Quyển 1
Chương 2 : Gặp gỡ những người bạn cùng lớp 《Những đứa trẻ có vấn đề》 (Phần 1)
6 Bình luận - Độ dài: 3,346 từ - Cập nhật:
「Hể, a…… ả? À rế, đây là đâu vậy……?」
Sáng sớm tinh mơ——— cậu dậy sớm hơn bình thường, Isami cảm thấy có gì đó không ổn với khung cảnh xung quanh, nhưng ngay lập tức nhớ ra.
「…… À! Đúng rồi, mình đã chuyển trường. Mình…… đã chuyển vào học viện nơi những đứa trẻ Á nhân theo học.」
Cậu dụi dụi đôi mắt mơ màng, ý thức dần tỉnh táo. Trong căn phòng rộng lớn, các thùng giấy chưa mở ra được đặt ngổn ngang khắp nơi.
Hôm qua cậu đã mệt lả người, sau khi tắm xong liền chui vào chăn ngủ ngay lập tức. Khi đã hoàn toàn nhớ lại, Isami xác nhận kế hoạch tiếp theo.
「Từ hôm nay, mình sẽ chuyển vào lớp học tập trung những đứa trẻ Á nhân——— vừa là một học sinh, vừa là thành viên của Ủy viên cứu tinh Á nhân để cứu giúp họ. Ừm…… tốt lắm.」
Xác nhận lại phương hướng sắp tới, Isami gật đầu rồi đứng dậy, kéo rèm cửa sổ.
「———Tốt! Vậy từ hôm nay mình sẽ dành hết sức để cứu giúp những đứa trẻ có vấn đề ấy! Khác với Cứu thế chủ…… mình sẽ cứu họ bằng phương pháp của riêng mình!」
Cậu nắm chặt tay, đắm mình dưới ánh nắng mặt trời——— ngay sau đó, phía sau cậu đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ.
「———Isami – chan, dậy đi nào. Trời sáng rồi~!」
「Hể? Vừa rồi là giọng của Mili…… Ô, ôwaa!」
Từ ma pháp trận đột ngột xuất hiện, một thiếu nữ Elf với mái tóc xanh ngọc cùng đôi tai dài bước ra. Nhưng không hiểu sao ngay khi nhìn thấy gương mặt của Isami, cô lại tỏ ra hơi khó chịu.
「Isami – chan, dậy đi———…… A rà? …… Isami – chan đã dậy rồi à. Thật là…… Như thế không được đâu, cậu phải ngủ thêm chút nữa chứ.」
「Cậu là ác ma cám dỗ dục vọng à! Chẳng phải dậy sớm là chuyện tốt sao!?」
「Hưm, đánh thức bạn thuở nhỏ là đặc quyền của bạn thuở nhỏ mà~…… Mình định tới gọi cậu dậy nhưng cậu đã thức mất rồi……」
「Dù cậu có nhiệt tình trong mấy việc kỳ lạ này đi nữa thì…… Nói thật nhé, việc cậu đột ngột xuất hiện làm tớ bối rối lắm đó! Cậu cũng phải lịch sự chút chứ, tớ cũng cần có không gian riêng tư……」
「Tớ cứ nghĩ cậu đang ngủ mà…… À, lần sau khi dịch chuyển đến chỗ Isami – chan, tớ sẽ báo trước một tiếng…… giống như gõ cửa vậy. Ừm, thế nhé.」
Mili vừa nói, vừa làm xuất hiện một ma pháp trận nhỏ như lòng bàn tay trước mặt, cô nhẹ nhàng gõ——— và ngay lập tức có tiếng gõ cửa vang lên bên tai Isami.
「Ồồ!? …… Ma, ma pháp dịch chuyển cũng có thể gõ cửa sao…… đây là lần đầu tớ nghe thấy đấy.」
「Cậu không biết cũng không có gì lạ. Vì người có thể sử dụng ma pháp dịch chuyển rất hiếm. Mặc dù phạm vi di chuyển của tớ chỉ giới hạn trong học viện…… nhưng vẫn rất tuyệt phải không, ehehe.」
「Ừm, thật sự rất tuyệt…… Nếu vậy thì, tớ thực sự hy vọng cậu sẽ chú ý ngay từ đầu…… Mà thôi, bỏ qua đi. Nói thật……」
Isami nhẹ nhàng gãi má, tiếp tục nói với cô bạn Elf thuở nhỏ đang tự hào ưỡn ngực.
「Từ hôm nay tớ sẽ chuyển vào lớp chỉ toàn là đứa trẻ có vấn đề nhỉ…… Mili là hội trưởng hội học sinh nên chắc là ở lớp khác đúng không. Khó khăn lắm mới gặp lại nhau, còn học cùng một trường…… Buồn thật chứ.」
「Ể? ……À! Đúng, Đúng Rồi Nhỉ. Cậu Nói Đúng Rồi Đó.」
「? Mili, tự nhiên cậu làm sao vậy? Giọng vừa căng thẳng lại vừa bối rối, mắt cậu còn đảo lia lịa kìa. Có chuyện gì à?」
「! Không, không, không…… Không có gì đâu! Đúng rồi, tớ còn công việc của hội trưởng hội học sinh nên là tớ đi trước đây! Isami – chan…… không được đi trễ đấy!?」
「Hể? À…… Mili!? O, oi!?…… Rốt, rốt cuộc có chuyện gì vậy?」
Giống như lúc đến, ma pháp trận bao phủ toàn thân Mili từ đầu đến chân——— có vẻ cô đã dịch chuyển đi nơi khác rồi. Isami nghiêng đầu cảm thấy khó hiểu về thái độ đáng ngờ đó, nhưng rồi cậu quyết định xuống giường.
「…… Mà, kệ đi. Trước tiên mình phải chuẩn bị cái đã…… rồi còn đi đến học viện nữa.」
Dù vẫn còn khá sớm so với giờ khai giảng, nhưng cậu cần phải nhớ rõ lộ trình từ ký túc xá đến học viện——— để đảm bảo không có sơ suất, Isami thay đồng phục của trường cũ.
■■■
Vào thời điểm giao mùa xuân hạ, Isami rời khỏi ký túc xá, tắm mình trong ánh nắng ấm áp, đồng thời mở bản đồ tổng thể của Thánh học viện Demi Green, khi đi bộ trong khu cư trú——— cậu lẩm bẩm.
「Tệ quá——— lạc đường mất rồi. Giờ mình đang ở đâu cũng không biết nữa.」
Thánh học viện Demi Green trừ khu nhà trường và nhà thi đấu ra, có một khu đất rộng lớn có thể dễ dàng chứa hơn mười sân vận động. Tất nhiên, khu cư trú chiếm phần lớn trong đó cũng rất rộng, có thể nói đó là một ngôi làng cũng không quá.
Dù vẫn chưa đến được học viện nhưng Isami đã hoàn toàn bế tắc. Không biết là do sáng sớm hay do cậu xui xẻo mà trên đường đi không có một người nào——— Không, thậm chí không có một Á nhân nào đi qua.
Bởi vì hôm qua nhờ ma pháp dịch chuyển của Mili đưa đến ký túc xá nên hôm nay mới chẳng biết đường——— Tuy có thể đợi người đi qua rồi hỏi, nhưng nếu vậy thì dậy sớm cũng chẳng còn tác dụng gì.
「…… Thôi kệ! Phải tự tìm đường thì mới nhớ được chứ. Cố lên, phải vừa đi vừa học thuộc đường đến trường! Ừm, trước tiên là tìm một điểm mốc gì đó———」
Isami mang tâm thế tích cực, ánh mắt chằm chằm nhìn vào bản đồ rồi đẩy nhanh bước chân——— Chính vào lúc này———
「———Kyaa!?」 「Ể——— Ô, ôôô!?」
Ngay khi vừa rẽ qua góc, cậu đã va mạnh vào một người. Thiếu nữ mặc đồng phục do va chạm mà lùi lại, cô phàn nàn.
「Thiệt tình…… cậu đi mà không chịu nhìn đường à, làm tôi giật bắn cả người đây!」
「Xin, xin lỗi! Lỗi tôi không chú ý…… Cô không bị thương chứ?」
「!…… Hưm, từ nhỏ tới giờ tôi chưa từng bị thương. Cậu có ý kiến gì không?」
「Tôi, tôi làm gì dám ý kiến…… Cơ mà từ nhỏ tới giờ chưa từng bị thương thật à? Đề kháng tốt quá nhỉ…… Ơ kìa.」
Có lẽ là rơi xuống trong khoảnh khắc va chạm, Isami nhặt đồ vừa rơi của thiếu nữ lên———
「Này, tay trái cô rơi này. Phải cẩn thận hơn…… Hửm? Tay trái á?」
Isami cảm thấy có gì đó không đúng với lời nói của chính mình với vật đã nhặt lên. Sau khi nhìn kỹ lại, cậu phát hiện ra thứ trong tay mình là——— một cánh tay trái có làn da mịn màng như con gái.
「…………………… Ể?」
Isami không khỏi đờ người ra, thiếu bị rơi tay trái cuối cùng cũng nhận ra tình hình hiện tại.
「Ể?…… À, này…… đó là tay trái của tôi đúng không! Trả, trả lại cho tôi———」
「Tôi, tôi, tôi…… tôi đã làm gì thế này! Vốn dĩ hậu duệ của Cứu thế chủ nên cứu giúp người khác, vậy mà lại gây ra tổn thương không thể cứu vãn cho một cô gái…… Xin lỗi…… Thật sự rất xin lỗi!」
「Hể! Khoan, đợi đã…… cậu đang nói gì vậy! Tôi chả hiểu gì sất———」
「Phải, phải mau chữa trị thôi…… Phòng y tế, không, tìm bác sĩ đi! Nói không chừng còn nối lại được, nhanh lên, nhanh lên…… Uooo, bác sĩ quân y, bác sĩ quân y———!」
「Không, cậu bình tĩnh lại đã!…… Aa, thật là! Trước hết cứ trả cánh tay tôi lại đây! Nghe không!」
「A——— Ôô! Nếu, nếu cô cầm cánh tay một cách thô bạo như vậy thì…… Ể?」
Cánh tay trái Isami đang ôm bị cướp mất, chứng kiến cảnh tượng khó tin. Khoảnh khắc thiếu nữ đưa cánh tay trái cậu vừa cầm gắn vào 〝vị trí vốn có〟——— Ánh sáng mờ nhạt xuất hiện bao quanh, cánh tay trái đã được nối lại trong chớp mắt.
Cô quay đi và nói với Isami, người mà chỉ riêng hôm nay đã không biết bao nhiêu lần đờ người ra.
「Tôi là——— Á nhân, ba tôi là Zombie đấy. Tôi có ma pháp tự động hồi phục mọi lúc, là một Zombie hồi phục siêu cấp ấy. Cơ mà mọi người lại nói là nhờ kế thừa tài năng của mẹ, một Thánh nữ chuyên về ma pháp trị liệu…… Dù sao thì không sao đâu, cậu hiểu tôi đang nói gì mà phải không? Vì tôi là Zombie, nên cũng có lúc những bộ phận lặt vặt như tay hay chân bị rơi ra…… Nhưng cứ gắn lại thế này là lập tức khỏi thôi.」
Nghe cô nói vậy, cánh tay trái rơi ra của cô không hề chảy một giọt máu, mặt cắt tỏa ra ánh sáng mờ nhạt. Có lẽ do ma pháp tự động hồi phục đã bịt kín vết thương rồi, dù sao thì bình an vô sự là tốt, Isami nghĩ vậy, và lại thử bắt chuyện với cô…… Tuy nhiên———
「Ra, ra vậy à…… Cô không sao là tốt rồi. Lỗi tôi vì đã không chú ý mà va phải——— cô?」
「Phải đó, cậu nhớ phải cẩn thận hơn nhé…… Hửm?…… Sao cứ nhìn chằm chằm vào mặt người khác vậy?」
Isami một lần nữa mặt đối mặt với thiếu nữ, giọng cậu bỗng dưng khác mọi khi.
Lúc nãy không có cơ hội để ý nên không nhận ra——— mái tóc đuôi ngựa một bên đỏ óng ánh của cô tung bay trong gió, một mỹ thiếu nữ có nhan sắc vô cùng kiều diễm có thể sánh ngang với Kim Long Eimi hay cô bạn hội trưởng hội học sinh Elf, Mili mà cậu vừa gặp lần đầu khi đến học viện.
Một nhan sắc không hề kém cạnh các Idol thường thấy như vậy, không có gì ngạc nhiên khi mắt cậu cứ dán chặt vào.
Hai người vô tình nhìn nhau một chút——— rồi sau đó, thiếu nữ quay đi trước, bất ngờ nói.
「…… Hưm, chắc cậu đang nghĩ cái cơ thể này…… thấy gớm lắm phải không.」
「…… Hể?…… Ể, ỂỂ! Không, tôi hoàn toàn không có ý đó!?」
「Cậu đừng giả vờ nữa! Người bình thường…… đều thấy Zombie rất gớm mà. Chuyện này tôi biết rất rõ…… Tôi đã nghe rất nhiều hồi trước rồi, nên giờ nếu cậu nói vậy thì tôi cũng không thấy buồn nữa đâu…… Hưm……」
「Đã, đã nói là không phải mà! Tôi chỉ…… chỉ……」
Isami vẫn còn do dự không biết có nên nói ra hay không, nhưng khi thấy khoảnh khắc cô gái tóc đỏ quay mặt đi với chút cô đơn——— trước khi não kịp suy nghĩ, miệng đã nói trước rồi.
「Tôi chỉ——— nghĩ rằng cô thật sự là một cô gái rất đáng yêu, nên vô tình nhìn đến ngớ người thôi!」
「Hưm——— ai ai cũng…… Cái, cái gì…… Cái gì———! Cậu…… cậu cậu, cậu nói gì vậy…… Cậu tưởng nịnh nọt vài câu là có thể lừa được tôi à!?」
「Tôi hoàn toàn không có thời gian để nghĩ xem mình phải nịnh nọt thế nào, hay khách sáo gì cả! Tôi chỉ nghiêm túc, thành thật nói ra những gì mình nhìn thấy, nghĩ đến…… một cách chân thật nhất mà thôi!」
「Tôi…… làm sao có thể tin cậu được! Tôi là Zombie, là Undead đấy!…… Là một loài được công nhận là trông thấy gớm đấy!…… Ngay cả việc tự mình nói ra cũng thấy thảm hại! Cậu đừng có mà đùa!」
「Không, tôi có nói gì đâu!…… Nhưng mà, tuy không hiểu ý cô lắm…… khi tôi thấy vẻ mặt buồn bã, và cả hay nổi giận ấy…… Tôi thật sự cảm thấy———」
「! Nói, nói người khác hay nổi giận thì vô duyên lắm đó! Cái gì chứ, cậu coi thường tôi đến mức nào———」
Đối diện với cô gái đang dọa mình với tư thế như muốn cắn cậu tới nơi——— Isami nhìn thẳng vào cô bằng đôi mắt chân thành và nói.
「Cô rất bình thường——— Tôi hoàn toàn không cảm thấy ghê tởm như lời cô nói. Dù nhìn thế nào đi chăng nữa…… cô vẫn trông như một thiếu bình thường thôi.」
「Hả…… Hả? Bình thường á…… làm sao có thể chứ…… Dù gì thì tôi cũng là Zombie mà……」
「Đã nói là không liên quan gì đến Zombie rồi mà. Có lẽ là do ảnh hưởng của ma pháp tự động hồi phục, tôi thật sự hoàn toàn không cảm thấy cô giống Zombie chút nào. Hơn nữa việc cứ mãi để ý bản thân là một Zombie như vậy, thì chẳng khác gì so với một thiếu nữ bình thường cả.」
「!? Chưa…… Chưa từng có ai nói với tôi…… những lời như vậy……」
Thiếu nữ mở to mắt vì bất ngờ, cặp má trắng muốt nhuốm màu đỏ thẫm nhanh chóng quay mặt đi.
「…… Cái cậu này, thật…… thật kỳ cục. Lại nói một cô gái Zombie như tôi…… là một cô gái bình thường…… Tự nhiên…… Tự nhiên nói thế ai mà tin……」
「Hể?…… Tại, tại sao lại tiến lại gần vậy…… Này, cô nghe không đó?」
Thiếu nữ từ từ tiến lại gần Isami. Đôi mắt ướt át, đôi má đỏ thẫm, khuôn mặt đậm chất mỹ nữ mà ngay cả Idol cũng phải ghen tị, không hiểu sao lại tiến lại gần cậu——— Đây, đây chẳng lẽ là———
(Chẳng lẽ là——— hôn hôn hôn, hôn á! Không, nhưng, tại sao cô ấy, cô ấy, cô ấy đột nhiên lại……!)
「———Hưmmm.」
Hoàn toàn không thể hiểu được lý do. Tuy nhiên thiếu nữ có khuôn mặt đoan trang này, giờ đây nhắm chặt đôi mắt, dùng đôi môi ướt át tiến lại gần cậu——— đối với Isami đang căng thẳng, đứng im, cuối cùng———!
「——————*Cắn*」
「Ể…………………… Ểể!」
Hôn——— mới lạ. Cô ấy cắn vào cổ của Isami. Vì cắn nhẹ nên không đau lắm, nhưng hành động bạo lực đột ngột này đã khiến Isami giật mình.
「Khoan đã…… cô đang làm gì vậy!? Những lời tôi vừa nói khiến cô không vui đến thế sao!? Đến, đến mức khiến cô không nhịn được mà cắn tôi á!?」
「Nhăm nhăm…… Nhăm!? Aa, tôi đã làm gì thế này…… Không, chỉ là tôi không nhịn được…… Tại cậu trông ngon quá, nên tôi lỡ!」
「Cô không nhịn được mà coi tôi như con mồi á? Đây là tình tiết phim kinh dị đột ngột gì vậy, tấn công bất ngờ à?」
「Đâu, đâu, đâu có cắn mạnh đến thế. Bị cắn có một cái nhẹ thôi mà, cậu có phải là con trai không vậy, đồ ngốcc!」
「Không, không phải vậy…… Gặp chuyện như thế ai cũng sẽ giật mình mà!」
Đối diện với cô gái mặt đỏ bừng đang nói năng lộn xộn, Isami cũng vô tình trở nên hoang mang giống cô. Trong lúc hai người 『Hàa hàa』 thở hổn hển, thiếu nữ vỗ nhẹ hai tay rồi nói.
「Tóm, tóm lại chuyện này đến đây là kết thúc! Hãy quên vụ tôi cắn cậu cho tới lần gặp tiếp theo đi! Cơ, cơ mà…… Học sinh chuyển trường đang làm gì ở đây vậy?」
「Không lẽ lần sau gặp lại tôi còn bị cắn tiếp à!…… Mà, ủa? Sao cô biết tôi là học sinh chuyển trường……?」
「! Đó là…… vì hôm kia nhận được thông báo nên tôi cũng đoán ra được. Nghe nói là con người, hơn nữa lại là con trai, sẽ chuyển đến học viện của chúng tôi với tư cách đại diện nhân loại. Tin đồn đó lan truyền khắp học viện…… hơn nữa Á nhân chỉ có nữ giới, người phù hợp với điều kiện chỉ có mình cậu thôi.」
Cô ấy nói một cách tự tin như vậy, Isami cũng chỉ có thể đồng ý——— Tuy vậy, Isami nghĩ bụng rằng rõ ràng đến hôm qua vẫn chưa xác định việc chuyển trường, công nhận tin đồn lan truyền nhanh thật.
