—Khoảng mười năm về trước.
[Camille-san… ta sẽ gặp lại nhau chứ…?]
[Ừm, ta chắc chắn sẽ lại gặp nhau. Cô sẽ quay về cửa hàng này vào một ngày nào đó thôi. Vậy nên Toui-kun à—]
Camille-một nữ đầu bếp với mái tóc vàng kim ấm áp ôm lấy Toui bé nhỏ, gạt đi nước mắt của cậu rồi tháo chiếc khuyên tai cô ấy đang đeo trên tai trái mình.
[—Đây, cháu giữ cái này nhé, Toui-kun.]
[Một chiếc khuyên tai ư…?]
Camille nhẹ nhàng đặt chiếc khuyên vào lòng bàn tay của Toui rồi cho cậu xem chiếc còn lại trên tai phải cô.
[Nè, nhìn đi? Cô cũng có một cái nên ta giống nhau đó.]
Chiếc khuyên tai Camille tặng cho cậu có một thứ trông như một viên đá quý màu xanh lam đính vào, hay có lẽ đó là một chiếc mề đay. Cô chỉ tay vào nó.
[Cái này gọi là ‘Medaille’[note60494].]
[Medaille…]
[Đúng rồi. Nếu cháu có cái này thì sẽ được chở che bởi Chúa và được hạnh phúc. Đó là sao cô lại chia sẻ sức mạnh ban phát hạnh phúc này với cháu, Toui-kun. Dù ta có chia xa, cháu và cô sẽ được kết nối qua chiếc Medaille này. Được chứ?]
[Cháu… cháu sẽ giữ nó!]
[Ừm, dĩ nhiên rồi. Bảo trọng nhé, Toui-kun. Làm ơn hãy bảo vệ nơi này tới khi ta gặp lại nhau—Maison[note60493] của cô.]
Nói những lời đó, Camille giơ ngón tay út của mình ra trước Toui.
[Hứa đấy nhé?]
[…Vâng!]
Kể từ ngày họ móc tay hứa tại Maison, Toui vẫn chưa có được cuộc hội ngộ nào với Camille.
◇◇◇
Ngày sau hôm sự cố ấy xảy ra, chiếc đồng hồ báo thức được đặt sẵn reo lên vang khắp căn phòng. Đang là buổi sáng và vẫn còn thời gian trước khi vào lớp, tôi nâng người mình dậy khỏi chiếc giường. Đi tắm rửa sau khi thức giấc là một phần trong thói quen hàng ngày của tôi. Nó là cách hay nhất để sửa lại mái tóc rối của tôi ngay lập tức.
Sau khi rời phòng tắm và sửa soạn thì tôi tiến thẳng xuống căn bếp của cửa hàng. Tôi lấy những loại rau củ cần thiết cùng miếng thịt tôi định dùng để tập nấu ăn ra từ tủ lạnh rồi nhanh nhẹn thực hiện phần việc ‘chuẩn bị’ của mình. Đây là một công đoạn tôi đang cố mài dũa mỗi ngày. Lượng việc tôi được giao cho đang ngày càng tăng lên, và với một người mong muốn trở thành đầu bếp thì việc này đúng là quá dễ dàng.
Vậy mà… lúc đang nấu ăn, vụ việc hôm qua lại lảng vảng trong tâm trí tôi.
Tôi mơ hồ nhớ lại điều đã xảy ra sau chuyện hôm qua—
◇◇◇
Quay lại hôm qua.
Tại Venus Terrace, tôi đã đồng ý với một hợp đồng hay đúng hơn là đã bị ép đồng ý rồi trở thành người hầu của cô nàng S-Hime, hay Shirahime Rira này.
Tôi đã bước đi về nhà… khi đang cõng S-Hime trên lưng mình.
“Này, cậu ổn không đấy? Không nặng lắm chứ?”
“Ah? Ừ thì tất nhiên là cực kì nặ… ặc… vôôô cùng nhẹ luôn…”
Công chúa (Hime) mà tôi đang cõng trên lưng đột nhiên khóa đầu tôi từ đằng sau.
Điên quá mà.
“Cô không nặng chút nào cả…”
Khi được tha thứ và thả ra, tôi thở mạnh để lấy hơi… bổ sung lại chỗ oxi gần như đã cạn trong cơ thể mình. Tôi hiểu rồi. S-Hime cũng có nghĩa là Sadistic-Hime…[note60495]
Tất nhiên là việc cõng cũng là yêu cầu từ chủ nhân của tôi, người mà đang phồng má ở sau lưng. Tôi bị sai phải vác cô ta vì cô nói rằng việc đi xuống núi bằng giày cao gót thực ra rất khó khăn.
“Này? Nhân tiện nè, Toui-kun, sao cậu lại muốn tiếp quản Maison vậy?”
Một câu hỏi bất ngờ phát ra từ phía sau. Khi cô ta nghiêng người để nhìn mặt tôi, mái tóc ngắn ấy khẽ chạm vào má tôi. Chắc chia sẻ một chút cũng không sao… Tôi gợi những ký ức của mình về hồi xưa từ trong tim.
“…Phụ huynh của tôi luôn cắm đầu làm việc. Khi không có ai ở nhà, có một nữ đầu bếp tại Maison đã chăm sóc tôi như một người mẹ. Tôi và cô ấy có một mối gắn bó rất đặc biệt. Nhưng rồi một ngày, cô ấy lại phải rời Maison.”
“…hmm.”
“Đó là khoảng mười năm về trước. Tôi vẫn không rõ tại sao cô ấy lại rời đi nhưng khi đi, cô ấy đã bảo tôi rằng ‘Cô chắc chắn sẽ quay về vào một ngày nào đó, nên làm ơn hãy bảo vệ cửa hàng tới lúc đó nhé’. Tôi cũng đã hứa sẽ ‘bảo vệ’ nó. Đó là lí do tôi phải giữ Maison được an toàn tới ngày cô ấy trở về. Chiếc khuyên tai này cũng là thứ tôi nhận từ cô ấy hồi đó.”
“Ồ…”
“Cô thấy đấy, cái tên Maison được đặt bởi bố của tôi. Không phải là muốn khoe mẽ kiến thức xịn xò với một người có mẹ là người Pháp như cô hay gì đâu, nhưng mà Maison có nghĩa là ‘nhà’ trong tiếng Pháp. Nên Maison cần được giữ nguyên, một nơi cô ấy có thể trở về. Tôi muốn có thể tiếp tục đợi chờ ở Maison đến khi cô ấy quay lại.”
Không có lời đáp lại nào từ Shirahime cả. Cảm thấy hơi xấu hổ vì đã nói quá nhiều, tôi liếc sang bên vai mình.
“Shirahime…?”
Shirahime khe khẽ lẩm bẩm khi vùi mặt vào lưng tôi.
“…Tôi ước mình cũng có thể sống thật thà như cậu…”
“Gì cơ? Nếu vậy thì—“
“Tôi nói mỉa đấy. Ồ, ta tới nơi rồi nè.”
Như để lấp liếm đi lời của chính mình, Shirahime kết thúc cuộc trò chuyện bằng cách đổi lại thành giọng điệu ra lệnh.
“Quan trọng hơn, cậu biết phải nói gì với ông chủ khi ta vào trong đúng chứ?”
“Hả… Gì cơ?”
Lầm bầm- lầm bầm-
Shirahime thì thầm vào tai tôi, còn tôi thì chết lặng trước những gì cô ta nói.
“Ờ…”
“Nếu cậu không nói thì biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy—“
“Ah, thôi nào! Tôi hiểu rồi, được chưa… Giờ thì xuống đi, ta đến nơi rồi…”
“Còn lâu. Ta sẽ vào trong như thế này! Đi nào!”
“Đợi đã, thế này ư? Tại sao… Ái! Này đừng đánh đập lung tung nữa!”
Cô ta vung vẩy đôi chân như thể đang thúc ngựa đi ý. Thật nhục nhã quá đi mà. Tôi chưa kịp chần chừ thì đã bước chân vào Maison. Âm thanh chuông cửa báo hiệu cho bốn người đang ở trong—phụ huynh của chúng tôi, Ichigo và Mabuchi-san. Họ để ý sự trở lại của bọn tôi và như đông cứng trước khung cảnh tôi cõng Shirahime trên lưng mình.
“Cái này…”
“Nhận ra con mang giày cao gót nên Toui-kun đã tốt bụng mà ngỏ ý cõng con đó! Cậu ấy tử tế thật! Tớ không biết Toui-kun lại ra dáng quý ông tới thế đấy!”
“Này, dừng lại đi…”
Tôi bị ôm chặt từ phía sau. Bằng cách nào đó mà tôi hiểu được là cô ta đang cố bào chữa cho cái thái độ khó chịu của tôi trong bữa ăn ban nãy. Tuy nhiên, tôi lại thấy khiếp sợ trước việc hành vi thường ngày của Shirahime chỉ là lớp vỏ bọc giấu đi bản chất của cô ta.
“Cậu Toui đó mà làm thứ như vậy cho người khác sao…!?”
“Cái gì vậy…”
Ichigo kinh ngạc há to mồm.
“Với lại, Toui-kun nè! Cậu có điều muốn nói với mọi người đúng chứ!”
“Ah, ừ… ừ thì…”
Khi Shirahime đã trải đường ra sẵn, tôi nghiến răng lại, lần đầu tiên kể từ lúc trở thành một tên cá biệt—tôi tự lừa dối cảm xúc của bản thân.
“Con xin lỗi vì vừa rồi đã quá bướng bỉnh~ Con đã quyết định sẽ cưới cô ấy~☆”
Rồi Ichigo sốc tới mức đánh rơi và làm vỡ chiếc đĩa. Bộ chuyện tôi nghe lời người khác bất ngờ tới vậy à…?
◇
17 Bình luận