“Hương vị trong mấy cái bánh là kẹo cam[note59662] đúng không? Vậy thì tự làm chẳng phải sẽ ngon hơn sao? Tớ tin nếu là Ichinose-kun thì cậu có thể làm được!”
“Nhưng nếu làm vậy tớ phải mua cam nhà trồng, chúng đắt lắm. Với nguồn kinh phí hạn hẹp của mình thì tớ muốn tránh lãng phí nhiều nhất có thể.”
Có nhiều lí do khiến cho các loại vỏ cam nhập khẩu không phù hợp để làm kẹo cam.
“Nhưng kẹo cam có hạn sử dụng rất lâu, và khi làm đồ ngọt cậu chỉ cần cho một ít là đã tạo được hương vị mong muốn. Về lâu dài thì chúng sẽ tiết kiệm hơn đúng không?”
“…Cậu nói đúng.”
Cách làm này rất đáng để Souma cân nhắc. Nhưng vẫn còn vài điểm cậu không hiểu…. Souma nhìn sang người bạn cùng lớp.
‘Là cô gái dễ thương luôn lan tỏa năng lượng tích cực đến những người xung quanh, đến mức mà ai ai cũng có thiện cảm với cô. Xoa dịu mọi người bằng nụ cười của mình, Chika Satomi chính là [Thiên sứ hòa bình].’
Đó là tất cả những gì Souma biết về người bạn này.
Souma không ngờ rằng cô gái ấy lại có thể xác định chính xác những hạn chế trong kĩ năng làm bánh của cậu, thậm chí cô còn có thể đưa ra những lời khuyên đầy hữu ích cho cậu chàng.
Điều này khiến cậu vô cùng biết ơn nhưng đồng thời đã khơi gợi sự tò mò về cô nữ sinh trước mắt.
“Satomi-san thật sự rất tuyệt đấy. Cậu thậm chí đã chỉ ra được điểm yếu của phần vỏ cam mà không ai nhận thấy được. Có lẽ cậu có khả năng đặc biệt nào đó như kiểu [Vị giác hoàn hảo] chăng?”
“Vị giác hoàn hảo? Đó là gì vậy?”
Chika nghiên đầu đầy vẻ thắc mắc.
“Hmm, như cách [Cảm âm hoàn hảo] giúp thính giác của người sở hữu có thể nghe chính xác cao độ của âm thanh, có lẽ vị giác của cậu cũng có phần giống vậy.”
“Cậu đùa vui thật đấy Ichinose-kun, sao mà tớ có cái khả năng kì lạ đó được.”
Chika cười khúc khích trước phán đoán của cậu bạn.
“Well, do cậu có thể cảm nhận những thứ mà mọi người không cảm nhận được nên tớ nghĩ cũng có khả năng… Tớ đoán vậy thôi.”
Có lẽ cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của cậu bạn mình nên nụ cười của Chika giờ đây có phần bối rối.
“Tớ chỉ là người bình thường nên không có bất kì năng lực đặc biệt nào như cậu mong đợi đâu Ichinose-kun. Có lẽ vì hoàn cảnh gia đình nên vị giác của tớ tốt hơn mọi người thôi.”
“Hoàn cảnh gia đình?”
Chika gật đầu rồi nói tiếp.
“Cả ba và mẹ tớ đều là thợ làm bánh ngọt nên từ nhỏ họ đã rất chú trọng vào vấn đề ăn uống của tớ, có lẽ vì vậy mà vị giác của tớ đã được rèn dũa để trở nên tinh tế hơn đa số bạn bè đồng trang lứa.”
Cô nàng từ tốn giải thích, nhưng trong lời nói của cô có điều mà Souma không thể bỏ qua.
“Từ từ đã nào!” Theo bản năng, Souma quay sang nhìn thẳng vào mắt Chika.
“Ba mẹ của cậu… Họ làm gì cơ?”
“H-họ từng là thợ làm bánh. Well, giờ cả hai người họ đều đã nghỉ hưu và có cho mình một cửa tiệm để kinh doanh.”
Lo lắng về ánh mắt mãnh liệt của Souma, cô nàng thận trọng trả lời.
“Ba mẹ cậu đều là thợ làm bánh…!”
Đối với Souma, đó vừa là ước mơ vừa là mục tiêu cả đời.
“Có nghĩa là cậu đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực bánh kẹo! Tại sao từ đầu cậu không nói với tớ chứ?”
“Dù cậu có nói vậy…. Ba mẹ làm trong lĩnh vực bánh kẹo đâu có nghĩa là tớ cũng có thể làm giống họ chứ. Xét cho cùng họ là người làm và tớ chỉ cần ăn thôi mà.”
“Có là vậy đi nữa thì môi trường của cậu còn tốt hơn tớ trăm vạn lần.”
Có câu rằng ‘Đứa trẻ ở cổng chùa có thể đọc thuộc lòng bài kinh dù cho nó chưa học’.[note59663]
Sẽ không có gì lạ khi kiến thức và gu ẩm thực của Chika tốt hơn nhiều so với Souma.