(Quả thật, mình đúng là đã chuyển trường đến đây, mà kệ đi. Thôi thì…… cơ hội hiếm có, hỏi cô ấy đường đi đến học viện xem.)
Isami gật đầu như đã quyết định gì đó, rồi hỏi thiếu nữ đang khoanh tay.
「À, thực ra tôi…… đang gặp rắc rối. Tôi có chuyện muốn hỏi cô———」
「Hừm…… An đấy.」
「Hể? A, An…… An? An gì ấy?」
Nhận được một câu trả lời khó hiểu, Isami cũng thuận miệng đáp lại——— cô gái tóc đỏ lộ vẻ không vui, cô dùng một tay vuốt mái tóc đuôi ngựa một bên, nói rõ ràng lần nữa.
「Tên tôi không phải là 〝cô〟 ——— tên tôi là An Deadleys Miliard, nên là…… Cậu cứ gọi tôi là An đi!…… Hiểu chưa?」
「Ể? À, àa…… Vậy thì…… tôi là Isami, Yuuki Isami. Mà, nói chung muốn gọi tôi là gì cũng được———」
「! Vậy, vậy à…… Thế thì…… I, Isami!」
「Ồ, ồồ! Vừa gặp đã gọi thẳng tên người ta vậy…… Cũng khá là, thẳng tính đó———」
「Người, người như cậu thì gọi thẳng tên cũng chả sao! Ya, yaiii, Isami, dũng cảm quá[note62062]~」
「Sao lại dùng tên người khác làm trò đùa như vậy! Bộ có thù oán gì với tôi à!?!?」
「Chính, chính cậu đã đâm vào tôi mà!…… Mà, mà, vừa nãy cậu mới nói có một nửa…… Cậu đang gặp rắc rối gì?」
Cô ấy cưỡng ép chuyển đề tài, nhắc lại câu hỏi của Isami bị ngắt quãng lúc nãy. Rõ ràng người cắt ngang câu chuyện trước đó chính là An, Isami cảm thấy hơi khó chịu về điều này, nhưng vẫn thành thật hỏi tiếp.
「Phải, phải rồi…… Thực ra tôi bị lạc đường…… Vốn dĩ định đến trường———」
「Hả? Lạc đường khi đến trường á…… Cậu có đùa không vậy?」
「Ừ…… Thiệt tình, tôi biết điều này rất xấu hổ! Nhưng thử nghĩ xem, chỉ riêng khu cư trú đã rộng đến mức không tưởng rồi…… Tôi chỉ mới chuyển đến, bị lạc đường cũng là điều không thể tránh khỏi———!」
「Không, không phải vậy…… Cậu mau nhìn đi. Cậu thử nhìn——— phía sau lưng mình đi.」
「Hả? Phía sau…… rốt cuộc có gì——— Phụt!」
Isami không khỏi nghẹn lời——— điều đó cũng là đương nhiên. Bởi vì sau khi rời khỏi ký túc xá, khu trường mà cậu vẫn luôn tìm kiếm——— chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy nó sừng sững đứng đó từ xa.
Có vẻ nãy giờ cậu đã đi ngược hướng. Thì ra là vậy, khó trách lại đâm sầm vào An. Isami hoang mang suy nghĩ, An ngớ người khó hiểu rồi nói.
「Sao mà hậu đậu quá vậy…… Mà, mặc dù trông cậu đến giờ vẫn chưa hết hoang mang, nhưng tôi phải đi trước đây. Đừng có đi muộn đấy. *Cắn*…… Tạm biệt nhé.」
Sao có thể cắn người một cách tự nhiên như vậy chứ? Isami vẫn hoang mang đến mức không nói nên lời, chỉ có thể nhìn theo bước chân An từ từ rời đi.
6 Bình luận
Với cả giải thích câu chơi chữ cho một thằng ngoo như mình, thì mình cũng khum hỉu đâu