Vì Lý Do Nào Đó Mà Hoa Kh...
和歌月狭山 ぷらこ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1:

Chương Mở Đầu:

4 Bình luận - Độ dài: 719 từ - Cập nhật:

Trans: Apron

Edit: Cam

Vào hồi học tiểu học, Kirishima Asato từng là một thằng nhóc trầm tính, cơ mà nói vậy thì các bạn độc giả nghĩ thằng nhóc đó sẽ thay đổi không? Rất tiếc là không, Asato vẫn tiếp tục làm một thằng lập dị cho tới năm học đại học. Giống như một cái bóng đèn còn le lói chút ánh sáng bỗng hoàn toàn tắt ngúm, rồi không hiểu bằng một cách nào mà thỉnh thoảng lại có lại một chút ánh sáng để trở thành một cái bóng đèn yếu ớt.

—----------------------------------------------------------------

Kể cả một người như tôi, một kẻ thuộc tầng đáy của cái lớp này cũng muốn được yêu. Tôi yêu một cô gái, người con gái ấy rất tốt tính với một người, nhiệt tình nhưng là theo kiểu lịch sự . Mỗi lần nhớ lại thì tôi có một cảm giác buồn man mác.

Chà, thành thật mà nói, tôi nghĩ mình đã ép bản thân mình phải thích cô ấy. Có lẽ vì bạn bè trong và ngoài lớp của tôi đều có một đối tượng, nên tôi nghĩ sẽ thật kỳ lạ nếu mình lạc bầy. Vì vậy tôi đã ép bản thân phải thích một ai đó.

Nhưng giờ nó không còn là vấn đề nữa rồi. 

Người con gái mà tôi thích khi còn ở tiểu học (tạm thời cứ gọi cô ấy là A-ko đi) đã học chung lớp trung học với tôi, và nhờ vào việc đi trên cùng 1 con đường có điểm xuất phát là ngôi trường tiểu học ấy, chúng tôi vẫn khá thân thiết với nhau cho tới cấp hai. Cô ấy không là dạng người hào nhoáng, và nếu chia cái lớp ra 2 thái cực 1 sáng và 1 tối, thì cô bạn ấy sẽ ở bên phần tối giống như tôi.

Nhờ vào việc cả 2 cùng 1 tuýp người, nên tôi có thể dễ dàng nói chuyện với cô ấy, nhưng đó là cho tới một ngày

Không, đó không chỉ đơn thuần là ‘một ngày’, nó là ngày 25 tháng 2 cái ngày mà chúng tôi phải tổng vệ sinh vào học kỳ ba của năm nhất đại học.

Khi tôi đã vệ sinh xong khu vực tôi chịu trách nhiệm và chuẩn bị đem chỗ dụng cụ lau này cất đi. Tôi thấy những người mà tôi nghĩ họ là bạn, A-ko-san, và một vài người bạn cùng lớp khác nói về chuyện tình cảm đôi lứa.

Ai yêu ai, ai đang hẹn hò với ai, tất cả các cuộc trò chuyện ấy chẳng liên quan gì đến tôi cả.

Nhưng khi tôi bí mật lắng nghe mấy cái cuộc trò chuyện vô bổ ấy, một người bạn đã thốt ra 1 điều mà tôi không thể tin được.

“Nhắc đến việc đó, tao nghe đồn là Kirishima thích A-ko.”

Nghe xong tôi còn tưởng thời gian bị đóng băng nữa chứ. Hoặc là tôi mới là người bị đóng băng. Bầu không khí cả lớp và cả trái tim tôi liền ngưng lại ngay khi nghe cậu ta nói.

Trong khi tôi còn đang nghĩ rằng đây chỉ là trò đùa, thì tôi quay lại và thấy mọi ánh nhìn đều đang đổ lên tôi, còn mấy đứa bạn, đầu sỏ của tất cả chuyện này thì cho tôi một cái nhìn,“Mày bị làm sao đấy” vậy.

Và rồi chúng tôi hướng ánh mắt ra A-ko-san. Cô ấy nhanh chóng quay đi và nói khẽ.

“...Thảm hại.”

*****************’

Khi tôi nhắc lại chuyện đó vào hiện tại, thì có vẻ như nó không phải chuyện gì to tác cho lắm.

Tôi tin là ngoài kia cũng có nhiều anh em có trải nghiệm như thế này.

Nhưng vào thời điểm đó, tôi không thể chịu được.

Sự khó chịu và ác cảm mà cô ấy biểu lộ ra vẫn còn đang ăn tươi nuốt sống trái tim tôi vậy.

Nó là một lời nguyền. Và có thể là lời nguyền ấy sẽ đeo bám tôi cho đến tôi lìa đời.

Kể từ đó, tôi quyết định sống một cuộc đời không tình yêu

Kể từ đó, tôi khép cổng trái tim của mình lại và không kết bạn bạn với ai nữa.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

AUTHOR
Mở đầu đọc khá buồn, hay, cuốn. Cảm ơn trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tem
Xem thêm