"Đừng bao giờ lại gần con trai tôi nữa, đồ phản bội!!!"
Trong số kí ức về tên Anh hùng đó, giọng nói ấy đã vang lên trong tôi.
Đó là giọng nói của bố Alto - người từng rất tốt bụng với tôi từ khi còn nhỏ, chú ấy cứ như là một người cha thứ hai của tôi.
Nhưng trong chuỗi kí ức cuối cùng, tôi thấy ông mang đôi mắt tràn ngập hận thù và giận dữ nhìn tôi. Tiếng mắng mỏ không ngừng vang lên trong đầu tôi.
"Con xin lỗi!! Con xin lỗi!! Nhưng con không hề có ý phản bội anh ấy!"
Tôi cố gắng giải thích với ảo tưởng mang hình dáng bố Alto trong đầu, tôi kêu gào ông hòng xin được tha thứ.
"Con bị tên Anh hùng ấy kiểm soát mà!! Con bị me hoặc mà!! Tất cả đều là sự thật thưa bố!"
...Tôi thừa biết.
Tôi hiện đang ở bên trong lâu đài, và bố của Alto không ở đây.
Nhưng tôi vẫn thấy ông ấy. Khi tôi nhắm mắt lại, hình bóng ông ấy đang trừng mắt với tôi hiện lên trong tâm trí.
Tiếng thì thầm không ngừng gọi tôi là kẻ phản bội.
Càng nhớ lại quá khứ, càng có nhiều giọng nói vang lên trong đầu tôi.
Nhưng tất cả đều chỉ trích tôi.
Và trong số đó, tiếng nói của mẹ tôi vang lên mạnh mẽ nhất.
"Tôi không nhớ đã dạy một đứa con gái dám bỏ rơi người yêu và ngoại tình như thế này...!"
Không phải thế mẹ ơi. Con chỉ yêu Alto thôi.
Con chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ngoại tình. Con không hề muốn ngoại tình.
Dù không biết tình trạng của tôi, nhưng xin mọi người đừng trách móc tôi nữa... Tôi cũng đang rất đau khổ mà! Làm ơn đừng trách móc tôi nữa! Dừng lại, dừng lại đi, dừng lại đi mà!!
"Hãy dừng lại đi...! Tôi không có lỗi! Tất cả là lỗi của tên Anh hùng đó mà..."
Tôi ôm đầu và liên tục biện minh.
Tôi chỉ bị kiểm soát mà thôi. Tôi không có lỗi. Đó không phải ý muốn của tôi. Tôi đâu thể làm gì đâu…
Nhưng dù tôi nói thế nào đi nữa... kí ức vẫn còn đó.
Tôi đã nói những gì? Tôi đã làm những gì?
—Tôi đã bỏ rơi Alto.
—Bởi vì tôi yêu Anh hùng.
—Tôi khác với những kẻ rác rưởi như các người.
Ai đã nói những lời tàn nhẫn ấy? Ai đã vô tư bỏ rơi quê hương và mắng nhiếc mọi người? Ai đã làm tổn thương và phản bội người bạn thân thanh mai trúc mã?
Tất cả... là tôi.
"A, aaa... tất cả là do tôi..."
Khi nhận ra bản thân quá tồi tệ, tôi lại nhớ đến khoảnh khắc tôi không muốn nhớ nhất.
Đó là kí ức sau khi tôi giẫm đạp lên chiếc nhẫn vô giá mà Alto tặng.
Alto đã luôn ân cần chăm sóc tôi.
Dù trong hoàn cảnh nào, anh ấy cũng luôn mỉm cười và chấp nhận tôi.
"Lina... xin em..."
Nhưng vào lúc đó, Alto đã...
Anh ấy đã vươn tay như thể đang cầu cứu tôi.
"Đừng bỏ rơi anh..."
Lần đầu tiên tôi thấy anh ấy khóc như vậy.
Anh ấy đã khóc và cầu xin sự cứu rỗi từ tôi.
Nhưng tôi đã... lạnh lùng từ chối bàn tay anh ấy và bỏ rơi anh.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!"
Tôi đã đạt đến giới hạn.
Tôi không thể chịu đựng được sự khủng khiếp từ những gì mình đã làm.
Tôi lăn xuống từ giường, dính đầy nôn của mình, rồi đứng dậy và phá hủy mọi thứ trong phòng.
Tôi ném đồ đạc xuống sàn và làm vỡ chúng. Mảnh vỡ bay khắp nơi, làm tôi bị thương nhưng tôi không cảm thấy đau. Nỗi đau mà tôi cảm nhận được là không đủ so với những gì tôi đã làm.
Tôi khóc lóc và liên tục phá hủy mọi thứ.
Nếu tôi không làm như vậy, tôi cảm thấy mình sẽ bị phá vỡ.
Nhưng dù tôi có làm gì đi nữa, khuôn mặt của Alto vẫn không biến mất.
Alto lúc đó... liệu anh ấy đã đau đớn đến mức nào?
Tôi không thể tưởng tượng nổi. Tôi đã làm những việc khủng khiếp như vậy với anh - người mà tôi yêu, người luôn giúp đỡ tôi.
Tại sao tôi lại không nắm lấy tay anh ấy?
Quá tồi tệ, quá khủng khiếp.
Em xin lỗi vì đã là một người bạn thanh mai trúc mã tồi tệ nhất, em xin lỗi vì đã không thể cứu anh.
Xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi.
Xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi.
Em xin lỗi anh, Alto...
***********
P/S: Bổ phổi quá.
14 Bình luận
Anyway, thanks trans😀