Vừa nhảy khỏi vách đá, Ulan vút đi nhanh đáng kinh ngạc, giống như một con sóc bay; từ từ, nhẹ nhàng hạ xuống đất mà không lấy một vết thương.
Ầm!
Cú tiếp đất của hắn khiến tuyết trên cây cối ào ạt đổ xuống, tạo ra tiếng ầm ầm vang dội.
Ulan quệt tuyết trên trán, rồi lay mạnh vào vai Noah, như thể muốn đánh thức cô, "Chúng ta tới nơi rồi."
Với tiếng đáp lịu lĩnh "Ư, ư, ư------", Noah lưỡng lự không muốn trèo xuống. Ulan bèn gỡ tay cô ra khỏi người, hắn thúc, "Bây giờ cô có thể xuống rồi."
Tuy nhiên, khi Noah đứng lên, chân cô rã rời, run lẩy bẩy. Cuối cùng, cô khuỵu xuống và ngã vật xuống đất.
"Cô ổn chứ?"
"------Không, tôi KHÔNG ổn," Cô nói với giọng yếu ớt.
Một lát sau, Noah lảo đảo đứng dậy và lẩm bẩm, ".......Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao Ulan phải học những kiến thức cơ bản từ Thầy Azur."
"Tốt đấy."
"Tôi không có khen cậu đâu."
Noah cau mắt nhìn Ulan, người đang ưỡn ngực tự hào.
Sau đó, cô đứng hẳn dậy và nhìn xung quanh. Họ đã đến gần hơn với ngôi làng. Ít nhất thì việc nhảy xuống vực cũng có ích.
"Ít ra chúng ta cũng đã tiết kiệm thời gian. Khi tìm được chỗ ở trong làng, tôi sẽ dạy cậu cách ứng xử sau."
"Ta luôn sẵn sàng học hỏi."
Ulan cười. Có vẻ hắn đang mong đợi gì đó.
Một thời gian sau, hai người đến làng.
Đó là một ngôi làng nhỏ. Nhiều nhất cũng chỉ khoảng bốn mươi người.
"Cô đã từng đến đây chưa?"
"Chưa. Đây là lần đầu tiên tôi đến ngôi làng này. Trước đây, tôi với Thầy chỉ đi qua các ngôi làng ở phía Đông."
Noah đảo mắt quanh làng.
Nơi này mang lại cảm giác thật quen thuộc. Cô không biết tại sao, nhưng bây giờ không phải là lúc để thắc mắc.
"Bắt đầu tìm chỗ ở nào."
Vì đây là một ngôi làng nhỏ nên cô lo lắng sẽ không có nhà trọ, nhưng thật may mắn là vẫn còn một chỗ.
Một nơi để dân hái thuốc và thợ săn vượt núi nghỉ ngơi một thời gian.
Nhưng có một vấn đề mới nảy sinh.
"Xin lỗi, nhưng chúng tôi chỉ còn một phòng."
"Hả? Chỉ còn một phòng thôi sao?"
"Những phòng còn lại đều đang được sử dụng làm kho."
"Aiyaaaa, phiền thật đấy!"
Noah cau mày.
Nhưng nỗi lo lắng ngày một tăng. Bão tuyết sắp đến. Noah thở dài và gật đầu, như thể đã cam chịu.
"Có lẽ không còn cách nào nữa. Xin hãy cho chúng tôi thuê."
"Hai đồng bạc."
"HẢ! Tại sao lại đắt quá vậy?!"
"Nếu cô không thích, thì xin đi nơi khác."
"À, rồi, rồi, tôi hiểu rồi! Cho chúng tôi lấy phòng đi."
Noah thở dài, tay với lấy túi tiền.
Khi cô trả tiền, Ulan quan sát những người trong phòng, không nói một lời. Chín gã đàn ông. Mặc dù độ tuổi khác nhau, nhưng tất cả đều có một điểm chung.
Bọn chúng đều nhìn chằm chằm vào Noah.
Hay chính xác hơn, vào túi tiền cô đang cầm.
Ánh mắt chúng dán chặt vào những đồng bạc bên trong.
Thấy những ánh mắt tham lam đó, Ulan nheo mắt.
'Những kẻ này đang nhắm đến đồng bạc sao?'
Bộ tộc thảo nguyên không sử dụng tiền tệ.
Vì vậy, ham muốn tiền bạc của họ không quá lớn.
Nhưng thế giới bên ngoài thì khác. Ở đây, tiền bạc có giá trị còn hơn cả mạng sống. Tất nhiên là tùy thuộc vào hoàn cảnh.
Hắn đã từng chứng kiến những vụ tàn sát xảy ra giữa cha mẹ và con cái, chỉ vì vài đồng bạc lẻ.
"Ulan. Lên phòng thôi."
Sau đó Noah cất tiếng gọi.
Có vẻ như cô đã thanh toán xong.
Tay cô cầm một khay lớn cùng hai ổ bánh mì nướng giòn. Có lẽ đó là bữa tối tối nay.
leng keng, leng keng, leng keng!
Đi lên chiếc cầu thang gỗ ọp ẹp, họ đã đến căn phòng được thuê.
Hai người đồng thời nhăn mặt.
"Ah, nơi này bừa bộn quá!"
"Chắc hẳn họ vừa dùng làm kho chứa đồ thật."
Giường và sàn nhà phủ đầy bụi.
Noah cau mày và rút ra một thứ gì đó.
"Tôi phải dọn dẹp nơi này đã."
"Cái gì vậy?"
"Đây là một tấm bùa hộ mệnh, có thể thay đổi hướng gió."
Noah vẫy những tấm bùa hộ mệnh và đặt chúng lần lượt lên cửa sổ, tường và gần giường, sau đó mở to cửa sổ.
"Nếu ta đặt chúng đúng cách, sau đó sử dụng một kỹ thuật để khuếch đại sức gió, ta có thể ..."
Một con dấu màu ngọc lam được khắc vào không khí.
Đó quả là một phép thuật khuếch đại sức gió. Hiệu suất thật đáng kinh ngạc.
vù vù, vù vù, vù vù!
Một cơn gió mạnh ập đến nhanh chóng, đủ mạnh để thổi bay bụi.
Vấn đề là, tất cả bụi đồng loạt bay lên, khiến căn phòng giờ đây lại đầy bụi.
"Khụ! Khụ! Như cậu thấy đấy! Khụ! Tất cả bụi! Khụ! Chúng đang biến mất!"
Noah ho dữ dội và giải thích.
Cô ta thông minh, nhưng chắc có một khiếm khuyết nào đó. Ulan nghĩ như vậy trong đầu. Tuy nhiên, nhờ vậy, hắn đã có thể tránh việc ngủ trên đống bụi.
"Tôi sẽ đi rửa mặt trước vậy."
"Được rồi."
Noah nhanh nhảu vào phòng tắm.
Ulan, người ở lại một mình, ngồi xuống chiếc giường sạch sẽ và lặng lẽ ngắm nhìn cảnh quan của ngôi làng.
Và sau đó.
Bỗng nhiên, từ sàn nhà bụi bặm, hắn nghe thấy tiếng người nói chuyện thì thầm ở tầng dưới. Ulan, theo bản năng, tập trung thính giác của mình.
Chữ được chữ mất, hắn nghe được một cuộc trò chuyện kỳ lạ.
'Bạc. Man di. Nô lệ. Thức ăn. Khoảng.'
Hắn chỉ nghe được những từ rời rạc.
Tuy nhiên, chỉ cần như thế, hắn đã nắm được tình hình.
Ulan liếm thử chiếc bánh mì cứng.
Vị hơi đắng.
Hắn nghiền chúng thành vụn và ném dưới gầm giường, mặt nhăn nhó. Một lúc sau, Noah bước ra khỏi phòng tắm.
"Ừm, ít nhất thì chiếc khăn tắm cũng sạch sẽ."
Mái tóc đen của cô ướt nhẹp, trông Noah có vẻ thư giãn hơn.
"Ồ, tôi đã dùng phép thuật làm cho nước ấm lên, vẫn còn một ít đấy, cậu đi tắm rửa đi!"
"Cảm ơn lòng tốt của cô," Ulan nói, cúi đầu.
Ulan tắm vội vàng. Khi quay lại, anh thấy Noah chạy quanh phòng như thể đang tìm thứ gì đó.
"Ulan, cậu có thấy ổ bánh mì nào không?"
"Ta đã ăn hết rồi."
".................hử."
"Thay vào đó, ta sẽ cho cô cái này."
Thịt khô và phô mai, thứ hắn mang theo khi rời khỏi thảo nguyên.
Có lẽ vì chúng ngon hơn bánh mì, nên Noah đã ăn sạch bách, gương mặt hài lòng.
Đêm đến nhanh chóng.
Tiếng gió tuyết gào rú bên ngoài cửa sổ. Không có gì để làm, Ulan đi thẳng lên giường.
"Ta nghĩ ta sẽ đi ngủ bây giờ."
"À, vậy tôi sẽ ngủ dưới sàn nhà."
"Tại sao?"
"Vì chỉ có một giường."
"Một giường thì cũng đủ rộng."
"Không, không phải như vậy. ..."
Noah lắp bắp như đang gặp rắc rối.
Ulan giơ tay ra, đáp lại.
"Không sao đâu, ta không phải người khó ngủ."
"Ugh, không phải vậy."
"Vậy thì vấn đề là gì?"
Tai Noah đỏ ửng lên trước câu hỏi lặp đi lặp lại.
Một lát sau, cô lầm bầm, mân mê chiếc túi của mình.
"Uhh.... mặc dù chúng ta là bạn cùng lớp, nhưng có một câu nói rằng: ‘Nam nữ thụ thụ....’"
"Nam nữ, cái gì?"
"Ý là sẽ không tốt khi một người đàn ông trưởng thành và một người phụ nữ ngủ chung giường!"
Mặt Noah đỏ chót.
Ulan gật đầu.
"Ta hiểu, ta hiểu ý cô."
"Hả, tôi mừng là cậu cuối cùng cũng hiểu."
Khi Noah thở dài, Ulan lại vỗ nhẹ lên giường.
"Nào, nằm xuống cạnh ta."
"Cậu chẳng hiểu gì cả!"
"Đừng lo lắng. Dù ham muốn có đến đâu, ta cũng sẽ không chạm vào một đứa trẻ."
"..........Hả?"
"Hơn nữa, cô không đủ tiêu chuẩn để nhận hạt giống của ta. Vì thế, cô có thể yên tâm ngủ. Ta hứa trên danh dự của một chiến binh."
Đã thề như vậy, nên cô sẽ an toàn. Ulan tự nhủ thầm. Ngược lại, Noah, người đang bối rối, ngay lập tức hét lên ngớ ngẩn.
"Không, khoan. Đợi đã. ừm, Trẻ con? Tôi ư? Chẳng lẽ cậu không biết tuổi của tôi sao?"
"Ta nhìn là biết ai là trẻ con."
Sau khi trả lời như vậy, Ulan tự tin nói, "Cô khoảng mười một tuổi, đúng không?"
"Không, không phải! Tôi mười sáu tuổi!"
"Hả?! Mười sáu?!"
"Đúng. Tôi bằng tuổi cậu!"
Noah thốt lên, vẻ mặt tức giận.
Ulan, mặt khác, mở to mắt. Hắn ta thực sự rất ngạc nhiên; có lẽ đây là lần hoảng hốt nhất kể từ lúc hắn quay về quá khứ.
