Trans + edit: Zepreni
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Si-eun có vẻ đã bình tĩnh lại một chút nên chúng tôi quyết định sẽ quay trở lại phòng tiệc.
Không cách nào mà chúng tôi có thể tiếp tục ăn lại trong tình trạng này. Vậy nên tôi chỉ định xin lỗi CEO vì đã gây rắc rối rồi rời đi.
Đúng lúc đó, tôi phát hiện ra có người đang tiến lại phía chúng tôi từ hướng ngược lại.
Tiếng hoa tai lắc lư và tiếng giày cao gót lách cách.
Đó chỉ có thể là CEO.
Nhìn xung quanh, cô ấy phát hiện ra chúng tôi và từ từ tiến lại gần.
Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của CEO, có vẻ cô ấy khá tức giận.
Cũng đúng thôi, xét đến việc tôi đã đuổi khách ra về ngay trước mặt những khách hàng khác, và nói rằng chúng tôi không cần những người như họ.
Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu tôi bị đuổi việc ngay lập tức tại đây.
Cuối cùng, vị CEO đã đứng trước mặt chúng tôi.
Cảm thấy xấu hổ khi cô ấy nhìn tôi chằm chằm trong khi cắn môi, tôi cúi mắt xuống.
"Tôi xin lỗi vì đã gây ra chuyện này."
Khi tôi cúi đầu xin lỗi, vị CEO tiến thêm một bước về phía tôi mà không nói một lời.
Và sau đó…
"Tại sao cậu lại xin lỗi?"
Vừa nói xong, cô ấy đột nhiên vỗ nhẹ vào lưng tôi.
Huh?
Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy khi cô ấy nở một nụ cười thân thiện.
"Chà, cô biết đấy. Chúng tôi đã gây náo loạn và rời đi ngay trước mặt những khách hàng khác…"
"Đừng lo lắng về điều đó, không sao đâu."
Vị CEO cười lớn và xua tay một cách khinh thường trước khi nở một nụ cười thân thiện.
"Chúng tôi đã giảm từ 100 khách hàng về 98. Nhưng đối với chúng tôi, cậu là người không thể thay thế."
"Cô..."
Tôi gần như đã rơi nước mắt vì những lời nói cảm động của cô ấy. Trái tim tôi cảm thấy thật ấm áp khi nghĩ rằng cô ấy lại có khả năng nói ra những điều tốt đẹp như vậy.
Và rồi, vị CEO tiếp tục nói thêm khi nhìn tôi chằm chằm.
"Ai sẽ là người duy trì chương trình của chúng tôi nếu cậu rời đi chứ?"
"...Đúng thế."
Trả lại cho tôi những cảm xúc cảm động vừa rồi đây.
Sau đó, CEO hắng giọng và tiếp tục nói.
"Tôi đã đá hai tên đó ra ngoài rồi."
Có phải cô ấy vừa mới nói đùa để làm dịu bầu không khí không? [note62133]
Nhưng rồi giọng điệu của cô ấy đột nhiên trở nên nghiêm túc, biểu cảm vui vẻ trên gương mặt cô ấy đã biến mất.
"Những khách hàng ở gần đó có nói với tôi. Hai tên đó đã uống rượu và nói ra những điều kỳ lạ. Đó là lý do tại sao cậu lại làm như vậy, đúng chứ?"
"Chà, ừm, đúng vậy..."
"Những khách hàng khác nói rằng cậu thực sự đã làm một điều đúng đắn. Tất nhiên, hai tên đó rời đi với những lời lảm nhảm về việc sẽ kiện tụng chúng ta hay gì gì đó đại loại vậy. Làm như mấy tên như thế biết về luật pháp vậy."
Cô ấy nói điều này với một giọng chế giễu, rồi sau đó vỗ vai tôi.
"Vì vậy, đừng lo lắng về điều đó."
Tôi cúi đầu thêm một lần nữa.
"Tôi cảm ơn."
Có vẻ như tôi đã không làm xấu mặt công ty. Thật nhẹ nhõm. Khi tôi thở phào nhẹ nhõm, CEO lại quay sang nhìn Si-eun đang đứng bên cạnh tôi.
