Solo: Tamm
-------------------------------------------
Theo sau Rin-chan, tôi cũng cầm chiếc cốc của mình lên và nhấp lấy một ngụm trà.
Thật ra thì bình thường tôi không uống trà nhiều nên tôi cũng chẳng hiểu rõ mấy về mùi vị của nó, và trước giờ tôi cũng đã luôn nghĩ rằng trà là một thứ đồ khó uống.
Thế nhưng, khi thử rồi thì tôi mới thấy ngạc nhiên vì nó cũng khá ngon. Phải chăng do đây là một loại trà cao cấp?
Mà nói mới nhớ, chẳng lẽ mỗi lần đứa em gái tôi đến nhà Rin-chan chơi như vầy cũng đều được em ấy tiếp đãi kiểu này sao?
"Trà có hợp với khẩu vị của anh không ạ?"
"Ừ, nó ngon lắm."
"Vậy thì tốt quá. Tại Saki toàn uống nước trái cây thôi, nên em không biết sở thích của anh có giống cậu ấy không, thành ra em đã có hơi lo lắng ạ."
Con bé này, nó có vẻ hơi bị báo Rin-chan rồi đấy.
Đúng là khi ở nhà thì lúc nào cũng thấy em gái tôi suốt ngày nhắc đến nước trái cây thật.
Nhưng ít nhất thì con bé cũng phải tém tém lại và cũng đừng mang cái thói quen đó ra ngoài cơ chứ. Chủ nhà có gì thì ta dùng lấy mới là phải đạo mà.
"Xin lỗi em nhé. Chắc là sự thiếu ý tứ của cô em gái nhà anh đôi lúc đã gây nên phiền hà cho em rồi..."
"Không đâu ạ, em thích sự thành thật đó của Saki, bởi vậy nên em mới thấy cậu ấy rất dễ thương đó ạ. Vì Saki có tính cách ngay thẳng như vậy, nên mối quan hệ của bọn em mới trở nên thân thiết và bền lâu cho tới tận bây giờ đấy ạ. Hơn nữa, em cũng cảm thấy dễ xử lý và an tâm hơn khi cậu ấy nói thẳng ra những suy nghĩ của mình."
Với Rin-chan, hóa ra là như vậy.
Khi tôi ngẫm kỹ lại thì đúng thật là như vậy. Nếu tôi đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của Rin-chan, thì việc tôi phải sống trong môi trường có sự giáo dục như gia đình em ấy, rất có thể tôi sẽ kiệt sức rồi trở nên xa cách với mọi người vì lo về vấn đề ứng xử.
Nếu vậy, việc tin tưởng lẫn nhau và thẳng thắn nói ra những điều cần thiết có lẽ sẽ là cách tốt nhất trong trường hợp của em ấy.
Chẳng lẽ... em gái tôi đã nghĩ sâu xa đến tận như vậy ngay từ ban đầu?
Nhưng cũng không sao, vì kết quả trước mắt bây giờ là cả hai em ấy đều rất thân thiết với nhau, nên tôi cũng không cần phải bận tâm gì nhiều.
"Vì vậy, anh cũng hãy giống Saki nhé. Nếu anh có gì không thoải mái, thì đừng ngần ngại mà hãy nói với em ạ."
"Ừ, anh hiểu rồi, nếu em đã nói như vậy thì anh cũng sẽ làm theo những điều mà em muốn. Anh với em gái mình, cả hai luôn muốn tôn trọng những quan điểm của người khác."
"Vâng ạ, anh hãy cứ như vậy nhé!"
Chúng tôi tiếp tục trò chuyện thêm một lúc và cùng nhau tận hưởng thời gian uống trà.
"Hồi em gái anh dẫn em đến nhà chơi, thì lúc đó anh cũng không nghĩ là mọi chuyện sẽ tiến triểu thành như bây giờ đâu."
"Em cũng nghĩ vậy. Ban đầu em ấn tượng rằng anh có bầu không khí hoàn toàn khác với Saki."
"Đúng rồi, bọn anh chẳng có điểm gì giống nhau là mấy."
"Nhưng khi em quan sát anh được một thời gian dài, dù hơi khó diễn tả bằng lời, nhưng em cũng cảm thấy được là hai người đều có điểm gì đó giống nhau đấy ạ."
"Anh lại chẳng thấy vui chút nào..."
"Ơ? Sao vậy ạ?"
Đúng là đứa em gái tôi rất giỏi trong mọi chuyện, còn có nhiều bạn bè và cũng như là con bé cũng rất dễ thương nữa.
Nhưng tôi không hề muốn trở thành giống như em gái mình. Với cái "giống nhau" mà Rin-chan nhắc đến, dù tôi thật sự không hiểu nổi nó là gì, nhưng điều đó không hiểu sao lại làm cho tôi chẳng thấy vui vẻ là mấy...
"Chắc đây là chuyện thường thấy giữa các anh chị em ruột ở độ tuổi gần nhau chăng?"
"Nhưng theo em biết, anh với Saki là cặp anh em thân thiết nhất mà em từng thấy đấy ạ."
"Nghe em nói vậy thì anh cảm thấy khá vui."
Được người khác nhận xét rằng tôi và em gái mình thân thiết với nhau thì nó làm tôi cảm thấy khá vui.
"Dù vậy thì đúng là khó thật nhỉ? Vì em là con một nên em cũng không hiểu rõ lắm về chuyện này..."
"Không đâu, anh nghĩ rằng anh với em gái mình cũng bình thường giống như mọi cặp anh em khác thôi, dù đúng là bọn anh có thân thiết với nhau hơn một số trường hợp thật. ...Nói về chuyện này làm anh lại nhớ đến hồi lần đầu tiên mà anh gặp em, lúc đó anh đã rất rất bất ngờ. Khi ấy anh chỉ có thể nghĩ rằng, thật không hổ danh là em gái mình khi đã dẫn về được một cô bé tuyệt vời như vậy."
"Em vẫn nhớ rất rõ gương mặt đầy ngạc nhiên của anh khi đó!~"
"Ừm thì... anh hồi đó cứ nghĩ rằng mình sẽ không phải dính líu gì nhiều đến em. Ấy vậy mà bây giờ nó lại thành như thế này đây..."
"Đúng là cuộc sống chẳng bao giờ đoán trước được điều gì, anh nhỉ? À, anh đợi em một chút nhé."
"Hử? Gì thế?"
Rin-chan bỗng nhiên đứng dậy như thể nhớ ra điều gì đó, rồi em ấy liền rời khỏi phòng và đi lên tầng hai.
Sau khi tôi ngồi đợi một lúc, thì cuối cùng tôi cũng thấy em ấy từ từ bước xuống với trên tay đang cầm theo thứ gì đó.
"Vì anh đã đến đây, nên em muốn cho anh xem thứ này. Bình thường khó mà mang nó ra ngoài lắm đấy ạ!~"
"Nó là thứ gì vậy?"
"Đây là kết quả những bài thi thử và bảng điểm thi cao trung của em. Những bài kiểm tra này rơi vào khoảng thời gian khi anh và em đều không gặp nhau được khi mùa thi đến gần."
"Oh, vậy thì anh rất muốn xem nó đấy."
Rin-chan cho tôi xem kết quả của các kỳ thi thử, và cũng như là những bài kiểm tra trước đây của em ấy mà tôi chưa có dịp được thấy.
Điểm số của em ấy được cải thiện từng chút một, tạo thành một đường cong đi lên ổn định khi gần đến kỳ thi đầu vào cao trung.
Quả thực là những kết quả này rất lý tưởng, nhưng...
"Những dòng ghi chú này là gì vậy?"
Trên bảng điểm xuất sắc ấy, lại có rất nhiều những dòng ghi chú như "Phần này không được!" hay "Đừng chủ quan vì đã trả lời đúng đáp án này!" được ghi đầy chi chít.
"Khi viết những dòng này, em đã tưởng tượng rằng nếu như em cho anh xem bảng điểm của mình, thì chắc chắn anh sẽ nói với em kiểu "Em cần phải chú ý chỗ này." chẳng hạn. Vì em nghĩ như vậy, nên em đã quyết định tự mình ghi chú lại trên bảng điểm, để coi đó như là một hình thức để em tự nhắc nhở chính bản thân mình!"
"Ra là vậy."
Đúng là nội dung ghi chú của em ấy đều rất ổn, và việc này cũng tốt vì nó giúp em ấy tránh làm bản thân mình trở nên tự mãn.
"...Nhưng mà, sao anh chẳng thấy có ghi chú nào kiểu như "Phần này làm tốt!" hay "Giỏi lắm!" nhỉ?"
"...Tự mình khen bản thân ...nó khó lắm anh ạ."
"Chà, đúng là vậy thật. Anh cũng không giỏi trong việc tự công nhận bản thân mình..."
"Đúng không ạ! Vậy nên..."
"Hử?"
Em ấy nhìn tôi, với đôi mắt sáng lấp lánh như muốn nói nên điều gì đó.
Ban đầu tôi có phần không hiểu ý nghĩ của ánh mắt ấy là gì, nhưng thật may là ngay sau đó tôi đã kịp nhận ra rằng em ấy muốn tôi nói điều gì.
"À, ra là vậy... Em thực sự đã cố gắng rất nhiều rồi, chúc mừng em vì đã đạt được những kết quả tốt!"
"Vâng ạ!~"
Khi tôi nói ra lời khen, Rin-chan liền cười rạng rỡ, giọng nói của em ấy cũng tràn đầy sự vui vẻ.
"Với kết quả tốt như này, thì chắc chắn là ba mẹ em cũng đã khen em rồi mà đúng không?"
"...Không hẳn ạ. Họ chỉ phản ứng kiểu "Cuối cùng thì con cũng đã tiến bộ rồi đấy." thôi ạ..."
"Vậy ư... Nhưng anh nghĩ là em cũng đừng quá bận tâm về chuyện này. Vì để nâng được điểm số lên mức như vậy, thì không phải ai cũng làm được như em đâu. Anh đảm bảo điều đó đấy, nên em hãy cứ tự tin lên."
"Vâng ạ! Em hiểu rồi!~"
Những câu chuyện kiểu "tăng XX điểm chỉ trong thời gian ngắn" hay "đỗ trường YY chỉ cần học ở đây" mà những trung tâm hay gia sư vẫn thường hay quảng cáo chỉ là lừa gạt, vì thực tế nó không hề dễ dàng như vậy.[note66525]
Nếu một người vốn thường xuyên bị điểm kém, và nhờ vào việc học thêm để đạt được điểm trung bình, thì đó cũng chỉ gọi là "có sự tiến bộ" mà thôi. Còn nếu họ muốn đỗ được vào một trường top, thì nó phải nhờ vào sự nỗ lực hết mình từ người đó và cũng như là cả những yếu tố khác nữa.
Việc một người chỉ cần thay đổi một điều mà có thể cải thiện đáng kể kết quả thật sự rất hiếm, và điều đó cũng chỉ dành cho những cá nhân thực sự rất xuất sắc mà thôi.
Đó là lý do vì sao mà Rin-chan thực sự rất tuyệt vời.
"Để anh nói lại một lần nữa. Trước đây em đã luôn rất nỗ lực, nhưng dù vậy thì em vẫn không tỏ ra chủ quan, điều đó thể hiện qua việc bây giờ em vẫn đang rất cố gắng hết mình. Anh thực sự rất khâm phục sự chăm chỉ ấy của em."
Những người hiểu rõ nhất sự nỗ lực của em ấy qua kết quả thi thử, chắc chỉ có mỗi tôi và ba mẹ em ấy thôi.
Việc em ấy tiếp tục học tập không ngừng nghỉ mà không được ai công nhận như vậy, theo tôi thấy thì điều đó thật sự rất khó khăn và cô đơn...
Bản thân tôi cũng từng được bạn bè mình như Haruki hay Yukito đánh giá cao khi tôi chỉ dạy họ học, nên tôi cũng hiểu rõ cảm giác ấy có ý nghĩa như thế nào.
Đó là lý do tại sao mà tôi không muốn ngừng việc khen ngợi em ấy.[note66529]
"Vậy thì em sẽ cố gắng hết sức để duy trì kết quả hiện tại ạ!"
"Ừ, nhưng em cũng đừng tự ép bản thân mình quá."
Sau một hồi nói chuyện, dường như lời khen của tôi đã khiến cho em ấy như tiếp thêm động lực, và con bé liền quyết định sẽ đi học bài một chút trước giờ ăn trưa. Em ấy đúng là chăm chỉ thật mà.
Thú thật, tôi nghĩ rằng hôm nay đến đây rồi thì không cần phải học cũng được. Nhưng vì tôi thấy em ấy đã chăm chỉ như vậy, nên tôi quyết định cũng cùng ngồi xuống và học với em luôn.
"Bình thường em hay học trong phòng của mình nhỉ?"
"Vâng, hiện tại thì em học ở phòng của mình. Nhưng trước đây khi điểm số của em vẫn còn kém, thì em phải học ở đây để ba mẹ giám sát."
"Ra vậy..."
Bố mẹ của Rin-chan, quả thật đã tạo ra một cảm giác áp lực cực kỳ...
Đúng là phương pháp này có vẻ sẽ hiệu quả với những người có xu hướng lười biếng, nhưng tôi cảm thấy đó lại là một ý tưởng không tốt đối với một cô gái luôn nghiêm túc như Rin-chan.
Càng nghe em ấy nói về bố mẹ mình, tôi lại càng cảm thấy bố mẹ của em ấy thật đáng sợ...
Thật lòng mà nói, tôi có chút lo lắng khi nghĩ về việc nếu bố mẹ Rin-chan mà biết tôi đang ở đây, thì không biết họ sẽ nghĩ về tôi như thế nào...
Có lẽ tôi nên hỏi em gái mình về điều này, vì khả năng là con bé có thể sẽ biết được điều gì đó.
Còn nếu tôi hỏi trực tiếp Rin-chan thì chắc chắn em ấy sẽ nói cho tôi biết thôi, nhưng bằng cách nào đó thì tôi lại không muốn nhắc đến bố mẹ em ấy khi nghe con bé kể về họ qua những chuyện từ nãy đến giờ...
"Anh có thể xem giúp em bài toán xác suất này được không ạ, Onii-san?"
"Okay."
Những gì mà bọn tôi đang làm không khác gì so với mọi ngày, nhưng chính vì thế nên nó lại tạo cho chúng tôi một cảm bình yên đến lạ thường.
"Không chỉ là mấy thứ khi nãy mà em vừa cho anh xem thôi đâu. Thật ra thì, em vẫn còn giữ lại tất cả những cuốn vở mà anh đã từng viết chú thích vào cho em đấy ạ!~"
"Hể, em thật sự vẫn còn giữ chúng sao?"
"Vì em nghĩ rằng một ngày nào đó thì em sẽ lại cần đến chúng. Và còn một lý do nữa là vì nhờ có những cuốn vở đó, mà em có thể nhớ lại những ngày khi mình đã phải cố gắng hết mình đến cỡ nào để có thể đối mặt với những khó khăn, để rồi bây giờ em đã đạt được những thành tích tốt như ngày hôm nay."[note66526]
"Anh hiểu rồi. Nhưng nếu em cứ giữ như vậy, thì một ngày nào đó chúng sẽ ngày càng nhiều lên, và rồi có khi chúng sẽ thành một đống đồ sộ luôn đấy."
"Như thế càng tốt ạ. Vì chỉ khi tích lũy đủ những gì mình đã nỗ lực, và kèm theo là những lời mà anh đã viết trong đó, thì khi ấy em mới cảm thấy mình có thể tự tin hơn vào bản thân."
"Nếu em đã nói như vậy thì anh sẽ tiếp tục viết thêm những ghi chú thật nắn nót cho em nhé?"[note66527]
"Anh không cần cố gắng để viết thật đẹp đâu ạ, chỉ cần anh viết nhẹ tay lên giấy thôi là được rồi ạ."
"Anh hiểu rồi..."
Nhìn em ấy cười nói vui vẻ như vậy, làm tôi cũng bật cười theo luôn.
Giờ nếu lật lại mấy cuốn vở từ hồi đầu khi tôi mới kèm em ấy, chắc có lẽ tôi sẽ thấy được nét chữ của mình khi ấy đè mạnh lên giấy đến cỡ nào.
Trong lúc chúng tôi vừa nhắc lại vài kỷ niệm cũ, thì khi ấy Rin-chan cũng vừa hoàn thành xong các bài tập trong phạm vi của kỳ thi toán sắp tới. Em ấy đúng là nhanh đến mức đáng nể, dù cho có phải vừa tập trung làm bài và vừa nói chuyện với tôi đi nữa...
Có lẽ chẳng ai có thể vượt qua được tốc độ của em ấy đâu. Nếu là lớp của em ấy, có khi hơn nửa lớp còn chưa có ai động đến một trang nào để ôn tập ấy chứ.
Thế nên việc Rin-chan chăm chỉ như vậy là một điều rất tốt.
"Anh đã đánh dấu những bài nên làm đi làm lại trong sách bài tập của em rồi. Còn mấy bài nâng cao, nó sẽ khó hơn và cũng như là bào đi rất nhiều sức lực, nhưng tất nhiên là với khả năng của mình thì em vẫn sẽ làm được những bài đó thôi. Tuy nhiên, anh nghĩ là chúng sẽ không có trong các bài kiểm tra đâu, nhưng nếu em muốn "hủy diệt" kỳ thi này thì em hãy cứ thử làm."
"Cảm ơn anh ạ!"
Khi hai người chúng tôi vẫn đang tiếp tục trò chuyện, thì tiếng còi từ một trung tâm nào đó gần đây vang lên báo hiệu giờ trưa đã đến.
"Đến giờ ăn trưa rồi nhỉ? Anh đói chưa ạ?"
"Anh là một nam sinh khỏe mạnh đang trong thời kỳ phát triển mà, nên là anh đói chứ."
"Em hiểu rồi. Để bây giờ em sẽ đi chuẩn bị, trong thời gian chờ em thì anh hãy cứ ngồi đó mà thư giãn đi nhé."
"Em không cần anh giúp gì sao? Nhìn anh vầy thôi chứ bình thường anh cũng hay làm việc nhà với em gái mình lắm."[note66528]
Dù dạo này tôi chẳng động tay làm gì là mấy...
"Hôm nay hãy để em được tiếp đãi anh. Vì anh đã giúp đỡ em rất nhiều rồi mà. Anh hãy cứ coi đây như là cách để em trả ơn anh đi ạ."
"Vậy thì anh sẽ ngoan ngoãn ngồi đợi vậy."
"Vâng, anh nên làm như vậy ạ. À, nhân tiện thì cho em hỏi, khi em nói là mình sẽ nấu bữa trưa cho anh, thì Saki có nói điều gì với anh khi biết chuyện này không ạ?"
"Em ấy nói với anh bằng giọng nghiêm túc rằng, con bé sẽ khóc mất nếu như anh nhận ra được sự khác biệt về trình độ nấu ăn giữa em và con bé. Ngoài ra em ấy cũng sẽ trở nên thất vọng về khả năng nấu ăn của mình nếu như anh đánh giá quá cao món ăn của em nữa..."
"Saki lúc nào cũng thần thánh hóa đồ ăn mà em nấu thôi... Em nghĩ là em và cậu ấy đâu có sự chênh lệch lớn đến như vậy đâu..."
Vừa nói như vậy, Rin-chan vừa bắt đầu những công đoạn chuẩn bị của việc nấu ăn.
"Anh thắc mắc là sao em gái anh lại để tâm đến chuyện này như vậy nhỉ?"
"Em cũng không rõ nữa, nhưng em đoán chắc là do hồi Valentine. Khi mà tụi em trao đổi chocolate với nhau, thì lúc đó Saki đã tỏ ra vẻ mặt cực kỳ cay đắng. Nhưng bây giờ thì biểu cảm của cậu ấy lại hoàn toàn trái ngược với khi đó, nghĩ lại việc này không hiểu sao mà em lại không thể ngừng cười được trước tính cách thú vị của Saki."
"Ra vậy, nếu em không nói thì anh cũng không hề biết gì về chuyện này."
Trong khi chúng tôi đang nói chuyện như vậy, thì mùi thơm từ nhà bếp đã bắt đầu lan tỏa ra khắp nơi.
Vì món ăn do Rin-chan nấu đã được sự công nhận hết mực từ em gái tôi, nên tôi không biết rốt cuộc thì vị của nó sẽ ngon đến mức nào nhỉ?
Vừa ngồi chờ đợi em ấy nấu, tôi vừa háo hức mong chờ đến bữa trưa đầy hứa hẹn.
0 Bình luận