• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 10

24 Bình luận - Độ dài: 682 từ - Cập nhật:

Tôi thức dậy vào sáng sớm.

Hôm nay là thứ bảy nên không phải đi học. 

Thật tuyệt vời!

Tôi đến thăm mộ Mana-chan.

"Mana-chan này..."

Tôi kể cho Mana-chan nghe mọi chuyện đã xảy ra với tôi cho đến bây giờ.

"Từ giờ trở đi, tớ sẽ cố gắng tận hưởng cuộc sống! Nhưng mà, về cơ bản, hiện tại tớ chỉ có một mình. Mặc dù, bố vẫn luôn giúp đỡ tớ khi cần thiết và quản lý cũng rất tốt bụng."

Sau đó, tôi nói về một vài cuốn tiểu thuyết đã đọc.

Oh, đã đến giờ ăn trưa rồi.

"Mana-chan, tớ phải đi bây giờ nhưng ngày mai tớ sẽ quay lại."

Sau đó, tôi đến một quán ramen.

Nó có vị rất ngon.

Rồi tôi dành thời gian thoải mái ở thư viện.

Vào chủ nhật, tôi nhận được cuộc gọi từ bố.

"Bố xin lỗi, hiện tại bố vẫn chưa thể về nhà được."

"Ah, không sao đâu ạ. Bố cứ cố gắng hết sức trong công việc đi."

"Yuu dạo này thế nào?"

"Con vẫn ổn ạ."

"Đừng có nói dối, con tưởng bố không nhận thấy điều đó qua giọng nói của con à."

Đúng như mong đợi từ người đã biết tôi từ lâu rồi. Bố thật khác biệt.

"Oh, bố nhận ra điều đó sao?"

"Bố biết ngay mà. Con vẫn bị bắt nạt ở trường phải không?"

"Vâng, một chút ạ."

"Bố sẽ nói đi nói lại nhiều lần. Yuu, con là niềm tự hào của bố và chữ "Yuu" trong tên con có nghĩa là 'yasashii' [note59473] và 'yuushou' [note59474]. Mẹ là người đã đặt tên con như vậy. Hãy nhớ hai điều này."

"...Vâng, bố nói đúng."

Tôi đã không tốt với Haruka, Fuyuka và mẹ.

"Đúng rồi, con nên như vậy. Nghĩ về vấn đề của mình, phân biệt đúng sai. Đó là một điểm tốt của con, Yuu."

"Vâng ạ."

"Dạo này con và Haruka, Fuyuka thế nào? Bố nghe nói gần đây các con không được ổn lắm."

Nói chuyện với hai người đó thật khó chịu, và tôi không thể không coi họ là phiền phức.

"Thưa bố, con không thể làm thế được."

"Thế à...cũng không cần xin lỗi đâu. Bố biết con đã cố gắng hết sức để hòa hợp với gia đình mà."

"Cảm ơn bố."

Sau đó là một khoảng lặng.

"Con biết không, nếu con đang gặp khó khăn, bố nghĩ cứ nói ra cũng được."

Khó khăn sao…Điều đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là chiếc dây đeo.

Mana-chan.

"Mẹ, Haruka và Fuyuka đã vứt đi chiếc dây đeo mà con trân trọng."

"Yuu…Chắc hẳn con rất buồn."

"Eh…?"

"Mẹ con đã kể cho bố nghe. Sau khi chiếc dây đeo bị vứt đi, con đã trở nên kì lạ."

Kì lạ sao…

"Vì bố không ở nhà nên bố không biết con có thực sự trở nên kì lạ hay không."

"Vâng."

"Nhưng đúng là thứ đó thực sự quan trọng đối với con."

"Vâng, đúng là như vậy."

Nước mắt bắt đầu rơi.

"Bố hiểu, nhưng Yuu."

"…Dạ?"

"Ngay cả bố cũng thấy hơi kì lạ khi con cứ giữ chặt thứ đó."

"…Eh…?"

"Con luôn chu đáo với nhiều thứ, nhưng cách con trân trọng chiếc dây đeo đó khiến bố hơi lo lắng. Con thực sự gắn bó với nó như thể nó chứa đựng một linh hồn nào đó."

"Bố?"

"Mẹ con cũng rất lo lắng về điều đó."

Tại sao?

"Con thực sự xin lỗi nhưng con đã biết là họ đã vứt bỏ dây đeo của mình rồi."

"Ha?"

"Bố xin lỗi, Yuu, vì đã khiến con trải qua chuyện này. Nhưng bố tin rằng cuối cùng con sẽ nhận ra lý do tại sao mẹ con lại vứt bỏ chiếc dây đeo đó."

"Ah, xin lỗi, họ đang gọi bố. Nhưng hãy nhớ rằng bố luôn ở đây nếu con cần lời khuyên hoặc gặp khó khăn."

Mana-chan.

Tớ nghĩ mình không thể trân trọng gia đình này nữa rồi.

Ghi chú

[Lên trên]
(lòng tốt)
(lòng tốt)
[Lên trên]
(sự ưu tú)
(sự ưu tú)
Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Lên thiên đàng nào *3
Xem thêm
Những chuyện này chính là sai lầm trong giao tiếp. Họ thực sự quan tâm lẫn nhau, nhưng lại không thực sự chia sẻ những tình cảm thật sâu của mình mà chỉ nói những lời chung chung thường thấy. Điều đó chỉ là bề nổi, và nó khiến mọi lời nói bề nổi ấy chỉ là trách nhiệm và nghĩa vụ. Bởi thế, những hành động của họ sẽ không thể nào hiểu được và cũng chị bị quy lại là trách nhiệm và ác ý. Giá như ngồi lại nói chuyện với nhau, chia sẻ tận sâu cảm nghĩ về nhau trong trái tim mình, và trân trọng những gì người kia trân trọng, thì sẽ không xa cách đến thế.
Mong rằng sau này main sẽ hiểu ra, chiếc dây đeo đó tuy đã mất đi, nhưng ý nghĩa của nó vẫn còn mãi, cũng như hình bóng của Mana và nụ cười của cô ấy trong trái tim vẫn luôn còn mãi, trên từng bước cậu đi trong đời.
Xem thêm
Nhưng mà chốt lại là cái nhà này rách vcl con em thì trộm tiền nó con chị thì gián tiếp bắt nạt main ở trường còn bà mẹ thì đell chịu lắng nghe main, main bảo ko thích ăn cà chua thì sao ko tìm món khác đi ở nhà t ko thích ăn rau cải thì mẹ t cho t ăn loại rau khác chứ đell như bà này ép main ăn thì sao main ăn nổi
Xem thêm
@Khangdepzai: quan tâm là thực nhưng họ tiếp cận sai cách thôi bạn. Main cố gắng hoà hợp, họ cũng cố gắng quan tâm. Nhưng đều sai cách dẫn đến không hiểu lẫn nhau.
Về vụ trộm tiền, có chương với góc nhìn của cô em gái nói rõ vì sao lại trộm tiền đó.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
main chốt lại là hết cứu luôn:)))
Xem thêm
Cook thôi
Thanks trans
Xem thêm