• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Chương 1.20: Bình yên làm sao!

0 Bình luận - Độ dài: 1,675 từ - Cập nhật:

Trans: hafo

Edit: Tamm

----------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, làng Eneres rơi vào tình trạng náo loạn. Dù chuyện về mấy con quái vật đã qua đi, nhưng lời kể của Tutte và tôi về người trông giống Hiệp Sĩ Bạc đã dấy lên nhiều tin đồn. Thêm với việc phải chuẩn bị cho Lễ Hội Hoa Anh Thảo đã khiến cho ngôi làng càng thêm nhộn nhịp hơn.

Điều làm khẳng định lời kể của chúng tôi về Hiệp Sĩ Bạc thêm phần đáng tin là khi Ngài Klaus điều tra những gì còn sót lại của con quái vật, ông kết luận khả năng cao nó đã dính một ma thuật cấp anh hùng.

“Aah… Khoảng thời gian yên bình này thật là tuyệt nhất.” Tôi thở dài.

“Đúng vậy đó, tiểu thư.” Tutte đồng ý.

Dù đang trở thành tâm điểm của mấy lời bàn tán, tôi vẫn thản nhiên thưởng thức trà vô cùng tao nhã trong vườn của căn dinh thự.

“Nhìn cậu hơi thư thả quá sau khi đã trải qua mấy việc như vậy đấy.” Magiluka nói với giọng điệu mệt mỏi khi đang tiến đến từ phía dinh thự.

“Cảm ơn vì đã dọn dẹp đống rắc rối đó nhé… Cậu muốn uống chút trà không, Magiluka?” Tôi hỏi trong khi giơ lên chiếc cốc của mình.

“Được thôi, tôi rất cảm kích đấy.” Cô ấy ngồi xuống, nở một nụ cười. Tutte với không một động tác thừa, nhanh chóng rót trà cho Magiluka.

“Vậy mọi người đang làm gì thế?” Tôi hỏi.

“Sacher đã gãy vài cái xương sườn khi con quái vật tấn công nên giờ đang được điều trị. Dù mục sư có thể chữa nó nhưng mà Ngài Klaus bảo rằng cậu ta phải tự lành như một hình phạt vậy.”

          Đúng là kiểu dạy dỗ thật hà khắc mà. Chia buồn với Sacher… Nhưng tôi sẽ tới thăm cậu ấy. Tôi là người mang nợ mà, vì cậu đã đỡ đòn giúp tôi.

“Tôi nên ghé thăm cậu ấy.”

“Không cần đâu… Tôi đã thấy cậu ta tập hít đất từ sớm rồi.”

Hả? Cái gì? Vậy là cậu ta bình phục rồi sao? Có phải là kiểu mấy nhân vật RPG hồi phục hoàn toàn sau khi nghỉ ngơi ở nhà trọ không? Tôi thầm nói đùa với chính bản thân mình, trong khi vẫn nhâm nhi tách trà.

“Hiểu rồi… Vậy còn Cậu Reifus thì sao?” Tôi thắc mắc.

“Hoàng Tử đang cùng Ngài Klaus dọn dẹp tàn dư của mấy con quái vật và kiểm tra lại an ninh của ngôi làng. Thật lạ, cậu ấy thường không quan tâm tới mấy việc như này đâu.”

“Thật à…? Không biết điều gì đã làm cậu ấy thay đổi…” Tôi quay mặt về phía Magiluka không nhìn thấy được và lại nhấp một ngụm trà.

Tôi cảm thấy dường như những gì mà mình nói với hoàng tử chính là thứ khiến cậu ta thay đổi, nhưng suy nghĩ đó chỉ là tôi đang tự phụ thôi, nên tôi quyết định sẽ bỏ cái suy nghĩ đó đi.

“Vậy hôm nay là Lễ Hội Hoa Anh Thảo đúng không?”

“Đúng rồi, nó  được tổ chức mà không có vấn đề gì nữa.” Magiluka trả lời “Mấy người đó dũng cảm thật, trong khi đang có hỗn loạn do mấy con quái vật vậy mà… Dù sao thì, lần này chúng ta sẽ có khách đấy.”

