• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển I: Vương Quốc Estoque - Vol. 3: Vương Đô và Thị Trấn Norvell

Chương 49: Thảo mộc, cỏ ba lá và chiếc trâm cài tóc

4 Bình luận - Độ dài: 3,011 từ - Cập nhật:

Chúng tôi đã đến trước bìa rừng trong nhiệm vụ. Do địa thế nằm ở phía đông thủ đô hoàng gia, nên nơi đây không có nhiều sói lắm. Dù vậy, số lượng quái vật hiện diện vẫn nhiều không đếm xuể.

Một thợ săn hạng D chắc chắn có thể hoàn thành nhiệm vụ này nếu chỉ có goblins hoặc kobold, nhưng sẽ thật liều lĩnh khi lao vào nơi quái vật trên hạng D. Đối với tôi, đây còn chẳng đáng xỉa răng so với đợt quái lần trước ấy chứ. Vấn đề hiện tại chỉ là thời gian thôi.

『Khuya rồi ha.』

「Mình cũng có quan tâm tới thời gian đâu ạ.」

『Ta dừng ở đây để cắm trại đêm nay nhé?』

「Vậy để con nhóm lửa vậy.」

Dù là cắm trại, nhưng nhờ kết giới của tôi, mà Ciel sẽ không phải gặp bất kỳ nguy hiểm nào, vậy nên cũng chả có gì cần phải chuẩn bị lắm. Một túi ngủ có lẽ sẽ giúp cải thiện giấc ngủ cho Ciel, nhưng vì nó chỉ làm tăng thêm hành lý nên con bé không có mang theo.

Con bé nhóm lửa không vì xua đuổi quái vật —khá vô nghĩa vì chúng không thực sự sợ lửa— mà là để chuẩn bị cho bữa tối. Dù Ciel nói là nhóm lửa, nhưng thực chất con bé chỉ đang duy trì ma thuật lửa trên 1 vòng tròn ma thuật mà thôi.

Sau đó, chúng ta chỉ cần cho rau khô, thịt khô và một ít muối vào một nồi nước nhỏ và đun nóng. Đáng lẽ, tôi có thể làm thứ gì đó ngon nếu ở đây có viên nén súp hay thứ gì đó tương tự. Mặc dù vậy, rau củ và thịt khô đã tự thêm hương vị, và hoàn toàn thích hợp với những người thích đồ ăn hơi nhạt. Và với món súp đã hoàn thành và ổ bánh mì cứng, bữa tối hôm nay đã được phục vụ.

「Chỉ đơn giản này thôi, con đã có một bữa tối đủ để ăn. Sao bữa ăn ở dinh thự đó nhạt nhẽo vậy nhỉ?」

『Họ cố tình làm cho nó nhạt đi thì sao?』

「Họ cứ làm khó việc lên nhỉ.」

Khi Ciel đưa bát súp lên miệng, tôi tự nhiên cũng nếm được hương vị. Bữa tối hôm nay của con bé không hề ngon chút nào. Món này mà được phục vụ ở Trái Đất, ai cũng sẽ đánh giá nó 1 sao. Tuy nhiên, đây là bình thường ở thế giới này. Tuy nhiên, đồ ăn ở đây cũng có thể ngon như đồ ăn trên trái đất. Chênh lệch khá lớn đó nhỉ.

「Ain nè? Quái vật ở khu rừng này như nào ạ?」

『Cũng khá nhiều đấy, nhưng mà chưa bằng đợt quái vật nổi loạn khi trước.』

「Có quái vật nào đủ khả năng phá vỡ kết giới không ạ?」

『Có vẻ như không có quái vật hạng B trở lên, nên chắc là ổn thôi.』

Không giống như con người, sức mạnh của quái vật rất dễ đo lường. Rốt cuộc, quái vật càng mạnh thì lượng ma lực càng nhiều và chúng thì chẳng bao giờ tốn công che giấu cả.

「Vậy thì nhẹ nhõm rồi.」

『Cứ để ta lo.』

「Vâng ạ.」

Nói xong, Ciel cười và uống hết phần súp còn lại.

Mặt trời nhô lên trên nền trời quang đãng. Lúc nào cũng vậy, cứ hễ cắm trại ngoài trời là Ciel sẽ luôn thức giấc đúng lúc mặt trời ló dạng nên chúng tôi cũng tiết kiệm được kha khá thời gian.

Mà, thường thợ săn sẽ làm gì khi trời mưa nhỉ? Họ có lều nên chắc sẽ trú cả ngày trong đấy hay ra ngoài và chấp nhận bị ướt? Kết giới của tôi có khả năng như một chiếc áo mưa, nên con bé không đuối sức vì cái cơn mưa lạnh lẽo này. Kết giới còn giúp con bé bớt bị bám bùn và ngăn nước mưa chắn tầm nhìn. Kết giới thực sự rất tiện lợi đó nha. Tôi chưa thấy ai khác sử dụng kết giới như thế này, vì vậy có thể cách tôi sử dụng nó chỉ là bất thường.

Dù sao thì, về lịch trình hôm nay, chúng tôi sẽ đi tìm thảo mộc vào buổi sáng, ăn trưa và hy vọng sẽ quay trở lại thủ đô ngay sau đó.

『Được rồi, hãy cố gắng hết sức nhé.』

「Con sẽ kiếm được đống thảo mộc đấy ngay thôi.」

Ciel củng cố lại tinh thần rồi bước vào khu rừng.

Mặc dù tôi muốn quay về sớm, nhưng không tốt cho Ciel nếu tôi chỉ định loại thảo mộc đang cần tìm kiếm rồi về. Nhiều loại thảo mộc có ma lực trong chúng nhưng vì lượng sức mạnh đó khá ít nên việc tìm kiếm chúng là bài tập ổn để rèn luyện khả năng phát hiện ma lực.

Vai trò của tôi là để biết liệu quái vật có đến không. Sau đó, Ciel nhanh chóng trảm chúng chỉ bằng một đòn. Một công việc thường ngày. Một thế giới chán chường.

Dù sao thì, về yêu cầu thu thập thảo mộc này, không khó lắm nếu ta lẩn tránh lũ quái vật. Rốt cuộc, thảo mộc dường như mọc ở khắp nơi trong cánh rừng này. Có lẽ yêu cầu không được xếp hạng, khiến cho phủi bụi trên bảng nhiệm vụ khá lâu, quái vật cứ thế mà tăng dần, chẳng vì lý do gì. Hơn nữa, vì có thảo mộc ở khắp mọi nơi, việc tìm ra loại thảo mộc được chỉ định khiến tôi khá khó chịu.

Nếu tôi tập trung vào lũ quái vật, tôi chỉ còn dư ra một chút để tìm kiếm vị trí chung chung của đống thảo mộc kia thôi. Tôi có thể tập trung hơn vào kiếm thảo mộc, nhưng thế sẽ chỉ bài cho Ciel mất. Và sau đó là Ciel sẽ mắng tôi vì nó sẽ phá hỏng ý nghĩa của việc thực hành này.

「Nếu con thu thập mọi loại thảo mộc, bằng một cách nào đó thì vẫn sẽ tính là hoàn thành nhiệm vụ đúng không Ain?」

『Con cũng không sai…, nhưng chúng ta đâu cầm về hết được đâu chứ nên cố gắng ha.』[note63053]

「Vâng~…」

Ciel rõ ràng cảm thấy chán nản lúc này, nhưng tôi hiểu cảm giác đó. Tôi tiếp tục nhìn con bé với nụ cười gượng gạo. Khu rừng này có nhiều loài thảo mộc. Chúng có giá trị đối với cả thợ săn và hiệp sĩ, mà ở đây bị bỏ hoang đến mức mọc um tùm như này, liệu họ có thực sự có đủ thuốc dự trữ không đấy?

Nghĩ lại thì, tôi hầu như không thấy bất kỳ loại potion có sẵn nào trong cửa hàng vật phẩm. Nếu một cửa hàng ở cấp độ đó chỉ bán số ít potion có sẵn, thì những thợ săn hạng thấp có thể khó mà mua được một lọ.

Trong khi mọi người có thể chữa lành vết thương ở nhà thờ trong thị trấn, họ không thể làm điều đó ở bên ngoài. Có những lúc việc chữa lành vết thương có thể trở thành vấn đề sống còn. Mà cũng chẳng phải vấn đề của tôi, khi Ciel không cần.

Ciel một lần nữa ngồi xổm xuống để kiểm tra kỹ lưỡng những chiếc lá. Lần này, đó là một loại cây trông giống như cỏ ba lá trên trái đất, có ba chiếc lá hình trái tim dính vào nhau. Nhưng so với loài trong trí nhớ của tôi, nó dày và mọng nước khủng khiếp. Hoa của nó cũng khác, trông giống như một bông hồng tròn nhỏ và có màu trắng.

「Đúng là cây mình cần tìm không Ain?」

『Có vẻ là vậy. Biểu mẫu nhiệm vụ chỉ có vẽ phác thảo về bông hoa của nó, nhưng đặc điểm miêu tả lại trùng khớp.』

「Thế thì, con sẽ lấy về nhiều nhất có thể vậy, dù sao ở đây chúng mọc um tùm mà.」

『Chỉ cần con đừng làm hỏng rễ của chúng là được. Nhìn chúng nhiều như vậy, ta tự nhiên lại muốn kiếm ra cây có 4 lá.』

「Ý người là có cây sẽ có 4 lá sao?」

Tôi vô tình nói vậy, nhưng ở thế giới này, cỏ bốn lá không là biểu tượng của sự may mắn. Mà cũng có thể là có, nhưng vì Ciel không biết, nên tôi tự nhiên sẽ không biết liệu nó có như vậy không. Ngay cả trong kiếp trước của tôi, chúng có thể được nhìn nhận khác nhau tùy thuộc vào quốc gia và văn hóa, vì vậy tôi quyết định giải thích như vậy trong khi chỉ che giấu sự thật rằng những gì tôi đang nói đến là của một thế giới khác.

『Ta đang nói về một loại cây tương tự như loài này. Ở nơi ta từng sống, cái cây thường có ba lá lâu lâu sẽ mọc ra 4 lá, và con người đồn đoán rằng nếu tìm thấy nó, nó sẽ mang lại may mắn.』

「Chúng ta có nên thử tìm nó không?」

『Chẳng có gì đảm bảo là nó tồn tại đó?』

「Nhưng con kiếm được luôn rồi nè?」

Ciel mỉm cười đắc thắng, tự tin tiến lên vài bước, và ngồi xổm xuống một lần nữa. Và ngay trước mắt con bé, ở đó là một cây cỏ bốn lá lấp lánh sương sớm.

『Tuyệt vời, con kiếm được nó rồi kìa.』

Ngạc nhiên, nhưng tôi vẫn khen con bé, Ciel có vẻ ngại ngùng, sau đó chuyển thành một nụ cười gượng gạo.

「Ain sẽ kiếm được ngay thôi, người biết đó? Rõ ràng cây 4 lá này có nhiều ma lực hơn hẳn mà.」

Con bé nhắc tôi mới chú ý, tôi tập trung cảm nhận ma lực, và như Ciel đã nói, nó có nhiều ma lực hơn những cây khác ở đây. Ngoài ra, tôi cảm thấy rằng nó cũng có một đặc tính khác biệt.

『Đúng là khác biệt thật. Vì con đã kiếm được, sao chúng ta không giữ lại nó cho riêng mình?』

「Vâng ạ, tại sao không chứ.」

Lần này, Ciel nở một nụ cười trêu chọc, và con bé có vẻ thích thú khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Giữ lại vật phẩm yêu cầu có phần giống như tôi đang làm điều gì đó xấu, nhưng tôi hy vọng họ sẽ tha thứ vì đã lấy đi cây cỏ 4 lá này. Chấp nhận 1 nhiệm vụ đồng thời thu hoạch chút thảo mộc mình trông có vẻ khá hiệu quả.

『Trong trường hợp đó, có một thứ nữa mà con cũng muốn mang về.』

「Ta hiểu rồi. Vậy con ra hái nó đi.」

Ciel vui vẻ tiến đến một bông hoa. Ngay cả trong số tất cả các loại thảo mộc ở đây, loại này có một lượng ma lực lớn đáng kể. Thậm chí có thể đạt đến cấp độ tương đương với một con quái vật cấp thấp. Nhìn từ xa, nó có vẻ xanh nhạt nhưng khi đến gần, tôi nhận thấy rằng bông hoa thực sự trong suốt.

Gần mặt đất, nó có những chiếc lá to bằng lòng bàn tay của Ciel và trên chúng là một bông hoa đáng yêu. Bông hoa có hình dạng giống hoa anh đào, nhưng cánh hoa của nó không có màu sắc, còn lại mỗi mềm mại của cánh hoa. Tôi nhẹ nhàng kiểm tra khu vực đó, nhưng có vẻ như không có bông hoa nào khác giống như vậy.

「Nó đẹp.」

『Nó thực sự đẹp.』

Khi chúng tôi tiến đến gần nó, chúng tôi bị thu hút bởi sự hiện diện của nó.

「Nếu chúng ta lấy bông hoa này về và nó héo, thì nó chỉ... đúng, buồn một cách nào đó.」

『Có nhiều cách để duy trì trạng thái hiện tại của nó nhiều nhất có thể, nhưng...』

Ví dụ, ép khô nó và những thứ tương tự. Ép nó vào bên trong một cuốn sách là tất cả những gì tôi biết. Nếu chúng ta có một chậu hoa hay thứ gì đó, chúng ta có thể di chuyển nó và mang nó đi khắp nơi, nhưng điều đó thật khó khăn với lối sống hiện tại.

「Ý người là ta chế biến bông hoa này, đúng không Ain?」

『Phơi khô sẽ để được lâu hơn đó』

Khi tôi trả lời câu hỏi của con bé, Ciel trầm ngâm suy nghĩ.

Sau đó, trong khu rừng yên tĩnh, một cơn gió mạnh đột nhiên thổi qua.

Gió gần như khiến tôi nhắm mắt lại theo bản năng, nhưng rồi mọi chuyện diễn ra trong tích tắc. Bông hoa cưỡi gió và bay nhẹ nhàng về phía Ciel. Gần như cảm nhận được một ý định nào đó từ bông hoa, nó khiến Ciel hoàn toàn bối rối.

Trên tay cô ấy, bông hoa không có cuống và cánh hoa trông không chút sức sống, không giống như chỉ vài giây trước. Hình dạng của lá cũng thay đổi, khiến nó trông giống như một trâm gài tóc.

「Ain nè, cây cối… có làm thế này không?」

『Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy nó. Ta cũng chưa bao giờ từng gặp chuyện này.』

「Con biết? Cái này… mình nên làm gì với nó đây?」

『Vì nó đã thành ra như vậy, ta nghĩ con có thể cài nó lên tóc, nhưng vì nó trong suốt nên cũng sẽ không quá nổi bật đâu nhỉ?』

Tôi không phải là chuyên gia về màu sắc hay gì cả, nhưng cài thứ trong suốt lên mái tóc, thfi cũng chỉ là màu trắng thôi và không quá nổi bật.

「Con không thực sự hiểu lắm, nhưng có lẽ sẽ ổn hơn nếu hoa có màu, đúng không?」

『Về mặt thời trang, ta nghĩ rằng có chút sắc tố sẽ khiến nó dễ thương hơn trên mái tóc con, nhưng nếu để không nổi bật, trong suốt là tốt. Tuy nhiên, nếu có người phát hiện hoa trên mái tóc con là trong suốt, chắc hẳn sẽ có vài rắc rối nhất định đấy.』

「Vậy có màu nào là sẽ hợp với con?」

『Về màu sắc, ta nghĩ màu đen sẽ tạo điểm nhấn. Nhưng nếu là bông hoa này, thì một màu nâu sẫm hoặc xanh lục cho lá và bông hoa có màu xanh lam chuyển sang nhạt hơn khi chạm đến ngọn sẽ rất tuyệt.』

「Trông đặc biệt thật đó.」

Ciel cười khúc khích, nhưng nếu có cơ hội, tôi muốn biến Ciel thành con búp bê thử đồ. Mặc dù một phần lý do tôi chọn màu xanh lam là vì đôi mắt con bé, nhưng cũng vì tôi đã từng thấy một bông hoa anh đào có màu xanh lam trước đây. Dù chỉ qua một bức ảnh, nó vẫn đẹp 1 cách huyền bí. Vì thế, nó có khả năng làm nổi bật vẻ đẹp của Ciel.

「Vậy thì có lẽ chúng ta nên thử tìm một chiếc trâm cài tóc hoa màu xanh lam khi chúng ta trở về thủ đô.」

『Nếu thế con nên hỏi những nhân viên trong cửa hàng quần áo. Ta chỉ có thể đưa ý kiến theo góc nhìn của người nghiệp dư mà thôi.』

「Ain, con lấy bông hoa đó vì những lời của Ain đó. Con không quan tâm đến ý kiến của người khác đâu.」

Nghe những lời thẳng thắn của Ciel, tôi không thể nói gì thêm. Ừm, đúng rồi, tôi kêu lên 『Uuh, aa…』 một cách khó hiểu. Đôi khi, sự trong sáng của Ciel thực sự làm tôi lo lắng. Làm sao để phản ứng đúng trong tình huống này? Trước khi tôi kịp nói bất cứ điều gì, con bé đã nói 「Con sẽ đeo cái này vào để nó không cản trở.」 và đưa bông hoa trong suốt lại và cài lên mái tóc.

Ngay sau đó, bông hoa, hay đúng hơn là những chiếc lá của nó, quấn chặt vào mái tóc của Ciel. Sau đó, nó chuyển tối và rồi dần sang màu xanh lam, càng về phía trung tâm thì càng sẫm màu. Với bông hoa trong suốt, thoạt nhìn trông nó giống như một viên ngọc.

Dù rất nhỏ, nhưng có vẻ như nó đang hấp thụ ma lực từ tóc của Ciel. Ma lực của tôi cũng bị hấp thụ đôi chút, mà cũng không thực sự đáng bận tâm nhiều lắm. Dù duy trì kết giới và dò tìm, thì mức hồi ma lực tôi vẫn dư sức hồi lại.

「Ừm, Ain? Chuyện gì đã xảy ra vậy?」

『Bông hoa biến thành một loại kẹp tóc và đổi thành màu sắc mà ta đã nói trước đó.』

「Liệu nó… có thể quay lại không?」

Nói xong, Ciel đưa tay lại gần bông hoa, sau đó bông hoa bung lá và rơi xuống tay con bé. Thật là một chiếc kẹp tóc bí ẩn. Khi nó rơi xuống lòng bàn tay của Ciel, màu sắc của nó cũng trở lại bình thường.

「Có vẻ như nó đã trở lại bình thường. Thật đáng tiếc khi con không thể ngắm nghía, nhưng có hợp với con không?」

『Đẹp lắm đó.』

「Con biết rồi. Vậy thì, con sẽ đeo nó một thời gian nhé. Như vậy có ổn không?」

『Không tốn nhiều ma lực, nên nó sẽ ổn thôi. Ngoài ra, vì hấp thụ ma lực, nên hoa này không thể khô héo được..』

Sau khi nghe tôi nói, Ciel cài lại bông hoa lên tóc. Và như trước, nó tự dính vào. Có vẻ hài lòng với điều này, Ciel quay lại thu hoạch các loại thảo mộc được yêu cầu.

Ghi chú

[Lên trên]
(Ý là vẫn bắt phân loại thảo mộc =))))
(Ý là vẫn bắt phân loại thảo mộc =))))
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thank trans 👍👍👍
Xem thêm
Tưởng tượng bông hoa biến thành cái kẹp có màu đẹp ghê luôn
Xem thêm