Mirai-san Chỉ Là Nhìn Giố...
Takashina Kyosuke Ham
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 04: Ban lệnh mật

14 Bình luận - Độ dài: 2,130 từ - Cập nhật:

Seika: Đấm lỗi nhiều quá thành editor luôn, ae yên tâm các chap trước có gì thì mị edit lại sau nhé, note lại cả mấy cái định nghĩa các thứ trong chap luôn.

_________________________

Đó là vào một buổi sáng.

Tôi làm nhiều việc ngoài giờ, buổi sáng thì cơ bản là đi đưa báo, sau đó về nhà ăn sáng rồi đi học thôi.

Thời gian thưởng thức bữa sáng đó cũng là cái lúc mà tôi chắc chắn có thể nói chuyện với Arisa trong ngày.

Buổi tối cũng vậy, tôi lại từ nơi làm thêm về nhà nhưng lúc đó thường thì Arisa đang ngủ rồi.

Trở về lại căn phòng tối tăm, cứ mỗi lần tôi nghe tiếng khì khò là… tôi lại thấy có lỗi.

Nói đến cái mức độ có lỗi, thì cái mức độ đó của tôi đối với Miura-san lại càng tăng lên, vì cô đã phải ru Arisa đi ngủ rồi, lại còn chuẩn bị cả bữa sáng cho chúng tôi nữa.

Món ăn của ngày hôm nay là trứng cuộn, xúc xích, cơm và súp miso, kèm theo cà chua bi.

Đúng kiểu của bữa sáng Nhật Bản luôn á.

Món ăn mà Miura-san nấu thì cứ như là chân đặt lên đất vậy, thật là thư thái.

Gần đây, chắc là Arisa nghiện cái xì-tai công chúa quý tộc hay sao ấy, dùng cả dao và dĩa để ăn nữa, rồi con bé lấy trong cặp ra một tờ giấy in.

“Đúng rồi. Nii-san nè, có lệnh mật đây.”

“Lại nhớ đâu ra cái từ vựng khó thế hả.”

Sao con bé lại ngược nhìn mình bằng vẻ mặt nghiêm túc thế, có chuyện gì nhỉ - tôi nghĩ.

Arisa nắm chặt tờ giấy in, có lẽ con bé đang ấp ủ một một thứ nhiệm vụ cao cả gọi là lệnh mật. Ơ, nhưng mà trong trường hợp này thì con bé đã chuẩn bị một nhiệm vụ cho tôi rồi à?

“Lệnh mật…?”

Miura-san trông như chẳng hiểu con bé nói gì.

“Maizono, lệnh mật là gì thế?”

Cô lén lút đứng bên cạnh thì thầm vào tai tôi. Có lẽ cô xấu hổ vì thiếu hiểu biết, tông giọng của cô hơi nâng lên một chút.

“Là mệnh lệnh bí mật đấy.”

Miura-san hốt hoảng bịt tai lại.

“? Onee-chan sao thế ạ?”

“Lệnh mật của Arisa đưa cho anh mà, cho nên là chị gái che tai để không nghe đấy.”

Đúng là một người đáng yêu mà.

“!”

Arisa như bừng tỉnh, con bé kéo ống tay áo Miura-san.

“Em cũng có lệnh mật cho onee-chan mà.”

“Hửm, thế chị được phép nghe à?”

“Lệnh mật ý.”

Arisa gật đầu lia lịa. Chà, đúng là một khung cảnh của hai người mà tôi muốn ngắm nhìn cả đời.

Phải hỏi lại cái lệnh mật của Arisa một lần nữa mới được.

“Đây ạ.”

Con bé nhẹ nhàng đặt tờ giấy trên tay lên bàn ăn.

“…Tham quan, lớp học.”

Miura-san mở to mắt.

“Thế à.”

Ra là thế - tôi hiểu ra. Đây đúng là nhiệm vụ quan trọng ha.

Thời gian là vào tuần sau… đó là ngày mà tôi đi làm thêm, nhưng tôi sẽ cố xin chuyển lịch làm vậy.

Học trên trường thì tôi sẽ về sớm được. Phần điểm danh thì không thành vấn đề.

“Ờm.”

Tôi để ý thì thấy Arisa lo lắng nhìn tôi.

“Nii-san đi được không?”

“Ừm, chắc chắn rồi.”

“Dê!!”

“Vì đây là lệnh mật mà.”

“Đúng thế, là lệnh mật.”

Nhìn Arisa gật gật đầu, tôi cảm thấy khóe miệng mình đang nhếch lên.

Thế rồi, tôi cảm thấy có ánh nhìn nên liếc sang bên Miura-san.

Cô chống cằm tủm tỉm cười.

“Ờ, cậu cứ đi cả đời luôn cũng được. Tôi sẽ dõi theo mà.”

Phải chăng là tôi nhìn giống như Miura-san và Arisa vừa nãy hả…

†  †  †

“Có ổn không vậy?”

“Là sao hả?”

Arisa đeo cặp vào, con bé phóng vụt đi học, tôi đi theo sau rồi ra khỏi nhà luôn.

Nay thời tiết đẹp thật nhỉ. Thỉnh thoảng có vài đám mây, nhưng chúng đều là những đám mây nhỏ.

“Cái đó ấy, lớp học… mật lệnh.”

“Nhắc lại làm chi vậy?”

Có lẽ Miura-san đang hơi chút để tâm… xem tôi có tham gia không.

Dù sao thì.

“Việc làm thêm ở Sandra thì tôi sẽ xin đổi lịch.”

“Thế còn ở trên trường thì sao?”

“Thì về sớm thôi.”

“..Mà, dù sao tôi cũng chẳng có quyền mà ngăn cản cậu.”

Cô đặt tay lên môi suy nghĩ gì đó trong khi bước xuống chiếc cầu thang gỉ sét của phòng trọ.

Cô ấy làm sao thế nhỉ.

“Cậu, bây giờ cậu đang chồng chéo mấy công việc làm thêm vậy?”

“Bình thường thì là ba.”

Sandra với giao báo thêm bảo trì đường. Vì tôi đăng ký nơi thuê công nhân theo ngày, cho nên ngày nghỉ tôi làm tại công trường xây dựng.

“…”

Miura-san khoanh tay lại lườm tôi với vẻ mặt suy tư.

Mặc dù là đồng phục, nhưng trang phục của cô được trang trí bởi những đồ đáng yêu, Miura-san díu mắt nhìn tôi với vẻ nghiêm túc, dù trông có cái gì đó không ăn khớp, nhưng lại quyến rũ quá đi mất.

Vì không hiểu được lý do cho cái vẻ mặt suy tư kia của Miura-san nên tôi mới suy nghĩ như vậy.

“Tôi lại hỏi ngược lại nhé, tại sao cậu lại đi học thế?”

“Cái đó là do chú Satonaka khuyên. Bản thân tôi cũng nghĩ là mình nên có cái bằng cấp ba, tôi còn được hỗ trợ học phí nữa mà.”

“Hừm–––”

“Miura-san?”

“Không hiểu sao mà chuyện này khó nói quá.”

“Khó nói à.”

Sao nhỉ.

“Tôi băn khoăn từ lâu rồi, ông chủ là người giám hộ của cậu đúng không. Nếu thế thì ít nhất cũng phải chăm sóc cậu chứ? Dường như chú ấy cũng giàu mà.”

“Thế thì lại mặt dày quá.”

“Có gì sai đâu. Chú ấy bảo là chăm sóc cậu thì chăm sóc đi chứ.”

Như thế cũng không được.

“Thực ra thì, tôi đã bảo chú ấy là chỉ hỗ trợ tôi ở mức tối thiểu thôi.”

“Cái gì cơ?”

Tôi bị cổ nhìn với ánh mắt như thể đang thấy vật thể lạ vậy.

“Cứ thế này thì cả đời tôi cũng không trả ơn cho chú Satonaka được mất.”

Chú ấy làm người bảo hộ cho tôi và Arisa, dù chăng chẳng có duyên nợ gì. Chú vẫn cho tôi nơi để ở, nơi để học tập. Chú còn giúp cho tôi và Arisa không phải chia lìa.

“Tôi đã nhận lòng tốt của chú ấy quá mức đủ rồi, vậy mà chú ấy vẫn còn cho tôi làm ở Sandra nữa.”

“…Cho làm, tức là.”

“Làm việc ở cửa tiệm ấy, đối với tôi chính là sự trả ơn. Chắc chắn là chú ấy đã nghĩ cho cái cảm xúc đó của tôi nên mới nhận tôi vào làm.”

“…”

Miura-san như bị chọc tức, cô dậm chân lên mặt đất, tôi nói hết một thảy cho cô nghe luôn.

“Cho nên là, tôi đã cố gắng không làm cho chú ấy phải phiền lòng.”

“Hà–––”

Cổ thở một hơi dài.

“Không thể tin nổi. Cậu bị ngốc hả.”

“Sau cậu nói thế?”

“Tôi nói chứ. Nói chứ sao không. Không thể nào mà không nói được.”

“Thế thì tại sao.”

“Cậu mới có mười sáu tuổi thôi đấy!”

Mười sáu tuổi…

“Sao cậu đờ ra thế? Không thể tin được. Hà––– Đồ ngốc.

Tôi bị ăn chửi thậm tệ.

“Miura-san, tớ có làm sai điều gì không?”

“Cậu khô—ng phải sống bằng cách đúng hay sai, thật là. Chịu hết nổi rồi… mà thôi, cái này để tính sau đi.”

“Miura-san?”

Cô đang lẩm bẩm cái gì đó.

… Mà thôi kệ.

“Thế… rốt cục là có gì khó nói? Câu chuyện bắt nguồn từ cái việc tham quan giờ học đấy.”

“…Maizono, cậu đang gắng sức quá còn gì nữa.”

…Là sao nhỉ.

Miura-san nhìn về phía trước xa xăm, cô thì thầm.

“Người cố gắng thì sẽ ăn phần thiệt, tôi không thích cái kiểu đó.”

“…”

“Động não tí thì hiểu được thôi. Con người không có hai cơ thể. Nhưng mà, tôi chỉ đang nghĩ là, tại sao cái người bằng tuổi tôi, cố gắng đến ngần này, gánh chịu cả việc học hành lẫn làm thêm, chỉ để nghe theo cái nguyện vọng của em gái như thế.”

“Không đến mức độ phiền muộn thế vậy đâu”

“Tôi đã bảo là động não thì hiểu được còn gì!”

“À, vâng, xin lỗi ạ.”

“Gừ… tại sao cậu lại xin lỗi chứ, cậu phải nói khác chứ… phải kiểu thế này, hơn một chút nữa, khốn kiếp–––”

Sao cô ấy tức giận đến thế nhỉ…”

Trông cổ xoay xoay hai bàn tay y đúc như mấy ông nhân viên kinh doanh tới tiệm Sandra ý.

A, cô ấy nắm tay lại rồi.

“…Tại sao cậu lại tỏ vẻ mặt như cái cuộc sống đó là một lẽ đương nhiên vậy!”

“Tại sao…?”

“Cậu nên tham lam một chút đi chứ. Cứ than phiền đi thì có làm sao đâu. Cậu đi học lại đi làm, rồi còn chăm em gái, luôn luôn cố gắng hết sức, vậy tức là cậu không thể thoải mái làm một thằng anh tuyệt vời được.”

“À, thì… thế hả?”

“Thế đấy! Cậu đừng có nghĩ là cậu về sớm là ổn thỏa đấy nhá! Tôi đá cậu bay thật đấy!”

