• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chap 50: Huấn luyện trong vô thức

11 Bình luận - Độ dài: 1,660 từ - Cập nhật:

“Mùa hè sắp đến rồi~” (Shinji)

                 

Đột nhiên Shinji thì thầm thế, Kouki và tôi nhìn nhau.

Đúng là mùa hè đã sắp đến rồi, nhưng bây giờ mới có tháng 6 nên có hơi sớm để nghĩ đến.

              

“Mày đang mong đợi một sự kiện gì à?” (Kouki)

“Đương nhiên là có rồi! Nếu nói đến mùa hè của học sinh cao trung thì chắc chắn là biển, biển đấy!” (Shinji)

“... Thế à?” (Taiga)

“Đó là một kỉ niệm của tuổi trẻ.”

                  

Có nhiều thứ mà học sinh cao trung có thể làm trong kì nghỉ hè, nhưng như Shinji đã nói, đi biển là lựa chọn số một, chắc thế.

Bạn có thể có một góc nhìn khác về biển so với khi học sơ trung, tôi nghĩ thế… nhưng tôi thì không có hứng cho lắm.

                  

“Không hứng thú là những gì mà mặt mày đang trưng ra đấy, Taiga.” (Shinji)

“Ừ, đương nhiên rồi. Tao nói luôn, tao sẽ không bỏ Chisome để đi biển hay đi đâu đấy đâu, chắc mày cũng biết rồi, phải không?”

“... Tao muốn nói, nghe này thằng riajuu, tao biết là mày sẽ nói thế mà.” (Shinji)

“Nếu mày có một cô em gái kiêm bạn gái dễ thương như thế, thì đương nhiên là sẽ như vậy rồi.” (Kouki)

            

Vậy là chúng nó cũng biết.

Tôi cũng là đàn ông, nên đương nhiên là tôi muốn xem những người phụ nữ trong bộ đồ bơi, nhưng đã có một người con gái quá hấp dẫn ở bên tôi rồi.

          

“Mày không tò mò Shindou và Matou trong đồ bơi sẽ như thế nào à?” (Shinji)

“...”

                

Nói thật thì cảnh tượng Misora mặc đồ bơi đã có trong game rồi.

Mặc dù Yuika gần như không có sự kiện đi chơi nào, nhưng Misora thì lại có rất nhiều sự kiện đi chơi, và đi bơi cũng là một trong số đấy.

             

“Thế nào~? Onee-chan trong bộ đồ bơi ý… Ara♪”

               

Cô ấy mặc một bộ bikini màu đen… tôi vẫn nhớ rõ sức hủy diệt đó.

Một bức tranh được vẽ đẹp đến nỗi ai cũng có thể tưởng tượng được bộ ngực còn hơn cả Chisome đó rung lắc và đung đưa… tôi còn không biết bản thân đã nhìn bức ảnh đó bao nhiêu lần nữa.

                    

“Tất nhiên là nếu cô ấy ở đó thì mày cũng tò mò, đúng chứ?” (Shinji)

“Đương nhiên rồi. Tao cũng là một người đàn ông mà.” (Taiga)

“Chính xác; mày là một thằng đàn ông, Taiga.” (Kouki)

                   

Nó không phải một thứ đáng sợ, nhưng khi tôi nói về mấy thứ này, nếu như mọi ngày tôi sẽ lại cảm thấy ánh mắt của Mashiro, nhưng hôm nay thì không.

Đáng tiếc là em ấy không ở cùng tôi hiện tại; tuy nhiên, tôi lại cảm thấy an tâm; vào lúc đó. em ấy sẽ đến vào lúc nào? Khi nghĩ thế, tôi nghe thấy một giọng nói.

                       

“Các cậu đang nói gì vậy?”

“-!?”

“Fua!?”

“Hả!?”

              

Ba thằng con trai phản ứng hơi quá.

Giọng nói đó là của Misora, người không còn lạ lẫm gì với chúng tôi, và cô ấy đang mỉm cười và nhìn chằm chằm vào ba đứa bọn tôi.