“Chúng ta hả? Ai cơ?”

“Cậu nói gì vậy? Còn ai khác chứ? Hiệp Sĩ Bạc đó!” Hai mắt Magiluka sáng lên rồi nhìn lên trời.

          Huh…? Ai mà ngờ cậu lại là cô thiếu nữ tin vào mấy chuyện cổ tích chứ?

“Những truyền thuyết truyền lại luôn đúng! Tớ sẽ điều tra kĩ hơn về vùng đất này!” Magiluka khẳng định.

“Ý cậu là gì?” Tôi hỏi.

“Nghe bảo Hiệp Sĩ Bạc thường đến đây khi hoa anh thảo nở. Có một vài lời đồn về việc này, nhưng theo tớ thấy thì có vẻ như anh đã hứa với ai đó sẽ trở lại khi hoa nở… Hoặc là người anh ấy yêu đã qua đời trên bãi hoa anh thảo, nên anh phải đến đây mỗi năm một lần để thăm mộ… Ahhh… Thật là ngọt ngào mà…”

          Cậu đang làm ra mấy cái biểu cảm hơi bị thiếu nữ quá rồi đấy…Cái tính tò mò và mấy cuộc thảo luận về ‘đề tài nghiên cứu’ đâu hết rồi hả?

Tôi nhắm mắt lại và nở nụ cười gượng gạo, thường thức tách trà như thể không có việc gì xảy ra.

“Nhưng tớ chắc là Hiệp Sĩ Bạc lần này không giống với người trong mấy truyền thuyết đâu.” Magiluka sau đó nói, biểu cảm có phần suy tư.

Tôi phun ra đống trà. “O-Oh…” Tôi lẩm bẩm, bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

“S-Sao cậu lại nói vậy?”

Nhận thấy tách trà trong tay tôi sắp vỡ, Tutte lấy nó ra và đặt lên bàn.

          Cảm ơn, Tutte. Tôi luôn vô dụng khi xảy ra mấy việc mình không ngờ tới.

Tôi thở dài rồi xõa vai, Magiluka ngạc nhiên nhìn tôi. “Thì đơn giản thôi.” Cô ấy nói. “Hiệp Sĩ Bạc không thể còn sống trong thời đại này được. Câu chuyện về vị anh hùng đó đã xảy ra hàng thế kỉ trước rồi.”

“A-À ừ, đúng vậy nhỉ…”

          Tôi đoán mình đã không nghĩ đến việc này… Ý là, Hiệp Sĩ Bạc là một huyền thoại, nên hiển nhiên là không thể còn sống rồi.

“Vậy nên theo mình thì! Hiệp Sĩ Bạc lần này hẳn là truyền nhân hay con cháu gì đó!” Cô ấy nhún nhảy đầy hào hứng, tôi nhíu mày và lùi lại một chút, cảm thấy có chút đáng sợ.

          Chà, tôi nghĩ mình vừa tránh được một rắc rối nữa…

Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy Tutte người biết được toàn bộ sự thật. Cô ấy nhận ra và nhìn lại tôi, tôi đưa ngón trỏ lên miệng ra ý giữ bí mật. Tutte có vẻ đã hiểu và gật đầu.

          Hoa anh thảo chỉ nở vào ban đêm, vậy giờ chúng ta làm gì? Vì là lễ hội nên hẳn là nó sẽ có vài gian hàng nhỉ?

Nhớ lại mấy lễ hội tôi từng thấy trên TV, bất giác con tim tôi có chút rộn ràng. “Sao không đi tham quan lễ hội nhỉ?” Tôi đứng dậy với cảm giác thích thú và chuẩn bị để ra ngoài.

“Này, cậu tự nhiên năng động quá vậy…? Như thể tôi vừa nhìn thấy Sacher thứ 2 ấy.” Magiluka nói.

