Vào giờ nghỉ trưa của ngày hôm sau, tôi không nhịn được mà ngáp một cái thật to. Cũng đúng thôi, tôi đâu có ngủ được vào tối qua đâu.
Trong khi tôi chiến đấu với sự buồn ngủ và ngả đầu lên bàn, Kasumino Matsuri tinh nghịch vỗ vào đầu tôi.
“Ê Ta-kun, cậu ổn không vậy? Cậu lại trông như người sắp chết ấy.”
“Tối qua tớ ngủ không được…”
“Ồ? Thật hả? Là kiểu mất ngủ vì ‘cô bạn quyến rũ’ hả?”
“Không phải…”
Nghe tôi mệt mỏi trả lời, Kasumino nhún vai và hạ giọng nói, “Vậy là kiểu thức khuya chơi game nữa rồi. Tuy cậu còn trẻ nhưng làm vậy hại sức khỏe lắm đó.”
“Cậu đang đứng ở vị trí nào mà khuyên tớ vậy, cô - bạn - cùng - lớp của tớ?”
Trong khi chúng tôi tiếp tục mấy trận võ mòm vô bổ, tôi ngáp thêm một cái và liếc nhìn cô ấy từ một bên góc mắt.
Tạm thời thì Kasumino không có ý định hỏi về chuyện của tôi và Chika. Tuy thái độ của cô ấy vẫn bình thường và tôi vì thế thấy nhẹ nhõm, nhưng tôi vẫn không thể dừng nghĩ về những gì cô ấy đã xém nói hôm qua.
“Ê, Ta - kun…”
Kasumino Matsuri vừa nói gì đó với vẻ mặt nghiêm túc. Tôi vừa bỏ qua chuyện gì vậy?
“Ủa, Kasumino Matsuri, cậu vừa nói gì vậy?”
“Hửm? Cậu quên rồi à? Về bài tập toán vào chiều nay ấy?”
“Không, không phải nó.”
Tôi tính kể sự kiện tối qua với cô bạn nhưng tôi đã suy nghĩ lại. Không biết vì lí do gì, tôi cảm thấy đây là điều không nên kể nên thôi.
“... À không. Cậu kệ đi.”
“Ừm, ok? Tớ sợ cậu muốn mượn vở bài tập, tại tớ cũng chưa làm nó.”
“Ê.”
Cứ như thế, chúng tôi tiếp tục cuộc nói chuyện thường ngày như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tiếp tới là Narumiya bước vào lớp với vẻ mặt đắc thắng và hai ổ bánh mì cuộn nổi tiếng từ tiệm tạp hóa của trường.
“Hôm nay cậu giành đồ ăn thành công à?”
“Ừ, chiến thắng áp đảo luôn… cơ mà cũng thật lạ khi chúng vẫn chưa bán hết”, cậu ta vừa nói vừa mở giấy gói bánh, rồi cắn một ngụm lớn, cuối cùng thì cậu ta nhăn mặt.
“Nhân bánh hôm nay là gì vậy?”
“... Tớ không biết. Đầu tiên là nó có vị như dashi Nhật, rồi bỗng nhiên nó mang vị như đồ ăn Ấn Độ…”
“Trên bánh ghi ‘Lẩu Cà Ri Cay’... nay người ta làm bánh độc lạ ghê”, Kasumino bình luận khi nhìn lên nhãn dán trên giấy bọc. Dù vậy, Narumiya vẫn can đảm ăn hết hai cái bánh.
Sau khi uống thêm sữa để đẩy hai cái bánh xuống dạ dày, cậu ta quay mặt về tôi, “Ê Ta - kun. Cậu rảnh vào tối nay không?”
“Cậu đứng có tự nhiên nhảy vào cuộc trò chuyện như vậy.”
“Có sao đâu? Nếu tớ không nói chuyện thì vị lẩu cà ri sẽ trồi lên mất… Nhân tiện, cậu rảnh không?”
Do cậu ta đột ngột hỏi, tôi chỉ bối rối đáp với một cái thở dài, “Cậu tính rủ tớ đi đâu à?”
“Thực ra, lớp mình tính đi thử thách can đảm và tớ muốn rủ cậu đi chung.”
Mắt Narumiya lấp lánh khi nói, khiến tôi khó có thể từ chối cậu ta.
“Kasumino Matsuri có tới luôn không?”
Narumiya quay qua bên Kasumino, người đang nghe chúng tôi trò chuyện, cô ấy nhanh đáp ứng với một nụ cười, “Lâu lâu thử thách một lần cũng vui.”
Bị kẹp giữa hai đứa bạn, tôi liếc nhìn Chika ngồi ở đằng trước. Cô ấy đang nói chuyện với bạn cùng lớp và trông như chẳng hề để ý đến chúng tôi.
Từ hôm qua, luôn có dấu chấm hỏi trong đầu tôi về hành động của Chika, và tôi muốn làm sáng tỏ mọi chuyện. Tuy nhiên, có vẻ như đó không phải thứ cần được ưu tiên.
Dạo gần đây, tôi luôn bận bịu huấn luyện Chika và không đi chơi với bạn. Nghĩ lại thì cũng tốt khi đi chơi chung với họ.
“Được, tớ cũng tới luôn.”
“Đàn ông phải vậy chứ. Haha, nếu có thứ gì nhảy ra thì cậu đánh nó đầu thai luôn cho tao.”
“Tớ có phải pháp sư hay gì đâu mà đi đánh ma.”
Trong khi nói chuyện với Narumiya, tôi gửi một tin nhắn cho Chika bằng điện thoại.
[Tối nay, tớ sẽ đi thử thách can đảm với Narumiya và mấy người khác.]
Ngay lập tức, Chika đã đọc tin nhắn và gửi một câu trả lời ngắn sau vài giây.
[Hiểu.]
Cách cô ấy trả lời rất có tác phong làm việc. Tôi dừng nhìn nó và quay lại nói chuyện.
“Vậy thì chúng ta sẽ đi thử thách ở đâu? Gần đây có nơi thích hợp à?”
“Thật ra, nơi đó cực kỳ gần đấy.”
“Gần? Ý cậu là khu dạy học cũ hả?”
Trường tôi từng có một tòa nhà dạy học đã không dùng trong mười năm. Đáng ra, nó nên được phá dỡ từ lâu nhưng do quá trình thi công chậm chạp, nó vẫn còn tồn tại đến giờ.
“Người ta đồn ma ám nơi đó á.”
“Ma? Ma loại gì?”
“Đó là hồn ma của một học sinh đã ra đi vì bắt nạt từ xưa. Người ta không rõ đó là nam hay nữ nhưng theo tin đồn thì đó là lí do người ta không phá hủy tòa nhà.”
Thông tin mơ hồ quá.
“Chuyện này gần như chẳng có bằng chứng xác minh.”
“Ờm thì tin đồn là vậy mà”, Narumiya khẽ cười.
“Ma cỏ có thật hay không cũng được. Quan trọng là bầu không khí ở đó cơ.”
“Cũng đúng.”
“Mà cậu biết đấy, Kasumino Matsuri cũng mời vài cô gái đến đó. Thử thách can đảm chung với gái… kiểu gì cũng có cái gì đó xảy ra, đúng không? Kiểu như có thêm chất xúc tác ấy.”
“Vậy à…?”
Trong khi vẫn còn nghi ngờ, tôi quyết định không đào sâu thêm nữa và nhún vai nhẹ một cái.
“Vậy chúng ta gặp nhau ở đâu? Có cần mang theo gì không?”
“Tụi mình sẽ gặp nhau ở trước khu dạy học cũ vào năm giờ chiều. Mọi người nên đem theo đèn pin vì không có vụ tớ sẽ đem dư đâu.”
“Được.”
Nói xong, Narumiya xách cặp lên và rời khỏi lớp trước tôi.
“Hẹn gặp cậu vào buổi chiều.”
“Ừ, hẹn gặp lại.”
Sau khi tôi vẫy tay chào cậu ấy xong, tôi bỏ tập vở vào túi và đi khỏi lớp.
Tôi đã dành khá nhiều thời gian với Chika nên đi thay đổi không khí với bạn cũng tốt. Khi ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản về tình huống này.
—-------------------------------------------------------
Sau khi về nhà và nghỉ ngơi, tôi không thay đồ mà quay lại trường khi gần tới giờ.
Bố mẹ tôi có vẻ sẽ về trề vào hôm nay nên tôi để lại lời nhắn cho họ. Chika thì hẳn là đang bận với công việc của hội học sinh và vẫn chưa về nhà. Chần chừng một lúc, tôi quyết định sẽ không chờ cô ấy và đi luôn.
Tôi đã gửi tin nhắn cho cô ấy nên sẽ không có vấn đề gì đâu.
Đi bộ từ nhà tôi tới trường mất hai mươi phút. Trong khi tôi bước qua những học sinh đang đi về nhà, tôi đi ngược hướng với họ và đi đến phía sau trường, nơi mà khu dạy học cũ tọa lạc.
Nhìn lại nó một lần nữa, tòa nhà mang dáng vẻ đổ nát đến nỗi nguy hiểm, trông như thể nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào vậy.
Khi tôi bước qua lối vào, tôi thấy mười khuôn mặt quen thuộc bao gồm Kasumino Matsuri đang tụ tập.
Một trong số họ, Narumiya thấy và gọi tôi, “Ê, ở bên này nè… Được rồi, vậy là mọi người đông đủ rồi.”
“Vậy chúng ta sẽ nói về bài kiểm tra lòng can đảm. Như mọi người đã biết, tòa nhà dạy học cũ đã bị đóng cửa một thời gian dày và thường được dùng như nhà kho… nhưng có vẻ là chúng ta không phải là những người duy nhất dùng nó để thử thách can đảm. Cánh cổng như các cậu đã thấy, nó mở toang.”
Đúng vậy, như bạn tôi nói, cánh cổng vốn dĩ bị chặn bởi mấy tấm ván gỗ đã được ai đó cạy ra mặc kệ biển báo cấm, giờ thì bất kỳ ai cũng có thể ra vô tòa nhà.
Chúng tôi sẽ gặp rắc rối nếu bị bắt, nhưng xem ra chẳng còn ai quản lý khu vực này nữa, thậm chí là mặc kệ luôn.
“Dựa theo tin đồn của lớp trên, phòng học 3-4 chính là hơi hồn ma cư ngụ. Thế nên, chúng ta sẽ đi đến đó để thử thách can đảm.”
“Vậy mục tiêu là đi lên lầu ba hửm? Cơ mà sao chúng ta chứng minh rằng mình đã đến đó đây.”
Một trong những người bạn cùng lớp của tôi hỏi, Narumiya thì gật đầu và tiếp tục giải thích quy tắc thử thách.
“Khi đi tới lớp 3-4, mọi người phải chụp bảng ghi tên lớp và gửi vào group chat. Đó sẽ là bằng chứng. À, và tớ sẽ tạo group ngay bây giờ nên mọi người nhớ vào nhóm đó.”
Sau khi mọi người gia nhập group chat mới tạo, Narumiya tiếp tục nói, “Do chúng ta có số lượng nam nữ bằng nhau, nên chúng ta sẽ đi theo cặp, một nam, một nữ. Các cặp sẽ được quyết định qua việc rút thăm.”
Nói xong, cậu ấy lấy ra mấy đôi đũa từ trong cặp. Mỗi đôi có một màu khác nhau để nhận diện.
“Thứ tự rút thăm sẽ theo thứ tự tên trong danh sách lớp.”
Trong khi bạn tôi bắt đầu rút thăm, tôi nhận ra mình sẽ là người cuối cùng theo thứ tự tên.
“Ta - kun, cái này là của mày”, vừa nói, Narumiya đưa tôi một chiếc đũa có đầu đỏ.
Nhận lấy chiếc đũa, tôi tò mò không biết mình sẽ đi với ai và ngó quanh, chóp đũa đỏ, chiếc đũa mà Kasumino Matsuri có cùng màu với tôi.
“Vậy tớ lại bắt cặp với cậu rồi, Kasumino - san.”
Thấy tôi bắt chuyện, cô ấy tỏ vẻ bất ngờ vài giây rồi liếc sang Narumiya, người đáp trả cô ấy bằng một nụ cười đầy ẩn ý.
“Được rồi. Cậu đừng có núp váy tớ khi sợ đó”, Kasumino nói với khuôn mặt hơi đỏ lên.
“Khỏi cần lo, tớ giỏi mấy trò thử thách này mà”, tôi đáp.
Nghe vậy, cô ấy chỉ nhún vai và quay về phiên bản hoạt bát thường ngày.
Sau khi quyết định cặp, Narumiya thông báo, “Chúng ta bắt đầu nào. Cặp đầu tiên sẽ là Ta-kun và Kasumino Matsuri.”
Nghe vậy, tôi và Kasumino gật đầu, chúng tôi kiểm tra đèn pin bước vào lối vào tối tăm của khu dạy học cũ.
—----------------------------------------------------
Do đã qua hoàng hôn, bên trong tòa nhà tối đen.
Trong khi chúng tôi dùng đèn pin soi đường đi, tôi nhìn về lối ra vào và xác định phương hướng. Bên cạnh tôi, Kasumino Matsuri nhìn quanh với vẻ mặt tò mò.
“Quao, đó giờ tớ chỉ nhìn tòa nhà từ xa thôi. Bên trong tệ hơn những gì tớ nghĩ nhiều.”
Quả thật, trạng thái của khu dạy học cũ rất tệ. Rõ ràng, đã có vô số người đi đến đây để khám phá. Trên tường có hình vẽ graffiti bằng sơn và mấy thứ rác như ly đựng mỳ ở khắp nơi.
Lỗ có đầy trên hành làng gỗ và đường đi thì ẩm ướt, có lẽ là do bị dột từ trận mưa hôm qua. Chúng tôi nên bước đi cẩn thận thì hơn.
“Cẩn thận bị trượt ngã đó”, tôi báo trước.
“Nếu tớ ngã thì cậu sẽ đỡ tớ, đúng không?”, Kasumino Matsuri nói đùa. Nếu là Chika thì cô ấy đã la hét hoảng sợ rồi, Kasumino thì vững tâm hơn nhiều.
Qua một cuộc trò chuyện ngắn, chúng tôi đã rọi đèn tới khu hành lang sau khu để giày.
“Chúng ta bắt đầu từ bên phải ha? Dựa theo cấu trúc của tòa nhà mới thì lớp 3-4 nên nằm ở bên này.”
“Nghe hợp lí đấy.”
Sau khi chúng tôi đi bộ được một lúc, tôi cảm nhận được thứ gì đó đang di chuyển trong bóng tối.
“Cái gì vậy?”
Có vẻ Kasumino Matsuri cũng để ý đến nó. Giọng cô ấy nâng cao và cô ấy túm lấy cái tay rảnh của tôi. Giờ thì chúng tôi đang nắm tay nhau.
“Cái gì thế nhỉ?”, tôi nghĩ thầm.
Lúc này, nguyên nhân của sự lo lắng đã xuất hiện trước mặt chúng tôi. Hóa ra, chuyển động bất chợt đó là từ một thứ bé nhỏ.
Chậm rãi chuyển hướng đèn, chúng tôi thấy…
“Chít!”
…Một con chuột đang bỏ chạy.
Sau khi nhận ra nó là một con chuột, cả tôi và Kasumino Matsuri thở hắt một hơi thật to, rồi cô bạn tôi bật cười.
“Ahaha, chúng ta thế mà lại bị một con chuột hù!”
“Cậu cũng sợ mà.”
“Ừ thì, tớ đâu có phủ nhận là tớ sợ đâu”, cô ấy thú nhận với cái bặm môi xấu hổ. Tôi thì cười khúc khích và thả đôi tay vẫn còn nắm lấy nhau.
Trái lại với tôi đang cố gắng gỡ tay ra, Kasumino Matsuri càng nắm chặt hơn.
“Kasumino Matsuri?”
“Chà, cậu biết đấy, chúng ta có thể bị lạc nhau dưới cái bóng tối này, đúng không? Ahaha…”
Chấp nhận lí do của cô ấy, tôi gật đầu và tiếp tục bước đi, tay trong tay với cô ấy.
Bàn tay Kasumino Matsuri nhỏ và thon hơn Chika, do tay cô ấy lòng bên trong tay tôi, tôi không nhịn được mà để ý đến nó.
Mặc dù chúng tôi hay đùa giỡn như bạn bè… tôi chợt nhận ra cô ấy cũng là một cô gái.
“...”
“...”
Chìm trong suy nghĩ, tôi dần chú ý quá mức đến tình huống và không thể tìm từ để mở lời.
Trong khi chúng tôi giữ im lặng, bước chân chúng tôi vang vọng trong hành lang tối đang của tòa nhà dạy học cũ. Khi chúng tôi đi đến lầu hai, Kasumino Matsuri phá vỡ sự yên tĩnh.
“Dạo gần đây, cô bạn yếu bóng vía của cậu ra sao rồi?”
“Hửm? À…”
Do chưa chuẩn bị trước sự thay chủ đề đột ngột, tôi nhún vai.
“Cũng tạm. Cô ấy có tiến bộ hơn lúc mới bắt đầu luyện tập.”
“Chắc mọi thứ khó khăn lắm, đúng không? Đặc biệt là với một cô gái đến từ câu lạc bộ Judo. Cậu sẽ gặp rắc rối to nếu người khác biết đó.”
Đúng vậy, đó là vấn đề đấy. Mặc dù Chika không hề cứng cáp hay mạnh mẽ, cái phần giữ bí mật việc cô ấy là một cô gái mít ướt mới chính là vấn đề.
“Ừ. Thế nên tớ cần giúp cậu ấy vượt qua nó.”
“Ahaha. Tớ đã bảo rồi mà, cậu là một người đáng tin và tốt bụng đó, Ta - kun.”
Kasumino Matsuri nói với một nụ cười dịu dàng hơn mọi khi, và khiến tim tôi đập nhanh hơn một nhịp.
“Không phải là tớ tốt bụng mà là đó là bạn tớ, thế nên tớ không thể bỏ cô ấy được.”
“Đâu có, cậu nói sai rồi. Khi chúng ta chưa quen nhau, cậu đã giúp tớ mà.”
“Hở?”
Nghe tôi hỏi, Kasumino Matsuri nói tiếp, “Cậu không nhớ hả? Vào năm nhất, khi tớ bị các thành viên câu lạc bộ bao vây để tuyển thành viên, cậu là người đã kéo tớ ra đó.”
“À, chuyện đó sao…”
Tôi có nhớ chuyện này. Ngay sau khi lễ nhập học. Kasumino Matsuri nổi danh với tài năng thể thao vượt trội vào cấp hai, thành thử, cô ấy trở thành ứng cử viên sáng giá cho các câu lập bộ thể thao.
Hồi đó, Kasumino Matsuri e thẹn hơn nhiều, cô ấy không thể từ chối ai cả… và khi cô ấy tính đăng ký và tất cả câu lạc bộ cùng một lúc.
Tôi đã nhận thức được tình huống và trong phút chốc, tôi đã can thiệp vào.
“Lúc đó bất ngờ ghê, cậu bỗng nhiên bước tới và nói ‘Làm ơn đừng cướp thành viên câu lập bộ của tôi’, kể cả anh chị lớp trên, cậu cũng không nhường luôn.”
“Nhớ lại thì bất ngờ thật.”
Tôi cười vào ký ức đó. Nó nghe như mô típ của một bộ romcom vậy.
“Dẫu vậy, nhờ ơn cậu mà tớ được cứu. Nếu cậu không can thiệp thì tớ đã trở thành một con người khác theo hướng tiêu cực rồi.”
“Chà, thế tớ đoán là mình nên tự hào về bản thân mình trong quá khứ nhỉ?”
“Ừm, cậu nên làm vậy.”
Sau khi chúng tôi tủm tỉm cười, sự im lặng lại bao trùm lấy chúng tôi. Chần chừ, Kasumino Matsuri tiếp tục nói, “Ta - kun, tớ xin cậu một lời khuyên, được không?”
“Sao?”
“Tớ muốn nói tiếp chuyện buổi trưa nhưng không có thời gian.”
Đúng rồi, cô ấy dường như tính nói một điều gì đó vào giờ nghỉ.
“Tớ nghe mà. Cậu nói đi.”
“Chuyện sẽ nghe hơi nghiêm trọng, cậu ổn với nó không?”
“Ồ, hiếm khi cậu nhắc đến chuyện nghiêm trọng đó.”
“Này, tớ suy nghĩ nhiều lắm đó.”
Cô ấy lẩm bẩm rồi dừng ở giữa hành lang trong khi vẫn nắm tay tôi và nhìn vào mắt tôi.
“Ta-kun, cậu bảo cậu không có bạn gái đúng không?”
“Ừ, đúng vậy.”
“Cậu muốn có bồ không?”
“Hả?”
Do quá bất ngờ trước câu hỏi trực diện này, tôi gật đầu theo phản xạ.
“Chà, tớ nghĩ là có. Ý tớ là tớ muốn có bồ, nhưng…”
Trong khi tôi đáp bằng một câu trả lời thông thường, Kasumino Matsuri nắm lấy tay tôi thật chặt và thì thầm.
“Vậy tớ thì sao?”
“... Hả?”
Bất chợt, quá bất chợt, tất cả những gì tôi có thể làm là cà lăm một câu trả lời chẳng ra ra nghĩa trong khi liên tục nhìn Kasumino Matsuri.
Biểu cảm của cô ấy là thật. Đôi mắt của cô ấy long lanh vì căng thẳng và má cô ấy đỏ âu. Đây không phải là biểu cảm của một người đang đùa.
Trước khi tôi kịp nói bất cứ thứ gì ra nghĩa, cô ấy nói tiếp.
“Tớ yêu cậu, Ta-kun. Tớ muốn làm bạn gái của cậu.”
“Cậu nghiêm túc ư?”
“Rât nghiêm túc. Thứ này quá xấu hổ để đùa giỡn,”
Cô ấy đáp lại với một nụ cười ngượng ngùng và tiến lại gần tôi.
“Tớ chưa từng nghĩ đến việc nói ra. Được nói chuyện hoặc đôi khi đi chơi như thế này với cậu và Narumiya trong lớp là tớ đã mãn nguyện rồi. Tớ quý tình bạn của chúng ta trên tất cả mọi thứ nên tớ không muốn phá hỏng nó.”
“Tớ cũng cảm thấy như vậy. Tớ có thể thoải mái nói chuyện với cậu và không căng thẳng.”
Cô ấy gật đầu theo từng lời tôi nói, rồi biểu cảm của cô ấy chuyển sang u ám và thì thầm, “Tuy nhiên… mọi thứ đã thay đổi khi tớ thấy cậu đi tới công viên giải trí với Kurokawa.”
“Cái đó là vì…”
“Kurokawa đang ở cùng cậu, đúng không? Tớ biết chứ, nhưng mà mọi chuyện thật sự như vậy ư?”, nói rồi, Kasumino Matsuri nhìn tôi với vẻ mặt u sầu.
“Ta - kun, cậu đã quen Kurokawa từ nhỏ. Cô ấy xinh đẹp, dịu dàng, thông minh… được ở chung với một người như thế thì cậu hẳn là đã đổ cô ấy rồi.”
“Chuyện này–”, tôi muốn trả lời nhưng suy nghĩ của tôi lại bị ngắt đứt bởi ký ức của tuần trước.
Cái cách Chika nói chuyện, vô số những biểu cảm của cô ấy, thứ khác xa với những khi làm Công Chúa. Đôi khi cô ấy sẽ khóc. Đôi khi cô ấy sẽ cười như một đứa trẻ. Y hệt như hồi đó, y hệt như Chika mà tôi biết.
Vì vậy, tôi…
Nhìn thấy tôi chần chừ, Kasumino Matsuri nở một nụ cười, một nụ cười miễng cưỡng.
“Cậu có thích Kurokawa không, Ta - kun?”
Đây là một câu hỏi thẳng, một câu hỏi mà tôi không thể né tránh.
“... Tớ–”
Ngay lúc tôi tính trả lời thì…
“--------------ÔiBaMáÔngBàTổTiênƠIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!”
Một tiếng thét tựa tiếng gầm hoặc tiếng than khóc từ địa ngục, đã cắt ngang và nhấn chìm câu trả lời của tôi.
Kasumino Matsuri thì lập tức tỏ ra sợ hãi và quan sát xung quanh.
“Cái… cái gì thế!?”
“ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁHHHHH!!!”
Giữa tiếng gào rú của mãnh thú hoặc quỷ, Kasumino Matsuri không chịu được nữa.
“Không, không, khônggg!!”
“Kasumino Matsuri!?”
Trong cơn hoảng loạn, cô ấy đã buông tay tôi ra và chạy xuống lầu dưới. Tôi cố gắng đuổi theo, nhưng cô ấy chạy quá nhanh và tôi đã mất dấu cô ấy.
Tôi nhặt chiếc đèn pin cô ấy đã đánh rơi và do dự một lúc trước khi điều tra nguồn gốc của tiếng la hét.
Kasumino Matsuri hẳn là đã chạy đến lối thoát hiểm, nơi mọi người đang đứng.
Tôi có một dự cảm lạ về tiếng gào thét nên tôi quyết định đi tới nơi mà nó phát ra và dùng đèn pin soi đường.
Đó là phòng học 2-1, cửa phòng mở toang và khi tôi bước vào trong thì…
“KHÔNGGGGGGGGGGGG!!!”
Một tiếng la hét đến khàn giọng chào đón tôi.
Đó là Chika.
Chiếu sáng phòng phòng, tôi thấy cô ấy đang trốn ở một góc phòng. Mái tóc bạc của cổ khá nổi bật.
Với biểu cảm bối rối trên mặt, tôi hỏi cô ấy, “Cậu đang làm gì ở nơi như thế này vậy?”
“Huuu… Ta - kun?”
Cô ấy nhìn với tôi với một khuôn mặt trộn lẫn giữa sự khó tin và nước mắt, và thể hiện ra sự yếu đuối mà sẽ không bao giờ cho người khác thấy.
“Cậu đứng dậy được không?”
“Đừng có hỏi ngốc như vậy… Đương nhiên, tớ có thể…”
Cô ấy đang nỗ lực điều khiển đôi chân run rẩy như đứa bé tập đi của mình. Đến gần hơn, tôi thấy mấy xấp tài liệu nằm rải rác xung quanh cô ấy.
“Cậu đang làm gì ở đây vậy?”
Cô ấy nhìn qua hướng khác một cách tội lỗi và nói, “Tớ được nhờ đi lấy tài liệu cũ của Hội học sinh… thành ra, tớ đến đây.
“Tại sao cậu lại đồng ý? Cậu không từ chối họ được à?”
Miệng nhanh hơn não, tôi buộc miệng hỏi cô ấy, còn Chika thì bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng trước khi thở dài.
“... Không đời nào chuyện đó hiệu quả đâu. Không ai khác ngoài Tak - kun biết tớ là một đứa nhát cáy cả… và sẽ mệt lắm nếu tớ từ chối và khiến họ nghi ngờ.”
“Chà, chuyện đó thì có thể… nhưng tớ tưởng cậu sẽ có thể biện một lý do hợp lí để bỏ qua mà”, tôi đáp.
Nghe tôi nói, Chika tỏ vẻ do dự, mí mắt cô ấy hạ xuống và nói lí nhí như muỗi kêu, “Tớ lo. Tớ nghe một bạn học bảo rằng Kasumino - san sẽ tỏ tình với cậu ở trong tòa nhà giảng dạy bỏ hoang.”
“... Ể?”
Tôi để lọt ra một tiếng bối rối, còn Chika thì nghịch mấy ngón tay thành mấy cử chỉ gượng gạo và nói khẽ, “Đê Kasumino - san và Takkun thành người yêu… Narumiya - kun đã bài ra bài kiểm tra lòng can đảm này.”
“Cái thằng này…”
Tuy đây là nhúng mũi vào việc của người khác, nhưng vì bạn bè mà làm đến thế thì Narumiya quá là chu đáo. Cơ mà tôi vẫn không hiểu tại sao cậu ta lại chọn tòa nhà bỏ hoang.
Trong khi nghe Chika nói, tôi quyết định sẽ xử thằng bạn sau. Khi này, Chika nói một số khiến tôi chú ý.
“... Hửm? Nhưng tại sao cậu lại lo về nó?”
“Bởi vì… umm…”
Cô ấy phân vân một hồi rồi tiếp tục theo đà mà nói tiếp.
“Vì chúng ta đã hứa với nhau khi còn nhỏ, rằng chúng ta sẽ lấy nhau khi lớn…”
“... Hả?”
Thấy tôi ngạc nhiên trước lời nói của mình, Chika nhìn thẳng vào tôi với đôi má ửng hồng vì xấu hổ. Biểu cảm của cô ấy quá trẻ con, khác xa so với cái điệu bộ Công Chúa thường ngày của cô ấy.
Tôi nhìn chằm chằm vào mặt cô ấy, khuôn mặt đang trên đà sắp rơi nước mắt. Rồi tôi bỗng nhớ ra.
“... Bài kiểm tra vào lần thử thách gan dạ đó hả?”
“Takkun… cậu còn nhớ ư?”
“Không có, chỉ khi thấy mặt cậu, tớ mới nhớ.”
“!”
Chika vội vã che mặt cô ấy trong lúc tôi đào sâu vào tiềm thức của mình.
Đúng rồi, đó là vào hơn mười năm trước.
Tôi đã cùng đứa bạn hàng xóm đi thử thách lòng gan dạ ở nghĩa địa trong khuông trang của đền. Chika luôn sợ sệt đã tham gia vì theo tôi.
Mọi chuyện y hệt dự đoán, cô ấy bị dọa và lẩn quẩn trong nghĩa địa cho tới khi bị lạc. Tôi đã đi kiếm cô ấy và trên đường đi–
“Cảm ơn cậu, Takkun… Hehe, tớ thích cậu lắm. Khi chúng ta lớn lên, tớ sẽ trở thành cô dâu của Takkun.”
“Nhưng tớ sống trong đền… còn cậu lúc nào cũng sợ khi đến đền thờ hết. Chúng ta không kết hôn được đâu.”
“Được mà!”
“Không được.”
“Được chứ! Tớ sẽ…”
“... Chữa cái tật sợ hãi khi bước vào tuổi hai mươi.”
Nhớ lại những gì Chika nói trong quá khứ, tôi lặp lại chúng. Cô ấy cũng tủm tỉm cười với sự hoài niệm trên môi.
“‘Nếu cậu có thể chiến thắng nỗi sợ, chúng ta sẽ kết hôn’... Cậu nhớ mà, đúng không?”, cô ấy nói với một nụ cười.
Những gì mà cô ấy vừa nói chính là câu trả lời của tôi vào lúc đó.
Chính xác vào ngày hôm đó, và lúc đó… tôi đã hứa với cô ấy.
Đối với tôi, ‘kết hôn’ chỉ là hai người bạn thân sống chung thôi. Tôi đã vô tình đồng ý và quên nó vào không lâu sau, dù vậy, Chika vẫn…
“... Cậu vẫn luôn giữ nó trong lòng à?”
“Ừm.”
“Vậy cậu vẫn luôn tìm cách vượt qua nỗi sợ… chỉ vì lời hứa đó sao?”
Nghe tôi hỏi, Chika im lặng gật đầu, mí mắt cô ấy lại cụp xuống.
“... Khi đó, tớ luôn núp sau Takkun. Thế nên tớ cho rằng mình cần phải trở nên ngầu như cậu. Tớ chăm chỉ học hành, chú ý thời trang, kiểu tóc, chăm sóc da… và trở thành cô Công Chúa mà mọi người ngưỡng mộ để đứng bên cạnh cậu. Tuy nhiên…”
“Nỗi sợ vẫn còn ở đó, đúng không?”
Chikka lại gật đầu theo. Lời nói của cô ấy giúp tôi hiểu ra nhiều thứ.
“Từ giờ trở đi, cậu nên dừng việc này đi…”
Vào ngày hôm qua, việc cô ấy bảo bản thân đã luôn là một người nghiêm túc và chăm chỉ, có lẽ vì cô ấy nhận ra tôi không nhớ lời hứa, nên cô ấy quyết định sẽ tự vượt qua nỗi sợ mà không cần đến tôi.
Điều đó giải thích thái động xa cách đột ngột của cô ấy… Nhận ra điều này, tôi thở ra một hơi thật là sâu.
Nhìn thấy vậy, cô ấy làm một vẻ mặt buồn bã.
“Không phải thế đâu, Takkun… cậu đừng thở dài mà.”
“Không, tớ không thở dài vì cậu. Vấn đề là tớ, là sự ngốc nghếch của tớ.”
Tôi nói với một nụ cười cay đắng và khiến cô ấy nghiêng đầu khó hiểu.
Thật đấy, nó bất ngờ đến nỗi khó tả. Tôi đã không hiểu điều cô ấy nghĩ, những gì cô ấy đang trải qua… mà tiếp tục giữ khoảng cách giữa cả hai.
Người lạnh nhạt không phải là Chikka, mà là tôi… sao tôi lại có có thể để một chuyện vô lý như vậy xảy ra chứ?
“... Này, Chikka.”
“Hửm?”
“Tớ xin lỗi vì mấy chuyện từ đó đến giờ.”
Nghe câu hỏi của tôi, Chikka tỏ vẻ khó hiểu và nghiên đầu. Tôi thì mỉm cười và giơ tay về phía cô ấy, đến người vẫn đang ngồi dưới đất.
“Đi thôi. Chúng ta không thể ngồi ở đây mãi đâu.
“Tớ đâu có tính ngồi ở đây.”
“Được rồi, được rồi.”
Chikka với đôi má chín mọng nhưng trông có vẻ rất hài lòng, nắm lấy tay tôi và đứng dậy.
Được tôi nắm ra dẫn ra khỏi lớp, Chikka và tôi quyết định sẽ quay về bằng cách đi ngược đường đi vào. Trên group chat cũng không có dấu hiệu là Kasumino đã đi đến phòng học năm ba một mình. Cô ấy hẳn là đã quay lại chỗ mọi người một mình rồi. Tốt nhất là chúng tôi cũng nên quay lại đó luôn.
Trong khi đi và suy nghĩ về chuyện này, Chikka mềm mại cười tủm tỉm phía sau tôi.
“Hehe, cái này làm tớ nhớ đến chuyện hồi nhỏ quá.”
“... Ừ, tớ cũng vậy.”
Khi mới gặp, tôi cảm thấy cô ấy vượt trội hơn tôi trong nhiều phương diện. Thế nhưng, vào hiện tại, tôi lại là người phải dắt tay cô ấy đi.
Y hệt như hồi đó, tôi sẽ bỏ đi mọi mặc cảm tự ti vào bóng tối. Cũng như tôi của ngày hôm đó, tôi sẽ dẫn tay cô ấy… tự tin và kiêu hãnh tiến bước về phía trước.
Theo thời gian, lối thoát hiểm dần hiện ra trước mắt chúng tôi.
“... tớ không biết Kasumino - san có sao không.”
“Tớ nghĩ là cô ấy sẽ đi ra nhanh thôi. Cô ấy luôn nhanh chóng đưa ra lựa chọn mà.”
Xem ra Kasumino Matsuri đã bị tiếng gào thét của Chikka hù, tuy nhiên, tôi biết tính cách của cô ấy, cô ấy sẽ sớm chạy ra ngoài thôi.
“Nếu thế thì tớ yên tâm rồi.”
Trong khi nói chuyện, chúng tôi bước ra khỏi tòa nhà và đi tới nơi mọi người đang chờ đợi trong đêm.
Trong số những người bạn học của tôi, Narumiya là người đầu tiên chú ý đến điểm bất thường.
“Takkun… và đây chẳng phải là Công- ý tớ là Kurokawa sao? Tại sao Kurokawa lại ở đây?”
“Cái này…”
Trước tình huống khó xử, tôi không thể nói một cách liền mạch, nên Chikka bước ra và đáp bằng cái giọng công chúa của cô ấy.
“Tớ đến đây để sắp xếp phòng chứa đồ cũ của Hội học sinh và nghe một tiếng thét thất thanh. Khi tớ đi kiểm tra thì tớ gặp cậu ấy… cậu ấy bảo đang tham gia bài kiểm tra lòng gan dạ. Các cậu biết là không phải ai cũng được vào khu dạy học cũ, đúng không?”
Cô ấy không tố cáo họ và nói với một tôn giọng cảnh báo nhẹ, khiến mọi người đều phải xấu hổ. Vị thế của cô ấy trong lòng mọi người quá mạnh.
Thành ra, tôi quyết định sẽ không nhắc về cách cô ấy tiện tay đẩy vụ la hét cho tôi.
“Hehe, nếu Hội trưởng Hội học sinh, Kurokawa đã nói thế thì chúng tớ chẳng thể cãi được.”
Narumiya với một biểu cảm vui mừng. Tôi liếc nhìn cậu ta với con mắt bán mở và nhìn xung quanh… và tôi nhận ra ràng.
“Narumiya.”
“Sao?”
“Kasumino chưa quay về à?”
Tôi quan sát những người bạn học đang tập trung gần tòa nhà và phát hiện Kasumino không hề ở đây.
Narumiya gật đầu, cậu ấy trông hơi áp lực dưới câu hỏi của tôi.
“Matsuri vẫn chưa quay về…”
Nghe câu trả lời của cậu ấy, tôi và Chika trao đổi ánh mắt.
Kasumino vẫn chưa quay về ư? Biết vậy, tôi lấy điện thoại gửi tin nhắn.
[Câu đâu rồi?]
Tuy nhiên… sau khi chờ một hồi, tin nhắn vẫn chưa được xem. Sự lo lắng thể hiện lên mặt tôi và–
“Tớ sẽ đi kiếm cậu ấy.”
Trong sự bỡ ngỡ của tôi, Chika bất ngờ nói.
“Khoan… Kurokawa! Này!”
“Tớ sẽ đi kiếm Kasumino - san. Mọi người có thể giải tán rồi.”
Trước khi tôi có thể ngăn cản Chika, cô ấy dùng gót chân quay về phía sau và đi tới tòa nhà bỏ hoang. Hiện tại thì trời đã tối đen rồi. Đi một mình vào một nơi nguy hiểm như thế thì chẳng khác gì tự sát cả.
“Xin lỗi, Narumiya. Vì thành viên Hội học sinh đã nói vậy nên cậu có thể hủy thử thách can đảm, được không?”
“Được, nhưng còn Kasumino thì sao?”
“Tớ sẽ đi kiếm cô ấy. Khi tìm thấy thì tớ sẽ gửi tin nhắn.”
Do tôi nghĩ rằng Chika sẽ rơi vào mấy tình huống khó xử, nên tôi muốn Narumiya và những người khác rời đi.
Sau một hồi chần chừ, Narumiya gật đầu.
“Được, vậy hẹn gặp cậu vào ngày hôm sau.”
“Ừm.”
Sau đó, tôi cũng tham gia Chika đi vào khu dạy học cũ.
—----------------------------------------
Trong tòa nhà cũ tối om, tôi thầm mắng chửi.
“Tiêu rồi… Chika đang ở đâu vậy?”
Từ lối ra vào, hành lang trải dài qua hai hướng. Do bóng tôi mà tôi càng khó có thể thấy được dấu vết của cô ấy,
Nhưng do cô ấy vẫn chưa đi lâu, tôi la lên một tiếng thật to.
“Chika! Cậu đâu rồi!?”
“Kyaa!”
Có một tiếng thét đến từ bên trái, mặc dù nó ngắn hơn bình thường nhưng đó ắt hẳn là tiếng la của Chika rồi.
Tôi nhanh chóng chạy về hướng đó và thấy ánh đèn pin của Chika.
“Ta- Takkun!? Tại sao cậu lại ở đây? Chẳng phải tớ đã kêu mọi người giải tán rồi ư?”
“Tại sao hả? Đó là vì cậu không thể tìm kiếm một mình.”
Đó không phải là lí do duy nhất, để một đứa nhát cáy như Chika một mình trong tòa nhà bỏ hoang và ban đêm thì quá là vô tâm đi. Dẫu vậy, mặc kệ lời nói của tôi, Chika lại cúi xuống và thì thầm.
“... Nhưng là lỗi của tới mà Kasumino - san đã hoảng loạn bỏ đi… đó là lỗi của tớ nên tớ sẽ chịu trách nhiệm.”
Chika nói với biểu cảm pha trộn giữa sợ hãi và kiên quyết.
Tôi thì lắc đầu trước lời của cô ấy và đáp,
“Nếu nói về trách nhiệm thì tớ phải là người chịu trách nhiệm mới đúng. Tớ đã cho rằng Kasumino - san sẽ ổn và không đi kiếm cô ấy nên mọi chuyện mới thành ra như thế này. Do đó, đây là lỗi của tớ.”
Đó là sự thật. Và lỡ như có chuyện gì xảy ra với Kasumino - san vì chuyện này…
Nghĩ vậy, cảm giác hối thúc dần trở nên mạnh mẽ và tôi tay tôi nắm lại thật chặt. Thấy vậy, Chika mở nấm tay tôi ra bằng cả hai bàn tay của cô ấy.
“Vậy thì đây là trách nhiệm của cả hai chúng ta. Hãy nhanh chóng tìm Kasumino - san và đi về nhà nào”, Chika thể hiện sự kiên quyết trong tính cách công chúa của cô ấy.
Không, cũng không hẳn. Tôi nghĩ Chika và cái tính cách công chúa mà mọi người hay thấy là một.
Một Chika có trách nhiệm, siêng năng và chăm chỉ.
Một Chika thiếu tập trung, mít ướt và yếu lòng.
Tất cả đều là cô gái mang tên Chika mà tôi biết.
“... Ừm. Chúng ta phải tìm ra cô ấy thật sớm. Cô ấy hẳn đã tự làm mình bị thương ở đâu đó rồi”, tôi khẽ nói với bản thân, rồi lắc đầu để thêm phần tỉnh táo và quay lại với Chika.
“Nhưng mà chúng ta phải kiếm cô ấy như thế nào đây? Tòa nhà này khá lớn….”
“Chúng ta sẽ tách nhau. Thế thì sẽ hiệu quả hơn.”
“Đi riêng ư…?”
Tôi nhìn Chika chằm chằm nhưng cô ấy vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc.
“Điều đó có nghĩa là cậu sẽ đi một mình đó. Cậu ổn với nó thật ư?”
Nghe tôi nói, biểu cảm của Chika hơi cứng lại nhưng sau vài phút im lặng, cô ấy gật đầu một cách chắc chắn.
“Tớ ổn. Chúng ta không thể phí thời gian thêm nữa. Bên cạnh đó,...”, vừa nói, đôi mắt xanh của cô ấy nhìn thẳng vào tôi, “Tớ đã được cậu huấn luyện rồi mà. Takkun, tớ không sợ đâu.”
“... Tớ hiểu rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra thì cậu nhớ nhắn tin cho tớ đó.”
“Ừm.”
Nói xong, Chika và tôi đi ra hai hướng đối nhau từ hành lang.
Kasumino - san và tôi đã bị lạc ở trên tầng hai. Do sợ hãi nên cô ấy sẽ không đi lên thêm, nên tôi chỉ cần kiểm tra lầu một và hai là được.
Nghĩ xong, tôi đột nhiên có một cảm giác mất thăng bằng dưới trên nên tôi lập tức ngả người và ngồi về phía sau để tránh bị té.
Miếng ván gỗ chỗ tôi vừa đứng xuất hiện một cái lỗ lớn.
“Nơi này thực sự nên bị phá dỡ…”
Bảo sao người ta cấm đi vào đây.
Đứng dậy, tôi đi cẩn thận hơn và la to.
“Kasumino - san! Cậu đang ở đâu!? Nếu câu nghe thấy thì hãy la lên đi!”
Trong bóng tối, tôi soi đường đi với khoảng cách vài bước chân bằng đèn pin. Không có ai trả lời tôi, nhưng tôi nghe thấy –
“Kyaaaaaaaaaaahhhhh!!!”
–Và–
“Không, không, không, khônggggggggggg!!!”
Hai tiếng gào rú từ phía xa.
Nghe vậy, tôi gửi một tin nhắn cho Chika.
[Cậu ổn không?]
[Khỏe như trâu0]
Chà, nếu cô ấy đã đinh đinh như vậy thì… may là tôi đã kêu Narumiya với mấy người khác đi về rồi. Dù sao thì, khi nghe mấy tiếng la từ xa, tôi tiếp tục đi kiếm Kasumino - san.
Vừa đi tới lầu hai, tôi tìm thấy một thứ.
Đó là một vật đang phát ra một thứ ánh sáng yếu ớt trong bóng tối. Môt chiếc điện thoại có bao màu xanh - điện thoại của Kasumino - san.
Thảo nào, cô ấy không xem tin nhắn của tôi. Cô ấy làm rơi điện thoại mất rồi.
Khi tôi nhặt chiếc điện thoại lên, màn hình điện thoại của Kasumino - san mới tắt đi.
An tâm hơn, tôi bỏ điện thoại vào túi và la lên một lần nữa.
“Kasumino - san, cậu có ở đó không!?”
Cùng lúc đó –
“Takkunn~~~~~~!! Bên nàyyyyy~~~~~~~!!!”
Giọng la vang dội của Chika từ bên kia hành lang đáp lại tôi. Tiếng la của cô ấy rất hữu dụng, nó giúp tôi dễ xác định vị trí của cô ấy hơn là nhắn tin.
“Ở đây, lối này!”
Đi theo tiếng của Chika, tôi nhìn vào một phòng học đang được đèn pin chiếu sáng. Trong đó, có hai người đang ngồi chồm hổm. Đó chính là Chika và Kasumino - san.
“A,Takkun… Xin lỗi… hồi nãy tớ bị bất ngờ và…”, Kasumino - san nói với một nụ cười miễn cưỡng. Thoạt nhìn, cô ấy trông không giống như bị thương nhưng có cái gì đó sai sai khi cô ấy chỉ ngồi mà không đứng dậy.
“Kasumino - san, cậu bị thương à?”
Nghe tôi hỏi, cô ấy chà nhẹ vào cổ chân và lí nhí nói, “Khi tớ chạy vào lúc nãy, tớ đã bước vào một miếng ván lỏng… tớ không có bị chảy máu nhưng tớ nghĩ tớ bị trật cổ chân rồi. Giờ chân tớ hơi khó đi.”
Thấy cô ấy gãi đầu và nở nụ cười xấu hổ trên mặt. Tôi suy nghĩ rồi cúi người xuống và quay lưng về phía Kasumino - san.
“Hiểu, vậy tớ sẽ cõng cậu.”
“Ể? Không, không cần đâu…”
“Cậu không thể đi đúng không? Thế này nhanh hơn.”
“Không, nhưng mà…”
Kasumino - san liên tục lắc đầu, Chika bên cạnh cô ấy thì bình tĩnh gật đầu, “Đúng rồi. Làm vậy sẽ giúp cậu đỡ đau hơn. Lời đề nghị của Takkun khá hợp lí đó.”
“Kể cả Kurokawa cũng nghĩ vậy hả!?”
Hai thắng một, Kasumino - san đành phải đỏ mặt trèo lên lưng tôi và quấn tay cô ấy quanh cổ tôi.
“Kasumino - san, cậu cầm đèn giúp tớ đi.”
“Đ-được… nhưng cậu chắc không? Tớ hơi nặng đối với cậu đó. Và cậu lại không thường xuyên vận động nữa.”
“Thử thách được chấp nhận”, tôi đáp và đứng dậy với Kasumino - san trên lưng. Mặc kệ những gì cô ấy nói, Kasumino - san nhẹ hơn tôi nghĩ, tôi có thể cõng cô ấy ra đây được.
“Tớ sẽ theo sau để phòng Takkun hết sức cõng Kasumino - san.”
“Cảm ơn cậu, Chika.”
Nhờ sự giúp đỡ của Chika, tôi cẩn thận bước qua cái hành lang âm u và nguy hiểm. Với Kasumino - san trên lưng, tôi đi chậm do tình trạng của sàn gỗ. May mắn thay, chúng tôi không gặp thêm tấm ván mục cho tới khi đi tới lối ra vào.
Trong phim kinh dị, mọi chuyện sẽ không dễ dàng như thế đâu, nhưng đây là thực tế.
Ngoài trời tối đen như mực. Trước sự bất ngờ của tôi, Narumiya và những người khác vẫn ở đây. Họ trông nhẹ nhõm hơn khi thấy chúng tôi.
“Tạ ơn trời, mọi người đều an toàn!”
Những bạn học khác cũng đồng tình với Narumiya và thể hiện vẻ mặt an tâm. Xem ra họ đã lo lắng rất nhiều về tình huống này.
“Sao mọi người cư xử thái quá thế? Chuyện gì xảy ra vậy?”
Nghe tôi hỏi, Narumiya giải thích, “Sau khi các cậu đi vào, tụi tớ nghe mấy tiếng la hét kinh dị lắm. Nó nghe như tiếng quái vật từ địa ngục vậy… Chắc chắn phải có thứ gì đó trong khu giảng dạy cũ rồi.”
Lời giải thích thái quá của Narumiya khiến tôi liếc qua Chika.
“... Là ma đó…”
“Narumiya - kun, cậu vừa nói gì vậy?”
Nhìn Chika hờn dỗi, tôi không nhịn được mà cười khi biết hết sự thật.
Cùng lúc đó, Kasumino - san lại vỗ vai tôi từ sau lưng, “Cậu có thể thả tới xuống rồi. Bị cõng trước mặt mọi người ngại lắm.”
“À, được chứ.”
Tôi cẩn thận hạ cô ấy xuống đất. Kasumino Matsuri kiểm tra cổ chân, gật đầu rồi bước vài bước.
“Cảm ơn cậu, tớ nghĩ chân tớ ổn rồi.”
Nhìn Kasumino - san kiểm tra cổ chân, Chika nhắc nhở cả nhóm.
“Được rồi. Giờ thì mọi người đi về nhà thật được rồi ha?”
Nghe vậy, không ai phản đối và bắt đầu đi về với vẻ mặt nhẹ nhõm.
Giờ chỉ còn Chika, Kasumino và tôi. Vào lúc này, Kasumino - san nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc và dò hỏi, “Ê, Takkun.”
“Sao vậy?”
“Cậu đã gọi Kurokawa là ‘Chika’ vào lúc nãy. Vậy là sao?”
“A.”
Tôi đã thả lỏng cảnh giác. Hoảng loạn, tôi nhìn qua Chika, cô ấy cũng đang bối rối và lắc đầu. Vậy cô ấy không nói giúp được rồi.
“Chà, cái này là… biệt danh hồi bé. Tớ chỉ vô tình nói thôi.”
Thấy tôi nói lắp bắp, Kasumino - san vui vẻ cười khúc khích.
“Hai cậu thân thiết nhỉ?”
“Cái này, à ùm…”
“Thói quen khó bỏ nhỈ?”
“Có đâu”, “Đâu có.”
Nghe tôi và Chika gần như đồng thanh đáp. Kasumino thở một hơi và nhìn tôi với vẻ mặt cam chịu.
“Ê Takkun. Về chuyện tớ đã nói hồi nãy…”
“À, chuyện đó…”
Tôi quay đầu qua chỗ khác để tránh ánh mắt tò mò của Chika và lúng túng đpá. Kasumino - san thì tiếp tục nói với một nụ cười gượng gạo.
“Hãy để chuyện đó sau đi.”
“Để sau?”
“Nó cứ như tớ đang cố ra tuyệt chiêu nhưng thanh năng lượng vẫn chưa đầy vậy. Và thời gian cũng không đúng lúc… chắc vậy.”
Vừa nói, Kasumino - san liếc nhìn Chika rồi nhún vai.
“Tớ đang ở thế bất lợi vào hiện tại. Tớ sẽ chờ thời cơ khác để tiếp tục thử thách. Thế nên chúng ta hãy quay về bình thường vào ngày mai đi.”
Bị bối rối, tôi chọn cách im lặng. Chuyện này cũng một phần là vì tôi không muốn nói chuyện tỏ tình trước mặt Chika. Không phải là tôi muốn giấu với cô ấy, mà là tôi thấy khó chịu khi làm vậy.
Để lại một mới rối ren cho tôi, Kasumino chậm rãi rời đi, “Vậy nhé, tạm biệ….”
Khi cô ấy sắp đi, tôi nhớ ra một thứ và gọi cô ấy lại, “Khoan đã.”
“Thật ra, tớ đã nhặt được điện thoại của cậu.”
“À đúng rồi. Đánh rơi điện thoại nguy hiểm lắm. Cậu biết mà, để lại điện thoại thu hút kẻ giết người hay gì đó tương tự á.”
Tôi nhịn lại cảm giác muốn bình luận về cái bộ phim mà Kasumino - san đang nhắc tới và trả điện thoại cho cô ấy. Trong khi bỏ điện thoại vào túi, Kasumino - san nói, “Thật đấy, cảm ơn nhiều vì đã kiếm điện thoại trong bóng tối cho tớ.”
“Không thành vấn đề. Màn hình điện thoại vẫn đang bật nên tớ nhìn cái là ra mà.”
Nghe vậy, Kasumino - san tỏ ra bối rối, “Bật? Tại sao?”
“Thì cậu có tin nhắn hay gì đó thôi.”
Khi có ai gọi thì màn hình điện thoại sẽ tự động bật. Logic của tôi là vậy, nhưng Kasumino - san lại lắc đầu.
“Tớ đã để cho nó không bật bất cứ thứ gì trên màn hình khóa mà. Tớ không thích bị người khác nhìn thấy thông báo nên màn hình sẽ không bật trừ khi tớ mở khóa nó trực tiếp…”
Nghe vậy, Kasumino, Chika và tôi trao đổi ánh mắt với nhau.
Một chiếc điện thoại tự động bật và chiếu sáng trong một góc hành lang, nơi đáng ra nên không có gì trong một tòa nhà bỏ hoang… Điều này có nghĩa là…
Chika vì hoảng sợ mà lảo đảo như sắp ngất. Tôi đỡ lấy cô ấy và biện lí do ngay tại chỗ.
“A, bệnh huyết áp thấp của cô ấy lại tái phát rồi. Tụi tớ phải đi về mau…”
“Vậy à? Nếu thế thì tớ đi về trước đây.”
Đỡ lấy Chika đang ngất, tôi liếc về khu giảng dạy cũ một lần cuối.
Hay coi như chưa từng có chuyện gì diễn ra đi.
Với suy nghĩ đó, tôi chậm rãi đi về nhà với Chika trên lưng.
—----------------------------------------------------------
“Mmmm…”
Nhìn thấy ánh sáng yếu ớt của đèn đường, Chika đang được tôi cõng, khẽ giật mình và tạo một âm thanh nhỏ.
“Cậu tỉnh rồi à?”
“Hửm? Takkun…? Tại sao tớ lại…”
“Cậu bị ngất… có lẽ là vì cậu đã đạt tới giới hạn rồi.”
Do cô ấy vẫn còn chưa nhớ lại mọi thứ nên tôi chọn bỏ quả việc giải thích những gì đã diễn ra mới nãy. Tôi không muốn cô ấy lại bị hoảng sợ và ngất thêm lần thứ hai.
Mặc kệ những suy nghĩ của tôi, Chika lại tỏ vẻ thất vọng ở sau lưng tôi.
“Sao thế?”
“Hmmmm… tớ chỉ cảm thấy tớ lại được cậu giúp đỡ.”
Hơi thở đều đặn của cô ấy khiến cổ tôi ngứa ngáy, nhưng tôi không thể hiện ra nó mà giả bộ đáp.
“Đâu có. Cậu đã làm rất tốt khi tìm thấy Kasumino - san, đúng không?”
“Nhưng mà….”
“Nghĩ đi.Trong quá khứ, cậu sẽ chẳng bao giờ dám bước vào một nơi bỏ hoang đấu. Cậu đã tiến bộ rồi. ”
Đó là một sự thật không thể chối cãi. Chika, người từng la chỉ vì bóng của một con mèo đã dũng cảm đơn độc đi qua hành lang tối để kiếm Kasumino - san.
Tiến bộ đó chính là sự trưởng thành của Chikka.
“Chika, cậu ngầu lắm đó.”
“Thật hả?”
“Đúng rồi. Cơ mà cậu vẫn la to như mọi khi.”
“Ờm…”
Thấy cô ấy lại buồn bã trở lại, tôi bổ sung, “Nhưng đây chỉ mới một tuần thôi. Nếu chúng ta tiếp tục luyện tập, cậu sẽ vượt qua nỗi sợ của mình.”
“Và cậu sẽ giúp tớ chứ?”, Chika tỏ vẻ phân vân.
Thấy thế, tôi gật đầu, “Điều kiện là trước tuổi hai mươi mà, tớ chỉ cần ở bên cậu cho đến khi cậu không còn sợ nữa là được.”
Nghe vậy, một mặt trăng lưỡi liềm nhỏ hiện trên môi Chikka, má cô ấy ửng đỏ vì bất ngờ và hỏi, “Thật ư? Cậu sẽ chờ đến lúc đó ư?”
Cô ấy tỏ vẻ cực kỳ thỏa mãn.
Khi tôi nghiêng đầu mình trước phản ứng của cô ấy, chúng tôi đã gần đi tới nhà nên tôi hỏi, “Cậu sẵn sàng tự đi về chưa?”
“Chà, tớ không biết là,,,”
“Là?”
Trong lúc đáp lời tôi, Chika nép người vào lưng tôi.
“Tớ có thể được cõng lâu thêm được không?”
Nghe cô ấy nói vậy, tôi không nhịn được mà cười khúc khích.
“Được chứ, thưa công chúa.”
Thế là bước chân tôi càng thêm chậm rãi, Chika thì được tôi cõng về tận nhà.
6 Bình luận