            

“... Chỉ hỏi cho chắc thôi, tại sao cậu lại đến đây vậy?”

“Không có gì đâu, tớ chỉ cảm thấy có chủ đề liên quan đến tớ thôi. Có gì không?”

               

Cô gái này có một sức mạnh siêu nhiên nào đó mà tôi không biết không?

Đúng vậy, bọn tớ đang nói về chuyện cậu trong đồ bơi. Tôi không thể nói thế được, nên tôi nói một thứ phù hợp hơn, Misora tin tôi luôn.

                 

“Là thế à. Fufu♪” (Misora)

“Sao vậy?” (Taiga)

“Không… có vẻ tớ cũng đã hiểu rồi♪”

“Là sao?”

                     

Có lẽ không muốn Shinji và Kouki nghe thấy, Misora thì thầm vào tai tôi.

                

“Mỗi khi Taiga nghĩ về tớ, tớ có thể cảm thấy nó đấy. Fufuu, có lẽ là một thứ gì đó với sức mạnh này, tớ muốn hiểu thêm về Chisome-san và Mashiro-san! Tớ sẽ hiến dâng bản thân mình cho nó♪”

“Cậu đang nói cái quái gì vậy?”

              

Gần đây, tôi đã mất đi sự dè dặt với Misora, nhưng… mấy chuyện như này cứ mãi tiếp tục.

              

“Vậy, cậu đã nói cái gì?”

“... Ah~”

                

Đáng lẽ cô ấy đã tin tôi từ lúc nãy, nhưng Misora đã hỏi tôi một lần nữa… có vẻ như cô ấy không bị lừa, và cô ấy vẫn kiên nhẫn đợi những lời nói của tôi.

                      

“... Nếu tình trạng cậu là thế, không phải cô ấy đã biết nội dung là gì rồi à?”

“Không, không, không đời nào, thứ như thế…”

“Phải rồi. Nếu cô ấy biết nhiều như thế thì chẳng lẽ cô ấy có một khả năng ngoại cảm…”

“U~n”

              

Misora đặt ngón tay lên môi một cách dễ thương. suy nghĩ, và tiếp tục nói.

                

“Mùa hè sắp đến rồi nên các cậu đang tự hỏi tớ trong bộ đồ bơi sẽ như thế nào… Phải không?”

                  

Cả ba chúng tôi gật đầu.

Tuy nhiên, trông Misora không khó chịu gì, thay vào đó, cô ấy nói.

                       

“Nếu thế, vậy thì tại sao chúng ta lại không đi biển nhỉ? Hay đúng hơn là đi chơi xa vào kì nghỉ hè, thật tốt khi đến biệt thự của gia đình tớ ở quận bên♪”

“Biệt thự!?”

“... Tuyệt quá. Không hổ danh tiểu thư nhà giàu.”

                

Nếu như bình thường, hai đứa chúng nó sẽ đồng ý đi biển cùng ngay lập tức, nhưng lí do mà cả hai bình tình là vì chúng nó không nghiêm túc lắm, hay đúng hơn, hai đứa chúng nó sợ Misora, người đã nhìn thấu mọi thứ.

                        

“... Giờ nghỉ sắp kết thúc rồi đấy, Misora.”

“Ara, muộn thế này rồi à. Vậy thì gặp lại sau♪”

           

Với một biểu cảm vui vẻ, cô ấy quay lại chỗ ngồi.

Nhìn theo bóng lưng Misora, tôi nói thầm.

               

“... Việc Yuika cư xử bình thường đúng là lạ thật.”

                      

Giống như Misora, Yuika cũng hoàn toàn trở thành một otaku khi cô ấy đứng trước Chisome và Mashiro, nhưng Yuika thì vẫn còn có thể kiềm chế bản thân khỏi việc chảy nước dãi và nhiều hành động khác… Còn Misora thì… cô ấy đã trở nên đáng sợ rồi.

Hiện tại, như cuộc sống thường ngày của tôi, tôi dành thời gian của mình cho những việc như này.

Đôi khi tôi cảm thấy những ánh mắt ghen tị vì Chisome, nhưng tôi quá bận vui vẻ cùng những người bạn nên cũng chả quan tâm lắm, mọi ngày luôn vui vẻ.

                    

“Un?”

                   

Và cậu ta nữa… Souma.

Trong lúc dọn dẹp trước cuộc họp cuối ngày, tôi gặp Souma khi đang đi đổ nước bẩn.

            

“Này Taiga”

“... Hử?”

                   

Đừng có dính líu đến tao nữa! Tôi nghĩ thế, nhưng để nói thật thì so với lúc trước, ấn tượng về Souma đã thay đổi.

               

“Gần đây, tao sống vui lắm đấy, mày biết chứ? Kuku, rốt cuộc thì tao cũng là nhân vật chính mà. Tao là người được chọn.”

“..........”

“Bằng chứng là Shigure luôn ở bên tao. Luôn luôn giúp đỡ tao. Akane, Misora, Yuika, kể cả Chisome của mày nữa; em ấy yêu tao nhiều đến mức tao còn không có thời gian để gọi họ nữa.”

“.........”

“Cảm giác được yêu thật tuyệt vời. Kể cả khi tao ở một mình vào buổi tối, tao vẫn có thể nghe thấy giọng nói của Shigure… Này Taiga, mày sai rồi. Một lần nữa, tao là nhân vật chính.”

“... Thế à”

                           

Này Souma… mày, mày không nhận ra à?

Mày đã quá phụ thuộc vào Shigure đến bất thường rồi… Nhận ra việc cậu ta đang được huấn luyện đến mức có thể nghe thấy giọng nói của Shigure vào buổi tối…

              

“Ừ, cố lên nhé.”

“Chào nhé, thằng thất bại~”

                 

Ai thất bại cơ cái thằng này.

Chà, nhưng… tôi lại cảm thấy thương hại cho Souma, hay đúng hơn, đó là cảm thấy sợ Shigure, người đã khiến Souma thay đổi như thế này mà không nhận ra… Thật đáng sợ.

           

“... Nghĩ lại thì, Akane vẫn bình thường phải không nhỉ?”

             

Souma không liên quan đến Akane nữa, chúng tôi cũng không, và nếu thế thì Akane, một nữ chính sẽ được giải thoát khỏi vai trò trong game.

Chỉ là, tôi có hơi tò mò về những gì Chisome nói.

              

“... Cô ấy có biểu cảm u ám à…”

              

Đó là lí do, mặc dù tôi không biết là gì, kể cả khi tôi bận tâm, tôi cũng không thể làm gì cả.

Cứ thế, đã đến giờ tan trường, đi về cùng Chisome và Mashiro, tôi nắm tay Chisome và tiến thẳng đến thị trấn.

                    

“Nii-san?”

“Chúng ta đi hẹn hò đi. Anh đang có hứng đi chơi với em.”

“Nii-san… Un♪”

                

Về nhà luôn và tình tứ với nhau cũng tốt, nhưng hôm nay đặc biệt là bởi chúng tôi đi chơi bên ngoài, Chisome gật đầu.

             

“Onii-sama, Chisome, đi-đi-”

               

Mashiro không thể giữ im lặng sau khi nghe chúng tôi sẽ đi chơi cùng nhau, giục chúng tôi đi nhanh, và buổi hẹn hò của chúng tôi bắt đầu với biểu hiện dễ thương của Mashiro.

            

“À đúng rồi. Hôm nay ý, em có nói chuyện một ít với Renjou-san.”

“Hee. Anh cũng đã nói chuyện với Souma.”

“Nó như nào?”

“... Cậu ta đã bị huấn luyện như một con vật rồi.”

“Em cũng nghĩ thế. Kể cả khi em nói ra thì cũng không thuyết phục tí nào, nhưng anh thấy đấy– cô ấy định dùng hết sức.”

              

… Aah~ Un, chà, mặc dù tôi nghĩ là đáng sợ thật, nhưng tôi bị thuyết phục rồi.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận