Một mình trong phòng cùng...
叶田キズ Tadano Yukiko; ただのゆきこ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02: Rơi vào cám dỗ

5 Bình luận - Độ dài: 3,047 từ - Cập nhật:

Trans: Shiraishi Yuuki + Shikiyami Kuroi

Edit: Shiraishi Yuuki

_______________________________________________________

Koiro Makura quả thực rất tuyệt vời.

Ngày hôm sau, và cả hôm sau nữa, cô ấy luôn chào đón tôi với nụ cười hoàn mỹ, không hề giả trân trước sự xuất hiện của tôi. Mặc dù chả có gì đáng để vui khi phải nhận đống bài tập đó.

Không phải tôi nghiện nụ cười đó hay gì đâu, nhưng tôi vẫn tiếp tục ghé nhà cổ trước khi tới trường luyện thi.

“Koiro-chan ổn không? Em ấy dễ thương thật đúng chứ? Cô khá chắc em sẽ thấy thú vị khi nói chuyện với em ấy.”

Kumada-sensei từng nói thế khi đưa tôi mớ bài tập, nói mấy lời đó thật sự chẳng cần thiết và khiến tôi thấy khá phiền toái.

Lúc đầu, tôi nghĩ “Tại sao mình lại muốn nói chuyện với một cô gái mình mới quen?” Tuy nhiên…

“Hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều! Xin lỗi vì đã để cậu đợi!”

“...Đống bài tập đó sao rồi?”

“À, ừ, nó vẫn ổn, haha.”

“Mắt cậu đang đảo qua đảo lại lia lịa kìa… Khó đến vậy à?”

“Ừm, một phần thôi. Nhưng nó cũng chỉ… đang là kỳ nghỉ hè, cậu biết đó? Mấy bài tập đấy là sao vậy?”

“À, ừ, tớ hiểu mà. Ý là kiểu không thể nghỉ ngơi dù đang là kỳ nghỉ nhỉ.”

“Chính xác! Gakudo-kun, cậu hiểu ý tớ đó!”

Khá ngạc nhiên khi những cuộc nói chuyện của chúng tôi xảy ra một cách thường xuyên.

Chính xác hơn thì có vẻ như Makura đang là người dẫn dắt cuộc nói chuyện.

Cô ấy chắc chắn là một thực thể đặc biệt. Kỹ năng giao tiếp của cổ đạt tới mức thượng thừa luôn rồi.

Và có cả vài thứ khá kỳ lạ về Makura nữa.

Điển hình như khi ai đó mà tôi không thân bắt đầu gọi tôi bằng tên, tôi sẽ giữ một khoảng cách nhất định theo bản năng. Nhưng với Koiro, tôi chẳng hề cảm thấy vậy. Thay vào đó, tôi lại cảm thấy cô ấy khá quyến rũ. Cổ khiến tôi cảm thấy được công nhận và thoải mái khi ở đó.

Hơn hết, mỗi lần cô ấy xuất hiện, mấy bộ đồ cổ mặc không chê vào đâu được, như thể cô nàng chuẩn bị ra ngoài chứ không phải quần áo mặc trong nhà ấy.

Tóm lại, thật kỳ lạ khi một người như cô ấy lại bỏ lớp và trốn luôn học bổ túc. Rốt cuộc cô ấy làm gì ở nhà? Những câu hỏi đó cứ bám lấy tâm trí tôi.

Nhưng có một thứ khiến tôi đặc biệt quan tâm.

Mỗi ngày tôi đến đưa bài tập, cô ấy đều bắt tôi phải đứng chờ trước cửa khoảng mười phút.

Tại sao nhỉ? Bộ cổ đang chuẩn bị gì à?

Vào đỉnh điểm của mùa hè, đứng ngoài đợi mười phút trong khi nhiệt độ không ngừng tăng lên thật sự là ác mộng.

Hôm bữa, tôi có áp tai mình lên cửa và nghe thấy vài tiếng động lạ bên trong, như thể ai đó đang chạy ầm ầm ở trỏng vậy nhưng trông sẽ rất khả nghi nếu tôi cứ tiếp tục làm vậy và cố nghe lén một cách chăm chú nên tôi chẳng thể điều tra thêm được gì.

◇  ◇  ◇

Sau cuối tuần, vào thứ hai, lần thứ năm tôi tới nhà của Koiro.

Trời nắng chói chang, và ngoài đường chẳng khác gì cái lò nung. Tôi ao ước được ở trong phòng học có điều hòa mát lạnh và nhâm nhi chút trà đá cơ.

Lại học à?

Tuần trước, sau khi giao bài tập cho Koiro, tôi đến trường luyện thi mỗi ngày. Kế hoạch của tôi cho kì nghỉ hè này là làm nhiều bài thi đầu vào vào đại học nhất có thể. Tôi muốn biết những mảng mà tôi yếu và chuẩn bị thật tốt cho chúng.

Buổi tối, tôi sẽ mua đồ ăn vặt từ cửa hàng tiện lợi rồi tham gia các lớp học trợ giảng.

Cứ lặp đi lặp như vậy.

Lạc trong suy nghĩ, tôi đặt chân tới căn hộ.

“Ối! Xin lỗi!”

Trong lúc lên cầu thang, tôi va phải một người giao hàng tầm hai mươi tuổi đang lao xuống. Anh ấy nhanh chóng xin lỗi và rời đi. Phía trên cầu thang, tôi nhìn thấy một bưu kiện lớn phía trước cửa phòng của Koiro, thường thì khi người nhận vắng nhà mới để vậy chứ nhỉ?

Cùng lúc đó.

Tôi nhìn thấy cánh cửa phòng Koiro di chuyển. Nó mở thật chậm với tiếng cọt kẹt.

Tôi nheo mắt lại.

Koiro lén nhìn ra ngoài cửa nhưng khuôn mặt của cô ấy bị che đi bởi mái tóc gợn sóng. Mái tóc ấy bao phủ nửa khuôn mặt của cổ. Tóc cổ hơi rối, vài chỗ chỉa ra ngoài. Cơ thể nhỏ nhắn của cô ấy bước ra ngoài cửa sau khi kiểm tra gói hàng một cách cẩn thận.

Cô ấy mặc một bộ pyjama màu xanh nước biển với những họa tiết trái tim màu trắng nhỏ…

Koiro cố gắng để nâng gói hàng lên nhưng nó không hề nhúc nhích. Rồi cô ấy ngồi thụp xuống, cố gắng nhấc nó lên từ bên dưới nhưng chẳng ăn thua. Cuối cùng cô ấy kéo nó lết trên sàn để mang vào trong.

Hình như tôi vừa nhìn thấy thứ mà mình không nên thấy xíu nào.

Khi kéo bưu kiện vào bên trong, cô ấy đẩy cái cửa bằng hông cổ, quay người về phía tôi.

Koiro nhìn thấy tôi và giật mình nhảy lên.

“T-T-Tại sao!?”

Cô ấy nhanh chóng rúc vào trong ô cửa nhưng lập tức liếc ra từ khe nhỏ mà gói hàng để lại, cố gắng sửa mái tóc bằng tay.

“T-Tại sao? Tớ mang bài tập đến và vô t–”

Tôi vụng về nhanh chóng rút ra đống giấy bài tập từ cặp. Tôi căng thẳng đưa chúng cho cô nàng, những ngón tay của cổ trở nên run rẩy khi nhận bài tập.

“C-Cảm ơn.”

“À, ừ…”

Makura nhận lấy đống bài tập và định quay lại phòng. Tôi vô thức nói.

“C-Cậu không cần phải thay đồ đâu, cứ mặc pyjama đi.”

Nghĩ lại thì bí ẩn về việc mỗi ngày tôi đều phải đợi mười phút chắc là do cổ thay đồ. Đúng là khá lạ khi cổ luôn ăn mặc chỉnh tề dù ở trong nhà

Đôi mắt to tròn của Makura dao động trong bất ngờ.

“À, không, tớ nghĩ có chút phiền.”

Rõ ràng việc cô ấy cố gắng thay quần áo ngầm khẳng định rằng Makura không muốn mọi người thấy cô nàng trong bộ dạng này. Nếu vậy, tôi nên tôn trọng lựa chọn của cổ.

Trong khi tôi đang suy nghĩ về việc này, tôi nghe thấy tiếng thì thầm một cách nhẹ nhàng.

“Có thật sự… ổn khi tớ mặc bộ đồ này không…?”

Cô ngập ngừng hỏi.

“Ừm, thiệt đó.”

“Thật sao?”

