Sau món ‘Sorbet Chanh’ để làm sạch vòm miệng[note60112], Ichigo bày ra bàn món chính-món ‘Poêlé Bò Kobe’[note60113]. S-Hime, hay đúng hơn là Shirahime Rira để ý thấy điều này.
“Kaburagi-san, cậu làm việc ở đây sao? Tớ không biết đấy.”
“Ờ… ừ thì, đúng vậy… Mình không muốn làm phiền nên sẽ đi ngay đây…”
Một nhân viên như Ichigo mà nhiệm vụ chỉ là mỉm cười và bày những món ăn ra bàn cũng lộ rõ vẻ căng thẳng trước tình huống này.
“Lần cuối hai ta gặp nhau là trước khi Rira-chan nhập học cao trung nhỉ. Chà, ta chưa từng nghĩ cháu sẽ trở thành một người phụ nữ xinh đẹp đến vậy. Cháu đang làm việc cho một công ty người mẫu đúng không?”
“Ban đầu thì nó chỉ đồng ý lời đề nghị làm người mẫu cho một nhãn hiệu mà người quen của tôi sở hữu thôi.”
“Nhưng mà nó rất vui. Gần đây cháu đã tới Okinawa cho một buổi chụp ảnh—“
Trong lúc cuộc trò chuyện vẫn đang xảy ra thì tôi ngồi cố động não. Từ thái độ nói chuyện của họ thì có vẻ bố tôi đã biết S-Hime giống như cách ông chú thân thiện biết tôi vậy. Ông ta dường như khá thân quen với S-Hime từ hồi xưa, và nếu lần cuối cùng họ gặp nhau là trước buổi nhập học cao trung của cô ấy thì mối quan hệ của họ hẳn thân thiết tới mức có thể gặp nhau hàng ngày.
Nhưng tôi chỉ quen cô ấy với tư cách là bạn cùng lớp thôi. S-Hime đã tới chỗ này… Có hàng tá thứ tôi muốn hỏi, nhưng mấy cái đó sẽ để sau. Thứ thực sự quan trọng là cuộc nói chuyện về việc đóng cửa Maison và cái chuyện quái đó thì liên quan gì tới con nhỏ này. Rồi, giữa chừng cuộc trò chuyện thì Shirahime nhận ra ánh mắt nghiêm túc của tôi, cô nhìn vào mắt tôi khi hơi nâng khóe miệng lên.
“…Hmmm?”
-Chằm chằm
Ánh nhìn của tôi bại trận hoàn toàn trước đôi mắt của Shirahime. Tôi một lần nữa bị … không, thằng ngu, đấy chỉ là nụ cười xã giao thôi. Đừng để bị cuốn theo cô ta. Tôi dùng giấy ăn lau miệng để cố giữ bình tĩnh. Khi người lớn đang thưởng thức món chính một cách tự nhiên thì tôi chỉnh lại cổ áo của mình rồi lập tức lên tiếng.
“…Chủ đề chính của hôm nay không phải là bữa ăn phải không? Chính xác thì chuyện này là thế nào?”
Trước khi kịp đánh chén món poêlé, Shirahime Rira đặt chiếc dao và dĩa cô ấy đang cầm xuống.
“Toui-kun, cậu thực sự vẫn chưa nghe về chuyện đó sao?”
Cô ấy gọi tên riêng của tôi một cách tự nhiên… nhưng thế này nghĩa là cô ấy đã biết về cuộc bàn luận ngày hôm nay và chỉ giả vờ không quen tôi. Thế cái vụ khuyên tai kia là có ý gì vậy?
Ông chú thân thiện mà hóa ra lại chính là bố Shirahime kia bắt đầu đổ mồ hôi.
“Kiminami, tới lúc cậu giải thích cho Toui-kun rồi đấy.”
Lão già giật đầu rồi nói ‘Được rồi, được rồi…’ và dừng bữa.
“Ah, ta vẫn luôn giấu kín chuyện này cơ mà Rira-chan đây chính là cô dâu tương lai của con.”
“…Hả?”
Ông ta vừa nói cái gì cơ…? Cô dâu của tôi ư?
“Nghe này, nói thẳng ra thì nó là hôn thê của con hiểu chưa? Oaaaa! Chuyện này cứ như từ trong phim bước ra vậy nhỉ.”
Bố tôi trở về cái vẻ phiền phức. Còn bố của cô ta thì cười và nói ‘Giải thích tự nhiên thật đấy’ mà không đả động đến sự kì quặc của chủ đề chính. Mặt khác, S-Hime nở một nụ cười e thẹn, trông dường như không khó chịu cho lắm. Có vẻ tôi là người duy nhất không thể chấp nhận chuyện này.
“Hôn nhân… à? Tôi ư? Với Shirahime sao? Hả? Ông mất trí rồi à?”
Tôi liếc về phía Ichigo với vẻ ngạc nhiên trên mặt mình và thấy một khuôn mặt cũng biến dạng không kém cái của tôi đang nhìn lại.
