• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương cuối : Trăng đêm nay đẹp nhỉ?

65 Bình luận - Độ dài: 1,389 từ - Cập nhật:

Trans: Chí mạng 

____________________ 

Sau đó, tôi được Aoi giới thiệu một cuốn sách, và hai chúng tôi dành thời gian đọc sách cùng nhau.  

Khoảng thời gian yên bình không căng thẳng trôi qua nhanh chóng và đến giờ tan học.  

Không nói với nhau lời nào, chúng tôi chỉ cất sách vào và rời khỏi phòng chuẩn bị sách.  

Đi qua phòng thư viện trống trải và đi dọc theo hành lang vắng vẻ. 

Trên đường đi, tôi tiện thể ghé qua nhà vệ sinh, rồi đi đến lối ra vào trường. 

Khi bước ra ngoài, không khí lạnh buốt phả vào má tôi.  

Trời đã tối đen hoàn toàn.  

Trên bầu trời đêm trong lành, một mặt trăng đẹp lơ lửng.  

Mùa thu đọc sách đã qua, báo hiệu mùa đông sắp đến.  

"Phù, lạnh quá..."  

Khi tôi đang xoa tay vào nhau, một chai nước được đưa ra từ bên cạnh.  

"Uống đi." 

"Khi nào mà..."  

Tôi ngạc nhiên trước chai trà nóng được đưa ra trước mặt. 

"Lúc nãy khi Sota-kun đi vệ sinh, mình đã mua nó."  

"Cậu không cần phải làm vậy đâu."   

"Đây là để trả lại lon ca cao lần trước. Bạn bè vay mượn thì nên trả càng sớm càng tốt, phải không?"  

Aoi nói với gương mặt tự mãn, khiến tôi không thể không mỉm cười. 

"...Tớ bị cậu đánh bại rồi."  

Tôi nhận lấy chai trà và thừa nhận thất bại. 

"Nóng quá, thật ấm áp..." 

Khi tôi cảm nhận sự ấm áp từ lòng bàn tay. 

"Cảm ơn cậu một lần nữa..."  

"Cảm ơn vì điều gì?"   

"Nhiều điều lắm. Nếu không có cậu... mình đã không thể đến trường được."  

Nghe lời của Aoi, tôi suy nghĩ một chút rồi mở lời.  

"Tớ không làm gì lớn lao cả. Chỉ là đẩy nhẹ lưng cậu thôi. Cuối cùng, người quyết định can đảm đến trường là cậu, Aoi... Cậu nên tự khen bản thân mới đúng."  

"…Cậu nói những điều thật tuyệt." 

"Không phải vậy sao? Cậu nên khen tớ nhiều hơn." 

"Đừng tự mãn quá."   

"Chà, cậu nghiêm khắc quá."  

Tôi nhún vai đùa cợt rồi cũng chia sẻ suy nghĩ của mình.  

"... Thật ra, chính bản thân tớ mới là người cần cảm ơn cậu."  

"Về điều gì cơ?"   

"Cũng nhiều điều lắm. Trước khi gặp Aoi... thật lòng mà nói, tớ nghĩ sách chỉ là thứ vô bổ. Nhưng từ khi gặp cậu... tớ đã học được nhiều điều. Tớ đã biết đến sự thú vị của sách, niềm vui khi có được kiến thức, niềm vui khi chia sẻ cảm nhận về câu chuyện với bạn bè... nhiều điều lắm."  

Tôi nhìn thẳng vào Aoi.  

"Cảm ơn vì đã dạy cho tớ về một thế giới mới."  

Khi tôi chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến Aoi.  

"Fufu."  

"Sao vậy?"  

"Không có gì... chỉ là mình thấy điều đó thật tuyệt."  

Aoi nhìn lên bầu trời đêm và nói.  

"Thông qua sở thích chung, chúng ta đã trở nên thân thiết hơn, mang lại ảnh hưởng tích cực lẫn nhau và cùng nhau trưởng thành... Mình nghĩ điều đó thật tuyệt vời."  

Gương mặt xinh đẹp của Aoi được tô điểm bởi nụ cười dịu dàng và ấm áp. 

Khi nhìn thấy gương mặt đó, tim tôi đập mạnh. 

(... A, thôi nào.)  

Tôi nghĩ rằng đã đến lúc mình phải thừa nhận. 

Rằng tôi "thích Aoi như một người khác giới". 

Không có bất ngờ hay ngạc nhiên nào cả.  

Thật ra, tôi đã mơ hồ nhận ra từ trước. 

Với kinh nghiệm từng có người mình thích và từng hẹn hò với các cô gái, tôi không thể lừa dối bản thân về cảm xúc của mình đối với Aoi.   

Có lẽ, từ cái ngày gặp Aoi ở nhà sách.  

Từ giây phút nhìn thấy gương mặt đỏ ửng và xấu hổ của Aoi, tôi đã bắt đầu chú ý đến Aoi như một người khác giới.  

Khoảng một tháng rưỡi trôi qua từ đó, tôi đã ở bên Aoi.  

Không cần phải nói, từ cảm giác "có vẻ tốt" ban đầu đã chuyển thành "thật sự thích".  

(Tôi thích Aoi.)  

Suy nghĩ về điều gì và tại sao không còn quan trọng nữa.  

Mỗi lần nói chuyện với Aoi, mỗi lần thấy sự thông minh của Aoi, mỗi lần nhìn thấy nụ cười của Aoi.  

Tim tôi đập mạnh và mặt nóng bừng. Chỉ cần vậy là đủ để chứng minh rằng tôi thích cô ấy. 

Tôi muốn nói cho Aoi biết cảm xúc của mình. Ngay bây giờ, tôi muốn nói ra. Tôi đã nghĩ vậy. 

Nên nói như thế nào đây?  

──Tớ thích Aoi.  

(Không, không phải thế…)  

Tôi xóa bỏ những từ ngữ đó khỏi đầu.  

"Sota-kun?"  

Aoi nhận ra tôi dừng lại đột ngột và cũng dừng lại.  

(…Chắc là thế này.)  

Chỉ có một câu phù hợp với mối quan hệ giữa tôi và Aoi hiện ra trong đầu.  

Hay nói đúng hơn, tôi không thể nghĩ ra câu nào khác.  

Tôi chắc chắn Aoi cũng sẽ hiểu ý nghĩa của những lời đó. 

Tôi có một niềm tin như vậy.  

"Sao lại có vẻ nghiêm túc vậy? Có chuyện gì sao?"  

Tôi gửi những lời nói của mình tới Aoi, người đang nghiêng đầu với vẻ khó hiểu. 

"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"  

Ngay lập tức, Aoi mở to mắt.  

Aoi rõ ràng ngạc nhiên đến mức có lẽ hơi thở của cô ấy cũng ngừng lại.  

Sau đó, má của cô ấy dần dần ửng đỏ.  

Đúng như tôi dự đoán, Aoi hiểu ý nghĩa của những lời đó.  

Aoi lưỡng lự một lúc, sau đó với vẻ mặt ngượng ngùng. 

Trong những biểu cảm của Aoi mà tôi đã từng thấy, lần này cô ấy nở nụ cười rạng rỡ nhất. 

Rồi Aoi đáp lại: 

"Nếu là vì anh, em có thể chết." 

_____________________  

Tác giả: 

Vậy là, "Người hướng ngoại và ghét sách như tôi lại phải lòng ‘Phù Thủy Thư Viện’."  

Câu chuyện về hai người hoàn toàn trái ngược nhau bắt đầu qua "sách" đến đây là kết thúc.  

Mặc dù tôi nghĩ rằng vẫn còn có thể mở rộng thêm nữa, nhưng với khoảng 100.000 từ là một điểm dừng hợp lý, và cảm giác như mọi thứ đã đến đúng nơi cần đến, nên tôi xin tạm khép lại câu chuyện ở đây. [note60804]

Tác phẩm này so với những tác phẩm lãng mạn mà tôi thường viết thì có phần lý thuyết nhiều hơn, hay nói cách khác là thiên về câu chuyện tuổi thanh xuân, nhưng các bạn có thích không? 

Nếu bạn đã tận hưởng dù chỉ một chút, tôi rất hạnh phúc.  

Mặc dù nói là kết thúc, nhưng sau khi hoàn thành các tác phẩm khác, tôi muốn viết thêm các phần ngoại truyện, nên hy vọng các bạn vẫn sẽ giữ trong bookmark.  

Vậy nên, cuối cùng tôi có một lời nhờ vả với tất cả các bạn! 

Nếu sau khi đọc xong tác phẩm này, bạn cảm thấy "Thú vị quá!", "Cảm ơn!", "Mong chờ những tác phẩm tiếp theo của Fuyu!" dù chỉ một chút, xin hãy đánh giá tác phẩm bằng hệ thống đánh giá "☆☆☆☆☆" ở bên dưới.   

Trên trang "Shousetsuka ni Narou", khi điểm số tăng lên, nhiều người sẽ đọc hơn và tác phẩm sẽ được lan tỏa rộng rãi hơn.    

Sau khi hoàn tất, tôi càng muốn truyền tải tác phẩm này đến nhiều người hơn nên rất mong các bạn hợp tác!  

(Những bạn đã đánh giá, tôi chân thành cảm ơn rất nhiều!) 

Rất mong nhận được những cảm nhận của các bạn!  

Mỗi cảm nhận đều là nguồn động lực rất lớn.  

Hẹn gặp lại các bạn trong một tác phẩm khác!  

19/2/2023  

Fuyu Aoki  

Trans:  

Mình cũng không nghĩ là hoàn thành nhanh đến thế này đâu... Nhiều chuyện xảy ra quá nên mình muốn dịch để quên hết ấy mà. 

Ừm những gì mình muốn nói cũng giống như tác giả thôi, để lại suy nghĩ và nhận xét sau khi đọc nhé.

À nếu được thì ủng hộ truyện của nhóm mình dịch nữa nhé:>

Cảm ơn mọi người đã đọc đến cuối. 

7/7/2024-18/7/2024 

Ghi chú

[Lên trên]
Cảnh hẹn hò đâu, skinship đâu, lễ đường đâu. ngôi nhà và những đứa trẻ đâu...
Cảnh hẹn hò đâu, skinship đâu, lễ đường đâu. ngôi nhà và những đứa trẻ đâu...
Bình luận (65)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

65 Bình luận

TRANS
Sao đến đây mình lại nhớ tới 2 bạn trẻ quen nhau rồi chia tay của bộ con gái mẹ kế nhể🐧
Xem thêm
Thật sự là lâu rồi mới tìm được 1 webnovel hay và ý nghĩa ntn , đọc đi đọc lại 4 lần vẫn thấy hay có bộ nào giống v kh mn
Xem thêm
Ngol quá nè :)
Xem thêm
quá hay, quá tuyệt vời, thanks Trans
Xem thêm
Một tác phẩm hay và rất đáng đọc nhưng end vẫn chưa đủ thỏa mãn lắm hi vọng ngoại truyện sẽ còn gì đó
Thanks trans đã dịch xong bộ này trong thời gian ngắn như v🥰
Xem thêm
Truyện hay lắm, cảm ơn trans vì đã dịch nó
Xem thêm
end đẹp thực sự, đọc những dòng cuối mà tôi thấy rung động theo ấy. Cảm ơn trans vì tập truyện chất lượng này
Xem thêm
1 cái kết đẹp và sâu lắng tks trans nhiều
Xem thêm
Tôi quên để lại dấu chân ở nơi này nên giờ tôi ở đây...
"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"
"Nếu là vì anh, em có thể chết"
Xem thêm
Thanks trans for this novel
Xem thêm
end ở đây là ngon rồi
cũng không đòi hỏi được thêm nữa
thích kiểu kết thúc lắng đọng này hơn là mấy bộ dài
anw cảm ơn trans truyện hay vl (quá mạnh)
Xem thêm