Thú thực thì tôi cứ tưởng là một trò chơi khăm camera giấu kín.
Hồi tôi còn học cấp hai, các bạn cùng lớp bất ngờ hét toáng lên và vội vàng chạy ra khỏi lớp. Cô giáo cũng đã cố gắng ngăn cản họ, nhưng bản thân cô cũng sợ hãi và lùi lại sau khi nhìn thấy một “thứ gì đó”.
Vì đã từng nhìn thấy những trò đùa kiểu này trên mấy chương trình chơi khăm của Nhật Bản, tôi chỉ thầm nghĩ nó đúng là một trò đùa nhàm chán và không thèm quan tâm tới là bao. Cô giáo đã cố kéo tôi đi theo, thế nên tôi đành bất lực đi ra khỏi lớp với cô.
Hiệu trưởng rưng rưng nước mắt và nói đầy nghẹn ngào, bảo chúng tôi hãy cố gắng sống sót và hẹn gặp lại nhau sau khi tan học. Trên đường về, tôi nhìn thấy vô số chiếc xe ô tô bị tai nạn nằm la liệt khắp nơi, đó là lúc tôi nhận ra đây không đơn giản là một trò chơi khăm nữa.
Kể từ ngày ấy trở đi, mọi người ai ai cũng đều nhìn thấy linh hồn. Đó là thứ mà chỉ có những người mang trong mình sức mạnh tâm linh mới có thể nhìn thấy, thứ còn được chúng ta gọi với một cái tên thân thương khác là ma quỷ.
Tất nhiên là vẫn trừ tôi ra, người duy nhất không thể nhìn thấy được ma.
***
Tôi vẫn phải giả vờ như mình nhìn thấy ma.
Nếu các bạn hỏi lý do tại sao tôi lại phải cực khổ giả vờ như vậy, tôi chỉ có thể trả lời rằng “Đá lởm chởm sẽ bị mài mòn”[note59910]. Sau cái ngày mà mọi người trên thế giới có được ‘linh nhãn’[note59915], họ như trở nên điên loạn và ghét bỏ những người khác biệt.
Có một đoạn video quay ở Mỹ về một cậu bé bị xa lánh vì linh hồn trông giống ác quỷ. Cậu bé liên tục òa khóc và khẳng định mình không phải ác quỷ, dù có là như vậy thì mọi người vẫn chỉ cầm thánh giá và đọc kinh Thánh liên tục. Trong số họ còn có cả mẹ của cậu bé.
Sau đó, một người đàn ông vì không kìm được nỗi sợ hãi mà đã cầm khẩu súng ngắn cỡ 12[note59914] bắn vào cậu, may mắn thay, cậu bé đã né được viên đạn và dùng chính bàn tay nhỏ nhắn để giết người đàn ông ấy. Sau những hành động đó, cậu bé vẫn tiếp tục khóc.
Mọi người không ai có thể nhìn thấy được cơ thể nhỏ bé sâu bên trong linh hồn ấy. Dù cậu có khẳng định cách mấy đi chăng nữa thì mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi cả. Bởi không ai trong số họ có thể nhìn thấy những giọt nước mắt đau đớn của cậu.
Có một bình luận bên dưới video đó nói:
<Thứ quái vật như thế này nên giết ngay lập tức. Cần phải giết nó nhân lúc nó vẫn còn là một đứa trẻ, đợi nó lớn lên thì làm sao có thể xử lý nổi đây.>
Đây cũng chính là bình luận được yêu thích nhất.
Các bình luận khác đều có phản ứng quyết liệt như vậy.
“Ái chà chà…”
Ở trong gương lúc này là một anh chàng đẹp trai đang mặc một bộ vest lịch lãm, cố nở nụ cười gượng gạo trên môi. Và đó không ai khác chính là tôi đây, người được công nhận là rất đẹp trai (gia đình công nhận) một cách khách quan.
“Nếu mình còn trượt buổi phỏng vấn hôm nay nữa thì xác định đời này coi như xong….”
Đây đã là lần thứ ba mươi tôi phỏng vấn. Nếu không vào được công ty này, tôi sẽ thành vô gia cư và phải vật lộn tìm kiếm công việc tiếp theo. Tất cả công việc bán thời gian đều đã bị những tên có sức mạnh tâm linh (theo tôi thì họ giống mấy pháp sư sử dụng ma thuật hơn) đã dành làm hết. Do đó, không còn quá nhiều công việc để làm.
Bọn họ sai khiến các linh hồn, bắt chúng phải làm việc thay cho họ. Nói thật thì tôi cũng không chắc rằng mấy thứ linh hồn hay ma quỷ gì đó liệu có tồn tại thật hay không, nhưng sau khi nghe được vậy, tôi nhận ra chủ nghĩa tư bản còn đáng sợ hơn mấy linh hồn giết chóc nhiều. Linh hồn đã chết mà vẫn phải đi kiếm tiền là hiểu rồi.
“Cũng thật may vì mình đã thuê được nơi như này…”
Nơi tôi đang ở hiện tại là một căn officetel mới xây ở ngoại ô Seoul, thế mà giá thuê hàng tháng chỉ mất có 50 nghìn won. [note59913]
Với mức giá thấp như vậy nên sẽ có vài vấn đề nho nhỏ như tiếng ồn vào ban đêm hay phải tự lau dọn hành lang.
Trừ những điều đó ra, nơi này thực sự là một nơi ở rất tuyệt vời. Dẫu tuyệt đến vậy nhưng hàng xóm ở đây cũng chỉ vỏn vẹn đúng ba người. Có lẽ là do nơi này bị ma quỷ ám.
Hàng xóm của tôi gồm:
Jamsuni - một cô nhóc bỏ nhà đi bụi, một ông già ma men và một người phụ nữ khùng khùng điên điên sống dưới tầng hầm.
Đó đều là những loại người mà có thể bắt gặp ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, sau khi sống ở đây được vài năm, tôi đã rất gần gũi với họ.
“Này ông già, sao không vào nhà ngủ mà lại ngủ ngoài này thế?”
Thân thiết tới mức mà tôi phải đánh thức ông già hàng xóm dậy sau khi ông ấy say rượu đến nỗi ngủ luôn ngoài hành lang.
“Ư, Ừm, Ờ... Ah, trời sáng rồi sao?”
“Vâng, trời đã sáng rồi.”
Ông già đứng dậy loạng choạng. Ông ấy không hề có mùi rượu trên người, nhưng ông ấy lại nhăn mặt và cau mày như thể đang bị đau đầu do say rượu.
Có khi nào ông ấy gặp ma không?
Tôi nhớ là dạo gần đây căn officetel đâu có gặp bất cứ hiện tượng huyền bí gì.
“Hahaha, cũng lâu lắm rồi ta đây mới bị đánh như này đó. Ngay cả khi tham gia vào cái hành trình địa ngục lúc ấy thì nó cũng chẳng nhằm nhò bằng việc này đâu.”
Hành trình địa ngục gì cơ? Nó có giống như loại huấn luyện quân sự khắc nghiệt của UDT không? Tôi chưa bao giờ nghe rằng ông ấy từng ở trong quân đội. [note59912]
Tôi cẩn thận dìu ông ấy đứng dậy. Nhìn có vẻ như không phải ông ấy gặp ma vì ông ấy nói chuyện vẫn còn khá tỉnh táo.
“Mà sao cậu trông vẫn ổn vậy?”
“…?”
“Ngay cả ta đây cũng phải trải qua một đêm vô cùng khó khăn. Còn cậu thì lại hoàn toàn ổn? Không thể hiểu được một con quái vật mạnh mẽ như cậu mà lại không được ai biết đến.”
“Tối hôm qua tôi không hề uống rượu với ông đâu, ông già. Ông hãy tỉnh táo lại giùm cái đi.”
Bỗng dưng ông ấy bảo tửu lượng của tôi giống như quái vật.
Có vẻ ông ấy đã nhầm lẫn với người mà ông ấy uống cùng vào hôm qua.
Đây hẳn là chứng mất trí nhớ tạm thời do rượu.
Hay ông ấy bị ma ám thật.
Chắc không phải vậy đâu nhỉ?
Lúc này không phải là thời điểm thích hợp để căn officetel này trở nên điên loạn đâu.
Lần điên loạn vừa xảy ra gần nhất là vào tuần trước nên chắc chắn rượu đã làm ông ấy lú lẫn.
Sau khi đưa ông ấy về phòng, tôi liền đi ra ngoài.
Tôi đi qua hành lang tối tăm và bước vào thang máy. Thang máy cũ kỹ phát ra tiếng cọt kẹt, ta có thể mong đợi gì ở một nơi với giá thuê là 50 nghìn won?
“Ở Seoul mà lại không có dịch vụ giao hàng tận nơi thì quá là vô lý.”
Không có xe buýt hay taxi nào ở gần căn hộ của tôi. Ngay cả các khu thương mại quanh đây cũng bị phá sản hết, xung quanh chỉ có một vài tòa nhà bỏ hoang. Cần phải mất vài phút đi bộ qua các con hẻm thì mới đến nơi có thể được coi là có chút hơi ấm con người.
Nơi từng được gọi là đông đúc nhôn nhịp người, giờ cũng toàn là những ngôi nhà được dán bùa khắp tường và cửa.
“Mấy tấm bùa hộ mệnh đó chắc phải có giá hơn một trăm nghìn won mỗi tấm. Giá của nó còn cao hơn cả tiền thuê nhà nữa ấy chứ.”
Chính những pháp sư đã vẽ những tấm bùa đó.
Với số tiền kiếm được từ việc này hẳn họ đã sắm luôn một căn hộ ở Gangnam.
Ngay cả các pháp sư thờ cúng các vị thần còn kiếm được nhiều tiền hơn bác sĩ. Những chính trị gia cũng phải cúi mình trước những người phục vụ các vị thần.
Hah, tôi chưa từng nghĩ pháp sư lại là một nghề kiếm được nhiều tiền đến vậy. Trước đây, tôi cũng từng thân thiết với một pháp sư.
Mà đó đã là chuyện của quá khứ rồi.
“…”
Nghĩ lại việc đó cũng đủ khiến tim tôi đau nhói.
Tôi bước lên xe buýt trong khi không thể hiểu được cái cảm giác quặn thắt ấy.
***
“Anh Yoo Hajin?”
“Vâng!”
“Hmm, linh hồn của anh nhìn trông có vẻ bình thường, anh có năng lực tâm linh đặc biệt nào khác không?”
“À thì, tôi không có khả năng đặc biệt nào cả, bù lại tôi có một sự tận tụy hết lòng sâu sắc!”
“Vậy à, tôi hiểu rồi.”
Tôi nhận ra được điều này sau 10 phút phỏng vấn.
Là tôi lại sắp rớt thêm một lần nữa.
“Ồ, cơ bắp của linh hồn anh thật tuyệt nhỉ?”
“Vâng, linh hồn của tôi có một nửa giống khỉ đột.”
Một người đàn ông vừa vỗ ngực, vừa nói những lời đó. Theo tôi thấy thì có khi anh ta còn yếu hơn cả tôi.
Nhưng người phỏng vấn lại nghĩ khác.
“Nó thật sự rất mạnh mẽ.”
“Tôi cảm ơn.”
“Giờ tới người bên cạnh đây, anh nói anh có năng lực tâm linh đặc biệt phải không?”
“Vâng. Năng lực của tôi là…”
Và tôi đã không được hỏi thêm một câu nào nữa cho tới khi buổi phỏng vấn kết thúc.
Sau khi tự tay phá hỏng buổi phỏng vấn, tôi dừng chân ở một cửa hàng tiện lợi. Tôi mua chút đồ nhắm và một chai rượu soju, rồi ngồi xuống sầu đời.
“Đệt mợ cuộc đời.”
Một công ty IT lại đi tuyển người có năng lực tâm linh là nhằm để làm quái gì? Muốn ông bà tổ tiên viết code thay tôi sao? Hay mấy người muốn tạo ra một chương trình trừ tà để đuổi mấy con ma trên Internet chỉ biết ăn và viết? [note60012]
“Chắc không phải vậy đâu.”
Theo lời của Jamsuni, có một quản trị viên của một trang web đã tự nguyện quản lý mấy hồn ma đó. Người quản trị viên đó luôn túc trực 24/7, đã thế còn không nhận bất kỳ một đồng nào.
“Theo mình thì tên quản trị viên đó còn giống cả ma hơn.”
Uống một ngụm Soju, tôi tự hỏi.
Tại sao tôi lại không có bất kỳ một khả năng tâm linh nào.
Thậm chí ngay cả một đứa bé sơ sinh cũng có linh nhãn, mỗi tôi là không.
“Ở cái thời mà người mù còn cảm nhận được ma, chỉ có mình là người duy nhất…”
Rượu có chút hơi đắng.
Có lẽ là do lâu rồi tôi mới uống lại nó.
Ngay lúc tôi tính ăn đồ nhắm thì…
Bùm- Bùm-
Một tiếng nổ lớn vang lên từ phía xa.
Đi kèm với đó là tiếng còi xe cảnh sát
“Lại tới nữa rồi.”
Một buổi tối tràn ngập tiếng nổ và còi báo động.
Đơn thuần chỉ là một buổi tối bình thường ở Seoul.
Để mà nói, việc có sức mạnh tâm linh hoặc điều khiển các linh hồn cũng đồng nghĩa là có năng lực siêu nhiên. Nó giống như một siêu nhân có thể dễ dàng nâng cầu Vàng lên và quay như chong chóng vậy. Nếu một người có sức mạnh tâm linh mạnh mẽ thì họ sẽ ngay lập tức biến cả thành phố trở thành địa ngục trần gian theo đúng nghĩa đen.
Vậy cái gì đã khiến những vũ khí biết đi đấy sợ hãi?
Giả sử phải đối đầu với cả một quốc gia, họ cũng chẳng e ngại gì. Đương nhiên, họ cũng sẽ coi thường cả mấy thứ như cơ quan công quyền.
Bùm- Bùm-
Sau những tiếng nổ vang lên liên tục, các xe cảnh sát bắt đầu rút chạy cùng với tiếng còi inh ỏi. Những người được coi là sẽ bảo vệ công dân giờ lại chạy trốn trong sợ hãi, họ lo cây dùi cui công lý sẽ gãy.
Quay đầu nhìn lại phía sau, tôi thấy nhân viên làm thêm ở cửa hàng tiện lợi cũng co giò lên mà chạy trối chết.
Ah, tôi có nên bỏ chạy luôn không?
Nhưng vào lúc nhìn thấy dáng vẻ của một người đàn ông đang sải bước đầy uy phong, tôi cũng chẳng còn thiết tha muốn chạy nữa.
“Hắn ta…”
Chỉ là một gã đàn ông trung niên mập mạp mang vest, bị hói nửa đầu và lưng thì hơi khom. Nhìn trông không có vẻ gì là mạnh mẽ chút nào.
Nhưng vẻ mặt gã đó lại vô cùng kiêu ngạo. Đến cả một vị thần cũng sẽ khó chịu khi nhìn vào cái bản mặt đó.
“Này bọn cảnh sát sâu bọ kia, sao các ngươi dám động tay vào việc làm ăn của ngài Cheonsu thế hả?”
Giọng nói của gã có hơi chút buồn cười. Nhưng chuyện xảy ra ngay sau đó lại không còn buồn cười chút nào nữa. Bằng một cách kì quái nào đó, nữ cảnh sát đang sơ tán người dân, bất ngờ bị một thứ gì đó vô hình tóm lấy.
“Kyaaahh!”
Những người dân đang được nữ cảnh sát giúp đỡ liền bắt đầu hoảng loạn và bỏ chạy. Mọi người gần đó cũng chạy tán loạn như thể họ đã nhìn thấy một con quái vật.
Nữ cảnh sát vừa bị bắt run rẩy sợ hãi.
“Mau giải thích nhanh đi. Những tên nô lệ của bọn thế lực phàm tục như các ngươi lại có quyền đặt chân lên lãnh địa của ngài Cheonsu hay sao?”
“Chúng tôi... Chúng tôi chỉ nhận được báo cáo nên mới đến…”
Gã đàn ông trung niên bật cười trước lời giải thích đó của nữ cảnh sát.
“Báo cáo sao? Là tên nào đã báo cáo?”
“Ư, làm ơn, làm ơn hãy bỏ những cái xúc tu này ra đi. Ư…”
“Mau nói cho ta biết. Chỉ cần ngươi nói ra hết, ta sẽ tha cho ngươi.”
“Chúng tôi không hề biết đó là nơi dưới quyền của ngài Cheonsu. Báo cáo chỉ nói rằng có một nghi lễ nào đó biến các cô gái thành con rối. Bọn họ sẽ bị sử dụng hoặc đem đi bán.”
“Huh?”
Gã đàn ông lẩm bẩm với vẻ mặt lạnh lùng.
“Có nội gián bên trong sao?”
“Làm ơn, làm ơn hãy bỏ mấy xúc tu này ra.”
“À được thôi, ta sẽ bỏ ra. Dù gì ta cũng là đệ tử của ngài Cheonsu mà, ta phải giữ lời chứ.”
Vẻ mặt tên đó càng ngày càng trở nên đê tiện hơn. Hai tay hắn từ từ di chuyển về phía quần của nữ cảnh sát.
‘Thằng chó này.’
“Nhìn vào linh hồn thì nghiệp chướng của ngươi quá nặng rồi, cô gái. Nếu không mau giải phóng thì nó sẽ rất khó chịu đấy. Ngươi chỉ cần im lặng và mọi chuyện sẽ sớm kết thúc nhanh thôi.”
“Nhưng tôi, tôi đã có hôn phu rồi…”
“Thế thì càng tuyệt hơn nữa.”
Nghe đến đoạn đó, tôi liền cầm chai soju đập mạnh xuống.
Nằm trên mặt đất lúc này là một tên khốn với cái đầu be bét máu và cái quần chỉ mới cởi được một nửa.
Đó là mùa hè của tôi.
0 Bình luận