“Tôi bị đá…”

Miura-san cực kỳ tức giận.

“Đại loại là, cậu làm thêm để làm gì!”

“Cái đó…”

Tiền nhà, tiền sinh hoạt, rồi các loại phí linh tinh khác.

Có lẽ là… để tồn tại. Không, nếu thế thì chú Satonaka sẽ đảm bảo cho tôi rồi.

Có lẽ là tôi muốn giúp chú Satonaka ở mức độ tối thiểu, đó là lý do bản thân luôn ngập mình trong việc làm thêm để kiếm tiền.

“Nếu mà mạnh miệng nói ra ấy, thì là để bảo vệ gia đình, chắc vậy?”

“…Gia đình.”

“Tôi phải tiết kiệm. Phòng trường hợp có chuyện gì đó xảy ra.”

“…”

Nếu có thể, thì tôi sẽ bảo vệ ai đó, mà không cần phải dựa vào chú Satonaka nữa.

“…”

“Gừ gừ.”

Miura-san vẫn chưa có động thái gì hạ hỏa cơn giận cả.

Nhưng mà đương nhiên là tôi vẫn hiểu được là cơn giận đó là vì cô ấy nghĩ cho tôi.

Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không làm gì được.

Đúng rồi…

“Thế thì, cậu đi hộ tôi được không?”

“Ớ… tôi á?”

“Ờ, mật lệnh cũng được ban cho Miura-san mà.”

Nhất định là Arisa sẽ vui cho coi. Con bé cực kỳ thân thiết với Miura-san ha.

Nghĩ vậy nên tôi hỏi thử, thế là tâm trạng tức giận hồi nãy xoay 180 độ.

“Việc đó…”

Cô cúi đầu nắm chặt lấy ngón tay.

Ngay tức khắc tôi nhận ra đột nhiên Miura-san trở nên dịu dàng.

… Mình hỏi cô ấy một câu hơi trơ trẽn rồi.

“À thôi, xin lỗi. Tôi đòi hỏi vô lý quá.”

“Ơ, à, ừm…”

Arisa có thân thiết với Miura-san đến độ nào, tôi vẫn phải xem xét cảm xúc của cô ấy nữa.

“Cơ mà Miura-san cũng phải đi học mà.”

“Việc đó không phải, là một vấn đề lớn… tôi khác cậu, không phải là học sinh ưu tú… không phải thế, ừm…”

“Thôi, tôi xin lỗi. Tôi lỡ nói điều làm cậu phải lúng túng kỳ cục rồi. Thực ra là cậu không cần thiết phải để tâm đâu.”

“…”

Ngay trước khi nói ra một câu ngu ngốc, tôi đã có suy nghĩ là nên nói gì rồi, nhưng mà…

Nếu làm người ta khó chịu rồi, thì hãy làm người ta hài lòng đi.

“À mà, ngày hôm nay Miura-san cũng đi làm ở Sandora nhỉ. Thực ra, chú Satonaka–––”

Tôi tạm thời thay đổi chủ đề, cố gắng nói chuyện vui vẻ.

Tôi không biết có thành công hay không, nhưng Miura-san cười một cách mơ hồ rồi gật đầu.

“Ừm… xin lỗi.”

Lời xin lỗi đó là vì cái gì nhỉ.

Bằng cách nào đó, tôi hiểu ra, đó là vì cuộc trao đổi vữa nãy.

Vì thế mà liên quan tới việc đó thì tôi không đụng chạm tới nữa.

Nếu mà tôi đưa Arisa ra làm ví dụ thì chắc chắn là Miura-san cũng thấy khó xử lắm.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

thanks trans
Xem thêm
mirai-san nhìn cx ngon đấy, nhưng k bằng bé loli Arisa muốn đem bỏ hầm
Xem thêm
xót hàng chưa dùng đã nát à gái :)))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Tfnc <(")
Xem thêm
Con vợ xót chồng ôi cute thế không biết :)))
Xem thêm