Sau khi xem xét khuôn mặt của Si-eun, vị CEO thản nhiên nói với tôi.
"Này, sao cậu lại có thể làm một cô bạn gái xinh đẹp như thế này khóc cơ chứ?"
Giọng điệu của cô ấy đầy sự tinh nghịch ẩn chứa bên trong...
Trong khi tôi ôm Si-eun, cô ấy có phát ra những tiếng sụt sịt. Và nếu nhìn vào chiếc áo sơ mi đang ẩm ướt của tôi, có lẽ cô ấy đã thực sự rơi nước mắt.
Si-eun hẳn đã rất lo lắng và sốc, điều đó khiến tim tôi trở nên đau nhói…
"Thực ra, tôi không làm cô ấy khóc..."
"Không?"
"Tôi đoán... Có lẽ tôi đã thực sự làm vậy."
"Đúng chứ?"
Đây có phải là điều cô muốn nghe không? Vị CEO cười khúc khích và vỗ nhẹ vào lưng Si-eun.
Si-eun chỉ có thể gượng cười, dường như không biết phải phản ứng thế nào. Sau đó, CEO lấy chiếc ví từ túi trong ra và đưa cho Si-eun một tấm danh thiếp.
"Đây, cầm lấy."
"Thứ lỗi?"
Khi Si-eun ngạc nhiên hỏi, vị CEO chỉ cười khúc khích và cất lời.
"Đây là số điện thoại của tôi. Hãy gọi cho tôi ngay nếu cậu nhóc này làm điều gì đó kỳ lạ với em nhé."
Thật khó để bỏ qua những lời như vậy.
"Tại sao tôi phải làm điều gì kỳ lạ chứ..."
"Những điều cậu ít ngờ tới nhất thường là những điều nguy hiểm nhất đấy."
Vị CEO lại lần nữa đưa tấm danh thiếp ra.
"Nào, cầm lấy đi."
Si-eun nhìn chằm chằm vào nó một lúc.
"...Được rồi."
Cuối cùng, cô ấy đã chấp nhận mà không phản đối.
Nếu Si-eun đột nhiên gọi điện cho vị CEO, tôi sẽ biết rằng chắc chắn cô ấy đang giận tôi vì điều gì đó. [note62134]
—-----------------
Vẫn giống như lúc chiều, chúng tôi lại đi tàu điện ngầm để trở về nhà.
Khi màn đêm buông xuống, số người trên tàu còn ít hơn nữa. Chúng tôi là những người duy nhất trong toa tàu này.
Và tất nhiên rồi, chúng tôi ngồi cạnh nhau.
Trong một không gian trống rỗng, chỉ có Si-eun và tôi.
Chúng tôi không trao đổi lời nào. Tôi cũng đã nghĩ đến việc sẽ phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng này, nhưng khi nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó lại khiến tôi trở nên do dự.
Sau vài lần tôi muốn bắt chuyện rồi lại thôi, Si-eun đột ngột lên tiếng.
"Này…"
"Hửm?"
Tôi trả lời lại ngay lập tức.
"Em có điều muốn nói với anh, liệu có được không?"
"Chắc rồi, cứ tự nhiên."
Giọng của Si-eun khá nhỏ nhưng vẫn rõ ràng từng lời muốn nói.
"Anh biết không, chúng ta đã gặp nhau và bắt đầu hẹn hò như thế nào. Tất cả đều là vì tiền, đúng chứ?"
Si-eun vừa nói vừa nhìn thẳng về phía trước.
Tôi liếc nhìn Si-eun, ngạc nhiên trước lời đánh giá kỳ lạ của cô ấy.
Lần đầu chúng tôi gặp nhau là khi tôi thuê cô ấy làm người giúp việc.
Vì quá lười để làm việc nhà nhưng lại có rất nhiều tiền, vậy nên tôi thuê một người giúp việc với mức lương bán thời gian khá cao. Và vì tôi đã đề cập đến việc cung cấp nơi ở và thức ăn, vậy nên cuối cùng chúng tôi đã sống cùng nhau.