Nghe vậy, như thể tay chân tôi rụng rời rồi ngã quỵ xuống đất. “T-Tớ… bị so sánh… với Sacher sao…” Khuôn mặt tôi thể hiện cú sốc siêu kinh khủng.

“T-Tơ, tớ xin lỗi… Có lẽ tớ hơi quá lời,” Magiluka nói với vẻ mặt hối lỗi.

“Huh?” Cái kẻ ngu ngốc vừa khiến tôi sốc tâm lý kia giờ lại xuất hiện. “Tiểu thư Mary, cậu đang làm gì vậy? Xem mấy con kiến à?”

“Tất nhiên là không rồi! Tôi vừa bị sốc, vậy thôi…” Tôi đừng dậy như thể chưa có chuyện gì vừa xảy ra, rồi đưa tay lên miệng cười.

“Oh ho ho! Quan trọng hơn thì, cậu có nên di chuyển như vậy không Sacher? Nghe bảo xương của cậu đã bị gãy.”

“Gãy? Hả có à?” Cậu ta thắc mắc, trông vô cùng bối rối.

          Đừng có quên vết thương của mình chứ, đồ ngốc… Tôi tò mò quan sát Sacher, sau đó cậu ta cười và bảo đùa thôi. Đáng tiếc thật, mặt cậu ta cũng đâu đến nỗi nào, nhưng mà đầu óc thì đúng là hết cứu…

“Vậy hai người đang làm gì vậy?” Cậu ta hỏi.

“Bọn tôi đang thưởng trà, nhưng cũng đang nghĩ đến việc đi thăm quan ngôi làng cùng với lễ hội.” Tôi  lời.

“Oh, tuyệt thật đấy. Cũng đúng lúc rồi. Tôi đang thấy đói quá.” Cậu ta gật đầu.

Cái gì cơ, cậu ta đang khều tôi đãi cậu ta hả? Mà, dù sao vì tôi nên cậu mới bị thương, nên chắc đây cũng xem như là cách để tôi trả ơn.

“Được thôi, cậu có thể đi cùng.” Tôi trả lời trong khi bước qua Sacher với khuôn mặt vô cùng thoải mái.

“Ah, chờ với, tớ cũng muốn đi.” Magiluka, người chứng kiến cuộc trò chuyện của hai chúng tôi, cũng đứng dậy và theo sau.

Khi đang định rời đi, tôi thấy hoàng tử đang chào tạm biệt Ngài Klaus ở lối ra vào. Thấy chúng tôi, Reifus tiến tới, nên bọn tôi cúi chào cậu ấy.

“Một ngày tốt lành thưa Hoàng Tử Reifus,” Tôi nói.

“Ah, Tiểu Thư Mary. Cậu thấy sao rồi?”

“Tôi ổn ạ…”

“Hiểu rồi, thật tốt quá… Mà mọi người đang định đi đâu vậy?”

“Chúng tôi định tới làng để tham gia lễ hội.”

“Nghe thú vị thật đấy. Không phiền nếu cho tôi đi theo chứ? Tôi cũng chưa thấy lễ hội nào như này bao giờ cả.”

“Hi vọng là cậu không thấy mệt, Hoàng Tử Reifus…” Tôi thì thầm, với một chút bất lực.

Tôi đã nghĩ cuộc trò chuyện sẽ thành ra thế này mà, nên tôi đã bỏ cuộc rồi. Sau khi nghe được sự đồng ý, hoàng tử bắt đầu đi bên cạnh tôi.

          Bằng cách nào đó… Tôi cảm thấy việc đi chơi theo nhóm như này sẽ lại đẩy tôi vào rắc rối nào đó khác, nhưng mà… Ah, không, không, không! Không được tự mình nghĩ ra mấy điềm xấu cho bản được, Mary ơi. Đúng vậy, đây chỉ là lễ hội đầu tiên đi chung với bạn bè mình thôi. Phải tận hưởng nó! Thật vui vẻ!

Trong khi đang tự nói chuyện với bản thân mình, nhóm 5 người chúng tôi đã đến được trung tâm của ngôi làng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận