• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Chương 2.2

0 Bình luận - Độ dài: 5,413 từ - Cập nhật:

Trans: The Last King

Edit: Tamm

-----------------------------------------------

Khi đó là vào mùa hè năm 3 hồi tiểu học. Đó là ngày mà cô bé tên Aoi lần đầu tiên biết đến hai chữ ‘thất tình’, và đó cũng chính là ngày mà Aoi cảm thấy tệ nhất trong cuộc đời của mình.

“Mừng là cậu không sao~ Nhanh lên nào, mọi người đang đợi cậu đấy, cùng về nhé!”

“Không!”

“Eh? Cậu không muốn về nhà sao?!”

Khi cậu bé ấy - người mà về sau đã biến ngày hôm ấy trở thành ngày rực rỡ nhất trong cuộc đời cô, Takayuki, tìm thấy cô, Aoi đã cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cô cũng thấy thất vọng.

Dù sao thì khi ấy, Takayuki cũng là người mà cô ghét.

“Tại sao vậy?”

“Vì… không một ai có thể hiểu được nỗi đau của tôi cả...”

“Sao cậu lại cảm thấy như vậy?”

Với cô, Takayuki chẳng hơn gì là một kẻ ngoài cuộc. Cậu chỉ đến thị trấn này vì kỳ nghỉ hè. Cậu cũng là đứa trẻ duy nhất không đối xử với cô như một nàng công chúa. Mọi đứa trẻ ở thị trấn này đều luôn chiều theo sự ích kỷ của cô, ngoại trừ cậu, chỉ có mình cậu là người sẽ từ chối thẳng thừng mỗi khi cô áp đặt những sự ích kỉ của cô lên cậu.

Tất nhiên, điều đó khiến cô bực mình. Cô không bắt nạt cậu, song hễ cứ nhìn thấy cậu ở gần là tâm trạng của cô lại trở lên xấu đi, và nó đã vô hình chung khiến cho những đứa trẻ khác cô lập Takayuki.

Tuy bị vậy, nhưng bây giờ tên đó lại đang cố giúp cô. Điều đó không khỏi khiến cho lòng tự trọng của cô bị tổn thương và cô ghét nó.

“Tôi sẽ không nói cho cậu đâu! Nói rồi thì sao nữa, đằng nào cậu cũng sẽ không hiểu được đâu!”

“Ra vậy.”

“...Cậu thấy rồi đấy, mới đây thôi, Haru-kun…”

“Giờ lại đi nói cho tớ sao.”

Tuy vậy, cô lại chẳng thể chịu đựng được cơn đau đang giằng xé lấy mình thêm nữa, thành ra cô đã quyết định thỏa hiệp. Dù sao đi nữa, việc cô kể hết cho một tên mà mình ghét vẫn tốt hơn nhiều khi so với việc cô phải một mình chơi vơi nơi chốn tăm tối kia.

“Tên đó thật quá đáng đúng chứ?! Tớ đã cất công bày tỏ với hắn đấy!”

“Lỗi do cậu chứ đâu.”

Dù vậy, Aoi vẫn tiếp tục hành xử ích kỷ như mọi khi. Cô cứ liên tục than vãn và yêu cầu Takayuki chiều chuộng mình. Dẫu vậy, cậu bé Takayuki vẫn không bỏ rơi cô. Thay vào đó, cậu từ tốn lắng nghe từng lời than phiền và luôn bên cạnh cô.

“Ừm, thế thì bây giờ tớ phải làm gì để cậu có thể chịu đi về với tớ đây? Tớ có nên giúp cậu làm lành với Haru-kun không?”

“Không! Tớ không thích cậu ta chút nào nữa rồi! Tớ ghét hắn! …Tớ ghét tên đó, nhưng…”  

Bỗng dưng Aoi bắt đầu khóc.

“Tớ ghét cậu ta, thế mà, cơn đau trong lồng ngực này là sao chứ? Tớ không muốn mình bị tổn thương nữa! Xin cậu đấy, hãy giúp tớ với.”

Aoi cứ khóc mãi như thể những giọt nước mắt của cô đang khước từ lấy việc ngừng rơi. Cô chẳng hề hay biết rằng sau này, chính hành động thảm hại ấy của mình rồi sẽ khiến cho cô phải hối hận. Nếu lúc đó cô đủ chín chắn hơn một chút, thì cô đã có thể nhận ra rằng nếu không vì có Takayuki ở đó, thì có lẽ những người khác cũng đã bỏ mặc cô ở đó luôn rồi.

“Hmm… Được rồi, làm thôi!”

“Hử?”

“Tớ sẽ trở thành ‘người hùng’ của cậu! Làm sao mà tớ có thể bỏ mặc một cô gái đang khóc như vậy được chứ!”

Nhưng đã có Takayuki ở bên cô. Cậu vươn bàn tay mình đến nơi cô.

“N-Nói nhăng nói cuội cái gì vậy? Bây giờ con tim tôi đang đau lắm! Cậu chẳng thể làm gì được đâu!”

50eecf76-3419-48bc-913f-f57e458c8b84.jpg

“Chưa thử thì làm sao biết được! Ông tớ từng nói với tớ rằng ‘Mọi chuyện đến cuối rồi cũng sẽ trở thành những kỉ niệm mà thôi.’, thế nên hi vọng rằng một ngày nào đó những đau đớn này rồi sẽ trở thành những hồi ức đẹp đẽ với cậu! Tớ sẽ dốc hết sức để giúp cậu biến nó thành sự thật!”

Cậu vươn bàn tay mình đến Aoi đang khóc, kéo cô ra khỏi bóng đêm sâu thẳm, nơi cô gục ngã và rơi lệ.

Hành động này của cậu giờ đây rồi sẽ trở thành thứ mà Aoi ngưỡng mộ. Chúng như những thước phim chiếu đi chiếu lại trong đầu cô nhiều lần, và cứ mỗi lần như vậy, cô lại càng ngưỡng mộ cậu hơn.

Có một sự thật không thể chối cãi, rằng đây chính là khoảnh khắc Takayuki đã sử dụng năng lực của mình để mang lại ‘nụ cười’ cho Aoi. Sau cùng thì, chính năng lực của cậu đã trở thành một ‘sợi chỉ đỏ’ để kết nối cả hai người lại.

                                                            ***

“Satou-san, cậu có thể cho tôi biết được không? Có phải cậu là ‘người hùng’ khi ấy không? Có phải là người đã tìm ra tôi khi tôi còn đang đơn độc trong bóng đêm hay không?”

Aoi áp sát Takayuki cùng với hàng tá câu hỏi. Cô phấn khích đến độ vô thức ngả cả người mình về phía trước mà chẳng hề hay biết.

“...Nếu ý cô là tôi có phải là người đã tìm thấy một con nhãi chết tiệt gây rắc rối cho mọi người chỉ vì bị thất tình, thì cái người mà khóc lóc với gào lên miết đến độ tôi phải dùng đến năng lực của mình để dỗ cổ hay không ấy, thì câu trả lời là ‘có’.”

Takayuki giữ im lặng một lúc, nhưng rồi cậu cũng từ bỏ trước sự cố chấp của Aoi. Với một tiếng thở dài, cậu thừa nhận rằng người đã giúp đỡ cô khi ấy chính là mình.

Cậu cũng không quên chen thêm sự châm biếm vào lời khẳng định ấy.

“Tôi biết ngay mà! Dù cho ngoại hình của cậu có xấu đi ít nhiều, hay thậm chí là tính cách cũng đã thối nát hơn nhiều khi so với trước đây, và cả việc cậu đang mang đầy những tin đồn không hay bên mình đi chăng nữa; thì sâu thẳm bên trong mình, cậu vẫn là một con người tốt bụng! Cậu vẫn vậy, vẫn là Satou-san, là ‘người hùng’ thời thơ ấu của tôi!”

“Thế mà tôi cứ ngỡ rằng là cậu đã trở thành một người tử tế rồi chứ, hoá ra cậu vẫn là ‘cô tiểu thư’ ích kỷ khi xưa.”

Aoi nắm chặt lấy cánh tay của Takayuki, hoàn toàn lơ đi hành động đầy thô lỗ của cậu. Tuy vậy, lực nắm của Aoi không khỏi làm Takayuki nghĩ rằng cô đang cố bẻ gãy tay cậu.

“...Tôi biết mà, là cậu.”

Cô có thể cảm nhận được hơi ấm của cậu. Cứ như thể đã quay ngược lại khi ấy vậy. Cái hồi mà họ vẫn còn ‘tay trong tay’ bước đi cùng nhau.

“Người hùng của tôi…”

“Ugh…”

Cứ như vậy, Aoi càng nắm chặt cánh tay Takayuki hơn. Từ góc nhìn ấy, cậu có thể thấy những ‘giọt thuỷ tinh’ long lanh bắt đầu trào ra từ khoé mắt cô. Dáng vẻ của cô lúc này tựa như một thiếu nữ sau bao ngày chờ đợi thì cuối cùng cũng được gặp lại người mình yêu vậy.

Đối mặt với dáng vẻ ấy, Takayuki chẳng có vẻ gì là bị mê hoặc. Trái lại, cậu nở ra một nụ cười chua chát như thể vừa nuốt phải một viên thuốc đắng vậy.

“Ngưng được chưa?”

“Huh?”

“Ngưng gọi tôi là “người hùng” đi. Tôi chả phải anh hùng gì sất…”

Ngôn từ của cậu cứ như đang chối bỏ mọi niềm tin của Aoi vậy.

“Tôi của hiện tại không phải ‘người hùng’, cả tôi của ngày trước cũng không. Tôi chỉ là một kẻ thất bại không hơn không kém, cả tôi trong quá khứ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Xin lỗi vì lỡ làm cô vỡ mộng nhé Miyama.”

Cô chớp mắt, đôi hàng mi run lên, cùng lúc ấy là tiếng nấc cụt bật ra khỏi họng. Đôi mắt đã từng lấp lánh giờ đây đã trở lên run rẩy.

“Ể? N-Nhưng… Ước mơ của tôi là được trở thành một ‘người hùng’ cùng với cậu… Tôi đã dành cả cuộc đời mình cho hoài bão ấy…”

“Thứ lỗi cho tôi. Nhưng sẽ chẳng có chuyện đó đâu, vì vốn dĩ ngay từ đầu tôi đã chẳng phải ‘người hùng’ hay gì rồi. Tôi là một con quái vật, là kẻ đã sử dụng thứ năng lực của hắn cho lợi ích của riêng mình.”

“N-Nhưng…”

“Cô chưa từng nghe mấy lời đồn thổi về tôi sao? Không phải cái nào trong số đó cũng là bịa đặt đâu. Tuy một số tin đồn nghe thì có vẻ hoang đường, nhưng những gì mà tôi đã từng làm thì chúng đủ kinh tởm để trở thành bằng chứng cho tội ác đấy. Tôi không phải là người mà cô nên ngưỡng mộ đâu.”

Những lời nói ấy, tựa như những viên đạn tàn nhẫn bắn xuyên qua trái tim cô.

Bị chính người mà mình hằng mong chờ từ chối đã tạo nên một cú sốc lớn đối với Aoi.

“...Nhưng, hẳn là phải có uẩn khúc gì đó sau những lời đồn thổi ấy, phải chứ?”

“Chỉ là giả thuyết của cô thôi. Tôi đã làm những việc còn kinh khủng hơn cô tưởng tượng nhiều. Chà, đúng là tôi chưa làm gì phạm pháp thật, cơ mà tôi đã gây ra cả đống rắc rối cho bao người rồi. Đâu có giống ‘người hùng’ gì cho cam nhỉ?”

“Nhưng, cậu đã giúp Tomoe mà…”

“Đó chỉ là do bị cô ép mà thôi.”

Phản ứng của Takayuki khiến cô thấy khó xử. Rõ ràng là chàng trai trước mặt cô đây đang cố đẩy cô ra xa. Cô muốn nói gì đó nhưng rồi lại ngậm chặt miệng và cúi mặt xuống.

“...Tôi chẳng hiểu cậu đang nghĩ gì cả, Satou-kun…”

“Tất nhiên, vốn dĩ ngay từ đầu tôi với cô đâu có phải là bạn bè gì, cả hai cũng chỉ là những người bạn cùng lớp không hơn không kém mà thôi. Giữa chúng ta gần như không có một tí tương tác nào cả, biết vậy mà cô vẫn muốn hiểu tôi ư?”

Gạt phăng u sầu của của cô qua một bên, Takayuki thẳng thừng nói lên sự thật phũ phàng.

“Để tôi nói cho cô nghe điều này. Đừng có cố để trở thành ‘người hùng’ chỉ vì muốn theo đuổi hình bóng của một ai đó. Rồi sẽ tới một lúc nào đó mà nó sẽ khiến cô phải hối hận đấy.”

Aoi vẫn cứ câm lặng, cứ cúi gằm mặt xuống như thể đang suy tư điều gì đấy.

“Đủ rồi.”

Cuối cùng, cô lên tiếng rồi ngẩng mặt lên.

“Tôi đúng là con ngốc khi làm việc này mà.”

Không để Takayuki kịp gọi lại, cô lao mình ra khỏi tiệm.

Cô chạy, chạy như thể đang trốn khỏi cái hiện thực mà cô chối bỏ vậy.

***

Trên thực tế, không phải Aoi chưa từng nghĩ đến khả năng này.

Sau cùng thì, 7 năm đã trôi qua rồi, một khoảng thời gian đủ lâu để một đứa trẻ lớn lên và trở thành một học sinh cao trung.

Trong suốt quá trình ấy, việc con người đổi thay là điều không thể tránh khỏi. Và đương nhiên nó sẽ là cả một phép màu nếu có ai đó là một ngoại lệ của sự ‘đổi thay’ ấy. Ngay cả chính với bản thân mình thì Aoi cũng đã thay đổi đi rất nhiều khi so với trước đây, nên thật quá vô lí khi cô lại trông chờ rằng cậu bé năm ấy vẫn sẽ mãi như ngày nào.

Dẫu vậy, Aoi vẫn không thể chấp nhận được cái hiện thực rằng cậu đã không còn là một ‘người hùng’ nữa.

“...Tại sao chứ?”

Aoi, người đang chạy mà chẳng màng đến xung quanh, tự hỏi như vậy trong khi thở ra đầy nặng nhọc.

“Sao lại thành ra như vầy?” Aoi tự vấn.

“...Tại sao chứ?!”

Sau khi hét lên như vậy xong, cô bắt đầu chạy với một tốc độ còn hơn cả trước đó nữa.

Cô né những người qua đường bằng những động tác tối giản. Đôi chân cô thoăn thoắt, chẳng biết chúng rồi sẽ đưa cô đến đâu nhưng cô nào có care.

Theo từng bước của đôi chân, suy nghĩ của cô cũng như vậy mà chạy theo chúng.

"Tại sao đến cuối thì mình vẫn ôm hi vọng nhỉ?..."

 Lẽ ra cô nên biết rồi mình sẽ phải thất vọng, quá rõ ràng rằng Takayuki đâu phải hình tượng người anh hùng mà cô từng biết.

Ấy vậy mà cô lại để cho cảm xúc che mờ đi lý trí. Nỗi khát khao bám theo cô suốt 7 năm qua đã làm suy nghĩ của cô trở nên méo mó, và từ đó nó đã đặt ra những kỳ vọng vô lý đối với cậu bé ấy.

Sau một hồi lâu chạy, đôi chân cô đã đưa cô đến một nơi nào đó cách xa quán cà phê. Nơi đó là tại một cây cầu tọa lạc tại khu mua sắm. Có chút hối hận khi cô nhận ra rằng mình đã chạy xa đến mức nào. Cô rối bời nghĩ về những gì vừa xảy ra.

“Tại sao chứ?”

Cô tự vấn trong khi thở dốc.

“Sao cậu lại đuổi theo tôi, Satou-kun?!”

“...Haa…*Khụ*...haa..”

Câu hỏi ấy hướng đến Takayuki, người đang đứng ngay cạnh cô. Mồ hôi cậu tuôn ra đầy mặt khi cậu cố gắng cân bằng lại nhịp thở của mình.

“Tôi đã phớt lờ cậu, đã đẩy cậu ra xa, vậy mà cớ sao cậu vẫn cố đuổi theo tôi chứ?! Rốt cuộc là cậu muốn gì?!”

“Haa…haa…”

“Còn nữa, tiền đã trả chưa vậy? Đừng nói với tôi là cậu quỵt luôn rồi đấy?! Mặc dù người chạy trước là tôi đây cũng chẳng có quyền lên tiếng, nhưng...”

“Haa…C-Chờ đã…”

Trong khi cố ổn định lại nhịp thở, Takayuki giơ tay lên để ngăn cô đưa ra thêm bất kì câu hỏi nào.

“Haa…Phew…được rồi…”

Sau khoảng một phút hoặc hơn, cậu cuối cùng cũng ổn định xong nhịp thở.

“Trước hết, tôi đã trả tiền rồi. Do đang gấp nên tôi đưa luôn cho người phục vụ 5000 yên và bảo họ giữ lại tiền thừa. Cũng nhờ vậy mà giờ tôi đang rỗng túi đây này.” 

“Xin lỗi nhé. Lát nữa tôi sẽ trả lại cậu sau…”

“Không cần thiết, đó là do tự tôi muốn thế mà. Còn về lí do tôi ở đây thì…”

“Ừ nhỉ, sao cậu lại theo tôi tới tận đây? Cậu quên nói gì với tôi à?”

Aoi, người chẳng hề để tâm đến việc giấu đi sự khó chịu của mình, lườm cậu với ánh mắt lạnh như băng.

Nếu là một nam sinh nào khác thì họ đã chìm trong sợ hãi và bị sự hiện diện của cô áp đảo. Nhưng đây lại là Takayuki. Thay vì sợ hãi, cậu lại mạnh mẽ đối mặt với ánh nhìn của cô bằng một nụ cười gan góc.

“Yeah, đúng vậy...”

Đột nhiên vẻ mặt cậu đơ ra.

“Nói sao nhỉ…”

Ánh mắt cậu đảo qua đảo lại.

“...Thật ra thì, lí do có thế thôi.”

Cuối cùng, cậu trả lời câu hỏi của cô bằng một lời đùa cợt khiến cô càng thêm khó chịu.

“Há? Cậu bị ngốc à?! Không, cần gì phải thắc mắc chứ, cậu LÀ tên ngốc!”

“Là do tôi lo cho cô đấy được chưa?! Nếu cô chạy lung tung như thế lỡ bị tai nạn thì sao?!”

“Cậu đuổi theo là vì lo cho tôi sao?”

“Ừ đấy! Tôi không muốn cô gặp chuyện gì nên muốn theo đấy!”

“Đồ ngốc!”

“Không phủ nhận được…”

Thấy cậu tỏ ra ngượng thế kia làm cô biết rằng cậu đang nói thật.

Sự ngốc nghếch của cậu khiến cô ngạc nhiên. Cậu đã cố đuổi theo cô, một người chạy rất giỏi. Đến mức mà ngay cả Tomoe, người thuộc câu lạc bộ điền kinh, cũng phải công nhận khả năng của cô. Chưa kể cậu còn rất nghiêm túc. Trong khi cậu hoàn toàn có thể giả vờ đuổi theo cô rồi từ bỏ giữa chừng, thì cậu lại không làm thế.

Không chỉ vậy, cô còn ngạc nhiên với sự ngu ngốc của chính mình.

Rốt cuộc thì cô đã nghĩ gì mà lại kỳ vọng cao như vậy vào một tên ngốc đang ở trước mặt mình cơ chứ?

“Satou-kun.”

“Vâng?”

“Cậu đúng là tên ngốc.”

“...Ừ”

“Đừng cố lừa tôi và hãy thành thật trả lời đi. Còn nếu mà cậu không muốn thì nói là không muốn.”

“Tôi không muốn trả lời…”

“Tiện nói luôn, cậu mà lỡ làm tôi khó chịu là tôi sẽ đi báo lại cái lần cậu lảng vảng trước khách sạn đấy nhá.”

“Chờ đã nào! Tôi tưởng cô bảo là mình muốn làm người hùng?! Sao chưa gì mà cô đã quay sang để đe dọa tôi là sao?!”

“Lý tưởng của tôi là thứ mà công lý của tôi ưu tiên hơn tất thảy.”

“Thế giới này không cần một người hùng như thế!”

Trong khi Takayuki đang tuyệt vọng tìm lối thoát, thì Aoi lại nở ra một nụ cười tựa như Enma(Trans: Enma là tên tiếng nhật của thần Yama, tương truyền là vị thần cai quản địa ngục trong Phật giáo).

“Satou-kun, cậu đã bảo là tôi nên ngừng trở thành một người hùng đúng chứ? Tại sao vậy? Hay là do tôi hiểu nhầm vì cậu là một tên ngốc không thể giải thích được rõ ràng lời nói của mình?”

“...Không, đó đúng thật là ý mà tôi muốn nói đấy. Những gì tôi sắp nói đây chỉ là dựa trên kinh nghiệm của một người đi trước thôi. Khi xưa, tôi cũng đã từng nỗ lực để trở thành một người hùng vì ngưỡng mộ một người, song tôi đã thất bại. Thay vì cứu giúp, thứ tôi mang lại chỉ là rắc rối cho những người xung quanh. Tôi không muốn phải lặp lại sai lầm đó nữa, Miyama à. Ngoài ra…”

“Ngoài ra?”

“...Không như tôi, cô là một cô gái. Chỉ giải quyết những xung đột nhỏ thôi thì không sao, nhưng tôi không muốn cô làm những việc nguy hiểm như là lao ra trước một chiếc xe để cứu đứa trẻ hay đi vào trong mấy con hẻm để bắt lũ tội phạm.”

“Gì cơ? Tôi sẽ không bao giờ chơi liều như thế đâu. Mà sao tôi phải làm thế chứ?”

“Há?”

“...Đừng bảo cậu từng làm rồi đấy nhé?”

“Sai lầm là một phần của con người mà. Điều quan trọng là ta học được gì từ những sai lầm ấy.”

“Là cậu đã từng làm rồi nhỉ? Cậu bị đần à? Khoan, cậu đúng LÀ tên đần.”

“Đủ rồi! Tôi đã nghe những lời đó quá đủ rồi! Cứ hễ tôi làm gì ngớ ngẩn tí thôi là ai cũng hành xử như thế cả. Tôi cũng có suy nghĩ trước khi mình hành động rồi mà, hãy thông cảm cho tôi đi chứ.”

Nhìn Takayuki đang quằn quại vì quá khứ đã khiến Aoi nhận ra. Rằng hình tượng của ‘người hùng’ mà hai người hướng đến hoàn toàn khác nhau.

“Nghe đây, cho dù có gọi đó là những hành động ‘hào hiệp’ đi nữa, thì những gì mà tôi làm cũng chỉ là những việc vừa sức với mình mà thôi. Tôi chỉ giang tay ra với những người thân thiết với bản thân, số còn lại thì tôi cũng chỉ lắng nghe khi họ cần lời khuyên, và cũng như là tôi có đang tham gia các hoạt động thiện nguyện nữa. Nãy tôi có nói công lý của mình là đề cao lý tưởng của tôi phải chứ? Chính vì vậy mà tôi sẽ không làm mấy việc ngu ngốc như đẩy bản thân mình vào hiểm nguy hay việc mình không muốn làm đâu.”

 “...Rồi rồi, cô hãy quên hết mấy cái khi nãy mà tôi đã nói ở quán cà phê đi.”

“Satou-kun, những lời đồn kia…Lẽ nào là bắt nguồn từ cái chủ nghĩa anh hùng mất não của cậu sao?”

“Miễn bình luận.”

Câu hỏi của Aoi tựa như mũi tên găm thẳng vào tim đen của cậu vậy.

Cách cậu phản ứng làm lóe lên trong đầu cô một suy nghĩ. Rằng có thể là vào hồi cấp hai, thì cậu đã bị ai đó mắng cho té tát vì chuyện này.

“Ra vậy. Thì ra đó là lí do mà cậu lại cho tôi những lời khuyên đó với cái bản mặt ta đây như vậy.”

Takayuki vội quay mặt đi.

Một nụ cười đẹp tựa như bông hoa bừng nở trên mặt Aoi. Cho biết rằng cô đã bình tĩnh trở lại.

“Satou-kun, có phải công việc tư vấn tình yêu của cậu vốn là một hoạt động tình nguyện không? Về sau bị ai đó mắng nên cậu mới bắt đầu lấy tiền chẳng hạn?”

“Không, nó là sở thích của tôi. Ý là, thì tôi có đủ năng lực mà, kiếm được thêm tiền từ nó chẳng phải sẽ ngầu lắm sao?”

“...Hả?”

Takayuki nhanh chóng đưa ra một lí do.

“Thật đấy. Tiền đó tôi dùng để tiêu vặt mà!”

“Nhưng, nếu cậu chỉ cần tiền thì chẳng phải kiếm một công việc làm thêm bình thường vẫn nhanh hơn sao? Tôi không biết cái giao ước giữa cậu với cô phù thuỷ kia ra sao, kể cả thế cũng chẳng liên quan gì tới việc cậu chọn cách làm lằng nhằng như vậy. Thì ý là, tự mình giang tay ra với những người thất tình, cho họ lời khuyên, gặp trực tiếp và cố xây dựng sự tin tưởng với những con người đó. Cậu làm tất cả những điều như vậy chỉ vì tiền tiêu vặt thôi sao? Nếu quy ra mức lương theo giờ thì nó còn chẳng bằng mức lương tối thiểu nữa.”

“Thì… Cô biết đấy…”

Takayuk á khẩu.

Thích thú trước tình hình hiện tại, Aoi càng được nước lấn tới.

“Cậu cho tôi nguyên một tràng vì sao không nên trở thành người hùng hay gì đó tương tự, vậy cớ gì mà chính cậu vẫn làm thế?”

“...”

Không có câu trả lời nào được đưa ra. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn cô mà không nói gì.

“Tôi đoán là cậu sẽ không cho tôi biết đâu, nhỉ?”

“...Xin lỗi. Tôi sẽ cố gắng trả lời câu tiếp theo.”

“Hmm…”

Nhìn Takayuki cúi gằm mặt xuống, Aoi quyết định rằng trêu cậu đến đây là đủ rồi và cô tiếp tục nói.

“...Satou-kun, sau khi cứu tôi, tại sao cậu lại biến mất? Quả thực lúc ấy đã gần hết kì nghỉ hè, song vẫn còn vài ngày nữa cơ mà. Cứ cho là cậu có việc đi, tại sao năm sau cậu vẫn không quay trở lại?”

“Không ngờ có ngày tôi lại được nghe những lời đó từ chính kẻ đã bắt nạt mình thuở bé.”

“Sao cậu dám bật lại tôi? Muốn tôi báo lại những việc mà cậu đã làm cho nhà trường lắm rồi phải không?”

“Xin luôn đấy! Được rồi, ổn thôi! Lí do mà tôi biến mất ấy… ờ thì…”

Sau một thoáng lưỡng lự, Takayuki đã nói ra tất cả.

“Là do tôi có việc, tôi phải đi dự đám tang của ông suốt những ngày còn lại của kì nghỉ.”

“Ể?”

“Ông tôi chính là lí do để tôi đến đó vào kì nghỉ hè. Sau khi ông ấy qua đời, thì cái lí do duy nhất ấy cũng không còn nữa. Chỉ có vậy thôi, Miyama.”

“Chuyện đó…Tôi…Xin chia buồn…”

“Bỏ đi. Dẫu sao cũng là chuyện từ lâu lắm rồi.”

Takayuki trông chẳng mấy để tâm đến chuyện đó, song tông giọng của cậu lại có phần trống rỗng.

Aoi hiểu rằng cô đã chạm phải một chủ đề nhạy cảm. Dẫu cho cô có lí do chính đáng cho câu hỏi đó đi nữa, thì địa điểm và tình huống hiện tại vẫn không hề phù hợp. Cô ngẫm lại về hành động của mình.

Tuy vậy, sau một lúc nghĩ ngợi, suy nghĩ của cô bắt đầu khác đi.

“Cơ mà nếu bây giờ mình chùn bước, thì chẳng phải lần tới muốn cạy miệng cậu ta sẽ khó lắm sao? Hay mình nhân cơ hội này mà nói hết những gì mình cần nói luôn một thể nhỉ?”

Bảy năm trước, cô đã buông bàn tay của người con trai ấy ra, để rồi cuối cùng lại chẳng nói được gì. Giá như khi ấy cô để mình trôi theo con sông mang tên ‘cơ hội’ mà nói với cậu thì có lẽ cô đã không phải hối hận rồi.

“Xong chưa?... Nếu cô không còn gì muốn hỏi thì tôi về đây. Xin lỗi, đã làm cô chịu tổn thương rồi, Miyama. Không một ai có quyền phủ nhận cảm xúc của người khác như thế. Là do tôi sai…”

Thấy Aoi vẫn lặng thinh, Takayuki xin lỗi cô và bắt đầu rời đi.

Ngay trước khi cậu kịp rời đi, Aoi đã nắm lấy cánh tay cậu. Khung cảnh này làm cô cảm thấy Deja vu[note70067]. Bảy năm trước, cánh tay này cũng chính là cánh tay mà cô đã nắm lấy cậu vào lúc ấy.

“Miyama?”

“...Tôi vẫn còn một câu hỏi nữa.”

“H-Hiểu rồi mà. T-Trước hết thì cô có thể bỏ tay tôi ra được không? Tôi không chạy mất đâu mà, hứa đấy—”

“Hồi trước!”

Aoi cất tiếng, cắt ngang câu nói còn dang dở của Takayuki.

“Bảy năm trước! Lúc ấy! Trong màn đêm tăm tối! Khi tôi còn đang đau khổ!” 

Cô còn chẳng biết rằng mình phải hỏi cậu điều gì. Mà thay vào đó, những lời mà cô đã luôn muốn nói với cậu cứ thế tuôn ra.

“Cậu có hối hận vì đã cứu tôi không? Cậu có ước rằng giá như cậu chưa từng đóng vai người hùng chỉ để an ủi tôi bao giờ không? Và hơn cả thế, cậu có hối hận vì  những chuyện mà cậu đã làm vào ngày ấy không?”

Dù cho cô nói ra những câu hỏi một cách đầy mạnh mẽ như vậy, song cô vẫn cúi gằm mặt xuống trong khi chờ đợi câu trả lời của cậu. Cô sợ rằng mình sẽ phải thất vọng. Aoi cố kìm lại nhịp tim của mình trong khi hồi hộp chờ đợi câu trả lời.

“Chưa từng.”

“Huh?”

“Tôi chưa từng và cũng không có ý định sẽ hối hận vì những chuyện lúc ấy.”

Do đang quay mặt đi nơi khác nên cô không thấy được biểu cảm của cậu. Cô lo lắng nhìn lên mặt cậu, nhưng lúc đó, cậu vẫn nở nụ cười gan góc như thường ngày.

“Dù có là người hùng hay không, thì nghĩa vụ của một người đàn ông vẫn là phải giúp đỡ khi thấy một cô gái đang gặp phải khó khăn.”

“...Đồ ngốc.”

“Tôi không phủ nhận điều này. Cơ mà, cô có thể thả tay tôi ra không? Sao cô lại làm thế ở cái chỗ như này vậy? Hơn nữa, cô nắm chặt quá đấy! Đau! Oi, nó sắp gãy thật rồi kìa.”

Nghe những lời cậu nói, cô càng dồn thêm lực vào.

“Satou-kun, cậu từng nói rằng…”

“Gì nữa? Mà thả tôi ra trước được không? Đã nói là tôi sẽ không chạy đâu mà.”

“Cậu bảo rằng hai ta chỉ là bạn cùng lớp, còn chẳng phải bạn hay gì của nhau, chính vì thế mà không cách nào có thể hiểu được người còn lại.”

“Yeah, tôi nói thế đấy, rồi sao.”

“Thật ra, tôi có hơi khó chịu khi nghe điều đó nhưng mặt khác cũng hiểu điều mà cậu nói.”

Aoi ngước lên nhìn cậu.

Cô cố gắng truyền đạt đi những câu từ mà mình đã chẳng thể nói ra vào bảy năm trước.

“Vì thế, từ giờ hai ta hãy trò chuyện với nhau nhiều hơn. Những điều mà ta chẳng thể hiểu nổi của đối phương, thì từ giờ cả hai hãy cùng cố gắng để thấu hiểu nó. Bất kể đó có là sự ngưỡng mộ mà tôi dành cho cậu hay là mặc cảm của cậu đối với chính mình, thì cậu hãy cùng tôi khám phá xem đâu mới là sự thật. Để làm được như vậy, tôi mong rằng hai ta hãy cùng trò chuyện với nhau nhiều hơn.”

Cô nghiêm túc đề nghị.

“...Được thôi.”

Sau một thoáng do dự, Takayuki đồng ý.

“Tôi sẽ cố để cô không phải thất vọng.”

“Hehe, đừng lo. Nếu đến cuối mà ta vẫn chẳng thể thấu hiểu lẫn nhau, tự tôi sẽ buông bỏ bất kể ý muốn của cậu. Tương tự, cậu cũng có thể lựa chọn buông bỏ bất cứ khi nào cậu muốn. Hãy để mối quan hệ của hai ta khởi đầu dựa trên nguyên tắc ấy.”

“...Đã rõ. Hãy giữ mối quan hệ giữa chúng ta như vậy kể từ giờ…”

Takayuki chìa tay phải ra. Thấy vậy, Aoi cũng buông cánh tay cậu ra và nắm lấy bàn tay ấy.

Với cái bắt tay thật mạnh, cô làm vậy để có thể khắc ghi khoảnh khắc này vào kí ức của mình.

Có thể nói rằng hai người họ giờ đây, đã chính thức có sự liên kết với nhau.

…Nhưng có một điều mà họ không để ý.

“Hửm? Kia có phải là Satou với Miyama-san không?”

“Thật á? Họ đang làm gì vậy? Phải shuraba[note70068] không?”

Vì hai người đang nói chuyện trên một cây cầu, nên nơi này có rất nhiều học sinh trường họ đi ngang qua. Họ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh sau một thoáng ngạc nhiên, song thứ chờ đón họ lại là những lời bàn tán của các cô cậu học sinh đi ngang qua đây.

“Ôi tuổi trẻ… Sức mạnh của nó, chói quá!”

“Nhìn họ như vậy làm tôi thấy mình già đi nhiều quá…”

“Tuổi trẻ tuyệt thật đấy~”

“Phải chứ? Hai đứa nó làm tôi nhớ mình hồi còn trẻ.”

Dĩ nhiên, không chỉ có những người bạn học của họ chứng kiến. Mà mọi người từ trẻ đến già, cả nam và nữ, học sinh cho đến những người trưởng thành mặc vest, tất cả đều đang nhìn họ.

“...Tôi nghĩ rằng chúng ta nên đi thôi, Miyama.”

“Yeah, vậy tôi sẽ đi trước, Satou-kun.”

“Cô lại định chạy à?”

“Cậu không theo kịp tôi cũng có sao đâu. Cứ thong thả thôi.”

Hai con người là trung tâm của mọi sự chú ý trao đổi ánh mắt với nhau rồi nhanh chóng chạy khỏi cây cầu và hướng về phía nhà ga.

“Haah! …Haah! …Làm sao! …Mà cô! Sung thế?!”

“Muốn trở thành người hùng thì việc rèn luyện thân thể thường xuyên là chuyện hiển nhiên mà. Mà tôi là người hỏi mới đúng. Sao cậu yếu thế?”

“Gì? …Tôi chạy bộ! …Mỗi sáng đấy! …Cả tập thể hình nữa!”

Hai người vừa chạy vừa đấu khẩu với nhau mà chẳng hề để tâm đến ánh nhìn của những người xung quanh.

Ghi chú

[Lên trên]
Là hiện tượng diễn tả cảm giác mà trong đó, một người cảm thấy như đã trải qua tình huống hiện tại trước đây. - theo Wikipedia
Là hiện tượng diễn tả cảm giác mà trong đó, một người cảm thấy như đã trải qua tình huống hiện tại trước đây. - theo Wikipedia
[Lên trên]
Có thể hiểu là đánh ghen, bác nào đọc bộ Shurabara rồi sẽ càng rõ
Có thể hiểu là đánh ghen, bác nào đọc bộ Shurabara rồi sẽ càng rõ
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận