Chung Một Mái Nhà, Tôi Là...
Saitou Kanae Satou Pote
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Kết Truyện: Tôi Là Người Duy Nhất Biết Bí Mật Về Cô Bạn Chủ Tịch Hội Học Sinh

5 Bình luận - Độ dài: 1,156 từ - Cập nhật:

Hôm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, nào là thử thách lòng dũng cảm, rồi lời tỏ tình của Kasumino, và cả lời hứa của Chika nữa,... Nói chung là rất nhiều chuyện đã xảy ra.

Nhưng dù nó có nhiều như thế nào thì qua ngày hôm sau, cuộc sống của tôi vẫn không thay đổi.

“Chào buổi sáng, Takkun.”

“À, chào buổi sáng, Kasumino - san.”

Tôi chào lại Kasumino Matsuri đang tới từ phía sau, rồi nhìn xuống chân cô ấy.

“Chân cậu ổn chứ?”

“À, ừ. Chân tớ khỏe mà. Cơ mà cậu nghĩ tớ có bị bị nguyền rủa không nhỉ?”

“Nếu cậu vẫn chưa lành thì tại sao cậu không đến gặp cha tớ? Thuốc của ông ấy hiệu nghiệm lắm đấy.”

“Ui, thuốc cha cậu thì tớ mua không nổi đâu.”

Chúng tôi cứ vậy mà trò chuyện như mọi khi. Thái độ của cô ấy không có chút gì khác biệt, cứ chuyện tỏ tình chưa từng xảy ra vậy.

Hoặc có khi tôi đã hiểu nhầm tất cả.

Có thể đó không phải là một lời tỏ tình mà chỉ là một trò đùa thôi...

“À, về chuyện tớ nói hôm qua ấy. Tớ nói thật lòng đấy.”

... Như thể đọc được suy nghĩ của tôi cô ấy cho tôi câu trả lời mà chỉ khiến tôi chỉ biết thở dài.

“Sao cậu biết tớ đang nghĩ gì?”

“Vì chuyện đó quá hiển nhiên nha. Cậu lúc nào cũng tự ti, ngay cả khi được người ta tỏ tình, cậu còn chẳng thèm tin nữa.”

“Vãi…”

Sau khi mỉm cười và vô lưng tôi như thường lệ, cô ấy đi về chỗ ngồi của mình. Tôi thì lảng tránh ánh mắt cô ấy và đưa tay xoa lưng. Tôi cảm thấy đau mỗi khi bị cô ấy vỗ kiểu này.

May mắn thay, bầu không khí giữa chúng tôi không trở nên kỳ lạ.

Tôi vẫn là một người bạn đối với Kasumino Matsuri... và tôi mong rằng mọi thứ sẽ mãi như vậy. Suy nghĩ xong, tôi bắt đầu chuẩn bị cho tiết học, thì bỗng một cái bóng phủ xuống tôi.

Ngước lên, tôi thấy Chika đang đứng trước mặt mình.

“T-Chika... à không, Kurokawa - san, có chuyện gì vậy?”

“Tiết hai là Hóa học, tớ được nhờ đi phát tài liệu... Tớ muốn cậu giúp một chút.”

“Sao cậu không nói sớm hơn chứ... mà kệ đi, cậu cần làm gì nào?”

“Ừm, cậu có thể cùng tớ đi lấy tài liệu ở phòng thí nghiệm không?”

Lấy tài liệu à? Cái này cũng không khác làm nhiệm vụ phân công cho lắm. Nghĩ xong, tôi nhún vai một cái rồi gật đầu, sau đó, tôi cùng Chika rời khỏi lớp và đi đến tầng ba, nơi phòng thí nghiệm tọa lạc.

Bên trong phòng thí nghiệm không có ai nên chúng tôi cứ thản nhiên tiến vào khu vực chứa tài liệu.

Trong phòng có một giá để hóa chất, nên nơi này không có cửa sổ để tránh ánh nắng chiếu vào. Thành thử, phòng thí nghiệm lại tối om dù giờ đang là buổi sáng.

Tôi lần mò tìm công tắc và bật đèn lên, tuy nhiên, ánh sáng không ổn định lắm.

“Tớ thấy có nhãn dán trên mấy cái thùng giấy... Nhưng cái nào là thứ chúng ta cần nhỉ?”

Trong khi Chika bắt đầu tìm kiếm với vẻ mặt lo lắng, tôi cũng cúi xuống tìm... thì đột nhiên—

Đèn chớp tắt mấy lần, rồi vụt tắt hẳn...

“KYAAAAA!!!”

... Đây là tiếng hét to nhất tôi từng nghe trong thời gian gần đây. Trong khi tôi vừa nghĩ vậy thì Chika đã ôm chầm lấy tôi.

Ngay sau đó, đèn lại sáng lên. Không thể nào… Cô ấy vừa hét to đến mức làm hồi sinh cái bóng đèn ư?

Lúc này, người con gái đang ôm lấy hông tôi ngước nhìn tôi với đôi mắt ướt át.

“Takkun…”

Bên ngoài, tiếng bước chân gấp gáp vang lên, có vẻ như người khác đã nghe tiếng thét của Chika.

Tôi tách khỏi Chika và bước ra khỏi phòng, chạm mặt giáo viên đến kiểm tra tình hình.

“Em đang làm gì ở đây?”

“Em được nhờ đi lấy tài liệu cho tiết Hóa học ạ.”

“Vậy à... Nhưng tôi nghe thấy một tiếng hét kinh khủng... Em biết gì về chuyện đó không?”

“Tiếng hét kinh khủng sao?.. Không ạ, xin lỗi sensei.”

“Vậy à.”

Giáo viên nhìn tôi với vẻ khó hiểu, nhưng rồi cũng rời đi. Sau khi đợi sensei đi hẳn, tôi quay lại phòng và đỡ Chika đứng dậy.

“Cậu ổn chứ, Chika?”

“Ừm... có lẽ... Cảm ơn cậu, Takkun…”

“Cậu lau nước mắt đi. Chúng ta không thể ra ngoài với bộ dạng này được.”

“Ừ…”

Nhìn Chika lấy khăn tay lau nước mắt, tôi chỉ biết cười khẽ.

Tôi cứ tưởng cô ấy đã dần vượt qua nỗi sợ, nhưng có vẻ vẫn còn lâu lắm. Nếu cô ấy hét lên như thế trước mặt ai khác ngoài tôi, mọi cố gắng của chúng tôi sẽ đổ sông đổ bể mất.

... Thế nên, chỉ mình tôi biết chuyện “Vị Chủ Tịch Hội Học Sinh” mà tôi đang sống cùng lại là một cô nàng nhát gan là được.

---------------------------------------------

Lời bạt của tác giả

Lâu rồi không gặp các bạn, à, đây cũng có thể là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Tôi là Saito Kanae - tác giả của bộ light novel này.

Lời bạt lần này ngắn thôi nên tôi cứ phân vân không biết viết gì. Nhưng rồi tôi cũng nghĩ ra một điều muốn chia sẻ.

Đã có rất nhiều chuyện xảy ra từ khi tôi xuất bản tác phẩm đầu tay cho đến khi bộ này được xuất bản,... Biên tập viên thứ hai của tôi đã bị thay đến người thứ tư rồi (thật đấy).

Mọi thứ xảy ra quá bất ngờ, đến mức tôi tự hỏi, liệu có phải biên tập viên không chịu nổi tôi hay gì không, nhưng có lẽ đó chỉ là sự trùng hợp thôi.

Gặp gỡ rồi chia ly là một phần của công việc, nhưng tôi thật may mắn khi được làm việc với biên tập viên đầu tiên đã giúp tôi ra mắt tác phẩm đầu tay, biên tập viên thứ ba cùng tôi phát triển tác phẩm này, biên tập viên thứ tư người đã cùng tôi hoàn thành nó, và tất cả những ai đã hỗ trợ tôi trên chặng đường này. Tôi thực sự biết ơn các bạn.

Lời bạt lần này chỉ toàn nói về tôi nên đã đến lúc để kết thúc rồi.

Dù sao thì, tôi vọng các bạn đã có khoảng thời gian vui vẻ với cuốn sách này và hẹn gặp lại.

Saitou Kanae

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

wtf, that not a one shot, right???
Xem thêm
V là xong r đó hả:)?
Xem thêm
đừng có oneshottttttt
Xem thêm