“…Con nhỏ ghen tị là ai thế?”
Shirahime nghiêng đầu khi nghe thấy giọng tôi.
“Không hẳn là ai cụ thể cả. Chỉ là, tôi có vẻ thu hút khá nhiều cảm giác thù địch từ các cô gái khác. Ừ thì, tôi cũng khá dễ thương và nổi tiếng với lũ con trai nên chuyện đố kị cũng hiển nhiên thôi.”
Tôi biết rằng đoạn sau chỉ là một trò đùa để cô ấy làm bầu không khí tươi vui lên thôi.
“Vâng-vâng… làm người nổi tiếng khó khăn lắm nhỉ. Được thích bởi vài người những lại bị ghét bởi những người khác.”
“Thật đấy, nếu bỏ được thì tôi đã làm rồi.”
Lời đó—dường như không phải là đùa cợt, có lẽ nó thực sự xuất phát từ thâm tâm cô. Nhưng Shirahime thường ngày không bao giờ để lộ mặt này ra ngoài. Cô ta sống núp dưới một vẻ ngoài điềm tĩnh hơn. Dù là tình đơn phương, những kỳ vọng ích kỉ hay cả những vu khống vô căn cứ, cô ấy chỉ cười gượng rồi chấp nhận mọi chuyện bằng khuôn mặt vui tươi—đó chính là con người mang tên Shirahime.
[Tôi muốn trở nên tốt bụng với mọi người. Cũng giống như mong muốn tiếp quản Maison của Toui-kun vậy; đây là ý muốn của chính tôi.]
Một cách sống mà tôi chẳng bao giờ có thể chấp nhận. Cô ta có thể sẽ trở thành người tốt trong mắt mọi người xung quanh nhưng nó cũng vô cùng mệt nhọc.
“…Đừng nói về chủ đề này nữa. Ta cần tìm cách thoát ra. Xin lỗi nhé? Vì đã kéo cậu vào chuyện này—“
Lúc Shirahime đứng lên.
Bụp-
“Ối, cẩn thận chứ—“
“A… hyaa!?”
Shirahime loạng choạng lùi lại rồi đập khuỷu tay vào cái giá khiến đống tạ cũ trên đỉnh đung đưa. Tôi theo bản năng ôm lấy Shirahime và né khỏi vô số những thanh sắt đang rơi. Chúng tôi ngã xuống một tấm nệm bật nhảy, cô ấy thì nằm ngửa còn tôi thì cúi xuống cô, hai tay đặt trên tấm nệm.
Keng- keng- keng-!
Hai người chúng tôi đè lên nhau. Mọi âm thanh xung quanh như biến mất, ánh nhìn hai đứa dính chặt vào nhau giữa những tiếng leng keng ồn ào. Khuôn mặt xinh đẹp của Shirahime đột ngột xuất hiện trước mắt, bờ môi óng ánh mà tôi đã từng chạm vào kia khiến cổ họng vô thức nuốt nước bọt.
“…C-Cái này… ờ…”
“—Ahhn…”
“Hả—“
Khi tôi cố kéo tay lại, một tiếng rên mềm mại, quyến rũ phát ra từ cô. Cánh tay vừa di chuyển một chút của tôi đã chạm nhẹ qua bên hông của Shirahime. Giọng nói ngọt ngào của Shirahime làm đầu tôi trống rỗng, con tim tôi thì đập thình thịch như mất kiểm soát.
—Cô ấy thực sự nhạy cảm tới thế này sao?
Đây là một khía cạnh khác của một S-Hime đầy đơn độc, nó khiến cô trông cực kì cuốn hút. Tôi không chỉ bị thu hút bởi vẻ ngoài của cô ấy mà dường như còn bởi một thứ khác nữa.
Thình- Thịch- mỗi lần con tim đập lên là tầm nhìn của tôi lại mờ đi. Bộ quần áo thể dục làm tôn lên cơ thể của cô, bờ ngực nâng lên và hạ xuống với từng hơi thở. Mép áo của cô hơi bị vén lên, để lộ ra một chút vòng eo và rốn, tôi có thể thấy được làn da trắng ngần kia. Hương thơm vani nồng nàn tỏa ra từ cô ấy, đôi mắt kia thì trông thật mong manh. Cảm giác thống trị khi đang nằm trên một người con gái cũng như sự cám dỗ lập tức chạy dọc xương sống tôi.
—Tôi đã nghĩ rằng sự hiện diện của cô ta thực tình quá xa cách, vậy mà giờ đây nó lại ngay trong tầm với của tôi.
“X-Xin lỗi…”
“—Ổn mà.”
Như thể đọc được tâm trí thôi, Shirahime mỉm cười tinh nghịch. Bàn tay phải của Shirahime vuốt lấy đằng sau gáy tôi, còn tay trái thì chạm vào tai cũng như má tôi.
“Ổn mà… Chuyện tiến tới cùng… Đó là thứ mà đằng nào ta cũng sẽ làm mà—“
Bàn tay phải ấy nhẹ nhàng xoa mái tóc tôi.
“…phải không♡?”
Tay trái cô đầy nghịch ngợm vuốt xuống cổ tôi. Nụ cười đầy thách thức trên mặt cô—
--Tôi thấy chẳng hợp lí chút nào.
Đôi mắt của Shirahime có hơi ướt, đôi tay cũng đang run nhẹ. Cô ta chỉ đang kiềm lại cảm xúc của chính mình và miễn cưỡng chấp nhận chuyện tôi tiến tới thôi. Việc mình bị coi như một kẻ sẽ cứ vui vẻ chấp nhận chuyện này đã đả động tới lòng tự trọng của tôi.
“Được rồi. Vậy nhắm mắt lại đi.”
“…được”
Shirahime đồng ý theo lệnh. Ai cũng nên hiểu rằng việc hi sinh bản thân thế này chẳng bao giờ là lựa chọn đúng đắn cả.
“Đồ ngốc.”
“Đau…hở?”
Thay vì đi xa hơn nữa, tôi chỉ đơn giản là búng vào trán Shirahime bằng ngón tay mình.
“Tôi là người sẽ thừa kế Maison. Cô nghĩ tôi sẽ bị phân tâm bởi mấy cái khoái cảm nhất thời sao? Với lại, tay cô đang run kìa.”
“C-Cái này…”
Tôi ngồi dậy và chỉ ra điều đó, Shirahime cũng dậy theo rồi tự nắm lấy tay mình để kiềm chế việc run rẩy lại.
“Chẳng phải tôi là người hầu của cô sao? Sao cô lại đi nghe theo việc người hầu nói chứ? Cứ thế này thì chẳng biết ai là hầu ai là chủ nữa đâu.”
Lúc tôi đứng lên và nhìn xuống Shirahime, cô ta vẫn đang ngồi trên tấm thảm trông vô cùng ngạc nhiên.
“Ban nãy cô có xin lỗi, nhưng sau hàng tá rắc rối thế kia thì tôi chả cần lời xin lỗi của cô nữa đâu. Và tôi cũng chẳng thể đổ tội cho cô về chuyện này được. Đây là lỗi của lũ cặn bã tôi chẳng biết là ai đang đùn đẩy mấy cái vấn đề cá nhân của mình lên cô thôi. Đi nào—“
Khi tôi đưa tay ra cho Shirahime, cô đáp lại bằng câu ‘…cảm ơn’ rồi nắm lấy nó tôi để đứng dậy. Tôi tiếp tục nói khi vẫn đang cầm lấy tay cô.
“Điều này cũng hiển nhiên thôi, cơ mà được thích bởi mọi người trên thế gian này là bất khả thi. Nếu cô thay đổi để người hiện đang bắt nạt cô thích lấy cô thì chắc chắn sẽ bị ghét bởi người khác. Nếu có một trăm người thì quan điểm cũng như cách sống của họ đều sẽ chẳng ai giống ai. Chỉ đơn giản là không thể đáp lại kì vọng của cả trăm người đó. Nếu cô cứ điều chỉnh bản thân cho phù hợp với một trăm người này mà không thể hiện chính mình thì sẽ có ngày cô phải đối mặt với cái thực tại đau đớn khi mọi thứ dần lệch khỏi trục quay. Tôi biết cô không phải kiểu ‘cô nàng thân thiện’ mà chỉ đang giả vờ, vậy nên nếu không thể thành thật trước mặt người khác thì cũng đừng che giấu cảm xúc với tôi. Chẳng phải đó là nhiệm vụ của một người hầu sao? Cái này chẳng là gì so với mấy yêu cầu vô lí từ ông già tôi cả, và tôi thấy cũng ổn thôi nếu cô muốn tôi ở cạnh cô. Đúng là cô có đôi lúc hơi phiền phức… nhưng sau cùng thì hai ta đều là nạn nhân mà nhỉ.”[note62284]
“Toui-kun…”
“Giờ thì cút khỏi chỗ chật chội này nhanh thôi.”
“…Được rồi.”
Tôi nghĩ rằng đôi chút ánh sáng đã quay lại đôi mắt của Shirahime, hay ít nhất là hi vọng vậy. Bị nhin bởi đôi mắt xinh đẹp, trong sáng kia khiến tôi thấy xấu hổ một cách kì lạ, và lúc chuẩn bị đánh mắt đi chỗ khác—
Bang-
“Rira! Cậu có sao không!?”
Cánh cửa sắt bị đóng chặt bấy lâu lại được mở ra dễ dàng tới lạ--
Và đứng đó chính là chàng Anh hùng Công lý Kazama.
“K-Kazama-kun…?”
“Ah, ổn rồi… cậu ở đây…”
Kazama xuất hiện đúng lúc (hay không đúng lúc) tới vậy khiến bọn tôi bỏ tay nhau ra. Kazama chẳng thèm liếc một cái về tôi mà len qua cái nhà kho lộn xộn để chạy tới Shirahime.
“Tớ thấy lo vì cậu không quay lại dù giờ nghỉ trưa đã gần hết rồi… nên đã đi tìm cậu đấy.”
Kazama quay lại và lườm tôi.
“…Này, cậu định làm gì Rira thế?”
“Chẳng gì cả.”
“Đừng có giả ngu, cậu là người đã nhốt cô ấy vào trong này.”
“Hả? Ai lại tự đi nhốt bản thân chứ?”
Kazama không đáp lại. Cậu ta chỉ cố dọa tôi tới khi đã thỏa mãn rồi lại mỉm cười quay về phía Shirahime.
“Đi thôi nào Rira, quên tên này đi.”
“Ơ, ưmm…?”
Cậu ta bước ra khỏi nhà kho và cô ấy thì ngượng ngùng theo sau. Tôi đánh ánh nhìn khỏi bờ lưng đang rời đi của họ và nhìn quanh.
“…dù sao thì…”
Sau cùng thì, là ai và sao họ lại nhốt chúng tôi trong nhà kho chứa dụng cụ thể dục chứ? Làm thế nào vậy? Những bí ẩn lấp đầy tâm trí thôi. Nhớ lại lời của Kazama lúc nãy, có vẻ không có dấu hiệu nào cho thấy việc chúng tôi bị nhốt là do ai đó khác làm cả.
“Vừa nãy là thế nào vậy…?”
Khi đang quan sát xung quanh, Shirahime lại đột ngột quay lại đầy vội vã, cô ta đáng lẽ phải đi trước rồi chứ.
“Shirahime? Tôi tưởng cô rời đi rồi. Sao cô lại quay lại, ah—“
Rôi, âm thanh lưng tôi đập vào cánh cửa kim loại của nhà kho vang vọng khắp nhà thể dục. Shirahime đã đè tôi xuống rồi hôn tôi.
“…Mmffwh—! Dừng lại đi đồ ngốc—“
Nụ hôn này khác với những cái theo lịch, đây là nụ hôn đầu tiên xảy ra vào buổi sáng kể từ lúc cái ‘hợp đồng’ kia được tạo ra.
“—Em sẽ chờ ngày anh hôn em đấy, Toui-kun.”[note62285]
Có lẽ là để trả đũa cho ban nãy, Shirahime trao cho tôi một nụ hôn mãnh liệt tới mức tôi có thể chạm tới răng của cô, rồi cô nhíu mày lại rồi nở một nụ cười đầy thách thức trên môi. Trước khi tôi kịp trả lời, Kazama đã quay lại nhà thể dục.
“Rira!? Tớ vừa nghe thấy một tiếng động lớn, cậu ổn chứ!?”
“Ừ, tớ ổn mà. Cậu không cần quay lại làm gì đâu.”
“V-Vậy à? Ừ thì, tớ thấy lo thôi… cậu quên gì sao?”
“Tớ lo liệu được rồi.”
“H-Hiểu rồi! Thế thì tốt. V-Vậy, ta đi thôi.”
Shirahime lại lần nữa bước khỏi tôi và tiến tới Kazama với một nụ cười che giấu mọi thứ trên gương mặt. Đáng lẽ đó là một nụ cười được hướng về phía Kazama, nhưng tôi thấy nó như đang cố nói điều gì đó với mình vậy
“Cô ta định làm gì nữa vậy…”
Dù có cô ta có rắc rối tới đâu, vẫn có vài lúc tôi thấy đồng cảm với Shirahime. Những cảm xúc nhỏ nhặt thôi lại có cảm giác thật to lớn với tôi. Thật sự khó hiểu. Cứ như hai cực S và N[note62286] đối nghịch nhau vậy—tôi thấy bản thân bị thu hút bởi cô ta.
19 Bình luận