Arc 3: Cùng tham gia câu lạc bộ nào!
Chương 14: Ác nữ kết bạn với học sinh chuyển trường
2 Bình luận - Độ dài: 1,452 từ - Cập nhật:
◆
Từ trước tới nay câu lạc bộ là thứ chẳng liên quan gì đến tôi cả.
Tôi bận phải chăm lo cho Neria tới mức còn chẳng có thời gian để chăm chút cho bản thân nữa...
Với cái dáng vẻ rũ rượi ấy thì cũng chả ai thèm nói chuyện với tôi cả, cùng lắm cô bạn cạnh tôi sẽ rợn người cả lên và mở miệng bảo "Hôm nay cậu lại u ám ghê vậy?"
Ngay từ đầu...tôi chưa có một cuộc trò chuyện tử tế nào với bạn đồng trang lứa ngoại trừ Neria.
Do đó tôi luôn ngắm nhìn họ qua khung cửa sổ.
Tôi dõi theo những người bạn cùng lứa đang vui vẻ chơi thể thao sau giờ học, có mấy người thì thích thú tụ tập làm việc gì đó hoặc một số thì trò chuyện chia sẻ niềm yêu thích với người hợp cạ.
Tôi chỉ biết ghen tỵ ngắm nhìn mọi thứ, một thế giới hoàn toàn xa vời đối với tôi.
◆
- Không phải là rất kì sao? Cậu không đi tán người cậu thật sự thích ấy, thay vì đứa mà cậu chả hứng thú.
Kể từ lần đó thì Eivind Dahl vẫn chẳng hề thay đổi. Chỉ cần thấy tôi là buông lời đường mật hết sức, nhưng với mấy đứa con gái khác thì lại tỏ ra hờ hững vô cùng.
Đã được 2 tuần kể từ khi tôi mượn thân xác của Cecily. Sáng nay, chúng tôi vô tình đụng mặt nhau ở cổng trường, sau đó chả hiểu sao lại đi chung với nhau vào lớp luôn. Mấy câu vừa rồi là tôi thắc mắc hỏi cậu ta khi cậu ta cứ hành động ngộ nghĩnh như vậy, nhưng cậu ta chỉ hỏi lại.
- Còn nhớ đêm đó cô đã bảo gì với tôi không?
Dĩ nhiên, chuyện tôi—Nora đang chiếm hữu thân xác của Cecily. Dù có tin hay không thì người bình thường đã tránh xa tôi lâu rồi, nhưng vụ cậu ta là nghiên cứu sinh chắc là thật rồi.
- Tôi lại càng hứng thú với cô hơn.
- À vậy sao.
Nhìn gương mặt cười tủm tỉm của Eivind, tôi chỉ biết nhún vai đáp. Cậu ta không tiếp tục nói chuyện này nữa mà chuyển sang chủ đề khác.
- À đúng rồi, hôm nay có học sinh mới đấy.
***
Khi tự giới thiệu bản thân của mình, giọng cô bạn đó nhỏ xíu.
- ...Tôi là Hana Field. Hân hạnh được gặp mọi người.
Đó là một cô gái có nước da vàng nhạt đặc trưng. Mà không chỉ có màu da thôi đâu, cả tên cũng lạ, cặp kính tròng cực dày và kiểu tóc tết đen cũng đặc biệt nữa. Váy của cô ấy dài hơn hẳn của các học viên khác, từ đầu xuống dưới đều ít lộ da thịt, à ngoại trừ khuôn mặt.
Cô gái đó có vẻ ngoài giản dị đến...lập dị, vừa nói xong câu chào ngắn ngủi liền ngồi xuống chỗ giáo viên chỉ định. Theo lời giáo viên nói thì do bố mẹ không may đột ngột qua đời, cô ấy đành phải nương nhờ nhà họ hàng ở quốc gia này.
Trong lúc học, thỉnh thoảng là tôi lại liếc nhìn về phía chỗ cửa sổ, nơi mà cô ấy đang ngồi.
Lạ nước lạ cái, bố mẹ lại mất, hẳn là cô ấy cô đơn lắm đây. Tôi thấy dáng vẻ rụt rè đó của cô ấy trông rất quen thuộc... cứ như là Cecily vậy.
- Cecily, cô nghĩ sao về cô gái ngồi kia?
[Sao là sao...cơ ạ?]
- Có khi cô ấy lại hợp làm bạn với cô đó. Hehe.
Anita cũng rất tốt, nhưng có vẻ kiểu người thẳng thắn như cô ấy lại khiến Cecily hơi sợ. Nếu vậy thì một người mang ấn tượng giống bản thân thì sẽ dễ làm thân hơn.
Tuy thế, Cecily vẫn miễn cưỡng.
[Ừm...không cần phải kết bạn giúp tôi đâu...]
- Nhưng tôi đã hứa sẽ tìm bạn giúp cô trước khi tốt nghiệp rồi mà? Một năm trông thế chứ nhanh lắm... với lại càng có nhiều bạn càng vui còn gì?
Cách đây 800 năm trước còn có bài hát "Hãy kết bạn với cả trăm người!". Nếu có thể thân thiết với bạn cùng lớp thì có thể tiến gần đến mục tiêu đó rồi. Cơ mà, chả hiểu sao, cứ mỗi khi tôi bắt chuyện họ đều lịch sự tránh đi cả. Tại sao chứ?
Vì vậy, nếu là người mới thì sẽ có cơ hội... Ngay khi xong tiết buổi sáng, tôi sẽ bắt chuyện với học sinh chuyển trường Hana.
- Hana-chan, chúng ta kết bạn được không?
- Không, cảm ơn.
- Đừng nói thế mà, tớ hiện cũng đang tìm hiểu cách ăn mặc đó, hay cậu cũng thử với tớ nha.
- Tôi không cần.
- Vậy thì, hay là chúng ta đi ăn trưa với nhau nha? Tớ muốn biết thêm về cậu.
- Tôi thì không muốn. Đừng có nói chuyện với tôi nữa.
***
Tôi ngồi trong phòng ăn với cái đầu cúi xuống.
-...Bộ tớ đã làm gì sai ư?
- Cậu chưa từng kết bạn với ai trước đây đúng không?
Anita vẫn nghiêm khắc như mọi khi. Nhưng tôi đã quá quen rồi.
- Có chứ. Người bạn đó đang ngồi trước mặt tớ nè.
Ngay khi tôi chỉ vào cô ấy, mặt Anita liền đỏ lựng.
A~ bạn tôi hôm nay vẫn đáng yêu quá.
Cơ mà, bỏ qua đi...
Tôi thấy buồn quá đi mất, Cecily trông cũng đâu có tệ lắm đâu? Tôi chăm da kĩ lưỡng nè, cắt tỉa mấy ngọn tóc bị chẻ ngọn nè, lần trước còn được Anita cho bộ đồng phục cũ mới tinh tươm của cô ấy. Nhìn thế nào đi nữa, bây giờ Cecily cũng ra dáng tiểu thư trẻ dễ thương như người ta rồi cơ mà...
Trong lúc tôi vẫn đang thấy chán nản, Anita nhấp ngụm nước rồi bảo.
- Trên đời này làm gì có ai vui vẻ khi bị nói "quê mùa" đâu chứ.
- Tớ có nói thế đâu.
- Cái cụm "học cách ăn mặc" cũng chả khác gì bảo thẳng mặt người ta rồi. Chưa kể, mấy tuổi đầu rồi còn xưng hô "-chan"?Vào giới thượng lưu thì kiểu gì người ta cũng lơ đẹp cho xem.
À, phải rồi ha. Vì Cecily là quý tộc nên cũng phải chuẩn bị việc giao du trong giới nữa. Phép tắc, rồi còn khiêu vũ...nhỉ? Lúc trước tôi cũng có kinh nghiệm do sắp được vào hoàng gia, nhưng... giờ thì chả có tâm trí để nhớ nữa. Nói thật thì, trừ cái vụ bị phong ấn oan 800 năm trước ra, cuộc đời của tôi chưa từng biết thất bại là gì. Và giờ tôi đã nếm trải cái đầu tiên ở đây...
Tôi đang buồn rầu thế này, Anita còn chẳng hề thương xót chốt thêm một câu.
- À, buổi học cuối buổi hôm nay chúng ta hủy nhé? Tớ cũng muốn tham gia lắm, nhưng mà tuần này thì bận quá.
- Ơ, sao lại thế?
Giờ thì cả Anita cũng bỏ rơi tôi luôn à?
Tôi hoảng hốt nhào về phía trước, và Anita trông hơi xấu hổ.
- Tớ được nhờ giúp hoạt động của câu lạc bộ. Năm hai tớ định nghỉ rồi, nhưng mà họ lại muốn tớ giúp cho các tân binh làm quen với câu lạc bộ.
- Câu lạc bộ sao...?
- Cậu toàn hầu hạ chị gái nên không để ý là phải rồi...
Tôi nhập hồn vào Cecily mới được 2 tuần, nhưng thật ra vào năm học được 3 tuần rồi. Nghe nói lúc này chính là khoảng thời gian các học viên sẽ làm quen với môi trường mới cũng như chính thức tham gia các câu lạc bộ.
Anita nghỉ sớm rồi, nhưng mà cho đến năm ngoái vẫn được coi là át chủ bài của câu lạc bộ quần vợt ma thuật đấy.
Nhắc đến thanh xuân thì làm sao thiếu được hoạt động câu lạc bộ chứ...
Với lại, nếu gia nhập vào một câu lạc bộ, thể nào cũng quen thêm được nhiều người nữa.
Nói cách khác, có thể tìm bạn cho Cecily rồi!
- Được rồi, vậy thì tớ cũng tham gia câu lạc bộ!
-...Tốt nhất là nên làm thứ vừa sức với bản thân thôi nhé.
Trước sự hào hứng của tôi, Anita chỉ mỉm cười gượng gạo.


2 Bình luận