1
Một chiếc bàn nhỏ, vài dụng cụ nhà bếp, một chiếc tivi, một chiếc ô rách, một lon bia rỗng được dùng làm gạt tàn, những hộp các tông đầy ắp khoai tây, những tờ báo nằm rải rác trên sàn nhà, và một chiếc giường bừa bộn. Có một thanh niên với khuôn mặt mỏi mệt.
Đó là tất cả những gì có trong phòng.
Căn phòng chật chội ấy nằm trong một chung cư tồi tàn. Khói từ các nhà máy xung quanh không ngừng bốc lên mái tòa nhà.
Trong căn phòng ở góc thành phố ấy, chàng trai trẻ đang dán mắt vào TV, tận hưởng ánh hoàng hôn. Anh đã nằm trước TV hơn mười hai tiếng đồng hồ. Không còn chương trình nào khác mà anh muốn xem. Anh chẳng có gì để làm nữa.
Anh đứng lên đi vệ sinh nhiều lần trong ngày và ăn khoai tây. Đó là tất cả những gì chàng trai trẻ đã làm. Khoai tây được mẹ anh gửi từ quê lên, vỏ khoai tây mốc meo nằm rải rác khắp sàn nhà.
Mỗi lần chàng trai ăn khoai tây, anh lại nhớ về quê hương mình.
Một dòng suối trong vắt chảy bên cạnh ngôi nhà anh.
Khi còn nhỏ, anh thường ngồi trên bờ sông xanh lục và câu những con cá chép nhỏ cho đến khi mặt trời lặn.
Bầu trời hoàng hôn phản chiếu trên mặt sông. Dòng sông êm đềm ánh lên màu cam như một tấm gương, vẽ nên vẻ đẹp đến mê hồn.
Chàng trai trẻ muốn nhìn thấy cảnh tượng đó thêm lần nữa. Anh muốn đứng trước dòng sông và ngắm hoàng hôn thêm một lần nữa.
Nhưng anh không thể về quê được. Anh đã có một cuộc cãi vã lớn khi cha anh muốn anh tiếp quản việc kinh doanh gia đình, và anh đã bị cha từ mặt.
Chàng trai thắc mắc từ khi nào mình bắt đầu nhớ đến thành phố này mà chẳng rõ vì sao. Anh bắt đầu ghét vùng nông thôn buồn tẻ, và tin rằng chuyển đến thành phố sẽ mở ra một cuộc sống mới.
Chàng thanh niên không hề có ước mơ hay kế hoạch cụ thể nào.
Tuy nhiên, ban đầu anh vẫn có một niềm đam mê cháy bỏng. Nhưng niềm đam mê đó đã bị dập tắt bởi những thất bại và sự phản bội liên tiếp. Chàng trai bị nhiều người lừa đảo và đã phải đổi việc nhiều lần.
Vậy nên chàng trai khom người lại, cuộn tròn như một con bọ. Anh chỉ nhìn vào chiếc TV. Khi xem TV, anh lại nghĩ về quê hương mình. Nó gợi lại cho anh dòng sông quê lấp lánh trong ánh hoàng hôn.
Trên TV, một ca sĩ thần tượng đang hát về sự diệu kỳ của tình yêu, bỗng dưng có một chiếc xe ba bánh màu đỏ đi ngang qua căn hộ, kênh đó liền tự động chuyển sang kênh khác.
Ngay cả sau khi chiếc xe ba bánh đã đi mất, các kênh truyền hình vẫn tiếp tục chuyển đổi nhanh chóng, nhưng chàng trai vẫn thờ ơ đến nỗi chỉ mơ hồ chấp nhận hiện tượng này.
Chiếc TV bắt đầu thay đổi hình dáng, cuối cùng chàng trai cũng tỉnh táo lại.
Bề mặt thùng TV phồng lên như mạch máu và màn hình nứt làm đôi. Cục u giống như tĩnh mạch bắn ra như xúc tu và quấn quanh mắt cá chân của chàng thanh niên. Màn hình nứt ra và mở toang với tiếng kêu lách tách. Anh bị những xúc tu kéo từ chân đến eo, từ eo đến ngực và rồi bị nuốt vào miệng chúng.
Khi nuốt trọn cơ thể của chàng trai trẻ, chiếc TV bắt đầu chuyển động từng chút một. Nó duỗi các xúc tu ra và di chuyển về phía lối vào như một con bạch tuộc.
Điều cuối cùng chàng trai nhìn thấy là cảnh hoàng hôn ngoài cửa sổ. Cảnh tượng đó thật buồn bã, nhạt nhòa so với cảnh hoàng hôn trên mặt sông nơi quê nhà anh.
2
Trong khi Kaori, Ako, Raita đang nỗ lực chạy marathon 20 km mỗi ngày, họ cứ nghĩ về câu chuyện mà Odagiri từng kể cách đây một thời gian.
Gần đây đã xảy ra rất nhiều sự việc kỳ lạ và khó tin. Đó là những cuộc nổi loạn của đồ chơi và máy móc.
Những chiếc ô tô bắt đầu tự di chuyển, thú nhồi bông tấn công trẻ em, bếp gas đột nhiên bốc cháy, và danh sách này còn dài nữa.
Mới ngày hôm qua, một chuyến tàu đã mất kiểm soát vào giờ cao điểm, khiến nhiều người thương vong.
Theo Odagiri, hiện tượng này không phải mới xuất hiện gần đây. Mặc dù không được nhiều người biết đến nhưng thực tế chúng đã diễn ra từ lâu.
Một ví dụ khá nổi tiếng là vào ngày 3 tháng 6 năm 1980, khi một máy tính khổng lồ tại Bộ Tư lệnh Phòng không Lục địa Bắc Mỹ đơn phương tuyên chiến với Liên Xô. Máy tính cảnh báo các trung tâm chỉ huy hạt nhân của Hoa Kỳ trên toàn thế giới và kích hoạt mọi cơ chế cần thiết cho một cuộc tấn công toàn diện. Cuối cùng, sự can thiệp của con người đã ngăn chặn được thảm họa này, nhưng công tác chuẩn bị cho Thế chiến thứ III đã tiến triển sớm hơn ba phút mười bốn giây.
Tại Florida vào năm 1978, một chiếc xe có ý chí riêng đã tông chết chủ nhân của nó. Một người phụ nữ đỗ xe ở bãi đỗ siêu thị và bước ra ngoài thì động cơ tự khởi động. Sau đó chiếc xe chạy lùi, cán qua người cô nhiều lần và khiến mọi người không thể vào cứu cô trong suốt 15 phút.
Những sự kiện năm 1983 thậm chí còn đáng sợ hơn. Một người phụ nữ không con ở bang Connecticut đã để một con búp bê trên giường trẻ sơ sinh, thay vì là một đứa trẻ. Tuy nhiên, con búp bê không hề nằm trên giường. Cô ta liên tục tìm thấy nó ở những nơi khác trong nhà.
Một đêm nọ, khi người phụ nữ về nhà, con búp bê đứng trước mặt cô và nhìn chằm chằm, nói chuyện với cô: “Sao mẹ không đắp chăn cho con? Mẹ còn không dỗ con ngủ trước rời đi nữa. Con đâu chỉ là búp bê chứ.”
Một thầy trừ tà được mời đến hiện trường để giúp đỡ, ông đã chứng kiến con búp bê ấy lơ lửng trên không trung. Thầy trừ tà cắm cây thánh giá vào con búp bê, sau đó nó rơi xuống giường.
Còn những ví dụ khác, bao gồm tàu hỏa và tàu thủy chạy rất nhanh mà không hề có ai trên tàu, máy bay tự cất cánh và hạ cánh, bức tượng Đức Mẹ Đồng Trinh rơi nước mắt, tượng đá chuyển động,....
Odagiri trích dẫn lời nhà tâm lý học nổi tiếng người Thụy Sĩ Carl Gustav Jung rằng, có lẽ nhân loại đã vô tình tiếp tay cho sự ra đời của một sự sống mới.
“Chúng vẫn đang nằm đó. Mặc dù không có chân hay cánh, nhưng loài người thường ghét chúng, hoặc yêu chúng nhiều hơn yêu con người. Sau đó, sự sống được thổi vào chúng.”
Suy nghĩ của con người vẫn tồn tại trong vạn vật, nó mang lại sự sống cho vạn vật. Đó chính là điều Odagiri muốn nói.
Kaori, Ako, Raita tiếp tục chạy bộ qua vùng ngoại ô vào nửa đêm.
Chỉ gần đây thôi, có vẻ như việc tập huấn cuối cùng cũng bắt đầu mang lại hiệu quả. Họ không còn bị đau cơ sau khi tập tạ, không còn nôn khi chạy bộ nữa.
Cả ba đều hiểu rất rõ nỗi lo lắng của Odagiri.
Nếu suy nghĩ của con người có thể thổi sự sống vào đồ vật, thì việc điều khiển đồ vật bằng những suy nghĩ mạnh mẽ cũng rất khả thi. Và nếu đây là kế hoạch của Vyram... nếu Vyram chịu trách nhiệm cho các cuộc nổi loạn gần đây của đồ chơi và máy móc... thì sẽ còn điều đáng sợ hơn nữa sắp xảy ra.
Ba người chạy qua ngọn đồi và tiến vào một khu dân cư.
Những tiếng bước chân và hơi thở vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng.
Trên bầu trời, trăng lưỡi liềm tuyệt đẹp hiện ra.
Một ngôi sao nhỏ tỏa sáng bên trong vòng cung của vầng trăng lưỡi liềm.
Kaori nghĩ đó có thể là điều bất thường, và cho rằng đó là điềm lành.
Chắc chắn sẽ có điều tốt đẹp sắp xảy ra. Kaori chắc rằng nỗi lo của Odagiri chỉ là tưởng tượng, và Vyram thực ra cũng chẳng phải là một bè lũ gì quá ghê gớm...
Kaori không hề biết gì. Một ngôi sao trong trăng lưỡi liềm chính là điềm báo xui xẻo. Các nhà chiêm tinh cổ đại gọi nó là Masoushi, ngôi sao tượng trưng cho cái chết.
Khi đi ngang qua bãi rác, Kaori nghe thấy tiếng động nhỏ và dừng lại.
“Sao vậy chị?” Ako hỏi.
Kaori đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho Ako và Raita lắng nghe thật kỹ.
Chắc chắn Kaori nghe thấy gì đó.
Đó là tiếng rên rỉ của con người, phát ra từ bên trong bãi rác. Âm thanh phát ra từ nơi rác thức ăn và rác không cháy được đổ lẫn vào nhau, bốc lên mùi hôi thối chua ngọt.
Một tiếng rên rỉ nghe như phát ra từ sâu trong dạ dày bị giằng xé.
“.......” Kaori thận trọng bước về phía trước.
“Đ-Đừng lại gần mà, Kaori.” Raita nói. “Tôi thấy chuyện này không ổn lắm đâu...”
Trước khi Raita kịp nói xong, đống rác đổ sụp xuống và một vật giống khối hộp nhảy ra, lăn xuống đất kêu một tiếng ầm.
“C-cái gì đây!?” Ako lùi lại một bước dài.
Đó là một chiếc TV.
Chính là chiếc TV đã nuốt chửng chàng trai trẻ. Màn hình TV vỡ tan trước mặt ba người, một thứ đặc sệt như từ trong túi ối trào ra. Tiếng rên rỉ tiếp tục phát ra từ bên trong cái túi da tím tái, bề mặt của lớp màng rung lên theo nhịp âm thanh.
Kaori, Ako và Raita hét lên và co cụm lại với nhau.
Túi ối vỡ ra và một con người gớm ghiếc xuất hiện. Không, không thể gọi là con người được. Đó là một sinh vật khác. Toàn thân sinh vật đó tỏa ánh sáng vàng kim.
Ánh trăng chiếu xuống lớp da kim loại ấy.
Sinh vật có đôi mắt nhỏ, miệng cũng nhỏ, không mũi và không tai, chất dịch màu xanh lục chảy ra từ trong má và lồng ngực đầy vảy.
Đó chính là vẻ ngoài của gã trai trẻ kia, giờ đây đã hoàn toàn thay đổi.
“Eo ơiii!” Ako hét lên. “Ghê quá đi. Tui không biết. Không biết gì hết.”
“Xử chúng...”
Một giọng nói thì thầm trong đầu gã trai trẻ.
“...Giết chúng đi... Cho ta thấy sức mạnh của ngươi nào.”
Gã thanh niên bước tới gần ba người hơn.
“Mọi người, biến hình...” Kaori nói.
Nhưng trước khi kịp thao tác trên chiếc vòng tay, Kaori đã bị thổi bay và quằn quại trong đau đớn. Gã thanh niên lao tới với một sức mạnh kinh hồn, cú va chạm mạnh tựa như một viên đạn khổng lồ.
Người Kaori văng vào tường nhà và bị những khối nhà đổ sụp nuốt chửng.
“Ka-Kaori!”
Raita và Ako chạy tới.
Kaori vẫn bất tỉnh và không cử động.
Gã trai trẻ cố gắng tấn công lần nữa nhưng rồi lại khuỵu xuống. Chất dịch cơ thể nhỏ giọt từ người gã tạo thành một vũng nước dưới chân, rồi gã gục xuống đó.
Raita và Ako ôm lấy Kaori rồi bỏ trốn.
Sự tĩnh lặng đã trở lại. Yên tĩnh đến nỗi ta gần như nghe được âm thanh của ánh trăng đổ xuống...
Radiguet bước đến mà không phát ra tiếng động.
Gã đàn ông có khuôn mặt vừa già vừa trẻ từ từ tiến lại gần chàng thanh niên, không hề phá vỡ sự im lặng. Tran và Maria theo sau Radiguet.
“Đứng lên.” Radiguet nói. “Ngươi là kẻ phục tùng Vyram.... Vyram chính là mẹ của ngươi. Đứng lên.”
Gã thanh niên cố gắng ngồi dậy nhưng lại cúi đầu xuống đất lần nữa. Chất dịch màu xanh lá trào ra từ khắp cơ thể gã. Cảm giác như cơ thể gã đang tan chảy từng chút một.
“Hừm” Tran khịt mũi khe khẽ. “Có vẻ như còn quá sớm. Đây là một ca sinh non rồi.”
“Đồ thất bại!” Maria vung cây Nekrod về phía gã thanh niên. Vũ khí dạng roi quất mạnh vào lưng gã.
Gã thanh niên kêu gào lên.
Tiếng thét đau đớn không diễn tả nổi thành lời, tựa như tiếng gầm của một con thú vang vọng khắp nơi. Tiếng hét của gã trai trẻ không ngừng rung chuyển bầu không khí ban đêm, như thể tiếng hét đó cũng có một sinh mạng riêng vậy.
Grey đang ngủ bên trong cơ thể Juuza.
Kể từ khi bị Juuza nuốt chửng, hắn cuộn tròn như một bào thai và không hề cử động.
Juuza đã ban cho Grey sức mạnh. Như một người mẹ nuôi dưỡng đứa con trong bụng, Juuza đã trao cho Grey khả năng phát ra suy nghĩ. Những ý nghĩ mạnh mẽ... tồn tại trong các vật thể và tạo nên sự sống cho chúng.
Odagiri đã đoán đúng. Chính Vyram là thế lực đứng sau sự kiện máy móc nổi loạn.
Ý nghĩ của người máy tên Grey hoàn toàn phù hợp để thổi sự sống vào các thiết bị trên mặt đất.
Chiếc xe ba bánh màu đỏ là thứ đầu tiên tiếp nhận ý chí của Grey. Chiếc xe ba bánh đóng vai trò như một sứ giả, thứ truyền đạt giọng nói của Grey.
Tuy nhiên, mục đích thực sự của Vyram lại hoàn toàn khác. Cuộc nổi loạn của máy móc và đồ chơi mới chỉ là phần mở đầu nho nhỏ.
Xương cốt của Juuza kêu cót két. Ả ngẩng gương mặt khô khốc của mình lên và mở mắt ra. Chẳng có gì trong hốc mắt cả. Thay vì là nhãn cầu, hai hốc sâu tối tăm nhỏ bé đã xuất hiện.
Sóng niệm do Grey phát ra ngày càng mạnh hơn.
Sóng niệm biến thành ánh sáng và bắn ra theo đường thẳng từ hốc mắt của Juuza.
3
Kaori đang ở trong nhà kính của Raita.
Chỉ có hai người, Raita và Kaori.
Sau khi tập luyện, Raita thích những lúc trò chuyện với Kaori trong nhà kính này, nhưng đã hơn một tiếng hai người không nói chuyện với nhau.
Raita nhặt bỏ những con bọ nhỏ trên lá cà chua.
Anh chẳng biết phải nói gì.
Raita nghĩ: “Chắc chắn Kaori đang trách móc mình rồi, đúng là một thằng thảm hại khi không thể cứu được Kaori...”
Kaori ngồi trên ghế, ngắm nhìn những quả cà chua vẫn còn xanh.
Nhưng đó không chỉ là ghế.
Mà Kaori đang ngồi trên xe lăn.
Sau khi bị một con người kim loại bí ẩn tấn công và bất tỉnh, Kaori được Ako và Raita đưa về căn cứ. Khi tỉnh lại, cô nhận ra mình không thể cử động chân được nữa.
Odagiri chẩn đoán rằng chứng liệt nửa người của Kaori là do sốc tâm lý, khi cô được khám kiểm tra kỹ lưỡng và không phát hiện có gì bất thường.
Trong hai ngày sau khi không thể đi đứng, Kaori đã nôn mửa nhiều lần. Khi cô nhắm mắt lại, hình ảnh gã con người kim loại hiện lên trong tâm trí cô. Thân hình vàng óng, làn da đầy vảy, chất dịch cơ thể nhầy nhụa nhỏ giọt và đôi mắt bé vô cảm.
Chắc con quái vật đó đã đánh mình văng xa, hắn chạm vào cơ thể mình rồi. Kaori nghĩ. Khi suy tư về điều đó, cảm giác trong bụng cô tự nhiên dâng lên.
“Này... cô Kaori.”
Raita mạnh dạn gọi cô. Trong hai ngày qua, Raita luôn cảm thấy ghét bỏ chính mình và không thể nói chuyện với Kaori.
“Tôi xin lỗi... Đáng lẽ... tôi phải bảo vệ cô...”
“Kìa” Kaori đáp. “Tôi không biết đấy. Anh đủ sức để bảo vệ tôi được hả?”
“Không” Raita nói, cúi đầu và hạ giọng: “...Phải rồi nhỉ... Tôi thực sự... rất xin lỗi.”
“Xin anh đừng xin lỗi nhiều lần như vậy nữa”. Kaori bị kích động và khóc nức nở.
“Anh có xin lỗi thêm nữa thì chân tôi cũng không khỏi đâu.”
Kaori giờ đây ngập tràn sự bất an và khó chịu.
Cô lo lắng rằng nếu cứ tiếp tục thế này, cô sẽ không bao giờ có thể đi lại được nữa.
Ngoài ra, cô cũng thấy thất vọng với chính mình vì đã bị kẻ thù đánh bại quá dễ dàng mặc dù cô đã trải qua nhiều khóa huấn luyện. Kaori nghĩ rằng, có lẽ cô không hợp để trở thành một chiến binh. Cho dù có luyện tập nhiều đến đâu, nếu không hiệu quả thì cũng chẳng có tác dụng gì. Cuộc sống tiểu thư của tập đoàn Rokumeikan phù hợp với cô nhất. Kaori muốn quay lại về ngày trước. Tại sao cho đến bây giờ cô mới nhận ra rằng cuộc sống thường ngày buồn tẻ thực ra mới là thứ xa xỉ tuyệt vời nhất chứ?
“Nếu tôi có thể làm gì được cho cô, thì xin hãy nói với tôi.” Raita nói.
“Vậy thì anh chữa chân cho tôi đi.” Kaori đáp.
“......”
“Vậy thì, anh đánh bại bọn Vyram đi.”
“......”
“Anh không làm gì được rồi nhỉ” Kaori nói. “Phải rồi, anh có làm được gì đâu chứ. Trồng cà chua ở một nơi như thế này chẳng có ý nghĩa gì đâu.”
“.....” Raita vẫn đang cúi đầu xuống và cắn chặt môi mình.
“Đúng rồi. Có việc mà anh có thể làm được đấy. Anh đi khỏi đây ngay đi, xin hãy để tôi một mình.”
Sau khi Raita rời đi, Kaori ôm mặt và bắt đầu khóc.
Không hiểu nổi tại sao tôi phải trải qua chuyện này nữa. Tại sao lại là tôi trong số tất cả mọi người? Nếu là người khác thì có sao đâu chứ? Kaori nghĩ.
Khi có ai đó chạm vào vai cô từ phía sau, Kaori tưởng là Raita trở lại nên cô quay ngoắt lại.
“....Ryu....”
Kaori vội vàng lau nước mắt.
Ryu nhìn xuống Kaori với một biểu cảm không hề khác so với thường ngày. Không có sự thông cảm, không trách móc.
“Cô định hờn dỗi đến bao giờ nữa?” Ryu hỏi và nhìn Kaori. “Hãy bắt đầu tập cử động chân đi. Chắc chắn cô sẽ khỏe hơn. Cô không có vấn đề gì mà.”
“Ngày nào cũng tập luyện, tập luyện... Đủ lắm rồi”, Nước mắt Kaori lại rơi xuống.
“Đừng phàn nàn nữa. Cô là một chiến binh đấy.”
“Không, em không thể... Dù có tập luyện thế nào đi nữa thì em vẫn....”
“.......”
Ryu ngồi xuống tại chỗ và cõng Kaori lên.
Kaori được động viên trong im lặng, cô dựa người vào lưng Ryu.
Ryu rời khỏi nhà kính với Kaori ngồi trên lưng.
Họ cùng đi ra ngoài.
Không khí mát mẻ của màn đêm lướt nhẹ trên má Kaori. Khi cảm nhận được hơi ấm của Ryu và ngắm nhìn những vì sao lấp lánh, Kaori dần lấy lại bình tĩnh.
“Ryu.” Kaori thì thầm vào tai Ryu. "Nếu chân em không khỏi... Em chỉ muốn anh thi thoảng đưa em ra ngoài như thế này thôi cũng được...”
Đột nhiên Ryu thả Kaori xuống. Kaori chạm đất và hét lên.
Kaori nhìn Ryu với vẻ trách móc.
Ryu cũng đang nhìn Kaori.
Nhận thấy cái nhìn dịu dàng đến kinh ngạc đó, lần đầu tiên trực giác của Kaori hiểu được vết thương trong thâm tâm Ryu. Anh ấy không chỉ là một người đàn ông mạnh mẽ, mà anh còn có một vết thương sâu thẳm hơn mình có thể tưởng tượng... Kaori thầm nghĩ. Chỉ những ai mang trong mình tổn thương không thể chữa lành mới có được vẻ dịu dàng thực sự trong mắt họ.
Anh ta đã sống một cuộc sống như thế nào?
Kaori muốn biết bí mật về vết thương của Ryu. Cô muốn đến gần Ryu hơn. Để làm được điều đó, cô phải trở thành một chiến binh theo đúng nghĩa. Giờ đây khi chìm đắm trong ánh mắt của Ryu, Kaori mới nhận ra điều đó một cách rõ ràng.
0 Bình luận