Khi tôi trả lời, Makura hỏi lại như để chắc chắn. Người cô ấy nghiêng một chút về phía cửa.

“Ừm. Có vấn đề gì sao?”

Khi tôi hỏi, cô ấy lúng túng ngoảnh mặt đi một cách bối rối.

“T- tớ chỉ tự hỏi có thiệt sự ổn khi bị nhìn thấy trong tình trạng lười biếng và không dễ thương này không…”

Cô ấy do dự liếc nhìn tôi. Tôi tự hỏi có câu trả lời nào thích đáng cho câu hỏi của cô nàng trong trường hợp này không. Mà thay vì nghĩ quá nhiều, tôi liền bày tỏ quan điểm của mình.

“Tớ không quan tâm cậu ăn mặc thế nào, đó là lựa chọn của cậu mà. Cậu đâu cần quan tâm người khác nghĩ gì?”

Đôi mắt Makura bất ngờ mở to trước câu trả lời của tôi.

Vài giây sau…

Cô ấy bật ra một tiếng cười nhỏ và mỉm cười hạnh phúc.

“Cảm ơn cậu, Gakudo-kun!”

“...Sao lại cảm ơn tớ?”

“Hehe, bí mật.”

Gì zậy trời? Tôi chẳng hiểu gì cả. Còn Makura vẫn đang mỉm cười hạnh phúc. Tôi tự hỏi rằng câu trả lời đó có ổn không… Mà, tôi muốn đổi chủ đề nên nhanh chóng chuyển sang chuyện khác.

“Vậy, cậu làm xong bài tập chưa?”

Makura liền lùi vào trong phòng.

“...Chà! Hôm nay tới thế thô–”

“Nè, chờ đã!”

Tôi lập tức chặn chân vào cửa để cản nó đóng lại. Một trong những nhiệm vụ chính của Kumada-sensei là đảm bảo đống bài tập đó được làm xong. Không thể lường trước được hậu quả nếu tôi không làm vậy. Tôi nghĩ đây là lúc thích hợp để nói về việc đó— Cơ mà, oi,oi,oi

Makura đang cố gắng kéo cửa đóng lại trong khi chân tôi còn đang kẹp bên trong.

“Nè Gakudo-kun, tớ nghĩ chúng ta cần nói chuyện. Tớ muốn đàm phán nên phiền cậu đóng cửa lại được không?”

“Nghe hài đấy! Nếu cậu muốn nói chuyện thì mở cửa ra đi! Đau lắm đấy! Đó không phải việc mà người muốn đàm phán sẽ làm đâu.”

Tôi trả lời trong khi chân vẫn bị kẹt ở giữa, cố gắng nhìn vào gương mặt của Makura. Đập vào mắt tôi là nội thất tươi sáng của căn phòng. Biết sao giờ, tôi không thể cưỡng lại được.

Đó là căn hộ một phòng với hành lang ngắn nối thẳng tới nhà bếp đồng thời có một cánh cửa dẫn đến căn phòng phía sau. Bên trong là một sàn chiếu tatami được trải thảm trắng, một cái TV với màn hình game đang bật, một chiếc ghế lười và một mớ manga cũng như tay cầm nằm vương vãi xung quanh. Trên chiếc bàn thấp là một vài lon nước trái cây và đồ ăn vặt như Chocolate.

“...Đống hổ lốn gì kia?” Tôi hỏi trong khi hất cằm về phía căn phòng.

Makura dõi theo ánh mắt của tôi

“À,à… ‘Thiết kế đỉnh của chóp’ á hả?”

Có vẻ cổ đã bình tĩnh lại một xíu nên tôi có thể nghe thấy tiếng nhạc đang  lặp đi lặp lại không ngừng. Có vẻ đó là nhạc nền của game.”

“‘Thiết kế đỉnh của chóp’…? Cậu sướng quá nhỉ? Trốn cả học để tận hưởng cái kỳ nghỉ hè này.”

Kể cả có trốn học đi nữa, tôi cũng không nghĩ cô nàng lại thoải mái đến mức này… Nãy giờ cổ cố đóng cửa lại là để giấu tôi chuyện này à?

“Bị cậu phát hiện mất rồi. Đúng thế, tớ đã quyết định sẽ tận hưởng kỳ nghỉ hè với bộ Pyjama này. Tuyệt lắm đúng không? Ngày nào cũng chỉ ở trong nhà với bộ đồ ngủ. Không đi đâu hết, chỉ hết mình tận hưởng cuộc sống lười biếng. Chơi game nè, đọc manga nè, xem mấy buổi stream game nè… Được làm những gì mà tớ thích. Không muốn nói đâu nhưng mà cái lớp học thêm đó phiền thí mồ.”

Makura cười như thể đã bỏ cuộc.

Nói thật thì, hình tượng của cổ trong mắt tôi đã thay đổi đáng kể. Khi không mặc pyjama, cổ là con người ngăn nắp, gọn gàng. Nhưng giờ đây cổ lại khẳng định cổ là một người lười biếng… Có lẽ đó mới là con người thật của Makura. Mà cũng chẳng quan trọng.

Makura nới lỏng tay nắm cửa, cánh cửa dần đóng lại. Tôi đứng ở giữa cửa và hành lang, hỏi Makura.

“Cậu… mất gốc rồi đúng không?”

“Ừm, có vẻ tớ trốn hơi nhiều. Haha.”

“Cậu còn cười được à?”

Tôi bị bất ngờ trước thái độ thờ ơ của cô ấy đấy.

Thoải mái bỏ học như thế có ổn không đấy? Dù có bận cỡ nào mình cũng chưa dám cúp lấy một tiết. Cổ bị liều hay gì đó à…

“Kumada-sensei có nói gì với cậu không?”

Khi đang loáng thoáng suy nghĩ, Makura nhìn tôi hỏi.

“Không nhiều lắm, à mà…”

Sau đó tôi kể hết mọi chuyện cho cô ấy nghe. Mãi tôi mới nói được. Tôi kể cho Makura những gì đã xảy ra đó giờ. Về việc tôi phải giao đống bài tập sau mỗi tiết học hè và bằng mọi cách chúng phải được nộp. Về việc đây sẽ là cứu cánh của Makura. Và cả việc phải kiểm tra sự tiến bộ của cổ.

“Tớ hiểu rồi… Vậy là ngày nào cậu cũng phải tới đây! Xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Chắc mấy giáo viên sợ tớ cứ nhốt mình trong phòng rồi bị trầm cảm á mà.”

“Ngược lại cơ, tớ thấy cậu ổn phết.”

Tôi liếc nhìn lại đống ‘Thiết kế đỉnh của chóp’ của cổ.

“Cậu tính méc cô à?”

Trong một thoáng, Makura nhìn tôi với vẻ mặt như đang cố đọc suy nghĩ vậy. Cổ sợ nếu tôi báo với giáo viên rằng cô nàng đang thoải mái nghỉ ngơi ở nhà thì cổ sẽ bị lôi đầu đi học bù à?

“Tớ không nói gì đâu. Hè mà tới trường cũng chả có ích gì. Trên đó chán thấy bà.”

Tôi đến trường vì tôi muốn. Chẳng qua là do tôi không được lựa chọn, và không còn cách nào khác, tôi phải lê tấm thân này dưới cái nắng chói chang mỗi ngày.

Mặt Makura sáng bừng lên sau khi nghe câu trả lời của tôi.

“Cậu hiểu rồi đó! Gakudo-kun.”

Nhưng rồi cô ấy nghiêng đầu tò mò và hỏi: “Nhưng dù trường học rất nhàm chán, chẳng phải cậu học rất giỏi sao?”

“Hửm?” Tôi cau mày.

“Học giỏi á?”

“Ể, không phải sao? Trong đống bài tập cậu mang tới, có một lời nhắn của giáo viên bảo là nếu có gì không hiểu thì có thể hỏi cậu. Cổ nói cậu là top 1 lớp đó.”

Tôi hiểu rồi. Vậy ra mọi chuyện là thế sao.

“Chắc cậu thích học lắm nhỉ! Tuyệt thiệt đó, tớ rất ngưỡng mộ những người như cậu.”

“Không, không hẳn đâu…”

Tôi cúi mặt xuống trong lúc trả lời. Hình như gần đây Kumada-sensei cũng hỏi tôi thế mấy câu thế này.

“Tớ không thích học tới vậy đâu.”

“Tớ hiểu rồi…”

Makura tỏ vẻ bối rối.

“Nếu cậu không thích, tại sao cậu lại chăm chỉ học thế?”

“Chẳng vì lý do nào cả, học sinh đi học là chuyện bình thường mà?”

“Nhưng tớ nghĩ cậu đã rất cố gắng và nỗ lực để đạt đến vị trí dẫn đầu chứ.”

“Không hẳn…”

Tôi bị ngắt lời.

“Cậu có mục tiêu gì trong tương lai không?”

Thường thì, tôi sẽ phủ nhận câu hỏi này bằng mấy cái lý thuyết nhàm chán rằng việc học sẽ rất có ích cho tương lai. Nhưng tôi cảm giác đó không phải là câu trả lời mà Makura mong muốn.

Tại sao mình lại chăm thế nhỉ…?

“Tớ hiểu rồi!”

Chẳng biết sao mà tôi không thể nhìn thẳng mặt Makura nên ánh mắt của tôi giờ còn xuống sâu hơn nữa. Tôi có thể cảm thấy cổ đang nhìn tôi chằm chằm.

Sau một khoảng lặng, như nảy ra gì đó, Makura vui vẻ vỗ tay nói.

“Vậy Gakudo-kun, nếu trường học cũng nhàm chán với cậu, sao cậu không bỏ hết mấy cái lớp học hè đi? Tớ sẽ dạy cho cậu thế nào là ‘nghệ thuật làm biếng’.”

“‘Nghệ thuật làm biếng’...?”

Có lẽ do thấy tôi không từ chối ngay nên Makura cười tinh nghịch.

“Nè, Gakudo-kun,”

Cô nàng hơi nghiêng đầu ngước lên nhìn tôi, dụ dỗ:

“Chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi nhé?”

Miệng tôi cứng đờ lại. Tôi thực sự thắc mắc đấy. Những từ mà đáng lý nghĩa của nó phải rất tiêu cực giờ lại hấp dẫn đến lạ kỳ.

Tôi bắt đầu nảy sinh một cảm giác gì đó với cô ấy. Một cô gái bỏ học bổ túc để chơi game. Một cô gái tự hào nói rằng mình đang tận hưởng cuộc sống lười biếng. Tuy lười, nhưng dường như cổ đang tỏa ra một vầng hào quang rực rỡ.

Cổ hoàn toàn trái ngược với tôi.

“Nếu thấy trường chán tới vậy, thì cậu đừng đi nữa,” Makura nói một cách nhẹ nhàng. Nếu thật sự điều đó có thể thay đổi cuộc sống vô vị hàng ngày của tôi, dù chỉ một chút…

“Vậy, ý cậu sao?” Makura hỏi.

“...‘Lười biếng’ là sao vậy?”

Sau một hồi lưỡng lự, tôi thận trọng hỏi.

“Phải vậy chứ! Ngày mai lại đến nhà tớ nhé, Gakudo-kun… Nơi này luôn mở cửa chào đón cậu!”

Makura gật đầu một cách mạnh mẽ.

Tôi chẳng biết từ điều gì đã khiến cổ hứng thú với tôi. Nhưng tôi chưa từng nghĩ mình sẽ được mời đến nhà của một cô gái.

“Tụi mình cũng sẽ làm bài tập đúng không?”

“Ừ thì tớ không muốn bị đuổi học nên là… Phần nào không hiểu thì đành nhờ cậu vậy.”

Có vẻ như dù trốn học rất nhiều nhưng cô ấy cũng không muốn bị đuổi học nhỉ. Tôi nghĩ cổ có lý do cá nhân.

“Không phải cậu mời tớ qua để chỉ cậu học sao?”

“Hừmmm, chúng ta đều đang dạy nhau cái gì đó, nên đây hoàn toàn là một giao dịch công bằng.”

“Cũng hợp lý nhỉ…”

Tôi tự hỏi việc được dạy mấy cái kĩ năng lười biếng thì có lợi ích gì. À mà nó còn dạy được cơ á? Mãi suy nghĩ vẩn vơ, Makura đưa bàn tay trắng trẻo về phía tôi.

“Chúng ta sẽ cùng nhau tận hưởng kỳ nghỉ hè này. Hứa nhé!”

“À, ừ…”

Tôi do dự nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại và có chút lạnh của cô ấy.

Makura mỉm cười trước hành động của tôi.

“Rất vui được gặp cậu, Gakudo-kun.”

Và thế là, kỳ nghỉ hè của tôi với cô gái bí ẩn, Makura Koiro, chính thức bắt đầu!

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận