Trans + edit: Zepreni
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi tôi tắm xong thì cũng đã đến giờ ăn trưa.
"Hể?"
Âm thanh đó bật ra ngay khi tôi múc một thìa thức ăn đưa thìa vào miệng.
Một luồng hơi cay bốc lên từ món đậu phụ hầm, khiến lưỡi tôi cay xè. Ngay cả với tôi, một người ăn cay giỏi, thì đây cũng là một thử thách lớn.
Thật lạ.
Si-eun thường nấu ăn với sự quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn, đến mức thức ăn của cô có thể sẽ có vị rất nhạt nhẽo, cực hiếm khi cô nên gia vị đậm đà như này.
Có phải do cô ấy đang cảm lạnh không?
Hoặc cũng có khả năng cô ấy không thể nêm nếm được đúng mùi vị món ăn nếu mũi bị nghẹt.
Cơ mà, mọi người thường thèm những món cay khi bị ốm. Vậy nên có lẽ đó chính là lý do tại sao hôm nay Si-eun lại làm một món cay như vậy.
Với sự suy đoán đó, tôi nhìn lên.
"Ểh..."
Si-eun đang dùng tay tự quạt cho mình.
Hmm, có lẽ là Si-eun không có ý định làm món cay, hoặc là món này cay hơn nhiều so với cô ấy dự định.
"Hình như món này hơi cay quá, phải không?"
Nghi ngờ cô ấy đã nêm nếm sai độ cay, tôi hỏi cô ấy.
Si-eun ho khan vài lần trước khi cố gắng mỉm cười và trả lời tôi.
"Vậy sao? Tôi nghĩ mức độ này là vừa phải rồi."
"Cậu còn đang tự quạt cho bản thân bớt cay cơ mà…”
"Bộ đồ hầu gái làm tôi nóng vậy nên tôi phải tự quạt cho mình thôi."
Tôi hiểu rồi…
Cơ mà dù thế nào đi chăng nữa thì cũng không quan trọng. Tôi không ngại đồ ăn cay, và nếu là do cô ấy cảm lạnh nên mới nấu cay thế này thì tôi cũng không có gì để phàn nàn.
Hơn nữa, không có lý do gì để tôi chỉ trích cách nấu ăn của cô ấy trong khi tôi còn không phải là người nấu, vậy nên tôi quyết định chỉ thưởng thức bữa ăn và không nói gì thêm.
"Nhân tiện thì."
Trong lúc tôi vẫn đang xúc từng thìa lên miệng, Si-eun lên tiếng với vẻ mặt vẫn còn đang nhăn nhó.
"Hửm?"
Sau câu trả lời ngắn gọn của tôi, Si-eun xoa cằm, tỏ vẻ đang suy nghĩ sâu xa.
"Công việc thật sự của một người giúp việc là làm gì vậy?"
Cô ấy đã đặt ra cho tôi một câu hỏi, một cảm giác mơ hồ như đã từng trải qua gì đó hiện về trong đầu tôi.
"Chẳng phải trước đây cậu đã từng hỏi điều tương tự rồi sao?"
"Lần đó tôi hỏi người giúp việc làm gì, công việc thì khác."
Chỉ đến lúc đó tôi mới nhớ ra, lúc đấy Si-eun vừa mới đến.
Khi tôi nói việc dọn dẹp và giặt giũ không cần làm gấp, cô ấy hỏi bình thường thì cô ấy nên làm gì.
"Nhưng hôm nay mặc bộ đồ hầu gái này khiến tôi đột nhiên tự hỏi liệu một người hầu thực sự sẽ làm gì."
Chắc chắn là cô ấy có rất nhiều câu hỏi.
Bình thường thì cô ấy sẽ tập trung vào việc ăn, nhưng hôm nay có vẻ như cô ấy đã bỏ cuộc rồi.
Có lẽ vì nó quá cay để ăn, nhưng tôi cũng không thể làm gì để giúp cô ấy.
Múc một thìa canh đậu phụ hầm lên miệng, tôi hỏi Si-eun.
"Hầu gái và người giúp việc không phải là một sao?"
Hầu gái cũng chỉ là một cách dịch khác của từ người giúp việc thôi mà.
Ít nhất, đó là kết luận mà tôi và tên bạn tôi đã đạt được. Vả lại tôi cũng không thấy có sự khác biệt nào cả.
Si-eun chống tay vào hông và giải thích.
"Công việc sẽ có hơi khác một chút, phải không? Người giúp việc có vẻ sẽ giống như một người chỉ làm việc nhà. Còn hầu gái... Liệu có phải một người hầu gái sẽ cần làm một việc gì đó khác, bắt nguồn từ một thời đại xa xưa không?”
"Vậy à?"
Tôi đáp lại một cách hời hợt trong khi đang hít hà bởi cái độ cay nồng của món đậu phụ hầm. Càng ăn, vị cay càng gây nghiện.
Trong khi đó thì Si-eun còn chẳng buồn động đến thức ăn trong bát của cô ấy.
"Tất nhiên rồi. Người hầu gái có vẻ sẽ có vai trò lớn hơn trong việc hỗ trợ chủ nhân. Dù sao thì, tôi cảm giác hai thứ có chút khác biệt."
"Hmm, chắc vậy."
"Vì thế nên, tôi khá tò mò. Liệu có điều gì mà một hầu gái phải làm trong khi người giúp việc thì không không nhỉ? …Cậu nghĩ sao?"
Si-eun hỏi với đôi mắt tràn đầy sự tò mò.
Chà, tôi không biết. Vì tôi có phải là người từ thời đại đó đâu, và thậm chí nếu tôi biết đó là gì thì những thông tin đó cũng chẳng có tác dụng gì đối với tôi.
Nhưng nếu cô ấy tò mò, thì thực ra có rất nhiều cách để tìm hiểu.
Trong khi lấy một số món ăn kèm, tôi gợi ý cho cô ấy.
"Sao cậu không thử tìm hiểu xem?"
"Hả?"
Si-eun nghiêng đầu, sau khi nhai và nuốt hết thức ăn trong miệng, tôi tiếp tục.
"Cậu có thể tìm hiểu nó trên Internet mà, phải không?"
"Ah, đúng rồi. Tôi có thể tìm kiếm nó thử mà."
Đồng ý với lời tôi nói, Si-eun cầm điện thoại nằm gần đó lên và bắt đầu gõ.
Thật buồn cười khi cô ấy, với tư cách là một sinh viên khoa học máy tính và là chủ tịch hội học sinh, lại không nghĩ đến việc sẽ tìm kiếm trên internet.
Ngay sau đó, dường như đã tìm thấy thông tin mình muốn, cô ấy nói trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình.
"Dọn dẹp, đốt lửa, đổ bô... Ở đây cũng nói rằng số người giúp việc đã giảm khá đáng kể trong thời hiện đại. Nó có vẻ khá lỗi thời trong thời điểm hiện tại."[note60873]
"Chắc vậy."
Trong khi công việc dọn dẹp vẫn còn quan trọng, thì việc nhóm lửa và đổ bô đã là những công việc từ thời đại trước, có thể nó đã không còn phù hợp để tham khảo nữa rồi.
Hmm, nếu nghề giúp việc vẫn còn tồn tại ở các quốc gia khác, có lẽ họ hiện tại cũng đang làm công việc tương tự như Si-eun.[note60874]
Dù sao thì cũng tốt khi sự tò mò của cô ấy có vẻ đã được thỏa mãn.
Mà cũng bởi vì tôi không muốn nghe thêm bất kỳ thứ gì liên quan đến bô trong khi ăn nữa.
Ngay khi tôi định tiếp tục ăn, Si-eun đột nhiên giật mình và đập mạnh điện thoại xuống bàn. Đó là một hành động khá bất ngờ và đột ngột.
"Chuyện gì vậy?"
Trước câu hỏi của tôi, Si-eun tránh mắt đi và nói.
"K-không có gì. Không có gì cả."
"Đó không phải là cách cậu sẽ phản ứng khi chẳng có chuyện gì xảy ra đâu."
Tôi nhớ cô ấy cũng hành động tương tự như vậy ngày hôm qua khi giả vờ rằng bản thân không bị bệnh. Rõ ràng là cô ấy đang cố che giấu điều gì đó.
"Ờ… Ờm..."
Khi tôi nhìn cô ấy bằng ánh mắt không hiểu đó là gì, Si-eun do dự một lúc trước giải thích cho tôi.
"... Nó là một bức ảnh chụp một người hầu gái đang làm... Cậu biết đấy... Nó đột nhiên xuất hiện thôi..."[note60875]
"Ah..."
Lẽ ra tôi không nên hỏi mới phải. Bởi vì phải có lý do gì đó mới khiến Si-eun phải vật lộn để nói ra như vậy.
Bầu không khí xung quanh đột nhiên trở nên ngượng ngùng, chúng tôi nhanh chóng kết thúc bữa ăn mà không nói thêm bất kỳ lời nào.
—-----------------
Sau khi ăn trưa xong, tôi quay trở về phòng.
Không giống như Si-eun, cô ấy có lớp học lúc 1 giờ chiều, còn tôi chỉ có một lớp kéo dài một tiếng rưỡi bắt đầu lúc 2:30. Vậy nên tôi vẫn còn kha khá thời gian để lười biếng.
Thời gian không thể mua được bằng tiền, nhưng tiền có thể mua được bằng thời gian. Thế nên tôi quyết định sử dụng thời gian rảnh rỗi này để thu thập thêm thông tin đầu tư.
Khi tôi bật máy tính, một thông báo xuất hiện cho biết rằng tôi đã tự động đăng nhập vào PC KakaoTalk.
Không có bạn bè nghĩa là tôi sẽ không bao giờ thấy thông báo trên KakaoTalk.
Nhiều nhất là tôi sẽ chỉ nhận được tin nhắn từ So-hye về dự án nhóm, nhưng thường thì không có gì.
Vì vậy, tôi đã kiểm tra hộp tin nhắn của mình mà không mong đợi gì nhiều, nhưng ngạc nhiên thay, hôm nay lại có một tin nhắn được hiển thị.
Đó là tin nhắn từ bạn tôi.
[Xem nó tại đường link này, https://...]
Có thể là liên kết đến thứ gì vậy nhỉ?
Khi có người đột nhiên gửi một cái link cho bạn, bạn nên cảnh giác một chút trước khi nhấn vào, bởi vì tin nhắn đó có thể sẽ được gửi từ một tài khoản đã bị hack.
Vậy nên để chắc chắn, tôi quyết định gửi tin nhắn cho cậu t.
[Đây là liên kết gì vậy?]
Không mất nhiều thời gian để tôi nhận được hồi âm.
[Trong những tình huống này, mày phải mở nó lên mà không cần hỏi chứ. Đó là một cách để mày kết bạn đấy.]
Xét theo cách trả lời thì đây chắc chắn là tên bạn tôi.
Bỏ qua sự thiếu hiểu biết về an ninh của tên đấy, vì cậu ta đã bảo tôi rằng mở nó, vậy nên tôi đã nhấp vào liên kết mà không chút do dự.
Nội dung xuất hiện trong tab mới là…
Một đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ mặc trang phục hầu gái đang làm... [note60876]
...
Tôi lập tức đứng dậy, tiến đến khóa cửa lại rồi quay trở về chỗ ngồi của mình.
Sau đó tôi lại mở PC KakaoTalk và gửi một tin nhắn cho tên kia.
[Mày điên à?]
[Có vẻ như mày đã mở nó rồi nhỉ.]
Cậu ta trả lời một cách thản nhiên.
[Tại sao mày lại gửi cho tao cái này vào ban ngày thế?]
[Tao nghĩ mày có thể sẽ thích nó. Với cả tao cũng đang tự hỏi là liệu mày có ham muốn tình dục hay không.]
[Mày nghĩ tao là ai vậy?]
[Một tên không có bất kỳ ham muốn tình dục nào?]
Thật là một lời đánh giá tử tế. Tôi phải cốc đầu tên này khi tôi gặp lại cậu ta ở trong lớp mới được.
Dù sao thì trò đùa này cũng hơi quá đáng phải không?
Tôi quyết định nói ra điều đó với một chút tức giận.
[Bạn gái mày có biết mày xem những video này không?]
[Có, Đôi khi tụi tao còn cùng nhau xem cơ.]
Nhưng nó chẳng có tác dụng gì mấy. Họ có vẻ tin tưởng lẫn nhau hơn tôi nghĩ.
Có lẽ là vì họ đã hẹn hò trong một thời gian dài, hoặc chỉ là họ khá cởi mở về mặt tình dục.
Được rồi, tôi cũng có vấn đề riêng của mình, vậy nên tôi không có thời gian để quan tâm về chuyện tình cảm của người khác.
Với suy nghĩ đó, tôi chỉ đành thở dài một hơi, khi tôi định đóng tab đi thì...
Ánh mắt của tôi vô tình bị thu hút vào video.
Nhìn kỹ thì cô ấy khá xinh đẹp, và thực tế là trang phục hầu gái của cô ấy tạo nên một mối liên hệ nào đó với thực tế... khiến tôi có một cảm giác khá lạ.[note60877]
Tôi có thể thề rằng tôi chưa bao giờ có bất kỳ suy nghĩ đồi bại nào khi nhìn Si-eun.
Nếu như tôi có như vậy thật, tôi sẽ ngay lập tức trả lương tháng đó cho cô ấy và đuổi cô ấy đi. Có thể nó sẽ hơi bất công với Si-eun, nhưng đấy là cách tốt nhất để bảo vệ an toàn cho cô ấy rồi. [note60878]
Nhưng khi xem video này, tôi không khỏi cảm thấy sự tồn tại của một người hầu gái hoặc trang phục hầu gái có một chút gì đó hơi… Kích thích. [note60879]
Tôi đã xem video trong vài giây với trạng thái đó trước khi lấy lại bình tĩnh.
Không có lý do gì để tôi xem nó vào ban ngày cả. Và tất nhiên là tôi cũng không có ý định xem nó vào ban đêm rồi.
Nghĩ vậy, tôi di chuyển chuột đến nút X ở góc trên, bên phải màn hình.
Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng cửa kẽo kẹt mở ra.
Đó là âm thanh tuyệt đối không nên nghe thấy vào lúc này, tôi chắc chắn rằng mình đã khóa cửa vào trước đó.
Và cũng không có bất kỳ chìa khóa dự phòng kể từ khi tôi chuyển đến. Vậy nên không có cách nào để mở nó từ bên ngoài.
Đáng lẽ nó nên như vậy, nhưng...
Chỉ đến bây giờ tôi mới nhớ lại cuộc trò chuyện với bạn tôi vào ngày đầu tiên khi tôi chuyển đến đây.
'Và liệu ngôi nhà này có còn tốt không? Tay nắm cửa trong căn phòng đã lỏng lẽo rồi này.'
'Tay nắm cửa không quan trọng đối với cuộc sống, mày biết mà. Vả lại tao cũng định ở một mình thôi.'
Đáng lý ra tôi nên chú ý nhiều hơn đến những lời đó.
"Ờm, tôi lên trường trước nhé..."
Theo phản xạ, tôi quay đầu về phía phát ra giọng nói.
Đứng ở đó tất nhiên là Si-eun.
Ánh mắt tôi hướng về Si-eun, người vừa mở cánh cửa được cho là đã khóa và bước vào.
Đôi mắt của Si-eun, vốn đang nhìn tôi, chuyển sang nhìn vào chiếc màn hình máy tính bên cạnh tôi.
Và trên chiếc màn hình đó, trang web mà bạn tôi gửi được hiển thị một cách rõ ràng.
Và… Ờm…
Sau một lúc lâu im lặng, Si-eun lập tức quay người và chạy ra khỏi phòng.
Không lâu sau, tiếng khóa cửa vang lên từ bên ngoài.
Bị bỏ lại một mình trong nhà, tôi chỉ biết gục đầu xuống bàn và ôm chặt đầu.
…Tôi phải làm gì với mớ hỗn độn này đây...
30 Bình luận
phe daanh đã quên bà nó mất alt f4 và alt tab.Xem chung thì tiếp theo là thực hành thôi chứ còn gì nữa