~~Happy reading
Good night.
61 - Mid Drama
62 - End Drama
63 - Lổ. Lỗi chương tý :v
===========================
◆
thoáng chốc đã đến thứ Bảy.
Suốt tuần qua, Ryuuya và Neika gần như dành mọi thời gian rảnh sau giờ học để bàn bạc kế hoạch, nên tôi chẳng có dịp gặp họ.
Mà thôi, nhờ vậy mà tôi với Riran cũng có thời gian để bàn bạc kế hoạch riêng của chúng tôi.
Thực ra, kế hoạch của chúng tôi là phương án cuối cùng, chỉ được sử dụng khi bất đắc dĩ.
Bởi nếu bất cẩn, nó có thể sẽ ảnh hưởng đến không chỉ số phận của Ryuuya và Neika, mà còn của cả chúng tôi nữa.
Chính vì thế, ưu tiên hàng đầu vẫn là kế hoạch của hai người họ.
"Xin lỗi Akki và Riran nhé, vì đã gọi hai người đến tận đây."
"Không sao đâu, bạn bè mà, giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên."
Trước mắt chúng tôi là dinh thự đồ sộ của gia tộc Jumonji.
Bức tường cao ngất bao quanh dinh thự, mang đến cảm giác bất khả xâm phạm từ, đồng thời cũng giam cầm mọi thứ bên trong. Nghe đồn hàng xóm xung quanh còn gọi đây là "pháo đài" nữa, quả nhiên danh bất hư truyền.
Trong khi Neika và Riran đang nói chuyện gì đó ở khu vườn, thì Ryuuya tiến lại gần tôi.
"Này Akatsuki, sao lại có Kuonji ở đây vậy?"
"À, tao gọi cô ấy đến giúp một tay."
"Sao lại thế? Nếu cần người thông minh thì Ryuuunin hợp hơn chứ?"
"Chuyện hơi dài tí... Bên bọn tao cũng có uẩn khúc riêng mà. Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Kế hoạch của hai người thế nào rồi?"
"Tao nghĩ là ổn... Hy vọng vậy."
Mà, trên đời này làm gì có kế hoạch nào là chắc chắn thành công tuyệt đối.
Kế hoạch của chúng tôi cũng thế, không có gì đảm bảo. Thành bại còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, mà quan trọng nhất, chính là thái độ của bố mẹ Neika.
"Ryuuya, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì tao vẫn luôn ủng hộ mày."
"... Ừm, cảm ơn."
Tôi và Ryuuya khẽ chạm nắm đấm.
Đúng lúc đó, cánh cửa dinh thự mở ra, một cô hầu gái trong bộ đồng phục bước ra.
Vẻ đẹp dịu dàng, thanh tao đậm chất Yamato Nadeshiko của cô ấy khiến người ta liên tưởng đến Ryuuunin.
Chứng kiến tận mắt nàng hầu gái chân chính giữa lòng Nhật Bản hiện đại, Riran đứng hình, mắt tròn xoe kinh ngạc.
Tôi hiểu mà, tôi với Ryuuya lần đầu cũng ngơ y như vậy đấy.
"Xin chào quý khách, xin mời quý khách vào trong. Chủ nhân đang đợi ạ."
Nghe theo lời mời của cô hầu gái, chúng tôi lần lượt bước vào dinh thự, theo thứ tự: Neika, Ryuuya, tôi và cuối cùng là Riran.
Cánh cửa tự động khép lại sau lưng. Sảnh chính rộng đến mức cả 4 người chúng tôi đứng cạnh nhau vẫn còn thừa thãi.
Dù đã đến đây vài lần, nhưng tôi vẫn không khỏi choáng ngợp trước sự đồ sộ của nó.
Bỗng nhiên, Riran kéo nhẹ áo tôi, vẻ mặt căng thẳng, thì thầm:
"Nà... này, Akatsuki. Tớ... tớ biết là nhà Neika giàu có, nhưng không ngờ lại khủng khiếp đến vậy...! Còn có cả hầu gái hàng real nữa chứ! Giữa Nhật Bản thời hiện đại này đấy! Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy...?"
"Sao... sao cơ?"
"Cậu bình tĩnh nào, Riran. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, từ từ thôi."
Riran đang bắt đầu hoảng loạn rồi.
Gia đình Riran cũng thuộc dạng giàu có, nhưng so với Jumonji thì đúng là một trời một vực. Tôi có thể đồng cảm với cô ấy.