May quá, chúng tôi có cùng quan điểm—
“Kiminami, cậu đang hơi thiếu nghiêm túc đấy. Đây là việc hệ sự.”
Thấy thái độ hờ hững của bố tôi, bố của Shirahime bắt đầu giải thích chi tiết mọi việc.
“Toui-kun, đừng lo lắng, ai ở đây cũng tỉnh táo hết. Thật ra thì, thứ bọn ta muốn bàn ngày hôm nay là để đề xuất một ‘thỏa thuận’.”
“Một thỏa thuận ư…?”
“Đúng. Nói thẳng ra thì bọn ta muốn cửa hàng ‘Maison’ này.”
“’Maison’ ư? T-tại sao…”
“Cháu hỏi sao thì… giờ ta đang làm chủ một tập đoàn.”
Ông ta ngập ngừng một chút trước khi nói ra lí do. Nghĩ lại thì đúng là có những lời đồn rằng Shirahime là con gái của chủ tịch một tập đoàn. Vậy ra điều đó là sự thật. Bố của Shirahime tiếp tục mỉm cười nói. Tuy vậy thì việc đoán được ông ta đang làm cái mặt thế nào sâu trong tâm là bất khả thi.
“Nhưng cuộc sống trong mơ của ta không phải là thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Ta muốn một quãng đời bình yên hơn, tràn ngập những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi.”
“Papa…”
Shirahime nhìn bố cô ấy với đôi mắt đồng cảm.
“Ta dự định sẽ rời chức chủ tịch vào một ngày nào đó. Sau khi được giải thoát khỏi công ty thì ta muốn cải tạo lại nơi này và thanh thản điều hành một quán cà phê.”
“Bán Maison ư!? Một quán cà phê á!? Này, tôi chưa nghe gì về mấy chuyện này cả! Việc tự mình quyết định là thế nào vậy… Vậy ra đó là lí do mà ông bảo sẽ đóng cửa nơi này vào cuối năm… Tôi cực kì ghét cái ý tưởng đó! Ngay từ ban đầu thì việc nghỉ hưu của ông liên quan gì tới chuyện hôn nhân của tôi chứ?”
Khi tôi chuẩn bị tiếp tục thì bố tôi chen vào bằng lời nói xen lẫn tiếng thở dài.
“Dù thế nào thì cái cửa hàng này đã kinh doanh lỗ từ lâu rồi, và việc tiếp tục thế này là bất khả thi. Mà, có người đang sẵn sàng mua lại nó, và nó sẽ trở thành một cửa hàng có liên hệ tới ‘Shirahime’ nên ta đã nghĩ cũng hợp lý đấy chứ. Vẫn tốt hơn là bị mua lại bởi một kẻ lạ mặt. Hồi kết của Maison như thế này là hợp lý rồi.”
“Liên hệ…? Cái kiểu—“
“Kiminami.”
Bố của Shirahime gọi bố tôi bằng giọng điệu có chút nghiêm nghị. Nhìn vào mặt ông ấy thì tôi nhận ra nụ cười ông ấy vẫn đang mang tới giờ chỉ là để phục vụ cho cuộc trò chuyện mà thôi. Ngay cạnh ông ấy, S-Hime đang quay mặt đi chỗ khác.
Bố có vẻ đã cảm nhận được điều gì đó rồi gật đầu.
“…Ừ thì, để chuyện đó sang một bên. Nhưng ta không có ý định bỏ cái cửa hàng dễ dàng thế đâu. Nếu ta muốn bán nó với giá cao thôi thì đã chả cần tới Shirahime. Shirahime chỉ đơn giản là đã đưa một lời đề nghị phù hợp thôi.”
Bố nhẹ nhàng đặt bàn tay lên bên vai đang run lên vì giận dữ của tôi.
“Toui, công ty của Shirahime sẽ là của con.”
“Hả!? Ông già, ý ông là tôi không nên tiếp quản Maison mà là cái công ty đó sao!?”
“Công ty của ta đang gặp rắc rối trong việc tìm người thừa kế. Cháu thấy đấy, nó là một doanh nghiệp gia đình được truyền qua nhiều thế hệ, nhưng ta lại không có con trai. Tuy nhiên, Toui-kun có thể dễ dàng thừa kế doanh nghiệp của ta với tư cách là người nhà nếu Toui-kun kết hôn với Rira ngay sau khi tốt nghiệp cao trung. Kiminami đã nói tới cô dâu với lại hôn thê, nhưng chính xác hơn thì là Toui-kun sẽ tham gia vào gia đình chúng ta dưới tư cách con rể.”
“…Không, không, đừng có vô lý thế.”
“Điểm số của Toui không được cao cho lắm. Thực sự thì cái viễn cảnh nó tốt nghiệp đại học rồi đi kiếm việc ngày càng xa vời. Với lời đề nghị này thì nó có thể kiếm việc làm mà không cần lo lắng về trình độ học vấn.”
“Ừ thì, nếu mà giỏi học hành thì càng tốt…”
Bố của Shirahime cười gượng khi cuộc nói chuyện dần chuyển bánh sang một tông giọng thực tế hơn.
17 Bình luận