Và chúng tôi đã bắt đầu hẹn hò sau khi tôi giúp Si-eun giải quyết vấn đề hóa đơn viện phí của mẹ cô ấy.
Khi Si-eun kiên quyết từ chối sự giúp đỡ của tôi, tôi đã thành thật bày tỏ cảm xúc của mình, và cô ấy đã chấp nhận cả sự giúp đỡ và tấm lòng của tôi.
Đúng như Si-eun đã nói, cả hai trường hợp cuối cùng đều liên quan đến tiền…
"Đúng vậy."
Si-eun mỉm cười cay đắng trước câu trả lời của tôi.
"Thành thật mà nói, em đã lo lắng. Vì thế, em nghĩ có lẽ... Anh có thể sẽ nghĩ rằng em thích anh vì tiền..."
Giọng điệu của cô ấy hoàn toàn nghiêm túc.
Có vẻ như Si-eun đã nuôi dưỡng những nỗi bất an như vậy suốt bấy lâu nay. Vậy nên sau khi nghe đủ thứ chuyện từ hai người đó, cô ấy đã khăng khăng rằng cô ấy không thích tôi vì tiền.
Đây chắc hẳn là lý do.
Nghĩ kỹ thì…
Khi chúng tôi cùng đi mua kính, không phải Si-eun đã kiên quyết nói rằng cô ấy sẽ tự trả bằng tiền của mình sao? Lúc đầu tôi đã nghĩ rằng điều đó không quan trọng vì chúng tôi đang hẹn hò, nhưng bây giờ đã hiểu rồi, cô ấy lo rằng tôi có thể sẽ hiểu lầm cô ấy.
Ngay cả khi Si-eun hỏi tại sao tôi thích cô ấy, đó cũng là cái cớ để cô ấy cho tôi biết lý do tại sao cô ấy lại thích tôi.
Ngay cả trong những khoảnh khắc được coi là trò đùa, Si-eun vẫn phải chịu đựng nỗi đau này…
Cảm thấy một cảm giác bối rối trong lòng, tôi cố gắng lên tiếng.
"Em không cần phải lo lắng về điều đó, anh hiểu rõ hơn ai hết rằng em không phải là loại người như vậy."
Chúng tôi đã sống chung với nhau nhiều tháng rồi. Làm sao mà tôi có thể không biết được chứ?
Nếu chúng tôi không sống cùng nhau, Si-eun sẽ có thể che giấu bản chất thật của mình sau một vỏ bọc khi chúng tôi gặp nhau. Bởi chúng ta đã thường nghe những câu chuyện về việc chỉ phát hiện ra con người thật của đối phương sau khi đã kết hôn, đúng chứ?
Nhưng chúng tôi đã sống chung trong một nhà khá lâu rồi. Si-eun khi ở nhà thì ăn nói sắc sảo hơn ở trường, nhưng cô ấy không phải là người hai mặt. Tôi chắc chắn về điều đó.
"Em vui vì anh hiểu..."
Si-eun mỉm cười nhẹ.
"Anh biết không, ngay cả khi anh phá sản và phải sống lang thang trên đường phố đi chăng nữa, em vẫn sẽ ở bên cạnh anh."
"Anh không muốn điều đó xảy ra đâu..."
Chà, tôi cho rằng điều cô ấy muốn nói cho thấy cô ấy yêu tôi nhiều như thế nào.
Mặc dù Si-eun thường ít khi trung thực, nhưng đôi khi cô ấy cũng chân thành bày tỏ cảm xúc của mình.
Nhờ vậy, ngay cả sau khi đã trải qua chuyện như ngày hôm nay, lòng tôi cũng nhanh chóng lắng xuống và trở về trạng thái ấm áp thường ngày.
Cảm nhận được sự ấm áp đó, một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu tôi.
"Chúng ta có nên mua bánh trên đường về không?"
"...Bánh ngọt ư? Tại sao?"
Si-eun hỏi tôi với vẻ mặt khó hiểu. Thấy vậy, tôi nói ra hết những suy nghĩ đang nảy ra trong đầu mình.
"Anh nghĩ chúng ta có thể tổ chức một bữa tiệc riêng."
"Một bữa tiệc sao?"
"Ừm. Một bữa tiệc."
Tôi gật đầu.
Chúng tôi đã trải qua những sự việc bất ngờ tại nơi mà chúng tôi đến để dự tiệc.
Si-eun hẳn đã bị tổn thương, vậy nên tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu chúng tôi có thể tổ chức tiệc riêng để chữa lành những cảm xúc đó.
Hơn nữa, chúng tôi cũng đã rời đi mà không ăn hết thức ăn mà chúng tôi định ăn... Có lẽ bây giờ cô ấy cũng đã đói rồi. Cơ mà nếu tôi nhắc đến điều đó lúc này, cô ấy có thể sẽ tức giận mất.
Vậy nên tôi quyết định sẽ giữ suy nghĩ đó cho riêng mình.
"Chúng ta đang ăn mừng vì điều gì chứ?"
Tuy nhiên, lại có một câu hỏi khá bất ngờ được Si-eun đưa ra cho tôi.
"Huh?"
Khi tôi còn đang do dự, trong một chốt mất cảnh giác, Si-eun bật cười khúc khích và nói.
"Để kỷ niệm lần đầu tiên anh nổi giận vì em à?"
"Ồ... Đó cũng không hẳn là ý tồi."
Tôi ngượng ngùng gãi đầu, mắt vẫn nhìn về phía trước.
Mặc dù không có lý do gì để xấu hổ khi thể hiện sự tức giận như thế, nhưng tôi cảm thấy có hơi ngượng ngùng…
Si-eun nhìn lên tôi, trên gương mặt vẫn lộ ra một nụ cười thường thấy.
"Em rất ngạc nhiên, em không biết rằng anh có thể tức giận đến thế đấy."
"Đây là lần đầu tiên anh tức giận với ai đó như thế đấy..."
Tất nhiên rồi, vì ngay từ đầu tôi rất hiếm khi gặp gỡ mọi người mà.
Và rồi, Si-eun cũng nhìn thẳng về phía trước và nói.
"Cảm ơn nhé."
Giọng nói của cô ấy hòa lẫn với hơi thở nhẹ nhàng.
Tôi không thể đối mặt trực tiếp với Si-eun vì những cảm giác ngại ngùng ngay lúc này, nhưng hình ảnh phản chiếu của cô ấy ở cửa sổ phía đối diện đã cho tôi thấy một biểu cảm vô cùng dễ thương trên gương mặt cô ấy.
Mặc dù tôi không thể nhìn thấy rõ, nhưng có lẽ má của Si-eun cũng đang ửng hồng. Và tôi chắc cũng chả khác cô ấy là bao.
Vì vậy, tôi cũng nhìn thẳng về phía trước khi trả lời lại Si-eun.
"Ừm."
Cùng với những lời nói cuối cùng này, chúng tôi lại rơi vào im lặng một lần nữa.
Chỉ có tiếng ồn đặc trưng của tàu điện ngầm vọng lại trong toa tàu. Âm thanh duy nhất là tiếng thông báo thỉnh thoảng được phát trên màn hình hoặc tiếng cửa mở và đóng.
Và rồi bằng một cách lặng lẽ, có một sức nặng đè lên vai tôi…
Tôi nhẹ nhàng quay đầu lại kiểm tra thì thấy Si-eun đã ngủ thiếp đi trên vai tôi.
Sau khi trải qua chuyện như ngày hôm nay, Si-eun thậm chí đã khóc một chút, vậy nên bây giờ cô ấy cảm thấy mệt mỏi cũng không có gì lạ.
Tôi không nên đánh thức cô ấy dậy vào lúc này. Nếu Si-eun có thể thoải mái dựa vào tôi, tôi cũng rất sẵn lòng cho cô ấy mượn bờ vai của mình.
Vì vậy, không nói một lời, tôi quyết định sẽ ngồi ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của Si-eun.
Đêm đó, chúng tôi đã lỡ mất điểm dừng vì cùng nhau ngủ gật.[note62135]
30 Bình luận
ê tính ra nếu ở vn thì kiểu j sáng hôm sau trên mấy page cx có post như là phát hiện cặp người yêu ngủ quên trên tàu điện ngầm