~~Happy reading
Rush nhanh thôi. chắc mấy ông cũng hóng lắm r. PR hộ đi nhá!
===========================
◆
"2 tuần sau à. Lâu hơn mình tưởng đấy."
"Bố mẹ tớ cũng bận rộn mà. Đâu còn cách nào khác."
Sau khi năn nỉ mãi, cuối cùng thì bố mẹ của Neika cũng đồng ý sắp xếp thời gian gặp mặt vào thứ Bảy, có nghĩa là 2 tuần sau.
Dù sao cũng là gia đình, sao phải hẹn nhau như kiểu đối tác làm ăn vậy nhỉ...? Mà thôi, chắc là do hoàn cảnh gia đình đặc biệt.
"Thế trong 2 tuần tới, chúng ta sẽ làm gì? Không thể ngồi yên chờ chết được."
Tôi đang nghĩ xem có cách nào khả thi không, thì...
"Ừ nhỉ. Nhưng mà tớ cũng chịu, chẳng biết phải làm gì cả."
"Thực ra, tớ cũng vậy."
"Hai người cứ thích đùa!"
Đùa cái gì nữa má! Còn định high-five với nhau nữa à!
Dù là người khơi mào câu chuyện, nhưng nhìn hai người họ hồn nhiên như vậy, tôi chỉ muốn tặng mỗi đứa một cái lườm cho bõ tức.
Nhận thấy ánh mắt hình viên đạn của tôi, Ryuuya nhún vai.
"Mà thôi, đùa chút cho vui thôi mà. ... Akatsuki này, cho tớ ở riêng với Neika chút được không?"
Ryuuya nắm lấy tay Neika, người đang ngồi cạnh.
Neika ngạc nhiên nhìn Ryuuya, nhưng rồi cũng mỉm cười nắm lại tay cậu.
Họ thật giống như được sợi dây đỏ định mệnh kết nối vậy.
Thật đáng ngưỡng mộ... (Thì làm tương tự nhanh coi)
"Hai người chắc cũng có chuyện riêng muốn tâm sự. Vậy tớ về trước nhé. Hẹn gặp lại."
"Ừ, hẹn gặp lại."
"Tạm biệt Akatsuki."
Chào tạm biệt hai người, tôi rời khỏi căn hộ.
Hôm nay thật nhiều chuyện xảy ra... nào là Neika cùng hôn nhân chính trị, rồi cả việc hai người họ lại được kết nối bởi sợi dây đỏ định mệnh.
Nhưng mà, tôi vẫn chưa nghĩ ra cách nào để thuyết phục bố mẹ của Neika.
Dù Ryuuya và Neika có vẻ đã có kế hoạch riêng, nhưng tôi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được.
Nhưng mà, một mình tôi thì làm được chuyện gì chứ? Phải rồi...
Tôi lấy điện thoại ra, tìm đến một cái tên trong danh bạ, rồi nhấn nút gọi.
Tút... tút... tút... Alo?
"À, nếu cậu rảnh..."
Rầm! Xoảng! Ầm!
Ể? Cái quái gì vậy!?
"Này, cậu ổn chứ?"
『Ư... ư... Không... không phải... ưm... Ý tớ là, tớ ổn!』
"Vậy à, tốt rồi."
Nghe giọng điệu thì có vẻ không ổn cho lắm...
Nhưng thôi kệ, giờ không phải lúc để ý đến chuyện đó.
"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Tớ cần cậu giúp..."
『Hai người họ đúng không? Được rồi. Tớ biết rồi. Đến công viên cũ nhé, 15 phút nữa tớ có mặt.』
"Cảm ơn cậu."
Cúp máy xong, tôi chạy một mạch đến công viên.
Khoan đã... Hình như tôi chỉ mới nói là cần giúp, mà chưa nói rõ là chuyện gì mà?
Vậy mà Riran vẫn hiểu ý tôi ngay lập tức... Chẳng lẽ cô ấy nhạy cảm đến vậy sao? Hay là do sợi dây đỏ định mệnh?
Mà thôi, kệ đi! Giờ quan trọng là phải đến công viên đã!
◆
20 phút sau, kể từ lúc cúp máy.
Tôi đang ngồi đợi ở khu vực nghỉ chân có mái che, thì Riran cũng đến, muộn mất 5 phút.
"Xi... xin lỗi, tớ đến muộn..."
"À, không sao..."
Bộ đồ ngủ màu hồng pastel, chiếc ô chấm bi, gương mặt đỏ ửng trong màn đêm mưa phùn, mái tóc được chải chuốt cẩn thận... Trông Riran có vẻ hồi hộp lắm.
"Sao, sao vậy?"
"... À, không có gì..."
Chết tiệt, suýt chút nữa là lộ rồi.
Bình tĩnh nào, Akatsuki. Hôm nay mình hẹn Riran ra đây không phải vì chuyện này.
"Xin lỗi vì đã gọi cậu ra đây đột ngột như vậy."
"Không sao đâu. Mà chuyện gì vậy?"
"... Cậu hứa là sẽ không ngạc nhiên nhé. Và sau khi nghe xong, hãy giúp tớ nghĩ cách."
"... Ừm, tớ hứa."
Riran ngồi xuống đối diện tôi.
Tôi đặt cốc trà sữa đã mua sẵn lên bàn, rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện của Ryuuya và Neika cho cô ấy nghe.
Dù có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng Riran vẫn chăm chú lắng nghe, không hề ngắt lời tôi.
"Tớ hiểu rồi. Nói ngắn gọn là, chúng ta không thể làm gì được."
"Sao... sao lại vậy!?"
"Nghe tớ nói đã, Akatsuki. Dù tớ và cậu có được sợi dây đỏ định mệnh kết nối, nhưng với hai người họ, chúng ta chỉ là người dưng nước lã. Chúng ta không có quyền can thiệp vào cuộc sống của họ."
Tôi đứng bật dậy, phản bác lại lời nói của Riran.
Bắt gặp ánh mắt kiên định của tôi, Riran nói tiếp:
"Kurashiki (Ryuuya) và Neika được sợi dây đỏ định mệnh kết nối. Giờ đây, họ đang phải đối mặt với một bức tường khổng lồ. Bức tường đó có thể sụp đổ, hoặc cũng có thể không. Nhưng dù thế nào, đó cũng là do hai người họ tự quyết định. Chúng ta không thể can thiệp vào vận mệnh của họ."
Chúng ta... thật sự không thể làm gì được sao?
Khi Ryuuya và Neika thật sự chia tay, liệu tôi có thể thản nhiên nói với họ rằng: "Đó là định mệnh rồi" sao?
Chết tiệt!
"... Bọn họ là những người bạn tốt. Luôn bên cạnh tôi, luôn vui vẻ, luôn tràn đầy năng lượng..."
"Akatsuki...?"
Tôi siết chặt nắm tay từ lúc nào không hay.
Móng tay đâm vào da thịt, tạo nên cơn đau âm ỉ.
"... Bạn bè đang gặp khó khăn, sao tôi có thể khoanh tay đứng nhìn được chứ! Định mệnh cái khỉ gì chứ! Tôi méo tin!"
"... Haizz... Cậu đúng là ngốc mà."
"Cậu nói ai là ngốc hả!?"
"Là khen cậu đấy, đồ ngốc."
Hả? Khen á? Khen gì vậy?
"Không có gì đâu... Mà thôi, dù sao thì cậu cũng đã phá hoại vận mệnh của biết bao nhiêu người rồi, thêm một, hai người nữa cũng chẳng sao."
"Ê, tớ có làm gì đâu?"
"Còn phải hỏi! Tớ này, Hiyorin này, Anrakuji-san nữa. Ít nhất cũng phải 3 người rồi đấy." (thốn...)
Này, tôi thật sự không nhớ là mình đã làm gì đâu đấy nhé?
"Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi... Tớ... ưm... không có gì!"
"Hả?"
Riran ho khan một tiếng, che giấu sự bối rối.
"Được rồi, chúng ta sẽ giúp họ."
"Thật sao...? Cảm ơn cậu, Riran!"
Chờ đấy, Ryuuya, Neika.
Bọn tớ nhất định sẽ giúp hai người.
15 Bình luận