• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 03: Nhân vật chính yêu tôi sao?

2 Bình luận - Độ dài: 2,569 từ - Cập nhật:

Sau khi hai con quái vật kia chết, thì học viện đã ra thông báo tạm dừng hoạt động tạm thời, thế nên tôi cùng với các học sinh khác bắt buộc phải ra về sớm.

“Rồi ngài tác giả thân mến à, ngài định giải quyết chuyện này như thế nào đây?”

《Hả? À thì....T-tui vẫn chưa nghĩ đến nữa.》

“Cái gì cơ? phá hỏng nguyên môt buổi lễ khai giảng mà không nghĩ đến một chút gì về hậu quả của nó sao...?”

Đùa với tôi chắc

Cái vụ việc này chắc chắn sẽ được lên báo đấy.

Tôi đã hy vọng quái gì ở cái tên này vậy. Hắn  thậm chí còn không cân nhắc đến hậu quả của mình gây ra nữa chứ!!

《 Thôi được rồi mà, những cuốn tiểu thuyết khác hình như cũng không có  mấy đoạn như thế đâu… Nên mọi chuyện chắc sẽ ổn hà, không sao đâu.》

“Vậy thì những ‘cuốn tiểu thuyết’ đó xử lý vấn đề này như thế nào?”

《..Che đậy,... chắc thế?.》

“Nghiêm túc đó hả trời!!”

Đúng là, tôi có biết qua mấy cuốn tiểu thuyết học viện khác đã có làm như vậy rồi, thật.

Nhưng đó là do, chỉ có vài nhân chứng thôi.

 Giờ thì cả tá thế này, che đậy bằng niềm tin à?!?!

《 Ừm có lẽ ổn…? Để, tui sẽ thử xem sao.》

Agg, Lo quá đi

Tên  này có thực sự làm được không vậy …?

Đột, một làn gió lạnh bay đến, như thể cuốn văng hết đi sự lo lắng của tôi

Agrr, trời lạnh quá đi

A, Nghĩ lại thì, mình cần đi mua vài chiếc vớ dùi và găng tay nhỉ.

“Này tác giả, Tiền”

《Ơ, lại nữa à…?》

“Tất nhiên rồi. Tôi là học sinh ấy, biết không? Một, học, sinh, đấy!. Hơn nữa, ai là người đưa tôi cái năng lưc này vậy hả?.”

《Ugh, tôi cảm giác có gì đó sai sai. Nhưng mà tui không có nhiều tiền đâu, sao anh lại tiêu xài hoang phí vậy hả?》

Hừ, ai bảo cho tôi năng lực này làm gì?

Chà, Bạn biết đấy, số tiền bị tiêu hao mỗi lần tôi sử dụng năng lực này là khá nhiều.

Lúc trước tôi có hỏi  là liệu tôi có thể mang theo một cuộn len để thay cho đồ mặc được không?, thì hắn đã ngay lập tức từ chối và nói rằng ‘nó dở ẹc à’.

Hờ, Vậy chắc tôi trần truồng khi sài năng lực của mình thì là hay lắm á ... Ha.

Chúng tôi cũng đã bàn về cái tác dụng phụ khi sử dụng năng lực này rất nhiều lần rồi, nhưng kết quả vẫn luôn vậy.

Tên khốn đó, h-hắn ta éo có ý định đổi cho tôi.

Vì vậy, nên giờ tôi phải sử dụng cái năng lực chết tiệt này, mặc dù biết rằng việc sử dụng nó sẽ khiến tôi trở thành một con b*tch biến thái thích show hàng....

Đ*t con m* nó thiệt chứ!!

“À, và tôi định mua một ít đồ ăn nhẹ đường về nhà ấy, nên là thêm một ít tiền nữa đi.”

《 Thật là không công bằng mà…!》

Tên tác giả bắt đầu lãi nhãi là điều này bất công gì đó blala

Rồi  tại sao tôi ăn nhiều thế mà sao không tăng cân

Và sau đó mắng tôi là sao tôi lại sống trong nhà biệt thự sang trọng như thế.

“Nhưng Tác giả à, chính ngài là người đã bày ra chuyện này cho tôi đấy!”

《Đúng thật là vậy, nhưng, nhưng…! Tui thấy nó quá bất công quá hè!》

Tôi mặc kệ mấy lời lãi nhãi than vãn  của tên tác giả.

‘Hiazz, lo đến mai quá đi’

.

.

.

“À, em đây rồi. Em có thể đến phòng giáo vụ một lát được không?”

“Vâng ạ.”

Sau khi được một cô giáo viên gọi, tôi nhanh chóng rời khỏi lớp và đi theo cô.

《Híc..... Chia buồn với anh, vì không thể kết bạn nhé.》

“....Đó là do ai hả?!!”

“Xin lỗi, em vừa nói gì thế?”

“D-Dạ không có gì đâu ạ.”

Không kìm được cảm xúc của mình, tôi lỡ cất tiếng và bị giáo viên nghe được.

Nhưng lần này tôi đã có lý do...

Lý do tôi chưa thể bắt chuyện với bất kì bạn học nào...

《Nhưng đúng là anh không có bạn bè nhỉ?》

...Đó là vì các học sinh đang tránh mặt tôi!

Nói một cách chính xác hơn thì tôi vẫn chưa thể gọi ai đó là bạn bè nếu tôi thậm chí còn không  nói chuyện với họ dù chỉ một lần.

Vậy nên tôi cần phải có ít nhất một cuộc trò chuyện bình thường với một bạn học,  nhưng mà mỗi lần làm thế, thì tất cả mọi người đều  tránh  tôi như tránh tà!!

Mọi thứ quanh tôi đều trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, cho đến khi có một cô giáo viên gọi tôi rời đi.

Ở trong cái bầu không khí đó thực sự rất khó khăn đến nổi, tôi thậm chí còn thấy biết ơn giáo viên đã gọi mình nữa kìa.

Khi đang nghĩ ngợi mãi thì, chẳng mấy chốc, tôi đã đến và đứng ở trong phòng giáo vụ.

“Vậy, tên của em là…”

“Arte Iris ạ”

Hừm tôi vẫn chưa quen với việc đọc tên này lắm

Có lần tôi đã hỏi tên tác giả là tại sao nhân vật chính có tên tiếng Hàn còn tôi lại có tên tiếng Anh, thì hắn ta trả lời là tên nhân vật chính thường là tiếng Hàn trong mấy cuốn tiểu thuyết học viên, nên hắn đặt thế luôn.

Vì nghĩ lại  cũng có lý, nên tôi chấp nhận tên của mình nhưng mà giờ thấy hối hận ghê.

“À đúng rồi, Arte. Đừng quá căng thẳng nhé. Tôi gọi em đến đây là vì-…”

“Sự cố quái vật đúng không ạ?”

“…Ừm, Đúng vậy, đó chính là lí do”

Tôi tự hỏi tên tác giả đã giải quyết vấn đề này như thế nào.

Vì dù có nghĩ thế nào đi nữa, thì tôi vẫn thấy cực kì lo lắng, bởi không biết được hắn ta sẽ thực sự làm gì?

 Liệu hắn có thât là có thể khiến các học sinh giữ bí mật để che đậy được vụ việc này không?

“... Học viện sẽ trao tặng cho em bằng khen.”

“…Huh?”

“Chúng tôi dự định trao bằng khen cho hai học sinh đã giúp đỡ chúng tôi trong việc giải quyết vụ quái vật tấn công.”

Cái gì,  tên tác giả, hắn không định che đậy vụ này sao!?

《Heheh, sao nào? Cũng không tới nỗi tệ, phải không?》

Khi tôi đang cố nghĩ về mục đích của tên tác giả, thì giọng nói của  giáo viên tiếp tục vang lên.

“Thành thật mà nói thì, vụ việc quái vật tấn công rõ ràng là do chúng tôi quá sơ xuất...”

“Vâng…”

Nhưng em không nghĩ đó là do cô đâu, cô ạ...

Nghe cái giọng cười khúc khích đầy vẻ tự hào của tên tác giả, như thể đang đợi chờ lời khen của tôi, khiến tôi theo vô thức cúi đầu xuống

Thành thực xin lỗi ạ!

“ Thế nên học viện chúng tôi quyết định sẽ nhận hết trách nhiệm về mình. Vì đó cũng là do sự yếu kém của chúng tôi khi đã để những học sinh của mình vào hiểm nguy.”

Nghe những lời tự trách đầy tiếc nuối của cô, tôi khẽ liếc lên đôi mắt cô cùng các giáo viên khác

Đúng như dự đoán, họ có rất nhiều quần thầm

Chắc hẳn họ đã thức suốt đêm, để xử lí vụ việc này.

“Vì học viện là nơi đào tạo ra các anh hùng trong tương lai. Thế nên chúng tôi sẽ chấp nhận sai lầm của mình và coi đó là cái giá phải trả cho việc phát hiện ra những học sinh có triển vọng”

Cái gì?

Mình vừa nghe nhầm sao?

Chẳng Phải mấy nơi như học viện và hiệp hội thợ săn trong tiểu thuyết thường sẽ rất cố chấp và bảo thủ sao?

“Đó là một lời khen phải không ạ?”

“Ừm đúng vậy. Nhưng em không cần phải lo đâu. Chúng tôi cũng có kế hoạch bồi thường đầy đủ rồi .”

《Thế nào? Vì lúc nào cũng phải xem mấy cái thứ học viện yếu kém chán lắm?  Nên là tui cho họ có năng lực hết 》

“… Ừm.”

Tôi tưởng cùng lắm thì chỉ hứa bồi thường đầy đủ cho các nạn nhân thôi, nhưng sao giờ trông họ có tài dữ vậy ?

Đành vậy

Dù gì nó cũng chẳng có vẻ gì là ảnh hưởng xấu đến cốt chuyện. Nên thôi....

“Xin thứ lỗi nhưng, em có thể vào được không ạ?”

“.... A, là Yu Siwoo đấy À, vào ngồi đi em”

《Húuuu yeahh, N-Nhân vật chính tới rồi kìa!》

Giọng nói mừng rỡ của tên tác giả kia thốt lên, hòa lẫn cùng với những lời giải thích tình hình của cô giáo viên.

Nhưng mà, tại sao nhân vật chính, anh ta cứ nhìn tôi hoài vậy nhỉ?

Khi tôi quay sang nhìn với chút khó hiểu, thì ngay lập tức anh ta quay ra chỗ khác

Hử…Sao thế?

《Hể, tui chắc chắn là nhân vật chính đã phải lòng anh rùi đó...! Heh》

“…Ờ ờ”

《Tui nói thiệt á!》

Mặc kệ mấy lời nói ba que của tên tác giả, thì cô giáo viên có vẻ  cũng giải thích đã xong rồi và đang tiến dần về phía tôi.

“Được rồi, tôi cần phải kiểm tra lại một chút, nên em có thể nói tên mình một lần nữa được không?”

“Arte Iris ạ.”

“Arte Iris… Hả?”

Giáo viên có vẻ bối rối và bắt đầu loay hoay bấm máy tính  thêm một lúc nữa.

Sao thế? Có vấn đề gì vậy?

“Ừm, em có thể viết lại tên mình lên tờ giấy này không?”

“Vâng, tất nhiên rồi ạ”

Chắc là nhập sai hay gì đó thôi.

Tôi viết cái tên mà mình được đặt cho lên tờ giấy và đưa cho giáo viên.

Thật là phiền phức mà.

Cô giáo ấy chán nản nhìn lên trần nhà và lời nói ra cũng trở nên nghiêm túc hơn.

“Học sinh, tên của em không có trong danh sách của những học sinh năm nhất của học viện…”

“Hả? Không thể nào…”

Không thể nào được!?

Tên tác giả đã nói rõ ràng là tôi là học sinh mới của học viện mà?!

Nếu không phải tôi thì ai chứ?

“…Này, Tác giả?”

《À, ôi chết, Mình đã phạm phải một sai lầm lớn rồi…! Đợi tí ! Tui thiết lập lại》

Phew..

Tôi thở dài nhẹ nhõm.

Cứ tưởng là hắn không gây ra sự cố gì là ổn rồi...

... nhưng cuối cùng thì vẫn phải gây ra rắc rối, mới chịu nổi.

Haizz

《Arte Iris, học sinh năm nhất học viện..…Đó, xong rồi đấy! Tên của anh xuất hiện trong danh sách rồi á!》

“Ừm..., Cô có thể để em kiểm lại được không, chắc cô nhập sai tên em hay gì rồi ấy ạ?”

“…Được rồi, em cứ làm đi.”

Cô giáo bắt đầu ngồi né sang một bên cho tôi nhập tên mình lên máy tính

Để xem nào, Arte Iris… Được rồi, xong

“ A, nó đây rồi. Có vẻ hệ thống có chút trục trặc rồi ấy ạ.”

“Oh cảm ơn em nhé.”

“Hehe, dạ không sao đâu ạ.”

Sau khi hỏi tên nhân vật chính và nhập vào, giáo viên mỉm cười rạng rỡ và nói...

“Cuộc tấn công của quái vật chắc hẳn đã khiến hai em rất sợ hãi, nên thay mặt các giáo viên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến hai em vì đã đến đây hôm nay. Được rồi, để tôi xem nào…hmm Cả hai em đều thuộc Lớp A. Các em có thể đến đó ngay bây giờ”

“Cám ơn ạ.”

“Em không cần phải cảm ơn đâu…! Được rồi, cố lên nhé, tôi luôn sẽ cổ vũ cho hai em.”

《Hehe, thế nào? Tôi xếp anh vào cùng lớp với nhân vật chính đó... điên lắm đúng không, điên lắm đúng không?》

Bình tĩnh, phải bình tĩnh, Phải thực sự bình tĩnh

Đương nhiên tôi có điên chứ nhưng giờ không phải là lúc

“Đợi đó”

《Hieek…》

Nhân tiện, tại sao nhân vật chính cứ liếc tôi thế?

Anh ta thật sự yêu tôi sao?!?

.

.

.

‘Tên cô ấy không có trong danh sách?’

Yu Siwoo tình cờ nghe được.

Khi được biết tên cô ấy không có trong danh sách học sinh mới, anh thấy cô ấy hơi cứng mặt và lẩm bẩm điều gì đó như “Tác giả”.

Thì ngay lúc cô nhập tên, tên cô tự nhiên xuất hiện trong danh sách như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Giáo viên giải thích rằng lũ quái vật đã vô tình trốn thoát khỏi một cơ sở Thí nghiệm trái phép.

Nhưng liệu điều đó có phải là sự thật không ?

Anh rõ ràng đã nghe thấy nó. Bên trong khán phòng, cô ấy rõ ràng đã biết lũ quái vật sẽ tấn công từ trước.

 Lúc đó, cô ấy cũng đã nói gì đó với người được gọi là “Tác giả”  thì phải?.

Hinh như nó là…

‘Không để ý đến các giáo viên luôn sao?’

“Xin thứ lỗi.”

“H-Hửa?!”

“ Cậu có sao không? Tôi thấy cậu có vẻ hơi căng thẳng?”

Đôi mắt mảnh khảnh phát ra thứ ánh sáng đỏ rực, tựa như đang nhìn xuyên thẳng vào tâm hồn anh.

Cơ thể anh cơ cứng lại, tim anh bắt đầu đập loạn xạ vì căng thẳng.

“Cậu là Yu Siwoo phải không?”

“L-Làm sao cậu…?!”

“À lúc nãy tôi nghe giáo viên kia nói ấy .”

‘A-À, đúng rồi.’

Anh đã quên béng mất khi bị chìm trong, trạng thái căng thẳng, lo sợ của mình

Đột nhiên cô ấy cười mỉm và đưa bàn tay phải của mình ra, những sợi cơ bắp của anh đang thả lỏng thì lại tiếp tục căng lên một lần nữa

‘C-cô ta đang cố làm gì vậy...?!’

“Hửm? Sao thế?”

“Đ-Đây là…?”

Cô nghiêng đầu bối rối sau khi đưa bàn tay của mình ra.

“Vì chúng mình đã trải qua sự cố tương tự, đúng không? Vậy bọn mình cùng nhau trở nên thân thiết hơn trong tương lai nhé?”

Anh bắt tay cô, và cô nở một nụ cười nhẹ đáp lại.

Đó là một nụ cười thỏa mãn như thể cô ấy đã đạt được điều mà mình muốn.

“Tớ là Arte Iris. Hãy gọi tớ là Arte nhé.”

‘Nếu mình nghe là đúng thì có vẻ cô ta không nhắm đến các giáo viên.. Hơn hết, cô ta cũng đã quan sát mình từ lúc ở khán phòng...!’

Nghe thì có vẻ hơn khó tin nhưng...

…Có vẻ cô ta đã để mắt đến mình vì lý do nào đó.

Và chắc chắn nó không phải vì mục đích tốt đẹp gì cả

Ghi chú

[Lên trên]
Yes sú
Yes sú
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Ôi Siwoo tội nghiệp
Đoạn 35: lãi nhãi --> lải nhải
Đoạn 86: quần thầm --> quầng thâm ?
Xem thêm
Khá thú vị khi có 2 góc nhìn
Xem thêm