Tác giả: Q10
Trans: tiemcachua
Tu viện ngày đông.
Nhờ lão thợ rèn già mà cô nhóc tóc đỏ mới tới được đây nhưng giờ lại phải chứng kiến cảnh tượng thương tâm ngay trước mặt.
“Sơ trưởng! Mở cửa cho em với!”
Một người phụ nữ đập cửa tu viện bình bịch bình bịch nhưng nó vẫn khép thật chặt.
“Em là Marcella! Mau mở cửa đi!”
Giọng Marcella ẩn chứa sự căng thẳng và rối bời.
Phía sau cô là những cô gái nhỏ đang phát run lên vì lạnh và sợ hãi.
Họ cũng giống Jemina, sắp sửa thành kĩ nữ.
“...Marcella?”
Lúc này cửa mới chậm rãi hé ra.
Một nữ tu già khó chịu nhìn những vị khách không mời mà đến.
“Muộn rồi sao còn đến…”
“Sơ trưởng!”
Marcella ôm ghì lấy nữ tu già như tìm thấy sợi dây cứu mạng.
“Xin chị hãy chăm sóc lũ nhỏ giúp em. Chúng đều rất tội nghiệp.”
“Sao cơ…”
Nữ tu trưởng cau mày khi nghe thấy lời nhờ vả.
Không chỉ vì chuyến viếng thăm đột ngột hay nó không phù hợp với mối quan hệ xã giao của họ mà còn vì chuyện này đã đi quá giới hạn.
“Hơi quá phận rồi đấy, mau trở về đi!”
Nữ tu tự hỏi đã xảy ra chuyện gì mà khiến người phụ nữ luôn tươi cười kia giờ lại khóc lóc thảm thiết đến thế.
“Sơ trưởng! Làm ơn đi!”
“Đây không phải nơi ai muốn vào cũng được!”
Nữ tu trưởng lộ rõ vẻ không hài lòng khi nhìn lũ trẻ đằng sau Marcella.
Chính kĩ nữ đã nuôi chúng khôn lớn nên chẳng có lý do gì mà chúng lại không làm việc ở mấy nơi dơ bẩn cả.
Còn nơi này là nơi gần Chúa nhất.
Bà ta không thể cưu mang những đứa trẻ đó.
“Không!”
Marcella tuyệt vọng hét lên, cô nhoài cả người ra ôm lấy chân nữ tu khi thấy bà ta khép cửa lại.
“Chúng vẫn còn trinh. Giám mục vẫn đang để ý chúng!”
“...”
Kĩ nữ còn trinh.
Khái niệm mâu thuẫn do giám mục của Shoara dựng nên vì lòng căm hận nạn ấu dâm.
Nữ tu trưởng cũng biết điều đó.
“Dù thế thì cũng không thể nhận ngay lập tức…”
“Sao lại không! Tôi đã đầu tư biết bao nhiêu tiền vào đây rồi!”
Đêm muộn, giọng nói giận dữ vang lên trước cửa tu viện ảm đạm.
Nữ tu cũng giật mình khi thấy Marcella mới giây trước còn đáng thương mà giờ lại quay ngoắt thế này.
“Chỉ riêng số tiền đó cũng đủ nuôi chúng mười năm dư! Giúp tôi chút việc cỏn con vậy mà khó thế à!”
“Tránh ra nào!”
Marcella hét lên đầy kiên quyết làm nữ tu cũng phải dịch ra. Cô mở rộng cửa rồi bảo lũ trẻ: “Vào trong đi!”
“Bà chủ…”
“Dì thì sao ạ?”
“Lo thân mình trước đi.”
Nhìn lũ trẻ nức nở khóc và chần chừ không muốn vào, Marcella túm lấy chúng mà đẩy thẳng vào trong.
“Sống ở đây để bù vào tiền lương còn thiếu đi.”
Từng đứa một.
Những đứa trẻ tiến vào vòng tay Chúa từ tay cô gái điếm.
“Dì Marcella…”
“Con vất vả rồi.” Marcella cười, ôm lấy mặt Jemina, cản gió lạnh cho cô.
“Chúng ta phải tự lo liệu thôi. Đám đàn ông chẳng được tích sự gì.”
Marcella vừa đẩy cô bé cuối cùng còn đang do dự vào thì nữ tu trưởng đã chặn đường lại ý bảo không thể vào thêm được nữa.
“Cô thì không được.”
Vòng tay của Chúa rất lớn nhưng muốn được ôm cũng phải đủ điều kiện.
Ả điếm trụy lạc như Marcella không thể đủ tiêu chuẩn.
“...Tôi cũng chẳng định vào đâu.”
Marcella đã bị chặn lại trước những luật lệ do con người tự dựng nên chứ không phải Chúa.
Nhưng dù sao lũ trẻ cũng đã an toàn, Marcella đã hoàn thành nghĩa vụ của mình.
“Tôi giao chúng cho bà đấy. Chúng chăm chỉ lắm.”
“...”
Người phụ nữ tội nghiệp bị bỏ lại giữa màn đêm.
Tham vọng của ai đó đã vươn tới tận nơi này.
Đằng sau cánh cửa dần khép lại, Marcella bị người ta kéo đi.
Kéo vào sâu trong màn đêm tăm tối lạnh lẽo ngày đông.
“Marcel…la.”
Cảnh tượng cuối cùng của thế giới ngoài kia đã khép lại.
***
“Hôm nay chúng ta sẽ cầu nguyện cùng các tu nữ của ta.”
“...Nhà nguyện lớn thật đấy.”
Vlad đi theo sự chỉ dẫn của sơ trưởng nhưng mắt cứ nhìn dáo dác.
Cậu biết làm thế có phần thô lỗ nhưng lại không thể ngừng trông ngóng mái tóc đỏ thân thương lẩn trong các tu nữ.
“Còn đây là những người đã chờ để được cầu nguyện cùng ngài hiệp sĩ. Chúng ta có thể cầu nguyện cùng họ không? n sủng sẽ tăng lên khi ta cùng sẻ chia.”
Nhưng cậu chẳng thấy cô gái ấy đâu mà chỉ toàn những vị khách ngoài dự kiến đang đợi cậu.
‘...Hóa ra là thế.’
Thảo nào họ lùi lịch thăm của cậu lại.
Vlad vẫn chỉ là hình bóng nho nhỏ trong giới quý tộc và hiệp sĩ, nhưng với những người dưới đáy thì cậu lại khá hấp dẫn.
Chắc họ muốn thiết lập sợi dây liên kết mong manh với Bayezid qua sơ trưởng đây mà.
“...Cứ làm như vậy đi ạ. Đó là niềm vinh hạnh của tôi.”
“Cảm ơn ngài đã cân nhắc.”
Dù không thích bị lợi dụng nhưng cậu chẳng còn cách nào khác ngoài việc đi theo nữ tu trưởng.
‘Thằng chó chết kia.’ Vlad thầm thở dài khi nghĩ đến Goth.
Anh ta cứ bảo là đã hẹn lịch rồi nhưng lại chẳng nói rõ ra là phải đưa Jemina tới cùng.
‘Cuối cùng vẫn phải tự thân vận động.’
Thế là Vlad đành cống hiến thân mình cho sơ trưởng.
Muốn yêu cầu thêm thì đương nhiên phải tích cực giúp đỡ rồi.
“...”
Sơ trưởng đang nói về lịch sử của tu viện, Vlad vừa nghe vừa sờ kiếm treo bên hông.
Vì cô gái kia đã đổi nước mắt lấy thanh kiếm này cho cậu nên cậu mới cố chịu đấy.
***
Buổi sáng bận rộn bất thường ở tu viện.
Mặc dù không phải lúc nào cũng thế nhưng Jemina vẫn lặng lẽ rửa bát, thỉnh thoảng liếc mắt ra nhìn cảnh tượng thường thấy trước đây.
‘Không biết là ai đến nhỉ.’
Chẳng mấy khi đông đúc thế này.
Những ngày như này họ thường cầu nguyện cùng khách từ bên ngoài.
“Wow! Anh ấy siêu siêu siêu đẹp trai luôn!”
“Cả mái tóc vàng rực với cặp mắt xanh biếc kia nữa! Có phải quý tộc không thế?”
Cũng theo lẽ thường thôi, tin tức ngoài kia khó mà lọt vào đây nên những đồn thổi về vị khách đó đang khơi dậy tâm hồn thiếu nữ trong các cô tu nữ.
“...”
Nhưng những cuộc trò chuyện kiểu này không hợp với Jemina.
Cô lớn lên trong khu ổ chuột nên hiểu rõ cái thực tế khắc nghiệt hơn bất kỳ ai.
Cô không muốn lãng phí thời gian vào những câu chuyện cổ tích xa vời.
“Còn không nhanh tay lên? Mau chuẩn bị tới nhà nguyện đi!”
Nghe tiếng giục, các cô gái vội vội vàng vàng rửa cho nhanh.
Nhưng chồng đĩa của Jemina vẫn còn cao ngất.
Đó là kết quả của việc không có ai giúp đỡ và còn bị người khác bắt nạt nữa.
“...”
Đám trẻ đi cùng Jemina thì lo lắng không biết phải làm sao vì chúng cũng chịu sự giám sát nghiêm ngặt.
Jemina cắn răng chịu đựng thì chúng cũng thế thôi, cũng phải tìm cách mà sống sót trong môi trường xa lạ này.
Kể cả có phải phớt lờ Jemina đi chăng nữa.
“Rửa xong rồi đến luôn đi.”
“...Vâng.”
Mặc dù nữ tu giám sát và những người khác đều đã rời đi nhưng Jemina vẫn đứng một mình cạnh bồn rửa.
Phòng bếp trống trải, chỉ còn tiếng nước chảy.
Jemina cô đơn tột cùng giữa nơi này.
“...Giờ chẳng còn ai để mình càm ràm cái bệnh chàm này nữa.”
Trong phòng bếp trống trải tĩnh lặng, cô nhớ về một người.
Động lực để cô chịu đựng mỗi ngày chính là sự hy sinh của dì Marcella và lời hứa của thiếu niên kia.
***
Trừ một nữ tu ra thì tất cả đều tập trung lại trong nhà nguyện.
Trong một buổi chiều đầy nắng, các cô gái đều lộ rõ vẻ háo hức và thì thầm với nhau.
Vị hiệp sĩ trong lời đồn. Cận vệ của gia tộc Bayezid.
Anh ta có đầy đủ các yếu tố đánh cắp trái tim của những thiếu nữ tuổi xuân xanh này.
“Một vị khách đặc biệt đã tới đây ngày hôm nay. Ngài ấy tới từ gia tộc Bayezid và còn được ngài linh mục Andrea làm người giám hộ.”
Các tu nữ xì xào bàn tán cái tên vừa được sơ trưởng nhắc đến.
Bất cứ ai sống ở phương Bắc, đặc biệt trong lãnh thổ của Bayezid đều biết tới linh mục Andrea.
Dù có nỗ lực tới đâu thì cũng khó mà gây rúng động như lúc này nếu chỉ là một cận vệ.
Chàng trai tới đây ngày hôm nay có lí lịch tuyệt vời.
“Cùng cầu nguyện nào.”
Tất cả cúi đầu theo lời sơ trưởng.
Nhìn chàng trai tóc vàng cầu nguyện hết sức tự nhiên, các nữ tu khó mà kìm nén tiếng lòng.
Tư thế kia quá đỗi tự nhiên.
Chỉ nhìn cũng biết người ấy đã trung thành đến mức nào.
Trái tim các thiếu nữ đập loạn xạ trước một thiếu niên không chỉ biết theo đuổi kiếm thuật.
‘...Mau đứng vào chỗ đi!’
‘Con xin lỗi.’
Cuối cùng Jemina cũng rửa xong hết, cô vội chạy tới chỗ của mình trong nhà nguyện dưới cái nhìn của nữ tu giám sát.
‘...phù phù phù.’ Jemina thở phào nhẹ nhõm.
May là chưa muộn. Nếu cô tới muộn hoặc vắng mặt trong những buổi lễ như thế này thì sẽ bị phạt rất nghiêm.
Nhưng cô lại không biết rằng chàng trai tóc vàng đang cầu nguyện trên kia đã tìm cô suốt từ đầu. Giờ thì cậu đã tìm thấy mái tóc đỏ quen thuộc rồi.
Sau buổi cầu nguyện.
Sau những lời chào cùng tiếng cười khách sáo.
Khi tất cả những gì còn lại chỉ là thắt chặt sợi dây thân tình bằng bữa trưa.
‘Huh?’
Jemina vừa cầu nguyện xong và ngẩng đầu lên thì đã chạm mắt chàng trai tóc vàng đứng trên bục.
“...?”
Từ khoảnh khắc mắt giao nhau, Jemina chẳng nhìn đi đâu được nữa.
Màu tóc hào nhoáng kia đúng là rất hút mắt nhưng đó không phải lý do Jemina nhìn mãi không thôi, cậu trông rất giống một người cô quen.
“...chậc chậc.”
Vlad đang đứng trên bục với sơ trưởng cùng vài vị khách khác, cậu cau mày bất mãn.
“Có vấn đề gì sao ạ?” Sơ trưởng mỉm cười hỏi khi thấy Vlad nhăn mày khó chịu.
“...Trông cô ấy gầy quá. Bà không cho các tu nữ ăn uống cẩn thận à?”
“Sao cơ ạ?”
Sơ trưởng đơ người trong chốc lát khi nghe cái giọng như đang trách mắng mình.
“Không phải à?”
“Không phải…”
Vlad hỏi rồi bước xuống bục, thái độ khác hẳn lúc nãy.
Các vị khách và tu nữ đều bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột đến vô phép tắc này.
Jemina cũng thấy thế.
Mặc dù cảm giác kinh ngạc của cô có hơi khác một chút.
‘Hở? Ủa?’
Thiếu niên tóc vàng đang tới gần cô, điều này khiến cô có chút bất an như thể bóng hình trong kí ức đang thoát ra và tiến vào thực tại.
Người đó đáng ra không nên ở đây.
“...”
Vlad nhăn nhó đứng trước mặt cô, mặc kệ cái nhìn của những người xung quanh.
Ai quan tâm chứ.
Cậu làm đến như vậy chỉ vì khoảnh khắc này.
“...Ê”
Vlad gọi cụt lủn nhưng Jemina đứng như trời chồng mà chớp mắt nhìn.
Như kiểu cô vẫn chưa thể chấp nhận được hiện thực này.
‘Là Vlad.’
Cái tên vang lên trong tâm trí cô nhưng cô lại không dám tin tưởng.
‘Thật sự là Vlad sao?’
Thiếu niên đứng trước mặt cô không giống Vlad.
Áo choàng đen được trau chuốt cẩn thận, áo giáp da đắt tiền, mái tóc vàng rực rỡ cùng khuôn mặt đầy đặn khác hẳn với Vlad gầy gò mà cô biết.
‘Không giống cậu ấy chút nào.’
Nhưng có một lý do chính khiến Jemina không nhận ra Vlad.
Vlad trong ký ức của cô chỉ là một thằng nhóc thôi, nhưng Vlad đang đứng trước mặt đã trưởng thành rồi.
Vai dài rộng, người cao ráo.
Và đôi mắt xanh thẳm đang nhìn cô…
“Họ không cho cậu ăn và giặt đồ cho cậu à?”
“Hả?”
Jemina bối rối lùi lại.
“...*** **.”
Vlad chửi thầm, cậu vừa tức vừa buồn mà quỳ gối xuống lau đi vết bẩn trên tạp dề của cô.
Chỉ là vết bẩn nho nhỏ mà cô quên chưa chùi đi.
“...Chuyện gì kia?”
“Họ quen nhau à?”
Mọi người sốc khi thấy hiệp sĩ đầy triển vọng đang thu hút sự chú ý của gia tộc Bayezid lại quỳ gối trước một cô gái giản dị.
Đặc biệt là mấy cô nàng từng bắt nạt Jemina càng không thể tin nổi.
“Thế là thế nào? Ê, trả lời coi!”
“...Hả!”
Chỉ tới khi cảm nhận được hơi ấm của cậu, Jemina mới nhận ra người trước mặt mình là ai.
“Huhuhu! Huhuhu!”
Vlad khẽ nhíu mày nhìn cô gái trước mặt bật khóc.
“...Thôi được rồi mà, đi thôi.”
Jemina xoa xoa đầu Vlad khi cậu đang quỳ trước mặt cô.
Cô chỉ xoa trong vô thức nhưng cô nghĩ mình có thể làm vậy.
Cảm giác trên đầu ngón tay mềm mại bóng bẩy hơn nhưng vẫn giống như ngày ấy.
“Về nhà thôi.”
“!”
Cô đã cố nén lại cảm xúc nhưng lời Vlad vừa thốt lên lại giáng mạnh vào trong tim.
Huhuhu-
Trước mặt mọi người, cô gái tóc đỏ khóc nức nở không ngừng.
Về nhà thôi.
Với người không có nhà như cô, cô chưa từng được nghe câu nói này bao giờ.
Lũ trẻ ở khu ổ chuột thì làm gì có nhà hay cha mẹ, đến cái ăn còn chẳng có, chúng chính là nhà, là gia đình của nhau.
Nước mắt càng tuôn thêm mỗi khi kí ức ngày đông giá lạnh kề sát bên nhau dưới tấm chăn mỏng ùa về.
Nhà nguyện lặng thinh, chỉ còn mình tiếng cô khóc nức nở.
Nhưng dù có lớn tới đâu, cả Chúa cũng đang lắng nghe cô khóc.
Bởi cô còn thành tâm với Chúa hơn bất kỳ vị linh mục nào ở đây.
Thằng nhóc bị ném vào đống rác ngày đó đã giữ lời hứa.
Lời hứa rằng chắc chắn cậu sẽ quay trở về.
2 Bình luận