Chương Kết
Ngày thứ hai, một giọng nói đón chào tôi khi tôi vào lớp học.
“Ố-, Amacchi, chào buổi sáng.”
Dĩ nhiên, là Yuuouji luôn năng động mọi lúc trong ngày bằng cách nào chẳng ai hay.
“Ừ…… ờ-ờờ, chào buổi sáng.”
Sau chuyện xảy ra hôm thứ bảy, tôi khá là lo lắng không biết cô ấy sẽ phản ứng thế nào khi trở lại trường, làm tôi mất vài nơ-ron.
Cổ trông bình thường. Dù tôi đã soi pantsu (và garter belt) của cô ấy khiến cô ngại ngùn không chịu nổi, váy cô lại cao như mọi khi.
Nhưng điều tôi không ngờ là khi thấy tôi, cổ nắm lấy váy và kéo cho tôi nhìn.
“Ứwa đồ ngốc, bà làm——hn?”
Dưới váy cô ấy không phải là pantsu.
“Ja-n, spats đó((quần thể thao bó sát))! This is spats! Từ giờ thì tui không cần phải lo người khác vô tình soi pantsu mình nữa rồi!”
Yuuouji cười ngây ngô. Chà, thật sự…… vấn đề có phải là thế không?
“Hora, Amacchi, nhìn nè, sho-ryu-ken!((Thăng Long Quyền, skill trong Street Fighter)) Haha, lên là lên!”
Trẻ con…… ai đó lôi con nhóc này đi đi.
Vốn là tôi nghĩ cổ sẽ chí ít cũng ngài ngại sau sự cố hôm thứ bảy, nhưng trái lại…… í dà, chắc là tôi không thể hy vọng cô ấy học được điểm nào của Yawakaze, giá mà…… nhỉ.
“Thực ra…… hồi đó tui dị muốn chết luôn đó.”
“Ế, bà nói gì vậy?”
“Kh-không có gì. Một phát nữa, sho-ryu-ken!”
“Nguy hiểm lắm! Sao cứ nhắm cằm tui hoài thế!?”
“Ara, mấy người trong vui vẻ nhỉ.”
Một tiếng nói vui vẻ cất lên đằng sau tôi.
“Ô, Yukihira.”
À đúng rồi, chẳng phải bả nói tôi phải tạm thời tránh xa bả từ tuần trước à? Cái thời kì tạm thời đó bây giờ hết rồi ư?
“Vì các người chìm đắm trong bơ joke chán chết, lại bơ tôi luôn, nên tôi nghĩ mình phải tự mình lên tiếng và trở lại.”((Shika: hươu, nai; gần giống với shikato: phớt lờ; chưa biết chọn từ nào hợp hơn))
“Khoan, bà mới là người bảo tui nên giữ khoảng cách với bà mà……”
Theo lời nói thì cô ấy rất vui khi quay lại…… Maa, đằng nào cũng gần như bất khả thi để giải nghĩa lời của Yukihira.
“Amakusa-kun, từ “quỳ tứ chi” có gợi ông nhớ tới gì không?”
“Tứ chi? Í da, không nhớ gì cả……”
Nói mới thấy, ký ức tôi cợn lên một làn con nước nhỏ, nhưng tôi không thể nhớ cái gì đặc biệt.
“……Vậy là ổn thỏa rồi.”
“Ể, bà nói chi thế?”
“……Không có chi cả. Tôi chỉ đang hỏi ông để xem ông có nhớ mình từng quỳ cả tay lẫn chân trên một tấm kim loại nóng rực trong tiền kiếp ông.”
“Làm gì có cái kiểu quỳ phủ phục hỏa thiêu nào thế!”
Thôi xong…… không còn hy vọng nào cho hai người này.
Cửa lớp đột nhiên mở trong khi tôi đang càu nhàu.
“Hế-nhô.”
Utage-sensei gãi đầu trong khi bước vào lớp, trông có vẻ bực dọc hơn thường ngày.
“À-, cô có điều muốn với các em, hôm nay chúng ta sẽ có học sinh mới chuyển trường đến…… oi, vào đi.”
Utage-sensei hét về phía hành lang. Giề vậy, giờ này trong năm thì còn ai có thể chuyển trường?
Gạch, cánh cửa mở ra và người được nhắc tới bước vào.
“Bufuu-!”
Tôi la lên vì kinh ngạc.
“Cho…… Cho……”
Chocolat…… rõ cơm mẹ nấu là Chocolat, và…… cổ đang mặc đồng phục?
“Xin chào mọi người. Tớ tên là Chocolat. Tớ rất vui được học chung với các bạn bắt đầu từ hôm nay. Hân hạnh được gặp các bạn!”
Con chó con này còn tự giới thiệu bản thân nữa kìa. Quát…… Quát đờ heo…… tôi đang mơ phải không!?
Ngoại hình của Chocolat khiến bao cặp mắt của các anh chàng trong lớp sáng bừng lên như thấy ánh thái dương, tay các thím ấy điên cuồng giơ lên để đặt câu hỏi.
“Họ của tớ à? Tớ không nghĩ là mình có họ, nhưng nếu các bạn muốn mình dùng họ của người mình đang ở cùng, thì là 『Amakusa』. Nhỉ, Kanade-san?”
Lớp học bùng cháy……
“Oi, nghe chửa, Kanade-san đó.” “Họ thậm chí còn ở chung với nhau.” “Khoan…… ba mẹ hắn đang không ở nhà phải không?” “Vậy ra hắn ta đang ở nhà cùng một cô gái dễ thương như cô ấy?” “Ế? Thế nghĩa là sao?” “If you know what I mean…… lừa cả một cô gái lương thiện…… thật bẩn thỉu.”
Cần lời giải thích…… Tôi buộc lòng phải chứng minh sự trong sạch của bản thân dù phải hy sinh cả cuộc đời, nhưng nên làm cái gì đây?
“Ô ra, tất cả em nín hết coi. Để cô cho các em biết, cô ấy không phải học sinh chuyển trường.”
Câu chữ của Utage-sensei làm hàng đống dấu hỏi mọc trên đầu các bạn cùng lớp tôi.
“Có vẻ cô bé là 『Pet Hỗ Trợ Học Tập』.”
“Con lợn gặm tỏi!?”
“Biết chết, tới phòng ông già chánh văn phòng mà hỏi.”
Chocolat bước lại chỗ tôi và nói nhỏ.
“Kanade-san. Thực ra Thần-sama bảo em là em sẽ dễ dàng giúp anh hơn nếu ở cạnh anh, nên thậm chí Ngài ấy còn làm giả giấy tờ, đồng phục và giúp em vào trường qua mặt chánh văn phòng.”
Vì sao…… vì sao ông Thần Trẩu ấy lại làm chuyện dư thừa như vậy!?
“Nói cho tôi biết thế bíp nào mà lại là 『Pet Hỗ Trợ Học Tập』.”
“Vì chuyển trường vào thời điểm này hơi bất tiện, chúng em đã chọn vị trí đặc biệt này sau khi bàn bạc kỹ lưỡng.”
“Có cần cho cô mượn từ điển để tra từ 『bất thường』 không hả!?”
Chocolat lơ tiếng la đớn đau của tôi và tiếp tục cười mỉm…… phiền ơi là phiền.
“Chocolat, ra khỏi đây ngay.”
“Ế? Tại sao?”
“Đừng có tại sao với tôi. Ra khỏi đây ngay.”
“Nhưng, Kanade-san, em là Pet Hỗ Trợ——”
“Ra. Khỏi. Đây. Ngay.”
“……Au.”
Vai Chocolat buông lỏng khi gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ của tôi, rồi cô ngồi thụp trên sàn, cố tình tỏ ra bất lực để lôi kéo sự thông cảm.
“Ka-Kanade-san, sao anh nỡ lạnh nhạt thế, chẳng phải chúng ta đã thử tất cả 『48 Tư Thế』 cùng nhau……”
Vâng, lớp học lần này không còn bùng cháy nữa, mà là phát nổ……
Muốn giết tôi à! Muốn tôi bấm nút khỏi xã hội này à!
“Mọi người, đừng hiểu lầm! Ý cổ là 48 Chiêu Cù Lét! Tuyệt đối không phải là điều mọi người nghĩ!”
“Amakusa-kun, 『48 Chiêu Cù Lét』 gì đó, không phải có chút mờ ám đối với hai học sinh cao trung sao?”
“Nghe tai này lọt tai kia à!?”
Giờ tôi rơi vào thế khó khăn rồi!
“Ahaha, Chocolatcchi, ngực em to lắm đó.”
“Đừng có sờ mó người không quen không biết chứ! Bà là con nít à!?”
Một kẻ chuyên gây rối khác xuất hiện.
“A, phải chăng, chị là bạn anh Kanade-san, Furano-san với các neta hại não, còn chị là Ouka-san đã giúp anh ấy nhìn pantsu?”
“Là tôi.”
“Ừ, là tui đó~”
Không giận gì khi bị gọi là thế hả hai má!?
“Kanade-san…… anh ấy khờ lắm, nên em rất cảm kích hai chị đã chăm sóc ảnh trong suốt thời gian qua.”
“CÔ không phải là mẹ tôi!”
“Không nhiều nhặn gì, cao lắm là tôi chỉ cần bảo hắn ta đền nợ vì trò neta nửa thân dưới thôi.”
“Muốn tôi ra đi sao! Lời bà dễ gây hiểu lầm quá!”
“Ahaha, Chocolatcchi, đùi em mượt gớm.”
“Tui đã bảo bà đừng sờ soạng người lạ mà! Học sinh cấp 1 chắc!”
“Em hy vọng sẽ thân với hai chị từ nay!”
“Ờờ.”
“Ưm.”
“Đừng có làm bạn với đám người quái đản!”
Đau đầu đau đầu ĐAU ĐẦU! Đau muốn bổ đôi đầu!
Nghĩ đi nghĩ đi nghĩ đi, làm sao để thoát khỏi tình hình này?
Thế nhưng, Lựa Chọn Tuyệt Đối một lần nữa lại đến.
Kuh…… ngay lúc này nữa mới ác chứ——
【CHỌN ĐI:
①Nhận lời tỏ tình của 4 trong Bộ 5 Nổi Tiếng (đương kim) và bước vào đế chế Harem.
②Một điều rất thoải mái sẽ đến.】
Troll hả…… sao lần này cả hai lựa chọn đều ngon cơm vậy?
【①Còn nữa ②To Be Continued…】
0 Bình luận