• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

The Trashy PD Has to Survive as an Idol

Chương 10

0 Bình luận - Độ dài: 2,660 từ - Cập nhật:

Khi tôi vừa bước ra khỏi phòng giám đốc, người quản lý vội vã đuổi theo sau.

“Hoyun, cậu thật sự…”

"Anh quản lí."

“Hả, sao?”

“Làm ơn đừng nói với mọi người những gì em vừa nói ở đó.”

Đôi mắt của người quản lý khẽ động, trông anh ta có vẻ hơi băn khoăn nên tôi lại nói tiếp.

“Để mọi người biết sẽ chỉ khiến họ dễ sụp đổ hơn thôi. Giờ quan trọng là đợt comeback của nhóm.”

"… Ừ."

Anh ấy vẫn nhìn tôi với ánh mắt lo lắng nhưng cuối cùng cũng vẫn thận trọng gật đầu. Khá hài lòng với phản ứng của anh ta, tôi bước vào phòng tập.

Các thành viên vẫn liên tục luyện tập trong khi phát bài hát nhận được từ Lim Hyeonsu.

Khoan, luyện tập á?

Làm gì có vũ đạo đâu mà luyện tập?

Khi tôi quay lại, Jeong Dajun nhảy dựng lên kêu tôi.

“Anh Hoyun!”

“…?”

Bầu không khí này là sao đây?

Jeong Dajun chạy đến bên tôi như một chú cún con. Seong Jiwon cũng ngừng hát và mỉm cười rạng rỡ với tôi.

“Hoyun, bọn mình đã lên kế hoạch xong hết mọi thứ rồi.”

"Xong rồi?"

“Và thậm chí còn biên xong cả vũ đạo nữa!”

Chuyện vô lý gì đây?

Khi tôi nhăn mặt, Seong Jiwon nhìn tôi chăm chú.

“Chẳng phải giám đốc đã nói là sẽ không cung cấp thêm bất kỳ khoản tài trợ nào sao? Cũng không hỗ trợ gì về vũ đạo cả.”

“Làm sao cậu biết?”

“À, đoán trước được thôi ấy mà.”

Ồ, đoán trước được sao…?

Cái công ty này đối xử với mấy người như nào vậy?

Khi thấy tôi có chút bực bội, Jeong Dajun hét lên đầy phấn khích.

“Lúc anh Hoyun đi em mới nghĩ ra á. Giám đốc sẽ không đầu tư thêm tiền vào bọn mình và cũng không thuê biên đạo ngoài. Nên là tự làm vẫn tiết kiệm thời gian hơn.”

“Chỉ trong ba mươi phút thôi sao?”

“Anh Seonghyeon đột nhiên sung sức lên ấy mà.”

Bất ngờ thật.

Jeong Dajun gật đầu đầy mạnh mẽ và chỉ vào Kim Seonghyeon.

“Anh nhất định phải xem ngay bây giờ.”

“Này, không phải lúc để đùa đâu.”

Kang Ichae thở hổn hển, người thì đầy mồ hôi tiến đến và nói. Jeong Dajun ngượng ngùng xoa xoa gáy.

Tôi gật đầu, lại để ý đến bầu không khí bên trong phòng tập. May là họ đã biết trước và tiết kiệm thời gian bằng cách tự mình thực hiện nhưng…

Có phải hơi gượng ép không?

Jeong Dajun vẫn bám chặt lấy tôi.

“Càng nghe nhiều thì càng thấy bài hát này đúng là tuyệt đỉnh . Càng vui hơn là bọn mình còn biên xong vũ đạo cơ bản rồi nữa.”

“Tất cả là nhờ Hoyun.”

Seong Jiwon gật gù khen ngợi còn tôi chỉ đảo mắt.

Tại sao mọi người đột nhiên trở nên thân thiện như vậy?

Những cái ánh nhìn đầy chan chứa cứ nhìn chòng chọc vào vào tôi. Seong Ji-won còn mỉm cười nhẹ.

À…Chắc là với họ mình trông giống như vị cứu tinh.

Tôi cũng đại khái hiểu được thái độ của họ lúc này. Trong tâm trí họ,chắc tôi như chiếc phao cứu mạng những kẻ sắp chết đuối .

Đúng lúc đó,hệ thống hiện lên.

[Mối quan hệ với Seong Jiwon và Jeong Dajun dần gần gũi hơn.]

Tôi còn đang cố gắng để chiếm được lòng tin của mọi người nhưng ai ngờ lại dễ vậy.

Nhưng mà đừng trông cậy quá nhiều vào tôi .

Lo lắng thường đến trước cảm giác thành tựu. May mắn thay, Kim Seonghyeon và Kang Ichae vẫn đang lặng lẽ chờ đợi chứ không vui mừng quá sớm.

Kim Seonghyeon hỏi: “ Anh quản lý, chúng ta vẫn còn thời gian trước khi nhóm kế hoạch đến phải không ạ?”

“Ừ, đúng rồi, còn khoảng 30 phút nữa.”

“Tuyệt. Kế hoạch chúng ta đã bàn xong rồi rồi, vậy nên… cho Hoyun xem vũ đạo trước nhé.”

“Ý hay đấy.”

Kang Ichae mỉm cười.

“Đến đây. Bọn em sẽ cho anh xem vũ đạo mà bọn em nghĩ ra.”

Kang Ichae kéo tôi về phía gương. Tôi ngồi xuống và nhìn họ trong khi Kang Ichae mỉm cười và bấm nút phát nhạc.

Từng nhịp từng nhịp nối tiếp nhau.

“Lại lần nữa đi. Đây mới chỉ là sự khởi đầu của chúng ta thôi.

Tôi sẽ luôn đứng dậy.

Đừng sợ cảm giác lạ lùng này,

Cũng chẳng phải lo lắng chi.”

Vì chưa phân chia các phần nên vũ đạo chỉ được tổ chức đại khái, nhưng theo tôi, vũ đạo cơ bản khá ổn. Họ biến các động tác thịnh hành thành từng động tác nhỏ hơn rồi thêm chúng vào sao cho phù hợp với nhịp điệu.

Hóa ra… tất cả bọn họ đều nhảy giỏi. Jeong Dajun thì hơi chậm hơn một chút nhưng cũng không tệ.

Không, đúng hơn là do ba người kia quá tốt.

“Hãy cùng nhau rời đi ngay bây giờ,

Tôi muốn bên cậu mọi lúc.”

Này, làm vậy có nguy hiểm quá không…?

Nhìn theo vũ đạo ngày càng tuyệt vời ấy, mồ hôi lạnh trên người tôi ngày càng nhiều. Đây là cơn khủng hoảng đầu tiên tôi trải qua kể từ khi tham gia thế giới trò chơi này.

Ý nghĩ đó lại càng mãnh liệt khi tôi thấy Kang Ichae xuất hiện ở đằng sau, dẫm lên lưng người khác và thực hiện một cú lộn ngược. Biểu cảm của tôi hoàn toàn cứng đờ.

Sau khi nhảy đến cuối, họ đã hoàn toàn kiệt sức nhưng vẫn mong đợi lời khen. Người quản lý đứng bên cạnh tôi nhảy cẫng lên, vỗ tay như điên.

“Các em đỉnh quá!”

“Tuyệt quá…”

“Giỏi ghê. Anh không ngờ mình lại bảo các em làm bài Pineapple kia cơ…”

Xin lỗi, anh không tự cảm thấy cái bài quả dứa đấy rất tệ à?

“Cậu ổn chứ?”

Phải công nhận, thành thật mà nói, các thành viên đều tuyệt vời. Thêm vào đó, Kim Seonghyeon, main dancer, như được chắp thêm đôi cánh đằng sau lưng ấy. Có một vài chỗ cần sửa, nhưng tôi nghĩ không cần phải lo lắng về vũ đạo.

Nhưng…

“…”

Khi thấy tôi im lặng, Seong Jiwon, người vẫn đang nhìn tôi, đã hỏi một câu.

“Sao vậy, Hoyun, có chuyện gì thế? Cậu không thích chỗ nào hả?”

“Không, ừm…”

Tôi rất lo lắng.

“Tôi thích nó. Tôi thích…”

“Không sao đâu, mới chỉ xem thôi mà! Sao, anh sợ à?”

“Không, anh…”

“Cứ vào thử một lần đi. Anh phải khớp với em chứ.”

Kang Ichae nắm lấy cánh tay tôi và đứng cạnh Kim Seonghyeon. Có vẻ như đây là chỗ đứng của tôi.

Hai mắt tôi khẽ run rẩy.

Tại sao lại bắt tôi đứng cạnh tên Seonghyeon nhảy đẹp thế này?

Kim Seonghyeon liếc nhìn tôi một cái.

“Thử một lần thôi. Làm sơ sài cũng được, khớp động tác là được rồi.”

Tôi càng lo lắng hơn nữa vì Kim Seonghyeon còn chu đáo hơn tôi nghĩ.

À, khoảnh khắc này cuối cùng cũng đến.

“Bật nhạc đi! Một, hai!”

Tôi gật đầu không nói gì. Kang Ichae liếc nhìn tôi và bắt đầu bài hát với sự nhiệt tình. Giai điệu bắt đầu vang lên, và mọi người cũng bắt đầu nhảy. Cùng lúc đó, tôi cũng giơ tay lên và nhảy theo họ.

“…?”

Kim Seonghyeon từ từ đẩy lưng tôi và dạy tôi các động tác. Tuy nhiên, càng về sau thì lại càng khó khăn hơn, bầu không khí trong phòng tập cũng trở nên căng thẳng hơn.

Cuối cùng Kim Seonghyeon nói: “Kang Ichae, tắt nhạc đi.”

"Vâng."

Kang Ichae nhanh chóng hiểu ra và tắt nhạc. Khi tôi dừng lại và đứng một cách ngượng ngùng, Kim Seonghyeon hỏi tôi.

“Seo Hoyun, sao…?”

“…”

“Sao người cậu cứng đơ như khúc gỗ thế này?”

Chết tiệt.

Đây rồi. Vấn đề cuối cùng cũng xuất hiện.

Tôi cố gắng né tránh ánh nhìn của các thành viên, nhưng làm vậy cũng không giải quyết được vấn đề.

Tôi chưa từng nhảy trước đây.

Đương nhiên rồi. Tôi học để trở thành một PD, hát chỉ để làm vui lòng cấp trên chứ làm gì có học nhảy đâu. Có người bình thường nào lại đi luyện tập nhảy theo nhóm nam không?

“Có phải vì đây là lần đầu tiên của cậu không?”

Seong Jiwon thận trọng hỏi để giảm cảm giác xấu hổ cho tôi nhưng Kim Seonghyeon đã đúng.

Tôi đúng là thảm họa.

Tuyệt vọng cmnl.

"Chúng ta sẽ tua nhạc chậm hơn một chút và chia nhỏ các động tác. Học theo từng bước nhỏ sẽ dễ hơn cho mọi người."

Dù bản thân là thực tập sinh một thời gian dài, Seong Jiwon vẫn giữ thái độ khiêm tốn. Tôi cũng lặng lẽ gật đầu.

Kang Ichae lại bật nhạc và Kim Seonghyeon đứng phía trước và hướng dẫn mọi người.

“Đoạn này, bịch, bịch, bịch, bịch .”

Kim Seonghyeon làm chính xác từng động tác và mặc dù Jeong Dajun cũng không thể theo kịp như tôi, nhưng cậu ta vẫn giỏi hơn tôi. Tôi chăm chú theo dõi Kim Seonghyeon và bám sát anh ấy.

“ Bịch, bịch, bịch, bịch …”

Kim Seonghyeon nhìn tôi.

Chết…

Tôi muốn thốt lên rằng tôi hơi quá tải nếu tiếp tục, nhưng lại không thể nói thành lời. Khi bài hát, cứ tiếp tục và cuối cùng kết thúc, mọi người ai cũng im lặng

“Sao… cậu vẫn còn loạng choạng thế?”

Kim Seonghyeon thực sự thắc mắc. Kang Ichae chưng ra biểu cảm tương tự.

“Anh, sao tự nhiên anh lại tệ thế?”

“À thì, đó là…”

“Tôi cũng không nghĩ là trước đây nó tệ đến thế này đâu.”

Tôi không còn gì để nói. Tôi ngậm miệng và cúi đầu như một tên tội phạm.

À, lâu lắm rồi mình mới không biết nói gì như này.

“Xin lỗi, tôi quên mất.”

“…!”

"Thật sao?"

“Có phải vì cậu bị bệnh không?”

“À, ừm… Do căng thẳng sau chấn thương nên tôi quên hết các động tác nhảy rồi.”

Mọi người đều chấp nhận lời tôi nói. Kim Seonghyeon thì có vẻ hơi nghi ngờ, nhưng cậu ta còn có thể làm gì nếu người đó bị bệnh cơ chứ?

“Vậy thì căng thật. Chúng ta chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là comeback rồi.”

“Anh có thể cải thiện kỹ năng nhảy trong vòng một tháng không…?”

Jeong Dajun thận trọng hỏi.

“Anh, anh có nhớ nhảy là gì không thế?”

Tôi nhìn cậu ta, Jeong Dajun lại còn rất trông chờ vào câu trả lời của tôi .

Kim Seonghyeon cũng đang nghiêm túc cân nhắc xem nên làm gì với tôi trong khi Seong Jiwon nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt rực lửa.

Đấm cho mỗi đứa một cái bây giờ, cái lũ này.

“Đợi đã, Hoyun. Chúng ta làm lại đi.”

“…?”

“Cậu nhảy trước nhé?”

Seong Jiwon nhìn tôi với biểu cảm mơ hồ rồi lại bật bài hát để xem tôi nhảy.

Tôi làm theo và biểu cảm của cậu ấy dần trở nên lạ lùng.

Cậu ấy tăng tốc độ bài hát.

“Còn phần này thì sao?”

“Ờ…”

Tôi dừng lại một lát, cố nhớ xem cậu ta đang nhắc đến phần nào rồi nhanh chóng nhảy tiếp ngay khi nhớ ra.

“…”

Các động tác nhảy của tôi khá cơ bản so với các thành viên khác, nhưng dù sao thì chỉ cần vậy thôi tôi cũng có cảm giác thành tựu rồi.

Sau khi làm lại nhiều lần, Seong Jiwon tự lẩm bẩm điều gì đó với chính mình. Cuối cùng thì tôi cũng có thể ngừng nhảy.

"Ồ."

"Tại sao?"

Seong Jiwon mím môi, Kim Seonghyeon dường như cũng nhận ra điều gì đó.

“Bây giờ thì cậu đã thuộc vũ đạo rồi.”

“…!”

Mọi người đều sửng sốt. Jeong Dajun đứng dậy trong sự kinh ngạc.

“Anh nhớ hết được rồi á anh?”

“Ừ… Ờ.”

“Sao anh làm được hay vậy?”

“Anh chỉ ghi nhớ bằng cách xem nó thôi.”

Jeong Dajun nhìn tôi như thể tôi là một con quái vật. Kim Seonghyeon gật đầu.

“Đúng là kỳ lạ. Cậu nhảy đúng các động tác ngay từ lần thứ hai rồi.”

“Vậy là Hoyun đã thuộc khi chúng ta luyện tập rồi à?”

“Sao mà thế được?”

Ba phút bốn mươi giây thực sự là một khoảng thời gian khá dài.

Họ nói về tôi như thể đang đánh giá con cá ngừ vừa bắt được ấy, để tôi yên đi mà.

“Cũng có những người làm được như vậy. Họ có kinh nghiệm nhảy lâu năm có thể nhớ được sau khi xem một hoặc hai lần.”

“Nhưng Seo Hoyun làm gì biết nhảy đâu.”

“Ừ, đúng vậy…”

"Này…"

Seong Jiwon lặng lẽ đồng ý. Tuy đúng là vậy, nhưng tôi hơi khó chịu khi nghe họ nói vậy nha.

Kang Ichae gật đầu đồng tình với lời nói của các thành viên và đưa ra ý kiến của mình.

“Vậy thì…chắc do anh ấy nhớ dai ha.”

“Chắc vậy thật!”

Sự căng thẳng trong phòng tập chốc lạt được xua tan đi bởi tiếng cười từ câu đùa ấy.

Seong Jiwon tận dụng cơ hội này và vỗ tay để mọi người tập trung.

“Cũng không hẳn là không phải vậy.”

“Anh à, anh còn nói vậy được sau khi thấy anh ấy nhảy sao?”

“Kang Ichae, im lặng đi.”

Thật ngạc nhiên, Kim Seonghyeon bước tới và ngăn Kang Ichae lại. Seong Jiwon gật đầu.

Ánh mắt nồng nhiệt của cậu nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi cảm thấy có chút không thoải mái.

“Cậu làm được điều đó mà.”

“Ừm…”

Tôi không nghĩ là tôi có thể làm được đâu.

“Seo Hoyun, trước kia cậu cũng nói như này, bọn này sẽ dạy dỗ cậu thật tốt, để cậu có thể thành công.”

… Tôi là tên cố tình châm lửa, nhưng ai ngờ tia lửa lại bắn vào tay tôi như thế này đây.

Tôi giữ im lặng.

Nếu cảnh này mà có trong chương trình của tôi, là tôi sẽ chỉnh sửa nó để tạo ra một câu chuyện trưởng thành làm rung động lòng khán giả. Mà xui thay tôi có được làm PD nữa đâu.

“Mình sẽ dạy cậu, hay đúng hơn,mọi người sẽ dạy cậu để cậu có thể theo kịp.”

Seong Jiwon cẩn thận nói.

Thần tượng Hàn Quốc buộc phải làm tốt mọi thứ. Họ phải biết hát, biết nhảy, ngoại hình, tính cách thì phải tốt, lên show thì phải ứng xử khôn khéo nhưng họ cũng cần may mắn để thành công.

Vì giờ đã là một thần tượng, nên tôi phải tuân theo những quy tắc đó. Tôi chậm rãi nói khi nhìn Seong Jiwon và các thành viên với cái ngọn lửa nhiệt huyết cháy phừng phừng kia.

"Tôi không biết nhảy."

"Ừ."

“Vậy thì… Xin hãy dạy dỗ tôi thật tốt. Nhờ cả vào cậu đấy.”

Khi tôi nói, mọi người đều mở to mắt. Các thành viên bắt đầu xoa cánh tay như thể họ đang nổi da gà.

“Ôi dào, tự nhiên ngại quá…”

“Mấy ngày trước cậu còn kiêu ngạo mà giờ tự dưng lại như này, đúng là ngại ghê cơ”

Cái hình tượng của tôi bị biến dạng đến độ nào rồi vậy…?

Người duy nhất không nói gì, Jeong Dajun, nhìn tôi và thận trọng hỏi, “Anh ơi, có phải vừa nãy anh ăn phải cái gì lạ không?”

Cái thằng này.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận