Solo: Tamm
-------------------------------------------
"Em nghĩ là cũng sắp đến lúc mà ta nên tạm biết rồi..."
"Ừ, anh cũng vậy. Anh cần phải rời đi trước khi bố mẹ của Rin-chan quay về."
"Vâng ạ! Với mẹ thì em đã giải thích về anh và cũng như em đã được bà ấy chấp thuận rồi. Nhưng em với mẹ đã thống nhất là, cả hai mẹ con trước mắt sẽ chưa kể chuyện này với bố... Nên bây giờ em vẫn đang phải giữ bí mật về anh với bố của mình ạ."
"Oh... Tức là mẹ em đã biết về chuyện hôm nay à..."
Dù gì thì tôi cũng thấy nhẹ nhõm khi biết được rằng, tối thiểu thì việc hôm nay khi tôi đến nhà Rin-chan chơi, thì đã được em ấy thông báo cho mẹ của mình. Con bé quả là một người rất thành thật và chu đáo.
Nếu là tôi, giả sử như tôi đã có bạn gái và tôi muốn mời cô ấy về nhà mình chơi. Thì tôi chắc chắn rằng, lúc đó tôi sẽ chỉ dám lén lút gọi cho bạn gái mình đến vào thời điểm mà bố mẹ tôi không có ở nhà mà thôi...
Mà nghĩ lại thì, ngoài bố mẹ tôi ra thì vẫn còn đứa em tôi nữa... Nhưng tôi nghĩ rằng, nếu tôi nói cho em gái mình nghe thì có lẽ sẽ không sao đâu. Vì dù thế nào đi nữa thì con bé vẫn là một người đáng tin cậy mà. Chỉ cần tôi giải thích rõ ràng cho em gái mình nghe, thì tôi đoán con bé sẽ giữ kín bí mật cho tôi thôi. Nên về lý thuyết thì chuyện tôi dẫn gái về nhà cũng không phải là điều không thể.
"Nếu bị bố em bắt gặp, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với anh đây..."
"Em nghĩ rằng, chắc anh sẽ không bị bố em làm gì đâu ạ. Nhưng em đoán khả năng cao là khi ông ấy biết được về anh, thì lúc đó bố em sẽ không chịu nổi cú sốc, và ngồi sụp xuống tại chỗ vì không thể chấp nhận nổi thực tế thôi ạ..."
"Ra vậy, anh hiểu rồi..."
"Còn mẹ em thì khác. Bà ấy nói rằng kết quả học tập của em đã tiến bộ hơn nhiều là đều nhờ có anh. Và với một người đã giúp đỡ em nhiều như vậy, thì việc mời anh đến nhà chơi là điều hoàn toàn nên làm. Mẹ em đã vui vẻ và nhanh chóng đồng ý ngay khi em kể với bà ấy."
"May thật... Đúng là nếu có ai đó tình cờ bắt gặp em dẫn anh vô nhà mà không biết rõ chuyện gì đang diễn ra, thì chắc chắn chuyện đó sẽ không chỉ là chuyện họ sinh nghi ngờ đơn thuần đâu. Và điều này cũng thật may khi mà mẹ em đã hiểu anh theo hướng tốt như vậy, và bác ấy cũng không nói thêm điều gì về anh nữa."
"Vâng!"
"Vậy thì để bố em không bị sốc, thì bây giờ anh nên rời đi thôi nhỉ?"
Tôi thu dọn lại mọi thứ, sắp xếp lại đồ đạc và gom hết những gì mà mình đã mang đến.
"Anh có để quên thứ gì không ạ?"
"Anh nghĩ là đủ rồi. Nhưng nếu anh lỡ để quên thứ gì thì em hãy cứ giữ nó, rồi ngày mốt khi anh và em gặp nhau ở trên trường, thì lúc đó em trả lại cho anh cũng không muộn."
"Vâng, em hiểu rồi. Vì dù sao thì thứ Hai chúng ta vẫn lại gặp nhau ở trường mà."
Trong khi vừa trao đổi với nhau như vậy, chúng tôi vừa bước về phía lối ra vào.
"Hay là để em tiễn anh ra đến đoạn đường mà cả hai đã hẹn khi sáng."
"Không cần đâu. Bố mẹ em có thể sẽ về bất cứ lúc nào mà, với cả nếu em đi thì sẽ phải khóa cửa nhà nữa. Nên em hãy yên tâm đi, anh có thể tự về được."
Mặc dù tôi rất cảm kích vì em ấy muốn tiễn tôi về, nhưng từ nhà con bé đến chỗ chúng tôi chia tay thì sẽ là một đoạn khá xa. Dù cho bây giờ trời vẫn còn sáng, nhưng với cái nóng của buổi chiều và cộng thêm việc di chuyển trên quãng đường dốc, thì nó thật sự không phải là điều dễ chịu chút nào.
"Anh chắc chứ ạ?"
"Ừ, đường đi cũng đơn giản mà, nên anh sẽ không lạc được đâu."
"Em hiểu rồi."
"Vậy hẹn gặp lại em vào ngày mốt nhé."
"Vâng, hẹn gặp lại anh sau ạ!"
Rin-chan mỉm cười rạng rỡ, cúi nhẹ đầu chào tôi. Tôi tạm biệt em ấy, rồi rời khỏi căn nhà.
Tôi từ từ bước xuống con dốc để trở về nhà. Trên đường đi, ánh hoàng hôn chói chang khiến tôi phải nheo mắt lại. Khi tôi đối diện với cái nắng gắt này, nó làm tôi hình dung như thể là mình đang phải ở trong mùa hè vậy. Dù chỉ là ánh nắng lúc chiều, những nó vẫn cứ chói chang như thể đang muốn phô bày toàn bộ sức nóng của mình.
"Mà, tổng kết lại thì, thật may khi cuối cùng hôm nay cũng đã kết thúc lại bằng một cách yên bình."
Dù ở trường thì tôi vẫn hay dành ra nhiều thời gian để ở cùng Rin-chan, nhưng việc ở nhà em ấy như thế này thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Việc này sẽ có rất nhiều điều khiến tôi đáng để suy nghĩ...
Tuy vậy, sau việc lần này, có lẽ khi tôi được Rin-chan mời đến nhà lần nữa, thì chắc là tôi sẽ có thể tận hưởng được khoảng thời gian ở cùng em ấy một cách tự nhiên hơn.
Vừa đi, tôi vừa nhớ lại những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay. Và chẳng mấy chốc, tôi đã về đến nhà mình.
"Anh về rồi đây!"
"Ah, anh về rồi sao. Mừng anh về!"
Trong khi đang nhai bánh kẹo, em gái tôi thò đầu ra và đáp lại lời tôi.
Trong phòng khách, nơi con bé đang ngồi. Có đầy những chiếc bánh kẹo, manga, và cả điện thoại đang nằm la liệt ở khắp nơi. Điều này chứng tỏ là em gái tôi đang tận hưởng ngày nghỉ của mình bằng một cách triệt để.
"Trời cũng gần tối rồi đấy, em nên ăn ít đồ ngọt lại thôi để còn chừa bụng mà ăn cơm."
"Em hiểu rồi, vì vào ngày nghỉ thì đây là khoảng thời gian mà em cảm thấy hạnh phúc nhất mà. Nên là không sao đâu, anh không cần phải lo cho em. Việc quan trọng của anh bây giờ là anh hãy kể cho em nghe về cảm giác của mình khi anh đến nhà Rin đi~"
"Nhà của em ấy thực sự rất lớn."
"Ấn tượng mà anh nói nghe không khác gì khi so với mấy bé tiểu học luôn, nhưng dù có nói gì đi nữa thì nó đúng là sự thật... So với nhà mình thì... nhà cậu ấy có sự khác biệt như thể một trời một vực."
"Điều đấy là điều mà em không nên nói trước mắt bố mẹ đâu đấy."
"Em biết rồi mà."
Đùa chút thì có lẽ sẽ không sao, nhưng nếu bố mẹ tôi mà trở nên không vui, thì chủ đề này có thể dễ dàng dẫn đến việc tranh cãi mất...
"Vậy thì hôm nay anh đã làm những gì ở nhà cậu ấy nào?"
"Bọn anh cùng nhau học bài và tâm sự với nhau."
"...Vậy thì có khác gì khi so với mấy chuyện mà bình thường hai người vẫn hay làm ở trường đâu?"
"Vậy là được rồi. Anh đâu đến đó để làm gì đặc biệt đâu chứ. Chỉ riêng việc anh được ăn cơm ở nhà em ấy đã là điều đặc biệt rồi."
"Anh nói em mới nhớ! Vậy anh thấy cơm Rin nấu như thế nào!?"
"Nó thật sự rất ngon."
"Anh phải miêu tả rõ hơn chứ!"
"Chất lượng của từng món ăn đều rất tuyệt vời. Và anh cũng đã mơ hồ cảm nhận được cái sự "khác biệt" giữa em và Rin-chan mà em từng nhắc tới."
"Em biết mà... Dù em cũng đang cố gắng để làm cho món ăn của mình trở nên đa dạng, nhưng độ hoàn hảo về cách nêm nếm của từng món ăn thì em lại không thể bằng được cậu ấy. Anh đúng là thật may mắn khi được ăn đồ do Rin nấu."
Đứa em gái tôi, dù vừa nãy vẫn còn đang đắm mình trong manga, bánh kẹo và điện thoại. Giờ đây con bé đã trở nên nhập tâm hoàn toàn vào cuộc trò chuyện.
Cứ mỗi lần nói về chủ đề này, thì con bé lại như được bật công tắc vậy.
"Em thấy, qua cách anh kể thì Rin đã tiếp đón anh rất nồng nhiệt và chu đáo."
"Ừ. Khi đến nhà Rin-chan chơi, thì anh thấy dù là ở nhà và đang là ngày nghỉ, nhưng em ấy vẫn rất chăm chỉ học bài. Ngoài ra, lúc tâm sự với con bé thì anh cũng biết được rằng, cuộc sống cao trung của Rin-chan cũng đang rất tốt đẹp nữa. Khi biết được em ấy đang tận hưởng như vậy, thì anh cũng cảm thấy yên tâm và vui theo."
"Ra vậy, em hiểu rồi."
Sau khi nghe tôi nói xong, em gái tôi mỉm cười nhẹ nhàng.
Dù con bé vẫn thường xuyên nhắn tin với Rin-chan, nhưng có vẻ như em gái tôi vẫn thích nghe tôi kể trực tiếp hơn. Và tôi nghĩ chắc là con bé cũng đang hiểu rằng, mối quan hệ giữa tôi và Rin-chan đều đang ở mức tốt đẹp.
"Cảm ơn anh, Onii-chan."
"Hử? Anh có làm chuyện gì đâu mà được em cảm ơn chứ?"
"Thì chỉ riêng việc anh chia sẻ những chuyện như thế này với em thôi, thì nó đã cho thấy vì anh đã rất quan tâm đến Rin, nên anh mới có thể kể cho em nghe về cậu ấy một cách chi tiết được như vầy."
"Ừm... Và em ấy cũng là một con người rất tốt nữa."
"Phải không!?"[note66543]
Nói xong, em gái tôi lại nhâm nhi bánh kẹo và tiếp tục đọc manga.
Thấy vậy, tôi cũng dọn dẹp nốt đồ đạc của mình, rồi lên phòng để thay lại quần áo ở nhà, và quay lại phòng khách, cùng đọc mấy cuốn manga đang vứt lung tung của em gái tôi để giết thời gian cho đến bữa tối.
3 Bình luận