Trans: Nanbaru
※※※※※※※※※※※※
Tôi đã gặp Kei Yosuga từ lúc học lớp 5.
Gia đình chúng tôi thường phải chuyển nhà do tính chất công việc của ba tôi, chúng tôi đã liên tục thay đổi nơi ở chỉ trong vòng chưa đầy một năm. Và đây đã là lần thứ bảy tôi được chuyển đến thị trấn này rồi.
Thú thực thì tôi cũng không hẳn là ghét cách sống như này lắm có khi tôi còn thích nó. Nó giống như một cái cớ vậy. Chẳng cần hòa nhập cũng chẳng cần kết bạn. Cho đến khi chuyển đến chỗ mới thì tôi sẽ không bị ràng buộc hay lưu luyến đến bất kỳ điều gì.
Do đã quen với cuộc sống như thế rồi nên khi nghe được câu “Đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta chuyển nhà.” từ ba, tôi như chết lặng vậy.
“Sẽ thật khó cho con khi cứ phải bắt con chuyển đi hết nơi này đến nơi khác như vậy. Tuy căn nhà này là mua lại nhưng nó có thể giúp con có một cuộc sống ổn định đàng hoàng, và có thể sau này căn nhà này sẽ là tài sản ba mẹ để lại cho con.”
Mẹ tôi nói thêm vào.
“Giờ con có thể kết bạn với mọi người xung quanh rồi. Vậy nên hãy cố hòa đồng với mọi người nhé.”
Và như thế, cuộc sống mà tôi đã luôn yêu thích đã chấm dứt từ đây. Ba mẹ tôi thì đang mỉm cười vui vẻ và mong những điều tốt đẹp sẽ đón chờ ở phía trước. Trong khi đó tâm trí tôi hiện tại đang rơi vào hoảng loạn.
Nếu con không thể hòa nhập thì sao? Con phải làm gì nếu trường hợp đấy xảy ra?
Tuy nhiên tôi lại chẳng thể hỏi như thế được, thay vào đó tôi lại nói.
“Con rất mong chờ đấy.”
Đó là lần đầu tiên tôi giấu ba mẹ một cái gì đấy.
Căn nhà mà ba mẹ mới mua thực sự rất to và đẹp. Tuy chỉ là nhà mua lại nhưng trông chẳng khác gì một căn nhà mới cả. Tôi chẳng có lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận, dù gì thì tôi cũng làm gì có quyền đòi hỏi.
Tôi được ba mẹ cho một phòng riêng ở trên tầng 2. Với một học sinh tiểu học mà nói thì việc phải tự chọn đồ để trang trí phòng của mình thực sự là một áp lực rất lớn. Ít nhất thì cũng phải có gợi ý nên trang trí những gì chứ.Nhưng mà cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, giờ tôi phải tự thân vận động thôi.
Từ giờ sẽ không thể trốn tránh như trước nữa.
Tôi thầm nghĩ trong đầu và bắt đầu thiếp đi.
Sau cùng thì cuộc sống không hề dễ dàng đối với tôi. Nó không hề màu hồng như những người khác. Mọi rắc rối đến với tôi và tôi phải tự mình phải quyết nó, không có ai bên cạnh.
Tôi đã vạch ra tất cả những đoạn hội thoại có thể xảy ra trong đầu mình. Vì đây là một năm học mới nên có lẽ sự hiện diện của tôi sẽ không được chú ý mấy. Như vậy cũng tốt vì nhờ thế nên tôi có thể hòa nhập với mọi người một cách lặng lẽ và sẽ có thể kết bạn được. Chỉ cần tôi không mắc lỗi trong khâu giới thiệu thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi cố gắng tự nhủ bản thân và luyện tập bài giới thiệu nhàm chán này. Nếu mà có ai đấy nhận ra tôi là học sinh chuyển trường thì chắc chỉ cần “Rất vui được gặp cậu.” là được thôi.
Kết quả là.
Tất cả những kế hoạch, các đoạn hội thoại, hàng loạt các tình huống tôi đã vạch ra đã trở thành vô dụng.
Lớp của tôi học là lớp 5-2. Có rất nhiều học sinh đã biết nhau từ trước nên dù đây là ngày đầu tiên của năm học mới nhưng mọi người trong lớp nói chuyện rất rôm rả. Tôi có cảm giác như mình bị cô lập ra vậy.
Khi chủ nhiệm lớp chúng tôi, Mayama-sensei, bước vào thì tiếng nói chuyện đã vơi đi phần nhiều, tiếp đó là yêu cầu chúng tôi giới thiệu bản thân. Do đã chuẩn bị cho điều này từ trước nên giờ tôi khá an tâm. Các học sinh ở hàng đầu tiên đã kết thúc phần giới thiệu tẻ nhạt của mình. Đâu đó có tiếng nói lớn "Lại phải ngồi với Nezuhara sao!” và theo sau đó là những tiếng cười trêu chọc. Cũng có vài tiếng vỗ tay theo sao nữa. Tôi bắt đầu kiểm soát hơi thở của mình và ổn định lại nhịp tim.
Cuối cùng cũng đến lượt tôi.
Tôi chậm rãi đứng lên và cả lớp chào đón tôi bằng bầu không khí im lặng, nó làm tôi mất hết can đảm. Tôi cứ như một sinh vật ngoại lai đang đi lạc vào một lãnh thổ không xác định vậy. Nhưng tôi không bận tâm lắm, tôi nghĩ chỉ cần nói ra tên của mình và thêm câu “Rất vui được gặp mọi người” thì sẽ không sao hết.
Tuy nhiên Mayama-sensei lại ngắt lời tôi.
“Khoan đã! Em là học sinh mới chuyển trường phải không?”
Tôi ngơ người ra đáp lại.
“Ah!”
Thầy ấy đã nhận ra tôi và đang vẫy tay ngụ ý bảo tôi lên trên bục giảng.
“Đúng là em rồi! Vậy thì em lên đây giới thiệu bản thân mình cho mọi người nhé!!”
Mayama-sensei ra hiệu cho tôi bước lên phía bảng đen. Lúc bước ra khỏi chỗ, tôi vô tình làm chiếc ghế của mình phát ra tiếng kêu lớn, nó làm tôi cảm thấy thật xấu hổ. Người tôi bắt đầu ướt đẫm mồ hôi, miệng thì đang khô khốc, không dám ngước lên nhìn thẳng. Tôi bắt đầu mở miệng của mình ra nói.
“M-Mình là …. ”
“Em có thể viết tên của mình lên bảng được không?.” Mayama-sensei đột nhiên hỏi.
Tôi vẫn cúi xuống và trả lời
“D-Dạ… Vâng ạ.”
Tôi cầm lấy viên phấn trong tay, lóng ngóng viết tên “Miyamine” lên bảng. Đột nhiên viên phấn bị vỡ ngay trong lúc viết. Một tiếng cười nhỏ phát ra trong lớp do chữ “Nozomu” trở nên to bất thường. Kết quả là tôi đã căng thẳng đến mức không nói thêm được gì nữa.
Tuy nó không phải là thảm hại quá mức nhưng nước mắt tôi lại bắt đầu rơi ra khiến tôi chẳng thể chú tâm vào phần giới thiệu của mình nữa. Những người vừa mới cười giờ đây lại im lặng và chú tâm vào tôi. Một khoảng lặng trôi qua, tôi phải làm gì đây? Sao lại thành ra thế này, chẳng còn cách nào có thể cứu vãn được nữa rồi. Tôi thậm chí còn chưa nói được ra tên của mình.
Mayama-sensei hỏi tôi.
“Sao thế em?”
Đây là lời nói tôi không muốn nghe nhất vào lúc này. Nó làm thu hút sự chú ý của mọi người vào tôi nhiều hơn. Tiếng xì xầm lại bắt đầu cất lên trong lớp, tôi cảm thấy như có gì đó không ổn, cơn choáng váng bắt đầu chiếm lấy tôi, ngay lúc tôi sắp ngã quỵ đến nơi thì đột nhiên có một tiếng ai đó đứng phắt dậy. Mọi sự chú ý đổ dồn về phía phát ra âm thanh ấy.
Cụ thể hơn là ở hàng ghế thứ hai bên phía cửa sổ. Một cô gái xinh đẹp với mái tóc hai bím đang được mọi người xung quanh chú ý.
Cô ấy để kiểu tóc hai bím và chúng được buộc bằng scrunchie [note60102] màu đỏ. Làn da trắng ngần của cô ấy như thể lấp lánh trước ánh mặt trời. Đôi mắt tựa như ánh đèn trên khấu ấy rực rỡ và tràn đầy nhiệt huyết. Trong tâm trạng vừa ngạc nhiên vừa vui sướng, cô ấy chỉ tay về phía tôi. Trước khi tôi kịp nói gì thì cô ấy đã lên tiếng.
“Miyamine-kun!”
Tông giọng của cô ấy thật đặc biệt, nó thấp hơn giọng của trẻ con nhưng lại cao hơn giọng của người trưởng thành. Nó như một loại nhạc cụ vang vọng khắp căn phòng khiến mọi người đều bị mê hoặc.
“Lâu rồi không gặp, tớ là Kei đây!”
Cô ấy nói với tông giọng dịu dàng hơn.
Tôi không biết cô ấy là ai, cũng chẳng có ký ức gì về cô ấy. Nếu đã từng gặp qua thì không đời nào tôi có thể quên được một người như thế. Cũng giống như việc khi bạn nhìn vào bức tranh mona lisa và bị mê hoặc bởi nụ cười ấy vậy. Cô ấy cười với tôi như thể mới gặp lại người bạn cũ vậy.
Tôi cứ như đã tìm được một nơi chỉ dành cho mình vậy. Mọi sự căng thẳng từ mới nãy thôi đã biến mất như bị một làn sóng cuốn trôi. Những tiếng xì xầm bàn tán lúc nãy cũng biến mất để lại một không gian tĩnh lặng.
Mayama-sensei hỏi tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.
“Em có biết Yosuga sao?”
Những lời nói đó như phá tan bầu không khí căng thẳng trong lớp học và mang lại cảm giác ấm áp và thoải mái lạ thường. Tôi nhìn cô ấy với vẻ mặt ngạc nhiên. Kei gật đầu tự tin và mọi người bắt đầu bàn tán.
“Bạn của Kei sao?”
“Hả?! Thật á!”
Đáng nhẽ ra tôi được coi như là một kẻ ngoại đạo và bị tẩy chay nhưng mà nhờ cô ấy, tôi đã được cứu rỗi. Như thể cuốn theo cô ấy, tôi bắt đầu phần giới thiệu của mình một cách trơn tru hơn.
“M-Mình mới được chuyển đến khu này vài ngày. Tên mình là Nozomu Miyamine. Rất vui được gặp mọi người.”
Ở phía dưới cô ấy đang cười khúc khích như thể khen tôi rằng phần giới thiệu tốt lắm.
“Mọi người từ nay hãy giúp đỡ Miyamine-kun nhé!”
Buổi giới thiệu được tiếp tục diễn ra một cách thuận lợi như chưa từng có sự cố xảy ra vậy.
Hào quang của cô ấy đã cứu rỗi lấy tôi. Tôi sẽ không bao giờ có thể quên được, đôi mắt sáng tựa ánh sao ấy.
Sau khi kết thúc phần giới thiệu của cả lớp thì giờ giải lao cũng được bắt đầu. Kei được vây quanh bởi các bạn cùng lớp nhiều đến mức không còn nhìn thấy cô ấy đâu nữa. Tôi thực sự muốn nói chuyện với cô ấy để cảm ơn dù chỉ một lần thôi cũng được. Trong khi nghĩ thế tôi liếc nhìn sang bên phía Kei. Thông qua kẽ hở giữa những bạn cùng lớp đang túm tụm lại, hai ánh mắt của chúng tôi chạm nhau, tôi vội vàng quay đi chỗ khác. Cuối cùng thì chúng tôi không nói chuyện với nhau được câu nào. Tôi với cô ấy cứ như hai sinh vật từ hai hành tinh khác nhau vậy.
Tuy vậy chúng tôi lại được kết nối với nhau.
Căn nhà mà bố mẹ tôi mua tràn ngập niềm tin và hy vọng ấy lại sát kế bên nhà của Kei Yosuga đang sống.
※※※※※※※※
“Đã lâu không gặp, Miyamine-kun. Buổi sáng tốt lành nhé”
Trong khi đang leo con dốc gần trường, một giọng nói cất lên vẫn còn cô đọng trong tâm trí tôi.
Hôm nay cô ấy sử dụng scrunchie họa tiết chấm bi xanh để buộc tóc, khác với màu đỏ như hôm qua. Có lẽ màu sắc của dây buộc tóc phụ thuộc vào tâm trạng của Kei ngày hôm đấy. Khi cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi, đuôi tóc với chiếc cặp đung đưa theo, khóe miệng thì mỉm cười như một chú mèo tinh nghịch, chờ đợi phản hồi từ tôi.
“N-Ngày mới tốt lành.”
“Miyamine-kun, Hôm nay cậu đi sớm vậy?”
Vẫn còn một tiếng nữa mới đến giờ vào lớp. Thường thì lớp học sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ 20 phút. Nhưng hôm nay mới có hơn 7 giờ, trên con đường chuẩn bị đông nghẹt học sinh ấy, chỉ có mỗi hai chúng tôi.
“C-Chỉ là tớ vừa mới chuyển đến đây nên cần phải nộp một số giấy tờ cho trường. Vì thế tớ mới phải dậy sớm hôm nay để chuẩn bị cuộc họp vào buổi sáng. Mà cậu cũng đi sớm vậy.”
“À, chẳng là tớ từng là tình nguyện viên của hội học sinh hồi năm ngoái. Tuy nhiệm kỳ đã hết nhưng mà tớ vẫn muốn làm tiếp, nên năm nay tớ cũng đăng ký tham gia hội học sinh nữa.”
“Vậy chính xác là cậu làm những gì ở buổi sáng này vậy?”
“Cũng chỉ chủ yếu là làm công tác vệ sinh và đứng chào các học sinh trước cổng hai lần một tuần. Trường trước của cậu không thế sao? Như kiểu một nhóm học sinh đeo băng rôn chào mừng trên đầu đứng trước cổng ấy.”
Nghĩ lại thì trường cũ của tôi cũng có những hoạt động như thế này. Thỉnh thoảng hay có các anh chị khóa trên sẽ đứng trước cổng chào đón, có cả các bạn tình nguyện làm các công tác vệ sinh nữa. Nhưng mà 2 cái đấy được tách riêng thành 2 bộ phận riêng biệt. Có vẻ tại ngôi trường này thì hội học sinh lại đảm nhiệm cả hai công việc ấy.
“Yosuga-san này! Thật ấn tượng khi cậu có thể dậy sớm mỗi ngày từ khi mới lớp 4.”
“Cũng không hẳn đâu vì trong đó cũng có khá nhiều học sinh khác cùng làm nữa nên mọi người đều như vậy hết á.”
“Tớ không nghĩ là mình có thể dậy sớm mỗi ngày như thế được đâu.”
“Tớ cũng thế mà! Hồi mới làm tớ còn đặt chuông báo thức liên tiếp cơ. Nhưng mà riết cũng thành thói quen luôn.”
Nói xong cô ấy nhanh nhẹn đi lên trước con dốc mà không tỏ ra chút mệt mỏi nào, dáng đi uyển chuyển của cô ấy trông thật nhẹ nhàng như thể chiếc cặp đằng sau không tồn tại vậy. Tôi thì là một đứa hiếm khi có thể dậy sớm và đang phải gắng sức để lên được con dốc này, còn cô ấy lại làm được cả hai một cách dễ dàng.
“Cậu …. Tuyệt thật đấy, Yosuga-san!” Tôi nói trong khi thở dốc.
“Cậu làm tớ cảm thấy xấu hổ đấy.”
“Mà này …. ”
“Sao thế?”
Tay tôi nắm chặt lấy quai cặp và cố gắng tìm từ ngữ thích hợp để nói. Cảm giác này, giống y hệt với lần giới thiệu ở trên lớp ấy. Nhưng mà phải nắm bắt cơ hội hiếm hoi này nếu không thì sẽ khó có thể nói chuyện với cậu ấy được nữa.
“Tớ với cậu ….. hình như trước đây chưa từng gặp nhau phải không?”
Cô ấy đã giúp tôi hòa nhập với mọi người bằng cách nói rằng chúng tôi quen biết nhau. Tôi biết mặc dù nói như vậy có thể khiến cô ấy buồn nhưng vì lý do nào đấy tôi không thể kiềm chế bản thân được.
Đôi mắt của cô ấy nheo lại nhìn tôi và nói.
“Đúng là trước đây chúng ta chưa từng gặp nhau. Thực ra thì khi nhìn thấy cậu, tớ có cảm giác đã gặp cậu ở đâu đấy rồi.”
Vậy là cô ấy đã nói dối. Khi cô ấy lên tiếng vào lúc đó chắc chắn là muốn giúp tôi, cô ấy đã khiến cho mọi người trong lớp đều tin đó là thật.
“Nhưng mà tớ nghĩ sẽ thật tuyệt nếu trước kia chúng ta từng gặp nhau.”
Rồi cô ấy nở một nụ cười tinh nghịch và bước lên trước khoảng 2 bước.
“C-Cảm ơn cậu. Vì lúc đó đã giúp tớ. Nếu không có cậu ở đấy thì chắc tớ sẽ thành trò cười và bị tẩy chay mất. ”
Trước vẻ đẹp choáng ngợp của cô ấy, giọng nói của tôi bắt đầu lúng túng. Nhưng tôi vẫn cố để nói nó một cách rõ ràng nhất.
“Tớ thực sự không giỏi trong việc kết bạn lắm. May mà có Yosuga-san ở đấy nếu không thì tớ sẽ …. ”
Tôi cố gắng để nói lời cảm ơn với cô ấy. Đối với Kei thì có lẽ đó không phải điều gì quá to tát, nhưng đối với tôi ngày hôm ấy Kei chẳng khác gì đấng cứu thế cả. Tôi chẳng thể nhìn vào mắt cô ấy nên tôi mới dốc hết sức để nói.
Bỗng nhiên có bàn tay mát lạnh chạm nhẹ vào đôi gò má tôi. Tôi không còn cách nào khác ngoài nhìn thẳng lên và ánh mắt của chúng tôi chạm nhau. Đôi mắt ấy thật đẹp.
“Yo!! Làm bạn với tớ nhé?”
Thấy bản thân trong mắt của tôi, Kei nở một nụ cười ấm áp. Cơ thể tôi bất giác ngã nhào ra sau.
“Ngạc nhiên thật đấy!”
Nói xong cô ấy với tay cầm lấy tay tôi.
“Đ-Được chứ… Nếu cậu thấy ổn thì tớ sẽ làm bạn với cậu.”
Như nhận ra điều gì đó, Kei nở một nụ cười hạnh phúc, một nụ cười mà tôi chưa từng thấy ở cô ấy trước đây.
“Cuối cùng cậu cũng nhìn thẳng vào mắt mình nhỉ, Miyamine-kun”
Khuôn mặt tôi trở nên nóng bừng sau khi nghe những lời ấy. Lúc ấy tôi nhận ra rằng tay của cô ấy đang nắm chặt lấy tay tôi, tôi vội vàng hất nó ra.
“T-Tớ xin lỗi.”
“Tớ đau đấy!! Ai lại đối xử với một cô gái dễ thương như thế chứ.”
Kei bĩu môi và tỏ ra giận dữ một chút rồi lại leo dốc trước tôi. Tôi vội vã chạy theo sau. Trường của tôi nằm trên đỉnh của con dốc. Tôi có nhớ mang máng là mình cảm thấy một chút tiếc nuối khi nhìn thấy cổng trường ở phía xa, nhưng lại chẳng thể nhớ ra chúng tôi đã nói gì lúc đó.
Lúc đến cổng trường chúng tôi bắt đầu tách nhau ra. Cô ấy thì có lịch gặp mặt với các thành viên trong hội học sinh ở đâu đó trong sân trường. Còn tôi thì lại hướng tới phòng giáo vụ trong sự buồn bã.
“Cảm ơn cậu vì mọi thứ, Yosuga-san.”
“Kei.”
“Eh?!”
“Từ nay hãy gọi tớ là Kei nhé. Mọi người hay gọi tớ là Kei, Kei-chan hay Yosuga. Chỉ mình cậu gọi tớ là Yosuga-san khiến tớ có cảm giác mình thật đặc biệt.”
“Đặc biệt?”
Có sao không khi .…. gọi cô ấy như thế?
Cũng không còn cách nào khác với cả cô ấy cũng đã nói là được rồi mà. Tôi đã quen việc gọi cô ấy là Yosuga-san, và đây là lần đầu tiên tôi gọi cô ấy bằng tên.
“Vậy hẹn gặp cậu ở lớp nhé, K-Kei”
“Ừm, hẹn gặp cậu ở đó nhé.”
Kei gật đầu hài lòng rồi nhanh chóng chạy xuống hành lang với chiếc ba lô lắc lư theo sau. Tôi vô hồn dõi theo dáng hình ấy. Ánh xanh phản chiếu lại từ dây buộc tóc biến mất khi cô ấy rẽ sang hướng khác. Tại hành lang trống vắng nơi đây, tôi bất giác gọi lại tên cô ấy lần nữa.
Sau đó tôi tiến đến phòng giáo vụ, lẩm bẩm cái tên tôi không quen nói ấy như là một thứ gì đó cực kỳ quan trọng.
9 Bình luận
Dạo này thấy mấy cái ren ren là lại nhớ tới cái đóchứ.Nhưng