Volume 1
Chap 1.10: Sự quyết tâm và nảy mầm của Canelé (Kết)
26 Bình luận - Độ dài: 1,943 từ - Cập nhật:
Hòa mình vào dòng người trên phố sau khi chia tay Souma, Chika vừa nhìn vào bàn tay mình vừa rảo bước.
Những lời cô nàng nói với Souma hoàn toàn không có chút dối trá nào. Việc cô ngưỡng mộ Souma là thật, nó không theo chiều hướng lãng mạn, chỉ đơn thuần là tình cảm của fan dành cho idol.
Từ bé Chika đã dễ bị ảnh hưởng bởi người khác.
Nếu bạn bè hoặc ba mẹ bảo cô làm điều này điều kia thì cô sẽ sẵn lòng làm theo ngay.
Không phải Chika không tự làm điều cô muốn được. Cô nàng cũng muốn làm theo ý riêng của mình, nhưng rồi những suy nghĩ đó lại bị nhấn chìm vào sâu trong tâm trí cô.
Đây chính là điều Chika ghét nhất ở bản thân.
Cô muốn tự lập hơn, muốn bản thân có thể tự do bày tỏ ý kiến, muốn bản thân trở nên tốt hơn… Nhưng cô không đủ can đảm để làm điều đó.
Mang trong mình cuộc đấu tranh mãnh liệt, cô vào cấp 3 và gặp chàng trai tên Ichinose Souma.
Cô vẫn nhớ như in lần đầu gặp gỡ cậu ấy.
Một tuần sau lễ khai giảng.
“Xin các cậu hãy thử mấy món bánh tớ làm và cho tớ nhận xét nhé!”
Vào giờ nghỉ trưa, cậu ấy đột nhiên đến nơi Miki và những bạn nữ khác đang ăn trưa và đưa ra yêu cầu như vậy.
“Hả? Tự nhiên nói gì vậy trời?”
“Khoan đã, cậu là ai vậy?”
“Chúng tôi đang bận ăn trưa.”
Miki và mọi người nhìn cậu ấy với vẻ nghi ngờ lộ rõ.
Mặc dù bây giờ lớp 2/4 gắn bó với nhau vui vẻ, nhưng vào thời điểm đó, lớp còn xa cách và chưa tìm được tiếng nói chung.
Học sinh cùng trường cấp 2 sẽ dính lấy nhau tạo thành nhóm nhỏ, hầu như không ai nhớ mặt cũng như tên của các bạn cùng lớp.
Và tất nhiên, Chika và Souma trước đó chưa từng nói chuyện hay tương tác gì với nhau.
Lần đầu tiếp xúc với Souma cô nàng còn không biết tên này là ai. Cô vô cùng bối rối. Có lẽ Miki và những người khác cũng tương tự như vâỵ.
Vậy mà lần đầu gặp mặt, cậu ta cứ thẳng thừng đưa ra một yêu cầu vô lí. Ai nấy đều cảm thấy lo lắng, nghi ngờ tên này có động cơ mờ ám gì phía sau.
Kể cả cậu ta trong sạch đi nữa, việc ăn những món không rõ có an toàn không là vô cùng nguy hiểm.
“Tôi từ chối. Tôi tuyệt đối sẽ không ăn!”
“Không đời nào tôi ăn đồ ngọt do con trai làm đâu!”
“Có thể cậu đã bỏ gì đó kì lạ vào đây, thật kinh tởm.”
Hoàn toàn hợp lí khi Miki và những người khác thẳng thừng từ chối lời đề nghị này.
Chika, người nãy giờ im lặng quan sát tình hình cũng không dám ăn chúng.
Việc lo lắng hay nghi ngờ về món ăn một người xa lạ đưa cho là bản năng tự nhiên của mọi người.
“Tôi sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì xúc phạm tới đồ ngọt. Tôi đứng ra đảm bảo sự an toàn của chúng, vì vậy xin các cậu hãy thử một miếng thôi.”
“Không, không đời nào, không bao giờ!”
Miki vẫy tay như xua đuổi mấy con chó hoang.
Mặc dù bị từ chối bởi những lời cay độc đó, Souma vẫn không bỏ cuộc.
Mỗi ngày Souma đều mang bánh cậu tự làm và mời họ thử.
“Tại sao ngày nào cậu cũng gây phiền phức cho bọn tôi thế?”
“Nếu muốn người khác thử như vậy, sao cậu không thử nhờ người quen xem? Ít nhất cậu phải có bạn từ cấp 2 chứ?”
“Cậu dai như đỉa ấy! Phiền phức! Kinh tởm!”
Miki và mọi người dần cảm thấy nản. Giờ nghĩ trưa nào cậu ấy cũng đến khiến họ cảm thấy như bị quấy rối.
Tuy nhiên, dù có bị chỉ trích, chửi rủa bao nhiêu lần thì cậu ấy vẫn kiên định như núi, không hề nhụt chí.
“Tôi đã quan sát lớp này từ khi nhập học và tôi thấy các cậu là những người ăn nhiều đồ ngọt nhất.”
“Hả? Vậy là cậu nghĩ bọn này rành về đồ ngọt sao? Bọn tôi chỉ mang bánh kẹo đến cho Chika thôi, hoàn toàn không biết gì về đồ ngọt cả.”
“Dù là vậy, xin các cậu hãy thử đi. Tôi đặc biệt tự tin vào mẻ bánh hôm nay đấy! Xin hãy nếu thử đi mà.”
Souma giơ ra một chiếc hộp đầy những chiếc bánh macaron đầy màu sắc và cúi đầu thật sâu.[note60553]
“…Chúng ta nên làm gì đây?”
“Tớ không muốn đâu. Có những việc chúng ta không nên thử.”
“Tớ biết, nhưng cậu ấy thật sự rất kiên trì.”
Miki và mọi người bắt đầu giao tiếp qua ánh mắt. Họ cố tìm cách khiến cậu ta bỏ cuộc chứ không phải là nghĩ xem có nên ăn thử bánh hay không.
Chika, người nãy giờ theo dõi tình tình trong khi bị Miki giữ trong vòng tay không tham gia vào cuộc thảo luận mà cô chăm chú quan sát Souma.
Liệu người này thật sự sẽ làm mấy việc ghê tởm mà mọi người nói sao?
Họ mới chỉ học cùng lớp chưa đầy một tháng. Hoàn toàn xem nhau như người lạ.
Mặc dù bị đối xử tệ bạc và bị từ chối rất nhiều lần, song cậu ấy vẫn không bỏ cuộc.
Nói thì dễ nhưng không phải ai cũng làm được. Hầu hết mọi người sẽ từ bỏ sau vài lần. Thực tế thì đa số mọi người sẽ bỏ cuộc trước cả khi bắt đầu.
Ít nhất, nếu là cậu thì Chika sẽ không làm vậy. Cô ấy sẽ đơ người, đẩy hộp bánh xuống tận đáy cặp và xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tuy nhiên, chàng trai trước mặt cô lại không làm vậy. Cậu ấy vẫn bình tĩnh và không có vẻ gì là lo lắng cả.
Không từ ngữ nào có thể diễn tả điều này, cậu ấy thật tuyệt.
Người này sỡ hữu thứ sức mạnh mà Chika không có – đó là lòng dũng cảm.
Khi Souma cúi đầu, cậu ấy trông như một Samurai trượng nghĩa.
“Khoan đã, Chika!”
Tiếng gọi của Miki như kéo Chika về thực tại, trước khi kịp nhận ra thì tay cô nàng đã vô thức với tới hộp bánh. Đến cô còn phải bất ngờ trước hành động của mình, nó xảy ra trong vô thức.
“Chika, cậu không nên ăn thứ đó!”
“Ừ, nếu cậu đau bụng thì sao!?”
“Vứt nó ngay đi!”
Tất cả bạn bè đều cố ngăn cô lại.
Miki thậm chí còn cố giật chiếc bánh khỏi tay Chika.
Nhưng… trước khi Miki lấy được, Chika đã đưa chiếc bánh macaron màu hồng vào miệng.
Không phải Chika nghĩ nó ngon.
Không phải Chika chấp nhận yêu cầu của Souma.
Cô nàng làm vậy vì nghĩ rằng nếu ăn chiếc bánh do ‘người can đảm’ làm ra thì cô cũng sẽ có được lòng dũng cảm giống cậu ấy. Một suy nghĩ hết sức bình thường, còn có đôi phần trẻ con.
“… Uhm, ngon lắm, kết cấu bánh rất tuyệt.”
“Thật ư?”
Souma ngẫn đầu lên nhìn thẳng vào mắt Chika.
“Ganache còn ẩm, ngon tuyệt, độ ngọt cũng vừa phải.”
“Đó là điểm nhấn của món này mà.”
Đây là cuộc trò chuyện đầu tiên giữa Souma và Chika.
“Miki-chan, cậu cũng thử xem sao? Nó rất ngon đấy.”
Được Chika động viên, Miki và mọi người miễn cưỡng nếm thử mẻ macaron.
“Nó… ngon.”
“Đúng vậy, tuyệt thật.”
“Có khi còn ngon hơn cả ngoài tiệm ấy chứ.”
Những chiếc bánh được mọi người đánh giá rất cao. Và thế là tiếng tăm về bánh do Ichinose Souma làm lan truyền nhanh như cháy rừng trong giới con gái, lượng người tham gia thử bánh cứ vậy mà ngày một tăng.”
Nhìn lại, có vẻ nhờ những chiếc bánh ấy mà phía con gái trong lớp 2/4 mới gắn kết với nhau.
Lúc đầu, Miki và mọi người đưa ra những lời khó nghe như ‘rùng rợn’, ‘ghê tởm’. Nhưng rồi họ nhanh chóng thay đổi thái độ và bắt đầu mong chờ những món ngon do Souma làm.
“Cậu tuyệt thật đấy, Ichinose-kun. Mọi người đều vui vẻ khi ăn bánh của cậu.”
Đây là những lời Chika nói khi cậu ấy mời mọi người bánh gâteau au chocolate, chúng rất được yêu thích.[note60554]
“Um, đúng vậy. Nhưng tớ vẫn còn cả chặng đường dài phía trước. Bánh tớ làm phải được cải thiện về mùi vị lẫn thời gian dự trữ.”
Mặc dù được mọi người yêu thích, nhưng với cậu ấy thì như vậy vẫn chưa đủ. Mục tiêu của cậu ấy là cải thiện kĩ năng làm bánh của mình.
Sự nghiêm túc đó của cậu giống như một nhà thám hiểm trên đường tìm kho báu. Mặc dù bị nói là ‘chỉ giỏi thể hiện’, ‘ám ảnh với đồ ngọt’ nhưng cậu vẫn tiến lên trên con đường cậu đã chọn.
Chika ghen tị và kính nể Souma ở điểm đó.
Sự quyết tâm và tinh thần mạnh mẽ để theo đuổi ước mơ bất chấp dị nghị. Đó là điều mà Chika mong muốn có được.
Được nói chuyện với Souma lâu như vậy khiến Chika không khỏi cảm thấy phấn khích.
Khi được nhờ việc mà chỉ mình cô mới làm được, cảm giác hạnh phúc dân trào trong Chika. Không chỉ vậy, họ còn hợp tác vì mục tiêu của nhau.
Nghĩ rằng mình sẽ có nhiều cơ hội được nói chuyện với Souma hơn khiến cô nàng muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng.
Ở bên cạnh cậu ấy, Chika cảm thấy mình có thể làm tất cả mọi chuyện.
Khi nắm tay cậu, cô nàng không khỏi cảm thấy phấn khích và hồi hợp. Sau khi được cậu ấy động viên, thế giới của Chika dường như đã có sự thay đổi, trái tim cô nàng ấm áp lạ thường.
“…Nhưng, lần này có gì đó đặc biệt…”
Ánh mắt cô dừng lại ở bàn tay mình, nhìn vô nó làm mặt cô đỏ bừng.
Vì không thể làm điều tương tự với bạn bè hay gia đình mình nên Chika đã thử với Souma – hoặc đó là những gì cô ấy nghĩ.
Khi được Miki và những người khác chiều chuộng, Chika luôn tràng ngập mong muốn được làm điều tương tự với họ, luôn muốn thể hiện sở thích của bản thân trước bọn họ.
Nhưng… cảm xúc trong Chika lúc này lại khác hẳn.
Cô cảm thấy rùng mình khi nhìn thấy vẻ xấu hổ và bối rối của Souma.
Nhịp tim của Chika mạnh đến độ như muốn nhảy ra ngoài, chưa bao giờ cô có cảm giác này,
Biểu cảm của Souma thật dễ thương… Và cô muốn thấy nó nhiều hơn nữa.
Cảm giác như đang làm chuyện xấu, nhưng cô ấy không thể dừng lại được. Đến cô còn ngạc nhiên với chuyện mình làm nữa kìa.
“Mình đang làm gì vậy nè?”
Cô tự hỏi và nhìn vào tay mình. Nhưng cuối cùng cũng không thể đưa ra câu trả lời.
26 Bình luận
Đoạn 17:mạnh "mẻ" -> mẽ
Thanks for chapter
thankđoạn thứ 27 "cúng" -> "cũng"
đoạn thứ 37 "rồi" -> "rối"
đoạn thứ 47 "dỏi" -> "dõi"
đoạn thứ 79 "gáu" -> "gái"
đoạn thứ 81 "rơn" -> "rợn"
đoạn thứ 91 "xung" -> "sung"
đoạn thứ 93 "hợp" -> "hộp"
thanks for chapter
Tks trans