"............Thật sao?"
"Thật!"
Ulan hỏi lại phòng hờ, nhưng đó là sự thật.
Biểu cảm của Ulan nhanh chóng cứng lại; hắn thốt lên, vẻ mặt rất nghiêm trọng.
"Cô có bao giờ bị nguyền rủa hay gì đó chưa?"
"Tôi không bị gì cả!"
"Nếu không phải bị nguyền, ta không thể giải thích được."
"Không phải lời nguyền!"
Noah rên rỉ.
Khi tất cả ồn ào lắng xuống, Noah khẳng định mạnh mẽ, rằng cô thực sự mười sáu tuổi và không bị nguyền rủa.
Một thời gian sau đó.
"Oài, tôi hơi mệt rồi."
Thở dài một tiếng nặng nề, Noah lê người đến góc giường. Sau đó, cô trùm lên mình chiếc chăn mềm và lầm bầm với vẻ mặt ủ rũ.
"Tôi sẽ đi ngủ trước, Ulan có thể ngủ cạnh tôi hoặc ngủ trên sàn, tùy cậu."
"Ta hiểu."
Ulan nằm xuống một chiếc ghế trong phòng.
Sau đó, hắn cường hóa giác quan đến mức tối đa. Thính giác, thị giác và thậm chí cả xúc giác của hắn trở nên sắc bén như một con dao.
Ulan thậm chí có thể nghe thấy nhịp tim của Noah.
Đã bao lâu rồi?
Ulan bất chợt lên tiếng.
"Noah."
".............Gì thế?"
Một giọng nói ngái ngủ đáp lại.
Noah dường như đang chìm vào giấc ngủ, nhưng Ulan, không ngại ngần, đặt ra câu hỏi mà hắn đang suy ngẫm, "Ta đã hứa sẽ hạn chế dùng vũ lực, nhưng cô nghĩ ta nên làm gì nếu ta bị tấn công trước?"
"Trường hợp như thế nào?" cô ấy hỏi đáp lại.
"Trường hợp mà đối thủ đang cố giết ta."
"Trong trường hợp đó, cậu nên hạ gục chúng và thẩm vấn chúng, hỏi về lý do tại sao chúng tấn công cậu. Biết được tại sao chúng muốn giết cậu sẽ giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn."
Ngay khi Noah trả lời xong, Ulan nhảy ra khỏi chiếc ghế.
"Ta cũng nghĩ như vậy."
"Không, mà tại sao cậu lại hỏi ..."
Khoảnh khắc Noah nhìn hắn ngơ ngác, Ulan giẫm chân xuống đất, rồi lao đi như một tia chớp. Hắn đấm mạnh vào cánh cửa.
Ầm! Thình thùng!
Cánh cửa vỡ tan thành nhiều mảnh, tạo một tiếng nổ lớn.
Mắt Noah mở to.
Cô trông rất tức giận và ngạc nhiên.
Điều này một phần là do hành động đột ngột của Ulan, nhưng lý do thực sự thì khác.
"Kuck! Uck!"
Bởi vì Ulan đang hung hăng kẹp chặt đầu một gã đàn ông. Người đàn ông rên rỉ đau đớn, nhanh chóng gục ngã, miệng sùi bọt mép.
"Ta nghĩ mình sẽ cần hắn."
Ulan trả lời khô khan.
Ulan sau đó, hướng sự chú ý của mình đến cầu thang dẫn xuống tầng một. Khoảng một tá gã, vài người trong số chúng đã nhìn Noah với ánh mắt tham lam trước đó.
"Chết tiệt! Hắn nhận ra rồi!"
"Tấn công hắn ta cùng một lúc!"
Sát khí của bọn chúng ghim thẳng vào người hắn, Ulan khúc khích cười, đôi mắt sáng quắc như một kẻ săn mồi, nhìn chằm chằm vào bữa ăn của mình.
0 Bình luận