Cô gái này, Satomi Chika có thể chính là người mà cậu đã tìm kiếm bấy lâu nay…!
Thân phận của cô bạn cùng lớp không khỏi làm cậu thấy phấn khích.
“Satomi-san, cậu có đang bận gì không?”
Souma hỏi trong khi giữ chặt vai của cô bạn.
“N-như tớ đã nói, tớ đang định về thẳng nhà. Ichinose-kun, mặt cậu gần quá đi mất…”
Hai má Chika đỏ lên trong khi cô nàng cố né ánh mắt như bốc lửa của Souma, nhưng có vẻ cậu chẳng màng để tâm đến điều này.
“Vậy là cậu rảnh đúng không? Đi chơi với tớ nhé!”
“Huh? Huh? Từ từ đã nào!”
Souma nắm lấy tay Chika và kéo cô theo mình.
“U-uhm, Ichinose-kun! Cậu có thể giải thích cho tớ chúng ta đang đi đâu được không? Ngoài ra, đây là lần đâu tớ bị người khác kéo đi như vậy nên tớ đang rấttt lo đấy!”
Mặc cho Chika đang hét lên, những lời cô nói sẽ không bao giờ chạm được vào Souma đang cực kì phấn khích.
Hai người họ đến một quán cà phê nhỏ, nằm khuất trong con hẻm phía sau.
“Nơi đây mang cảm khá giác cổ điển và trưởng thành đấy.”
Chika lúc này ngồi đối diện Souma, nhìn xung quanh với ánh mắt hiếu kì.
“Họ nói quán này đã có ở đây từ thời Showa lận đấy.”
Quản lí sở hữu mái tóc trắng nổi bật nói đùa “có lẽ điểm lợi duy nhất của cái quán này là nó tồn tại qua nhiều đời.” Có vẻ nơi này không thật sự nổi tiếng.
Nhưng đối với Souma, nơi này cứ như một cuốn sách giáo khoa. Bánh ngọt ở đây luôn trung thành với hương vị truyền thống.
“Chào mừng quý khách. Oh, là Ichinose-kun à”
Vì thường xuyên ghé qua, cậu đã trở thành khách quen của cô hầu bàn đứng tuổi.
“Hôm nay cháu không đi một mình, đúng là chuyện hiếm mà. Đây là ai vậy, bạn gái cháu à?”
Thấy cô ấy nhìn Chika với vẻ tò mò nên Souma vẫy tay phản đối.
“Không không, đây là bạn cùng lớp của cháu thôi. Không phải bạn gái đâu ạ. Mà bỏ qua chuyện đó đi, cho tụi cháu 1 phần bánh pound[note59661] được không ạ?"
“Bánh pound đúng không? Cô sẽ chuẩn bị ngay.”
Ghi lại đơn bánh vào giấy ghi chú, cô hầu bàn trở lại quầy.
Souma chậm rãi nhấp một ngụm nước trong khi chờ chiếc bánh.
“Uhm, cậu không muốn gọi café hay trà à? Đây là một quán café đấy, mùi ở đây thật tuyệt đúng không?”
Có lẽ lo lắng vì lần đầu đến nơi như thế này, Chika bồn chồn và cử động không ngừng.
“Đúng vậy, café ở đây khá ngon.”
Mặc dù không có kinh nghiệm gì về loại đồ uống này, Souma vẫn biết café ở đây ngon hơn những nơi khác vì nó được làm rất cẩn thận từ hạt café nguyên chất.
“Dù nói vậy nhưng cậu không gọi café? Có phải do cậu đang mặc đồng phục không?”
Đúng là trang phục của cậu thu hút khá nhiều sự chú ý, nhưng Souma lắc đầu phủ nhận giả thuyết của Chika.
“Do chuẩn bị nếm bánh mà, nếu uống café sẽ khiến vị giác bị ảnh hưởng đúng chứ.”
“Ahaha, tớ hiểu.”
Không thể phủ nhận có nhiều món bánh sẽ rất hợp khi ăn cùng café, menu ở đây cũng được thiết kế nhằm mục đích đó. Nhưng hôm nay cậu không ở đây để đánh giá xem bánh có hợp với đồ uống không.
“Nhưng cậu chỉ gọi một phần bánh thôi…”
“Thật ra tớ đã ăn bánh pound ở đây nhiều lần rồi nên đã nắm rõ được mùi vị của nó. Satomi-san, người thử bánh là cậu đấy.”
“Huh…”
Không hiểu được ẩn ý trong lời nói của cậu bạn cùng lớp, Chika chỉ có thể đáp lại một cách mơ hồ.
11 Bình luận
Để trực tiếp link ảnh vào chú thích thế này hơi mất thẩm mỹ chút.
(đang dịch chương 1.6 mà cứ thấy cấn cấn hoá ra là chương này hiểu sai vài chổ)
đói cơm chó của achi nhà