Chúng tôi tiếp tục đi sâu vào dinh thự, theo chân cô hầu gái.
Ryuuya và Neika có vẻ căng thẳng, cơ thể run run.
Ngay cả tôi, người ngoài cuộc mà còn hồi hộp lo lắng, chứ đừng nói gì đến hai người đó.
"Nei, cậu ổn chứ?"
"Ừm... tớ ổn."
"Đừng cố gắng gượng ép bản thân quá. Có chuyện gì thì cứ nói với tớ, tớ sẽ lo liệu."
"Không... không cần đâu. Đây là chuyện của tớ, phải để tớ tự mình giải quyết."
"À... ừ, cậu nói cũng đúng."
Hai người họ vừa đi vừa trao đổi ánh mắt, nở nụ cười động viên nhau.
Sợi dây đỏ định mệnh đã kết nối họ, thật đáng ngưỡng mộ.
"Tuyệt thật..."
"Phải..."
... Hả?
"Riran... vừa nãy... cô..."
"Không có! Tớ... tớ không nói gì hết!"
"Ở... Ờm, vậy... thì tốt."
Mặt cô ấy đỏ bừng lên, lắp bắp chối, nhưng càng chối thì lại càng đáng ngờ.
Bỏ mặc hai đứa chúng tôi buôn chuyện, Ryuuya và Neika vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, tập trung cao độ cho cuộc gặp mặt sắp tới.
Chắc là hai người họ cũng đang lo lắng lắm... Liệu có thật sự ổn không vậy?
Vài phút sau, chúng tôi dừng lại trước một cánh cửa có đề biển "Phòng Khách", sau khi đã leo lên cầu thang.
"Thưa chủ nhân, Neika tiểu thư và bạn đã đến ạ."
"Ừm, cho họ vào đi."
Giọng nói trầm ấm, đầy uy nghiêm của một người đàn ông trung niên vọng ra từ trong phòng.
Chỉ là nghe giọng thôi mà đã khiến người ta run sợ rồi.
Cánh cửa mở ra, chúng tôi lần lượt bước vào.
Bên trong căn phòng, hai người đang ngồi đợi sẵn.
Người đàn ông trung niên lịch lãm, phong độ, dù có chút tuổi tác nhưng vẫn toát lên vẻ nam tính, mạnh mẽ. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng, vóc dáng cân đối. Ánh mắt sắc bén của ông ta như muốn nhìn thấu tâm can người đối diện.
Người phụ nữ bên cạnh ông ta có ngoại hình trẻ trung, xinh đẹp hệt như Neika. Nếu Neika buông xõa mái tóc xoăn gợn sóng của mình, thay vì cột tóc hai bên, thì chắc chẳng ai phân biệt được đâu là mẹ, đâu là con gái. Nụ cười hiền dịu của bà ta khiến người ta có cảm giác dễ gần.
"Con chào ba mẹ, cảm ơn ba mẹ đã dành thời gian gặp bọn con ạ."
Neika cúi đầu chào.
Khoảng cách giữa các thành viên trong gia đình này có vẻ hơi xa lạ...
Nhìn Neika, người mẹ mỉm cười dịu dàng.
"Con gái yêu của mẹ, dạo này con có khỏe không? Có ăn uống đầy đủ không?"
"Dạ... cũng tạm ạ."
Neika ấp úng trả lời, lảng tránh ánh mắt của mẹ cô. Chắc là vì cô nàng suốt ngày toàn ăn bánh ngọt thay cơm trưa.
Dường như hiểu được suy nghĩ của con gái, người mẹ khẽ mỉm cười, đưa tay che miệng. Cách bà ta cười khác Neika một trời một vực.
Người bố nãy giờ vẫn im lặng quan sát, bỗng lên tiếng, giọng nói nghiêm nghị:
"Được rồi, vào vấn đề chính luôn đi Neika. Thời gian của chúng ta rất quý báu."
"Vâng... vâng ạ."
... Cái gì thế kia? Ngay cả tôi cũng thấy khó chịu với cách nói chuyện của ông đấy nhá.
Ryuuya và Neika ngồi đối diện bố mẹ Neika, còn tôi và Riran ngồi xen giữa 4 người họ.
Cố lên hai người! Tôi luôn ở đây ủng hộ hai cậu!
22 Bình luận