Nichiasa Reincarnation –...
Karasuma Ei Dongurisu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Ore, sanjou! - Hỡi thế giới, ta đã đến rồi đây

Chương 01 : Người hùng đã chết được chuyển sinh sang thế giới khác

5 Bình luận - Độ dài: 2,097 từ - Cập nhật:

Trans: Đây sẽ là một bộ mà mình dịch ngẫu hứng thôi, vậy nên mình không thể đảm bảo tiến độ của nó được. Tuy nhiên mình vẫn sẽ cố gắng hết sức, ít nhất là một chap vào cuối tuần, vậy nên mong mọi người ủng hộ.

Giờ thì, bắt đầu câu chuyện thôi nào!

                                                          

Kurei Yuugo chỉ là một học sinh trung học bình thường như bao người khác. Tuy nhiên, nếu có một thứ khiến cậu ta khác biệt hơn so với phần còn lại,thì đó chính là niềm đam mê mãnh liệt đối với những chương trình tivi về siêu anh hùng, đặt biệt là những phim siêu nhân thường chiếu vào cuối tuần.

Cậu ta thích những hiệp sĩ mặt nạ lái chiến đấu cùng với những chiếc xe ngầu lòi này , những đội chiến binh với trang phục đầy màu sắc luôn chiến đấu cùng nhau để bảo vệ thế giới này, và cả những cô gái phép thuật mặc lên mình những bộ cánh dễ thương để bảo vệ thế giới nữa. Có lẽ vì bị ảnh hưởng bởi những thứ như vậy từ nhỏ, nên cậu ta mới trở thành một con người vui vẻ, trung thực, tốt bụng và hiền lành như hiện tại.

Với nền tảng thể chất tốt và khả năng chơi thể thao trời cho, mọi người xung quanh như cha mẹ, thầy cô hay bạn bè thường hay động viên cậu, rằng cậu nên trở thành một cảnh sát hoặc lính cứu hỏa trong tương lai nếu như cậu muốn cứu người như những người hùng mà cậu luôn hâm mộ. Chính bản thân cậu ấy cũng nghĩ rằng lựa chọn ấy cũng không tệ một chút nào hết. Đối với Yuugo, cuộc sống yên bình như thế cũng không đến nỗi nào. Và cứ như vậy, cuộc đời của cậu ta cứ thế trôi qua một cách nhẹ nhàng . . .

 . . . Cho đến một ngày, một sự kiện đã diễn ra khiến cho cuộc đời của Yuugo chấm dứt một cách đột ngột.

Trong khi đang dạo quanh khu mua sắm gần nhà để mua vài cuốn tạp chí về Tokusatsu như mọi khi, cậu đã không may chạm trán phải một tên cầm dao tấn công người qua đường.

Trong khi mọi người khắp nơi đang hoảng loạn, Yuugo thấy một kẻ  nguy hiểm, tay cầm một con dao đang nhắm thẳng vào một người mẹ và con của cô ở gần đó. Không chần chừ, cậu lao đến và lấy thân mình đỡ nhát dao, nhờ vậy cứu được hai mẹ con.

Bất chấp việc bị một con dao đâm xuyên ngực, bất chấp cơn đau không thể tưởng tượng được ấy, cậu vẫn cố gắng và đã thành công hạ gục được kẻ tấn công bằng năng lực thể chất đáng kinh ngạc cùng với sức khỏe phi thường của mình . . . nhưng để đổi lại, cậu ấy . . . đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Dù vậy, cậu không hề cảm thấy hối hận một chút nào cả. Nhìn thấy hai mẹ con mà mình cứu được vẫn an toàn và đang khóc thương cho cậu, Yuugo nghĩ rằng có chết như thế này cũng không quá tệ cho lắm, và cho đến tận những phút cuối đời, cậu vẫn giữ nụ cười trên môi, giữ những ký ức vô tư và vui vẻ cho đến tận những giây phút cuối cùng. A, trước khi chết mình vẫn có thể cứu được ai đó nhỉ, như vậy cũng đã mãn nguyện lắm rồi, cậu đã nghĩ như vậy rồi nhắm mắt lâm chung, nhưng . . .

                                                                            

“Yugo, cái thằng con trời đánh này! Mày đúng là một thằng thất bại, là nỗi ô nhục của cái gia tộc này! “

“Ể . . .”

 . . . Ngay khi lấy lại được nhận thức, cậu thấy mình đang bị chửi vả một tràng không thương tiếc bởi một người lạ mặt.

Một người đàn ông luống tuổi với mái tóc đỏ rực đang thét vào mặt Yuugo, với khuôn mặt cũng đang đỏ choét như mái tóc của ông ta vậy.

“Không những tự ý lấy thanh kiếm gia bảo, Galandil, thứ được truyền từ tời này sang đời khác của gia tộc Clay chúng ta, đã thế còn để bị đánh bại bởi một tay thường dân lạ mặt, kẻ chỉ vừa mới nhập học ngày hôm qua nữa chứ . . . Mày thật sự là nỗi ô nhục của cái nhà này! Đã không biết bao nhiêu lần rồi, tao đã tha thứ hết lần này đến lần khác mấy cái sai lầm ngu ngốc do mày gây ra chỉ vì mày có chút tài cán, tuy nhiên không những không biết ơn, mày lại còn đi bôi tro trét trấu lên tên tuổi của dòng họ Clay này. Thứ như mày có nuôi cũng chỉ tốn cơm mà thôi. Từ giờ trở đi, mày sẽ không còn là một người nhà Clay nữa! Biến đi! Tao từ mày!”

“Ừm, cho tôi xin lỗi. Ông đang nói về cái gì vậy? Mà khoan, ông lài ai?”

“Bớt giỡn mặt với ta đi thằng kia! Từ giờ trở đi mày sống chết như thế nào tao cũng mặc kệ! Và trả lại thanh Galandil đây, rồi cút ra khỏi cái kí túc xá này ngay lập tức. Mày không xứng đáng với thanh bảo kiếm này. Mày nên biết ơn vì tao vẫn trả học phí đầy đủ cho mày đi! À mà còn nữa, bởi vì mày đã để thua thằng  thường dân đó, nên từ giờ tiểu thư Claire đã không còn là của mày nữa đâu. Toàn bộ cái kế hoạch hoàn mĩ mà tao đã vạch ra đi tong hết rồi đấy! Tất cả là tại mày! Từ giờ đừng có mà lảng vẳng trước mặt tao thêm một lần nào nữa! Và tao cấm mày xài cái họ Clay từ giờ trở đi đấy, Yuugo! Biến cho khuất mắt tao!”

“Khoan, chờ chút . . . !!”

Sau khi nói hết những điều cần nói, gã đàn ông đã rời khỏi phòng một cách cực kì phẫn nộ.

Sau một lúc lâu, cậu cuối cùng cũng định thần lại được, và nhận ra mình đang nằm trên giường ở một nơi trông giống như một phòng y tế ở một ngôi trường nào đó. Cậu cố gắng sắp xép lại mọi thứ mà mình vừa trải qua cùng với vô số thứ đang trôi nổi bên trong đầu mình.

Dựa theo cái cách mà ông ta mắng chửi mình và rời khỏi phòng với cái thái độ cục súc kiểu như vậy, người đàn ông trước đó chắc hẳn là cha của mình rồi, cậu nghĩ như thế.

Tuy nhiên, ngoại hình của ông ta khác xa hoàn toàn so với người cha mà Yuugo nhớ, và đó chưa nói tới việc, diện mạo của ông ta trong chả giống như một người Nhật một tý nào cả.

Mà khoan đã, chả phải đáng ra cậu đã phải chết sau khi bị đâm một nhát dao chí mạng vào ngực rồi không phải sao . . . ? Càng nghĩ nhiều về nó, cậu càng thấy mọi chuyện trở nên khó hiểu hơn. Và đó cũng là lúc mà cậu ta tình cờ nhìn vào một tấm gương gần đó, để rồi nhìn thấy một gương mặt  lạ hoắc đang được phản chiếu trên nó. Cậu hoảng hồn và la lên một tiếng.

“Cái quái gì thế này?! Mày là ai, tên kia?! Đây đâu phải khuôn mặt của mình đâu chứ!”

Thứ mà tấm gương ấy phản chiếu không phải là khuôn mặt mà cậu đã quá quen thuộc trong suốt mười bảy năm trời qua, mà là một gương mặt lạ hoắt, một cậu thanh niên dân anh chị với mái tóc đỏ rực và vẻ mặt trông chừng khá nham hiểm.

Dù ban đầu có hơn hoảng hồn và bối rối với cái khuôn mặt trông không khác gì mấy tay đâm thuê chém mướn của mình, Yuugo sau một lúc cũng lấy lại được phần vô tư của mình và tự nghĩ “Hừm, nhìn mình cũng ra gì và này nọ phết đấy nhỉ?”, và chỉ ngay sau khi cậu hoàn toàn lấy lại được sự bình tĩnh, cánh cửa phòng y tế bị mở ra một cách thô bao và có một cậu bé chạy vào phòng, miệng liên tục gọi tên cậu không ngớt.

“Anh hai ơi! Anh Yugo ơi!  . . . May quá, cuối cùng thì anh cũng tỉnh lại rồi! Anh làm em lo lắm đấy!”

“Oh, oh . . . ?!”

Cậu nhóc gọi cậu là “anh hai” đó,  trông có vẻ như là một học sinh tiểu học vậy

Với mái tóc đen và vẻ ngoài của có phần hướng nội của mình, sau khi cậu bé quan sát Yuugo một lúc ngắn, cậu thở ra một tiếng hài lòng.

Có vẻ như nhận thấy rằng Yuugo đang ngơ ngác vì không hiểu chuyển gì, thí dụ như việc cậu chắc chắn rằng mình không hề có một đứa em trai nào cả, cậu bé hỏi Yuugo với một khuôn mặt kì lạ:

“Anh hai, sao vậy? Bộ anh cảm thấy có gì không ổn hay sao?”

“Ừm . . . Nói sao ta, cho anh xin lỗi trước nếu có nói gì đó thất lễ, nhưng mà, . . . em, là ai vậy . . . ?”

“Ể . . . ? Anh . . . Anh hai, chẳng lẽ . . . kí ức của anh . . . ?! Chẳng lẻ anh bị mất hết kí ức sao khi bị dính đòn đánh đó hay sao?”

“Anh, anh nghĩ vậy á. Cho anh xin lỗi, nhưng em có thể nói cho anh biết mọi thứ được không? Anh là ai, em là ai, và tại sao hai đứa tụi mình đang ở trong cái tình cảnh này vậy . . . ?”

Bị sốc sau khi nghe Yuugo nói rằng không nhớ ra mình hay bất cứ thứ gì cả, khuôn mặt của cậu bé trở nên nhợt nhạt.

Mặc dù cảm thấy có lỗi, nhưng Yuugo vẫn quyết định hùa theo em ấy về vụ mất trí nhớ,vì hiện đó là cách giải thích hợp lý nhất, và cậu nhóc sao khi định thần lại cũng bắt đầu giải thích cho cậu vô số thứ.

“Tên của anh là Yugo Clay. Anh là con trai cả của dòng họ Clay, một dòng dõi hiệp sĩ quý tộc lâu đời, với thanh kiếm báu, Galandil, được truyền từ đời này sang đời khác qua nhiều thế hệ trong gia đình. Tên em là Phi, Phi Clay. Dù em là em trai của anh, nhưng hai đứa là hai anh em cùng cha khác mẹ, và vì em quá yếu đuối, nên em không thể trở thành một hiệp sĩ như anh được . . . À, và trước khi anh bất tỉnh, anh đã thách đấu với một người bạn học, và sau đó thì . . . anh đã thua cuộc đấu. Hôn thê của anh, tiểu thư Claire, người mà anh đã đem ra để đặt cược lúc đó, cũng vì vậy mà đã bị đem đi bởi đối thủ, khiến cho dự định mà cha đặt ra đổ sông đổ bể, vậy nên cha đã rất tức giận, nói rằng thất bại đó chẳng khác nào bôi tro trét trấu lên mặt dòng họ cả, và sau đó thì . . . ”

“A, thôi, tới đó được rồi . . . Anh đã hiểu ra mọi chuyện rồi.”

Thật lòng thì, vẫn còn quá nhiều thứ mà cậu vẫn chưa thể hiểu hết được, tuy nhiên cậu nghĩ rằng tạm thời nhiêu đó là đủ rồi.

Yuugo gật đầu, tự nhủ rằng ít nhất thì có một thứ mà cậu có thể hiểu được, và cậu thì thầm cứ như thể ai đó đang trò chuyện với mình vậy:

“Vậy ra đây là cái  ‘Chuyển sinh sang thế giới khác’ trong truyền thuyết đây sao? Và có vẻ như, mình đã bị chuyển sinh thành một nhân vật phản diện đã nhận phải hình phạt cho những điều mình gây ra . . . ! Vụ này mới à nha.”

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

thằng này cx rác phết, dám đem hôn thê ra đặt cược luôn mà. Lmao thật!
Xem thêm
Tui nghĩ mấy chương đầu lúc mới gặp thằng em thì nên xưng là "nhóc" hoặc "cậu" thì nó sẽ tạo cảm giác xa cách, không quên biết á rồi tới maay chương sau thì đổi thành "em" thì sẽ hợp lí hơn
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
A, lý do mình chọn sử dụng "em" thay vì hai từ kia một phần cũng là do Yuugo có hơi bị hiền quá(nói sao ta, kiểu như cậu chàng tử tế quá với tất cả mọi người )
Mà dù sao cũng cảm ơn ý kiến của bác.
Xem thêm
có vẻ dc
Xem thêm