“Anh muốn ăn trưa cùng với em vào ngày mai không?”
Đó là tin nhắn Urushibara-san nhắn tôi vào tối qua.
Còn hôm nay thì giờ là lúc ăn trưa và tôi đã tới địa điểm được hẹn ở lối thoát hiểm ngay sau phòng thể chất của trường.
“Seita-kun.”
Urushibara-san thì đang ngồi trên bậc cậu thang của lối thoát hiểm, đứng dậy vừa nhảy vừa vẫy tay chào đón tôi. Còn quanh khu này thì chẳng có ai cả do quá xa khu vực trường.
“Ngồi cạnh em đi.”
Tôi làm như ẻm nói và ngồi xuống.
“K-không phải em ngồi hơi sát quá à?”
“.....Không được ạ?”
Em ấy lo lắng hỏi tôi.
Em ấy khá dũng cảm, nhưng thực ra lại rất dễ hoảng sợ. Có phải do em ấy vẫn đang chữa lành với vết thương lòng và trở nên nhạy cảm với việc bị ghét không? Hay em ấy lại thích bắt đầu kiểu này?”
“K-Không phải mà tại em làm thế khiến anh lúng túng lắm.”
“Việc đó chứng tỏ anh để ý em đúng không?”
Urushibara-san bỗng mỉm cười tinh quái y như khuôn mặt của Rinna vậy. Điều đó làm tim tôi đập lung tung hết cả lên mất.
—Không, em ấy chỉ nhìn giống Rinna thôi. Đừng có trở nên phấn khích chứ thằng này.
Theo như mấy yêu cầu kì quặc của tôi, những cúc áo ở ngực ẻm đã được thắt lại khá an toàn, còn váy thì dài tới gần đầu gối. Nhưng nếu nhìn gần thì, tôi có thể thấy em ấy đang đeo những chiếc khuyên tai trong suốt, và hành động lời nói của ẻm thì vẫn như những gyaru khác. Nhưng bên trong em ấy hoàn toàn là Urushibara-san.
Ngay từ đầu, nó sẽ khá vô duyên nếu tôi coi người thích tôi như là một nhân vật game vậy. Sau tất cả, Urushibara-san vẫn chính là bản thân em ấy mà thôi.
Urushibara-san đang nhìn tôi khá nghi ngờ.
“Trước khi ăn, sao anh lại không thỏa mãn nhu cầu của đối phương nhỉ?”
“Đừng có trêu anh như thế trước khi ăn chứ…!”
“Hmm–? Anh đang nghĩ gì vậy? Em định nói rằng em sẽ cho anh gối đùi thôi.”
“....”
Tôi biết tôi sẽ trở nên cảnh giác hơn tại tôi đã đồng ý ẻm làm “bạn gái giả”. Thế nên nó sẽ trở thành bất lợi với tôi do sự khác biệt về kinh nghiệm quá lớn. Nếu tôi dùng cách đúng đắn thì chắc tôi sẽ bị ăn đập quá.
“À quan trọng hơn là, anh không có mang theo cơm trưa như em dặn đâu.”
Trong lúc này thì tốt nhất là nên nhìn qua chỗ khác. Urushibara-san trông khá chán nản một chút, nhưng sau đó lại nhún vai.
“Đây, em đã làm nó cho anh đấy.”
Em ấy chiếc túi từ trong cặp ra và mở chiếc túi đó. Đó là một cái hộp đồ ăn màu xanh đậm. Khi em ấy mở nắp ra, tôi thấy bên trong đã được lấp đầy bởi gà rán, trứng ốp la, cơm nắm và ngưu bàng xào[note60278].
Đồ ăn và cách bài trí y hệt như một hộp đồ ăn trưa cơ bản vậy.
“Em đã làm tất cả chỗ này hả Urushibara-san?”
“Trông anh ngạc nhiên ghê.”
Với một chút bát ngờ. Tôi đã đoán đúng. Hộp đồ ăn đó là ví dụ điển hình của cơm trưa “nhà làm”, nhưng tôi không thể tưởng tượng được rằng Urushibara-san đã làm nó.
“K–không, ý anh không phải thế…”
“Em đùa thôi, em đã cố hết sức để làm Seita-kun vui đó.”
Em ấy bỗng giơ cả hai tay lên như để ăn mừng, lúc tôi để ý tới bàn tay của ẻm thì tôi mới nhận ra.
“Em đã cắt luôn cả móng tay à?”
Trước đó, móng tay của ẻm còn dài và còn phủ bởi những hạt nhũ lấp lánh.
Urushibara-san trông có vẻ bối rối.
“Không, đó chỉ là móng giả thôi.”
“....Ồ ~ móng giả, hửm. À…ừm , đó là móng tay giả phải không?”
Urushibara-san bĩu môi và lắc đầu ngao ngán.
“Seita-kun, anh không biết nhiều về con gái đúng không?”
“Thật không công bằng mà….”
“Đừng lo, em sẽ chỉ cho anh mọi thứ mà anh cần phải biết.”
Hình như ẻm thở dài ngay sát tai tôi, và cơ thể tôi chợt run bắn lên. Dù nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng Urushibara-san lại thu hút một cách lạ kì.
Tôi chợt nhớ lại mấy lời Makabe nói. [Mấy em gyaru khối dưới trông khá hấp dẫn đúng không?]
Tôi đồng ý với việc đó. Nhưng mà tôi muốn nói với nó như này.
[Một gyaru nhìn bình thường bên ngoài nhưng bên trong còn nguy hiểm hơn.]
Tôi đặt hộp cơm lên đùi, ngay khi tôi định lau tay thì Urushibara-san chợt vỗ nhẹ vào vai tôi.
“Của anh nè.”
Urushibara-san đưa tôi một chiếc khăn ướt ngay trước khi tôi định hỏi. Tôi cảm ơn em ấy và lau tay.
“Chúc ngon miệng!”
Tôi đưa miếng gà lên miệng. Nó có vẻ hơi nguội nhưng vẫn mọng nước hơn tôi tưởng. Miếng gà được nêm nếm gia vị khá vừa với khẩu vị của tôi, và cả cơm cũng khá mềm theo mắt nhìn của tôi.
Urushibara-san nhìn chằm chằm tôi và nói.
“Anh thật thú vị khi ăn gà rán trước đó.”
—Thế à?
Đầu tiên tôi luôn nếm thử thứ tôi thích trước, và sau đó tôi ăn những thứ tôi thích còn lại sau. Đó là cách ăn uống thường ngày của tôi.
Urushibara-san bỗng dưng nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
“Anh cũng có thể làm thế với em mà?”
“Hả!??”
Tôi cố nuốt miếng gà, nhưng nó lại vướng vào giữa họng tôi. Tôi bị sặc và Urushibara-san đưa tôi chai nước của em ấy.
“Của anh đây.”
Tôi nhận lấy nó và uống một ngụm.
“Phù, cảm ơn trời.”
Kể cả đó là khăn ướt hay là chai nước thì em ấy vẫn biết cân nhắc và suy nghĩ cho tôi. Nhưng cũng không sai khi nói em ấy quan tâm tôi quá mức. Vì nãy giờ, em ấy chỉ quan tâm tới tôi và thậm chí còn không động vào đồ ăn một chút nào.
“Em không định ăn hả?”
“Ể? À, giờ em ăn ngay nè.”
Tôi rụt rè hỏi ẻm.
“Quan trọng hơn là, đồ ăn như nào? Có không ngon chỗ nào không…..?”
“Không, anh lại thấy khá ngạc nhiên vì nó ngon ấy chứ.
“Em thấy vui vì anh thích nó…. À anh thích đồ tráng miệng như nào vậy?
“Anh chẳng biết anh thích gì cả. Có thể là thịt.”
“Anh đúng là một cậu bé mà, thế thì lần sau em sẽ thử làm thịt viên.”
Urushibara-san có vẻ hài lòng và bắt đầu đặt tay vào hộp cơm của em ấy.
Em ấy đặt mình ở dưới và ưu tiên tôi hơn. Tôi có lẽ chưa bao giờ gặp được người chu toàn như vậy trên đời quá.
—Kể cả em ấy không định tiến xa tới mức này. Tôi cũng thấy hạnh phúc khi ăn với em ấy rồi.
Tôi nhìn Urushibara-san đang ăn ngưu bàng xào một cách thỏa mãn. Tôi hỏi em ấy thứ bản thân thắc mắc nãy giờ.
“Thế em có muốn anh làm gì cho em không?”
Em ấy nhìn tôi với nguyên cái dấu chấm hỏi to đùng trên mặt.
“Thứ em muốn Seita-kun làm hả…?”
“Thì tại em luôn nói về anh nãy giờ mà.”
“Nhưng em chỉ thấy vui vì làm anh vui thôi Seita-kun.”
“Và em cũng muốn xin lỗi vì lí do đó. Mọi thứ ổn mà —À, chắc do em không biết nấu ăn.”
Urushibara-san lẩm bẩm, [Thứ em muốn anh làm…] và thở ra một hơi dài. Nhưng chắc do em ấy chưa nghĩ ra gì, nên ẻm chống tay lên cắm ra vẻ trầm ngâm và bắt đầu than vãn. Mà vẫn chẳng nghĩ được gì, nên ẻm bỏ cuộc và ôm mặt một cách thất vọng.
“Em chẳng nghĩ được ra gì luôn….”
“Đừng coi nó nghiêm trọng quá là được.”
Kể cả thế, tôi tự hỏi thẳng sao em ấy không nghĩ ra được gì nhỉ?
Tôi nhìn lại vào hộp cơm lần nữa. Tôi vẫn thấy khá khâm phục tài năng của Urushibara-san khi có thể làm được những món ngon này cho người khác, nhưng đối với em ấy thì lại trở nên vô dụng. Em ấy dường như cảm thấy sự chăm sóc này vẫn chưa khiến tôi thỏa mãn, nhưng tôi thì thấy nó không cân bằng tí nào cả.
[Em ấy thường bị đá hoặc bị cắm sừng, Thành ra em ấy rất thuận tiện để lợi dụng…]
Tôi nhớ lại thông tin nghe được từ Makabe. Vào lúc đó, tôi thấy rất tức giận với những thằng khôn đã đối xử tệ bạc với ẻm như vậy.
—Tôi nghĩ Urushibara-san xứng đáng trở nên hạnh phúc hơn….
“Ổn mà. Ví dụ, anh có thể xách cặp cho em chẳng hạn?”
“À.”
Urushibara-san trả lời ngắn tũn.
“Em nghĩ ra được gì rồi à?”
“Ể!? K–không, ý em là….”
Em ấy bỗng cúi đầu.
“K–không có gì đâu….”
“Đừng trở nên xấu hổ như thế chứ.”
“K–không phải, em không có xấu hổ đâu! Thực sự em nghĩ…. không ổn khi để anh làm điều đó.”
—Tôi chẳng biết em ấy đang suy nghĩ tiêu cực tới mức nào nữa….
Tôi nhanh chóng hối hận vì đã nói “Ổn mà” trước đó. Nhưng người hướng nội như tôi không thể rút lại câu nói đó. Nếu tôi mất đi sự tin cậy của em ấy thì tôi chỉ là một thằng u ám thôi. Tôi sẽ trở thành cặn bã của xã hội mất nên tôi chẳng muốn như thế đâu.
“Mọi thứ đều ổn với anh mà.”
“.....Thật ạ?”
“Ừm.”
Sau một hồi do dự, em ấy có vẻ đã quyết định và nhìn tôi, nhưng ẻm lại quay đầu ra chỗ khác và bắt đầu trở nên bối rối.
Tôi sợ rằng nếu em ấy suy nghĩ quá lâu, ý chí của tôi sẽ bị lung lay mất.
“Nhìn vào mặt anh, và chỉ suy nghĩ về một điều thôi !”
Urushibara-san siết chặt bàn tay và nói ra yêu cầu của ẻm.
“Em ! …. Em muốn anh gọi em bằng tên, có lẽ thế….”
Và em ấy nhắm chặt mắt cúi gằm xuống ngay sau câu nói đó.
—...Cái gì cơ?
“Gọi bằng tên ?”
Urushibara-san gật đầu nhỏ nhẹ tới mức tôi không biết ẻm đang gật đầu hay đang run nữa.
Chỉ thế thôi hả? Ẻm do dự lâu vậy chỉ để hỏi câu đó à?
Em ấy thùy mị tới mức nào vậy? Nếu ẻm cho mình thấy mặt này, thì việc gọi em ấy bằng tên cũng bình thường với tôi chứ không thấy căng thẳng gì hết.
Tôi hắng giọng và gọi tên ẻm.
“Yua.”
“~ ~ !?!?”
Khi tôi gọi tên em ấy, Urushibara-san bỗng giật mình và kêu lên một cái “ứ”.
“Cảm ơn em vì hộp cơm trưa ngon tuyệt này.”
Urushibara-san, từ ỉu xìu bỗng lao đến ôm tôi vì có lẽ do tôi đã xoáy hết vào những điểm yếu của ẻm.
“N–này!?”
“Em tưởng chúng ta chưa ôm nhau lần nào trong hôm nay !”
“T–thì đúng, nhưng nó bất ngờ quá…”
Urushibara-san vùi mặt trong ngực tôi. Tai của em ấy đỏ ửng.
Em ấy đang ngại à? Và em ấy đang cố giấu đi khuôn mặt đó chăng?
“Haha.”
Tôi bỗng dưng thấy yêu mến em ấy một cách kì lạ. Tôi nhận ra bàn tay tôi đang định xoa đầu Urushibara-san.
–Ối.
Tôi rụt tay lại. Hình như tôi đã bất cẩn chạm vào tay em ấy.
Việc đó khá thừa thãi. Việc tôi tính xoa đầu ẻm không chỉ là chạm thôi mà còn là để xoa dịu em ấy nữa.
“Nhìn kìa, ai đó có thể nhìn thấy chúng ta đó.”
“....Ừm.”
Em ấy miễn cưỡng rời khỏi lòng tôi.
Không biết ẻm thấy hạnh phúc đến mức nào khi tôi gọi tên ẻm nhỉ? Đúng là cách hay mà.
“Anh có thể tiếp tục gọi em là Yua được không..?”
“Ể? Không phải mỗi lúc này thôi à?”
“Ừm, chỉ khi có hai chúng ta thôi. Anh biết đó, ‘Urushibara-san’ đọc khá dài phải không? Em suýt thì cắn phải lưỡi vài lần khi đọc tên mình đó.”
Urushibara-san—À Yua nhìn tôi với ánh mắt lạ kì.
“Em có thể đòi hỏi anh như thế được không…?”
—Đòi hỏi? Nhiều tới mức nào vậy…
Cảm xúc của Yua vui như thể em ấy vừa trúng số vậy.
“E–em sẽ cố gắng hơn vì Seita-kun !”
Em ấy nắm tay trước ngực như thể hiện sự quyết tâm của bản thân vậy.
“Cố gắng tiết chế là được rồi.”
Tôi cười một cách cay đắng và đưa miếng trứng rán lên nếm thử. Nó khá ngọt, tôi thì thích mặn hơn nhưng nhiều lúc lại tốt khi ăn như thế, tôi nghĩ vậy.
—
—
13 Bình luận
con nu9 này mất trinh chx v :)