-……
Chòm sao câm nín. [Nhà Truyền Giáo Hạnh Phúc Vĩnh Cửu], người mà toàn thân đang nhuốm máu tanh, lặng lẽ cắn môi. Mắt cô ta run rẩy, không phải vì những gợn sóng trên mặt hồ mà là vì sự chuyển dịch của dòng hải lưu sâu thẳm. Chòm sao tiếp tục im lặng hồi lâu.
“…Tử Vương.”
Thuận theo dòng chảy, các tông đồ cũng dừng cử động. Chiến trường vốn khốc liệt triền miên đã tạm dừng lại trong giây lát. Cùng lúc đó, Paladin tới chỗ tôi.
“Anh bảo anh sẽ xử tử những kẻ ác độc và tội nhân. Ý anh là sao?”
Từ phía sau cô ấy, những đồng nghiệp khác cũng hướng ánh mắt về tôi. Bị sốc. Suy tính. Hoặc chết lặng. Những ánh mắt chứa đầy cảm xúc lườm về phía tôi.
“Vâng tôi thực sự nghiêm túc với điều đó.”
Tôi bình tĩnh đáp lại ánh nhìn của họ.
“Tôi biết tất cả mọi người đã buộc phải thanh trừng người khác để quản lý tòa tháp. Và việc này cần phải được tiếp tục thực hiện trong bóng tối kể cả ở hiện tại.”
“…”
“Tôi sẽ không nói rằng cách làm của mọi người từ trước tới giờ là sai hay mọi người cần phải làm cách khác. Tôi không có tự tin hay kĩ năng đủ để vận hành tòa tháp tốt hơn cách mọi người đã làm. Nhưng, nếu mọi người thật sự cần phải giết một ai đó trong tương lai, hãy đem họ đến chỗ tôi.”
“Oh?”
Phán Quan Dị Giáo nghiêng đầu. Anh ta nghiêng đầu sang trái một lần rồi lại nghiêng đầu sang phải lần nữa. Sau đó, anh ta mỉm cười rạng rỡ với vẻ hiểu ý.
“Tôi hiểu rồi! Trời ạ, sao không ai trong chúng ta nghĩ đến điều này từ sớm hơn chứ? Đó thật sự là một ý kiến hay đấy, Tử Vương ạ!”
Hắc Long Chủ nhíu mày.
“Anh đang nói cái quái gì vậy?”
“Nghĩ về điều đó đi. Tử Vương không chỉ triệu hồi một ai đó. Anh ấy có thể trao lại cho họ kí ức từ hồi còn sống! Thế cho nên là, ta có thể dùng Tử Vương như một “nhà tù di động”!”
Tiếng cười độc đáo của Phán Quan Dị Giáo vang vọng khắp không gian yên tĩnh.
“Không tốn thức ăn! Không tốn nhiên liệu! Giả sử như Tử Vương giết một sát nhân hàng loạt. Nếu Tử Vương ra lệnh cho anh ta là [không bao giờ được giết người nữa], hắn sẽ vĩnh viễn không thể thực hiện hành vi giết chóc!”
“….”
Con ngươi của Hắc Long Chủ từ từ giãn rộng. Nữ Bá Tước và Paladin cũng tương tự. Mặc cho đang rất sốc, họ vẫn nhanh chóng tính toán được những lợi ích được Phán Quan Dị Giáo chỉ ra.
“Sử dụng kĩ năng của Tử Vương như một nhà tù thì…”
“Phải! Há há. Bọn tội phạm sẽ khá là sợ hãi đó. Và không phải cách thức đó cũng rất tuyệt sao? Tử Vương. Một vị vua sẽ cầm tù và cai trị những kẻ xứng đáng phải chết, không có ai phù hợp hơn anh ấy cả!”
“Với cương vị hội chủ của Sangryun, tôi muốn đưa ra ý kiến.”
Nữ Bá Tước lấy ra cây quạt tay và chạm nó vào môi.
“Nó không quá tệ. Như cậu cũng biết rồi đó, tòa tháp đặc biệt có tỉ lệ tội phạm cao ngất ngưỡng so với bên ngoài. Các nhà tù hiện thời đã chẳng còn sức chứa nữa, chưa nói đến chi phí duy trì cũng vô cùng cao.”
“Đúng thật như thế. Dưới cương vị hội chủ của Thập Vạn Tự, tôi cũng đồng tình.”
Phán Quan Dị Giáo cười hớn hở. Một cuộc họp ngẫu hứng giữa bang chủ các công hội lớn nhất đang được bắt đầu.
“Mục đích của nhà tù là để [chứa tội phạm] và [ngăn trừ hậu họa]. Tuy nhiên, bất kể chương trình cải tạo có xuất sắc tới đâu vẫn vô cùng khó để chắc chắn họ sẽ không tái phạm. Tâm trí con người tráng lệ nhưng cũng hết sức phức tạp. Nhưng Tử Vương có thể hoàn toàn ngăn họ tái phạm.”
“……”
Paladin chần chừ.
“Tôi… không biết nữa. Tôi thừa nhận rằng cách đó hiệu quả. Nhưng tôi vẫn có chút hoài nghi. Chẳng phải trách nhiệm đó là quá lớn để mà một người phải gánh vác sao?”
“Tử Vương đã giam giữ hơn hai ngàn người từ thế giới võ thuật rồi mà, Ma Giáo và Chính Giáo! Cá chắc là anh ta còn giam cả những người mà chúng ta không biết nữa! Nếu đã giam được hơn hai ngàn người thì có thêm cũng chả có bõ bèn gì đâu.”
“… Không. Tôi vẫn giữ nguyên nhận định của mình.”
Trong khi đó, Hắc Long Chủ vẫn đang nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Thông qua đôi mắt của cô ấy tôi có thể thấy được vô số cảm xúc lẫn lộn đang đấu tranh với nhau.
“Liệu anh sẽ thực sự ổn chứ?”
Tôi cảm nhận được là cô ấy thấy có lỗi. Hắc Long Chủ có lẽ đang cảm thấy tội lỗi cho điều mình vừa làm. Cho việc đã lôi kéo tôi vào thế giới của họ.
“Không sao đâu,” Tôi nói với vẻ chắc chắn.
Tôi cảm thấy biết ơn. Cô ấy đang cảm thấy bản thân cũng có một phần trách nhiệm dù cho chính tôi mới là người đã tự ý bước vào thế giới này. Hắc Long Chủ quả thật là một người tốt bụng và đáng quý. Mong là một ngày nào đó tôi sẽ được biết tên thật của cô ấy.
Tôi quay đầu về phía chòm sao.
“Cô sẽ làm gì đây.”
-……
“Nếu cô vẫn tiếp tục muốn đối đầu với chúng tôi, tôi sẽ không ngăn cản. Nhưng kết cục đã được định trước rồi. Tôi sẽ cắn nuốt cái thiên đường “đáng tự hào” này của cô.”
Chòm sao, kẻ đã im lặng hồi lâu, cất tiếng.
-…Ta không chỉ là một mảnh vỡ của [Nữ Thần Bảo Hộ] mà còn là [Nhà Truyền Giáo Hạnh Phúc Vĩnh Cửu] với hàng triệu con chiên. Nếu ngươi đưa ta đi, lẽ dĩ nhiên các con của ta cũng sẽ đi theo. Nhưng có một điều ta cần phải chắc chắn, có điều gì đảm bảo rằng ngươi sẽ không dùng các con của ta như một đội quân của riêng hay bắt chúng làm những việc tàn ác không?
“Chắc chắn sẽ không.” Tôi khẳng định chắc nịch.
“Kể cả khi cô đã xâm lăng thế giới của Raviel, tôi cũng chỉ triệu hồi những thành viên của Ma Giáo. Tôi đã không hề triệu hồi những người Chính Giáo tôi đã giết, những kẻ tôi hoàn toàn có thể triệu hồi và ép buộc họ nghe lệnh. Nhưng điều đó sẽ đi ngược lại với đức tin của họ. Bọn họ sẽ không bao giờ chịu phục tùng thiếu chủ của Ma Giáo.”
-……
“Kể cả khi đó là một triệu hay mười triệu, tôi vẫn sẽ để các tín đồ của cô được sống hạnh phúc trong thế giới này hệt như những điều họ đã làm bấy lâu.”
Chòm sao chầm chầm cúi đầu.
Khi đã bị áp đảo bởi lí luận và logic, cô ta cuối cùng cũng chịu thốt ra những điều đã chôn giấu trong lòng bấy lâu.
Chòm sao có hình dạng của một đứa trẻ lặng lẽ lầm bầm.
-Ahh, Chủ nhân Lefanta Aegim…
Cơ thể của cô ta bắt đầu tiêu tán.
-Để được gặp lại ngài lần nữa…
Máu chảy xuống từ bầu trời. Từng dòng máu đỏ thẫm rơi xuống mặt đất, tụ lại và cuối cùng biến đổi thành hình dạng một thanh kiếm. Thanh kiếm không có miệng, nên chòm sao đã chẳng thể thốt ra những từ cuối cùng.
[Thanh Kiếm của Sự Hi Sinh đang chờ bạn xử lí cô ấy và cất tiếng.]
Tuy vậy, tòa tháp đã truyền đạt lại những gì thanh kiếm ấy muốn nói.
[Tên tôi là Hi Sinh.]
[Ngài có thể chuyển dịch nỗi đau của một người thành niềm hạnh phúc cho một người khác.]
[Người khốn khổ càng cao quý và trong sáng bao nhiêu, niềm hạnh phúc trao đi lại càng lớn lao bấy nhiêu.]
Tôi bước tới nơi thanh kiếm đang nằm.
Đoạn, tôi giương thanh Thánh Kiếm của mình lên và chém vào thanh kiếm dính máu.
[Nữ Thần Bảo Hộ đã hấp thụ một phần của cô ấy.]
Thanh kiếm tách ra.
[Sự hiện diện của Nữ Thần Bảo Hộ đã trở nên rõ ràng hơn.]
Cùng lúc ấy, các tín đồ bao vây chúng tôi tan chảy ra. Hàng triệu đứa trẻ bao phủ toàn cõi từ từ vỡ vụn. Đôi mắt của chúng vẫn mỉm cười kể cả khi chúng đang bị phá hủy.
Shaaa—
Khi các tín đồ ngã xuống, hàng dòng nước đỏ tuôn trào và đường chân trời dường như chuyển thành màu đỏ tươi.
[Hoàn thành Thử Thách.]
[Hôm nay, thử thách tầng 28 đã được hoàn thành.]
Một biển máu nông.
Hắc Long Chủ thẫn thờ nhìn xuống dòng máu đã dâng lên tới bắp chân cô.
“…Thật sự đó, tất cả những gì anh cần để dọn sạch một tầng là thông tin. Anh có thể dễ dàng phá hủy một thứ nếu biết được điểm yếu của nó. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để chạy trốn khi chúng ta rơi thẳng vào giữa lòng địch. Nhưng điều này…”
“Huh? Oắc? Cái gì vừa xảy ra vậy?”
Độc Xà, người đã đối phó với các tín đồ cùng với đám quỷ xương của tôi, đang vô cùng bối rối. Anh ấy là người duy nhất không lắng nghe tới những gì tôi đã nói và chỉ tập trung làm những gì mình phải làm.
“Sao mấy bây tự nhiên đỏ lòm hết zậy?”
Paladin thở dài.
“Thật vui làm sao khi anh vẫn luôn như vậy, Độc Xà…”
“…Hả là sao? Cô… cô thích tôi á hả?”
“Ahaha. Nếu thế thiệt thì cũng vui đó, nhưng mà tiếc là không phải. Phó thủ lĩnh Cảnh Vệ Quân đã hẹn hò người khác từ lâu rồi!”
Độc Xà trố mắt.
“Hả? Thiệt hả má!? Ai rứa?”
“Nói ra thì kì. Anh tự tìm hiểu đi!”
Không ai nói thêm gì với Độc Xà nữa cả. Nhìn vào bầu không khí hiện tại, hẳn là mọi người ai cũng biết cả rồi và xem nó như một “bí mật công khai”. Tôi thấy đôi chút tò mò và suýt thì đã mở cửa sổ nhân vật lên, may là tôi đã dừng lại kịp lúc. Làm thế thì có hơi xâm phạm quyền riêng tư cá nhân quá mức nhỉ?
“Ê! Này, cậu làm ăn nhanh chóng lắm đó!”
Nữ Bá Tước bước tới và vỗ nhẹ vào vai tôi.
“Ta đã phải cắn răng đổ tiền vào cái hố sâu không đáy trong suốt gần một ngày! Đúng như mong đợi từ Tử Vương. Cậu có còn nhớ ai là người đầu tiên chú ý tới cậu khi còn là một tân binh không?”
Nữ Bá Tước nhẹ nhõm với việc chúng tôi đã an toàn thoát khỏi cuộc phục kích. Tôi không cố ý muốn phá hoại khoảng thời gian thư giãn này của cô ấy, nhưng tôi không có ý định nghỉ ngơi ngay bây giờ. Ngay từ đầu, thử thách này cũng chỉ là một bước đệm.
“Xin thứ lỗi, Nữ Bá Tước. Nhưng chúng ta vẫn chưa xong đâu.”
“Hmm? Ý cậu là sao? Mới vừa có thông báo tầng 28 đã bị quét sạch mà?”
“Ừ. Chúng ta đã xong tầng 28.”
Tôi gật đầu.
“Nhưng tôi có ý định tiến công tới tận tầng 30 hôm nay.”
Với những lời đó, Hắc Long Chủ, người đang thẫn thờ nhìn vào biển máu, Độc Xà, người đang lải nhải bên tai Paladin về việc cô ấy đang hẹn hò với ai, và Phán Quan Dị Giáo, người đang suy nghĩ về tương lai. Tất cả quay ngoắt về phía tôi.
“Hôm nay? Ngay trong ngày?”
Hắc Long Chủ ngạc nhiên. Tông giọng của cô ấy không phải là liệu việc đó có khả thi không. Cô ấy đã chẳng còn nghi ngờ khả năng của tôi nữa rồi. Mặt khác, cô ấy lo lắng về tình trạng hơn của tôi.
“Tử Vương, không, Kim Gongja. Anh đã làm việc quá cật lực dạo gần đây rồi. Anh còn chẳng nghỉ lấy một ngày kể từ sau khi tiến vào [Chuyện Về Học Viện Sormwyn].”
“À.”
Điều đó cũng đúng nếu xét từ góc nhìn của Hắc Long Chủ.
Raviel và tôi đã lăn lộn và dạo chơi bao nhiêu tùy thích trong tuần trăng mật của mình, nhưng xét về cơ bản thì nó là một “dòng thời gian” chỉ tôi và Raviel biết. Nên xét từ góc nhìn của người khác, tôi thật sự đã làm việc không ngơi nghỉ. [note63145]
“Kể cả khi chỉ được một tí, anh vẫn cần phải giải lao. Con người là loài vật có thể dễ dàng bị đánh gục bởi stress. Nếu anh không sắp xếp thời gian làm và nghỉ hợp lý, sớm thôi tâm trí và thể xác anh sẽ kiệt quệ. Tôi nghiêm túc đấy. Có thể vì hiện tại anh còn trẻ nên vẫn còn xem nhẹ sức khỏe của bản thân, nhưng…”
Tôi mỉm cười.
Thật là ấm lòng khi cô ấy lo lắng cho tôi một cách chân thành.
“Cô nói phải. Tôi có hơi tham việc một chút.”
“Đúng thế. Nên, hãy giải lao một tí trước khi tiếp tục thử…”
“Nên tôi sẽ làm hết mọi thứ trong hôm nay và rồi sẽ nghỉ một thể.”
Hắc Long Chủ vỗ trán.
“Đúng là nước đổ đầu vịt mà! Nghỉ một tí đi! Làm ơn đấy!”
“Hắc Long Chủ. Dân số của tháp đang tăng lên 100,000 ngàn người mỗi ngày. Kể cả khi 99% trong số đó là người tốt, thì cứ một trăm người lại có một kẻ là tội phạm. Đồng nghĩa là cứ mỗi ngày tòa tháp lại có thêm 1,000 tên tội phạm.”
“…”
“Nếu 10 tên tập hợp lại với nhau, nó sẽ là một băng đảng. Nếu 100 tên tập hợp lại, nó sẽ thành một tổ chức ngầm. Và nếu 1000 tên tập hợp lại, nó sẽ thành một tập đoàn tội phạm. Kể cả bây giờ, mỗi ngày vẫn đều có một đội quân tội phạm tập hợp lại, và chúng ta không thể cứ tiếp tục tiến công sách khải huyền mãi được.”
Tôi nói chậm rãi.
“Nên cho dù là chỉ một ngày, chúng ta phải nhanh chóng hoàn tất công việc và trở lại vận hành tòa tháp. Đây là vì bản thân chúng ta, vì những cư dân hiện thời, và cho những cư dân sắp đến.”
“Anh đã nói vậy thì…”
Hắc Long Chủ cắn môi.
“Anh đã nói như vậy thì, tôi biết nói thế nào nữa đây…”
“Đừng lo.”
Tôi mỉm cười và đưa nắm đấm của mình về phía Hắc Long Chủ.
“Khi tôi nghỉ, tôi sẽ thư giãn hết mình. Không một ai có thể nghỉ ngơi tốt như tôi cả, chắc chắn luôn. Cô sẽ sốc nếu tình cờ gặp mặt trong lúc tôi đang nghỉ ngơi với Raviel đó.”
“Tôi không có nhu cầu nhìn một cặp vợ chồng son chim chuột đâu, anh hiểu chứ…?”
“Nếu cô thực sự để tâm đến chuyện đó, giúp tôi chuẩn bị một chiếc nhẫn sau nhé. Tôi cần phải tặng Raviel một chiếc, nhưng tôi không biết nhiều lắm trong những chuyện thế này.”
“Haa…”
Hắc Long Chủ thở dài, tay cô vẫn đang day trán.
“Thôi được rồi… Anh cần phải tặng cho cô ấy chiếc nhẫn đẹp đẽ nhất trên đời. Thật sự đó. Sau tất cả thì thế quái nào tôi lại phải làm việc với một đứa trẻ to xác như cậu chứ…”
“Tôi sẽ mãi mãi biết ơn cô.”
“Bỏ qua một bên đi. Về chuyện ơn nghĩa thì… Thôi, đổi chủ đề đi. Thật xấu hổ khi mọi người có thể nhìn thấy mấy cái này. Tôi đã nhận ra điều này khi cậu bắt đầu hẹn hò trong Sormwyn, nhưng cậu thật sự không biết ngại hả…?”
Kể cả khi đang cằn nhằn, Hắc Long Chủ vẫn bằng lòng với thỉnh cầu của tôi.
Cô ấy và những người đứng đầu khác của tòa tháp biết sự thật. Sẽ rất nguy hiểm nếu họ không trở lại điều hành tiền tuyến. Họ không chỉ là những thợ săn leo tháp, họ cũng là những người quản lý trị an của tòa tháp.
Họ cần phải nhanh chóng hoàn thành công việc ở cái thư viện này.
“Truyền tống.”
Pop!
Sau vài phút, từng người chúng tôi trở lại thư viên, nơi những thợ săn khác tụ tập. Họ vừa chứng kiến một “livestream” nơi sáu người chúng tôi áp đảo một đội quân triệu người. Phải chăng đó là lí do họ chỉ đứng xa lặng lẽ nhìn chúng tôi?
Có một sự chênh lệch khủng khiếp.
Quyền lực của những ranker top đầu đã được ấn định dựa trên một nền tảng vững chắc.
“Okay. Tốt.”
Đây là bầu không khí mà tôi muốn. Chúng tôi đã chứng minh thứ hạng của bản thân không phải là dựa vào sức mạnh mà là bằng kĩ năng. Cũng đồng thời chứng minh rằng nhóm chúng tôi là một thể thống nhất. Ít nhất là trong thời gian tới, họ sẽ không âm mưu gây ra rắc rối gì.
“Hmm.”
Vẫn còn một kẻ khác đang quan sát chúng tôi.
Chủ nhân của Đại Đạo Thư Quán, Thủ Thư Góc Tối [note63146], đang ngắm nghía chúng tôi với chiếc cằm đặt trên bàn tay.
“Chào mừng trở lại. Chúc mừng chúc mừng. Tôi cứ tưởng thử thách này sẽ khó hơn cơ, nhưng sự kết hợp của mọi người đã vượt qua kì vọng của tôi luôn. Chẳng thể tin nổi mọi người có thể chinh phục một thế giới vẫn còn bị một chòm sao trị vì nhanh tới vậy.”
Trái với những lời tán dương đó, gương mặt của tên Thủ Thư trơ ra.
“Dĩ nhiên rồi.”
[Thủ Thư Góc Tối] là một kẻ cuồng si các câu chuyện.
Hắn yêu thích việc xem những nhân vật vượt qua khó khăn, thử thách, các trở ngại bất ngờ và các giải pháp không thể lường trước được của họ. Chiến thắng áp đảo hay thua cuộc không phải là gu của Thủ Thư.
Nhưng tôi biết cách để thu hút hắn.
“Cửa sổ nhân vật.”
Bảng thông tin hiện ra trước mắt tôi.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Tên: Thủ Thư Góc Tối
Độ ưu thích: 98
Thể loại yêu thích: [Lãng mạn], [Bí ẩn], [Phiêu lưu], [Kinh dị], [Lịch sử], [Chiến tranh], [Thể thao], [Khoa học Viễn tưởng], [Thần thoại], [Truyện cổ tích]…
Thể loại không thích: N/A
Nhân vật yêu thích: [Nhân vật Giả tưởng], [Sát Tinh], [Tử Vương]
Nhân vật không thích: N/A
Cốt truyện yêu thích: [Truyện]
Cốt truyện không thích: [Ngừng tiếp diễn]
Trạng thái tâm lý: “Cũng phải thôi, Nhà Truyền Giáo Hạnh Phúc vĩnh cửu là một sự đối chọi sai lầm với Luyện Ngục Thiên Ma Công. Cô ta quá xui xẻo. Chậc chậc. Thứ ngu si. Cô ta đáng ra đã có thể đánh được một tí nếu đã dự liệu trước được tình thế bất lợi và yêu cầu tiếp viện từ các chòm sao khác.”
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Tôi gật đầu.
“Nó đây rồi.”
Tên của tôi đã được thêm vào danh sách nhân vật yêu thích của Thủ Thư.
Cạnh bên [Sát Tinh], cái tên đã có mặt ở đó từ trước, [Tử Vương] đã được thêm vào.
Như những gì Thủ Thư đã thừa nhận, [Sát Tinh] là nhân vật mà hắn yêu thích nhất. Và việc tên tôi nằm kế bên tên Sát Tinh đồng nghĩa tôi cũng là nhân vật được yêu thích.
“Thủ Thư.”
“Vâng? Ngài sẽ chọn cuốn sách khải huyền nào tiếp theo ạ?”
Thủ Thư vẫy vẫy tay áo với nụ cười trên môi.
“Nếu ngài muốn, cá nhân tôi có thể gợi ý thứ gì đó cho ngài. Câu chuyện đồng thoại đó kết thúc có phần hơi nhanh quá, nên lần này ta thử truyện truyền kì thì sao? Nó dài và gian nan, nhưng phần thưởng nó đem lại thì tuyệt vời khó thể tả. Hay…”
“Nhân vật ngươi yêu thích nhất là Lefanta Aegim.”
Tôi cắt lời Thủ Thư.
“So với hắn thì ta như thế nào?”
“Hmm? Chuyện đó, dĩ nhiên là… Thật kì cục nếu tôi phải xếp hạng 2 người. Ngài Tử Vương và Sát Tinh hoàn toàn trái ngược nhau về bản chất!”
Thủ Thư vuốt cằm.
“Ừm thì, tôi nên nói gì nhỉ? Nếu Sát Tinh là một người đàn ông phải gánh gồng tất cả sự bất hạnh của thế giới… Thì Tử Vương, ngài là que kem sô cô la! Nó có lớp vỏ màu đen, khiến cho người khác nghĩ vị của nó sẽ đắng, nhưng nó rất ngọt ngào nếu nếm thử!”
Có lẽ tôi nên tạm gác phép so sánh kì quặc đó qua một bên.
“Ta sẽ chọn sách khải huyền tiếp theo.”
“Đó là?”
“Sử Thi Về Lefanta Aegim.”
“……”
Thủ Thư lưỡng lự.
“Ngươi đã cho ta xem nó khi chúng ta tự mình đến đỉnh núi tuyết sau khi [Thiên Ma Biên Niên Sử] được hoàn thành.”
Vào lúc đó, trôi nổi trước cái xác của con đại long, Thủ Thư đã bảo rằng ước mơ của hắn là được giết bởi Lefanta Aegim. Sau đó, hắn đã đưa ra cuốn sách bìa da cũ mà hắn đã đọc hàng trăm hàng nghìn lần.
[Sử Thi Về Lefanta Aegim].
Ngay cả bây giờ, cuốn sách đó hẳn đang được giấu trong ngực của Thủ Thư.
“Tử Vương…?”
Thủ Thư nhếch khóe miệng lên.
“Tôi biết ngài xem Sát Tinh như là một đối thủ, nhưng [Sử Thi Về Lefanta Aegim] không phải một sách khải huyền…? Tôi chỉ có thể gửi ngài vào trong sách khải huyền, những thế giới mà đã không may bị “ngừng xuất bản”.”
Đầu môi hắn ta run rẩy.
“[Sử Thi Về Lefanta Aegim] vẫn còn đang tiếp diễn. Tôi vĩnh viễn không thể nào can thiệt vào nó được. Tôi không thể chấp nhận yêu cầu của—”
“Nhưng.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt Thủ Thư.
“Ngươi không muốn xem nó à?”
“……”
“Chẳng phải chính ngươi đã nói thế sao? Rằng với ngươi, Sát Tinh là nhân vật vĩ đại nhất. Và ta tiệm cận với hắn.”
Chủ nhân của Đại Đạo Thư Quán.
Chòm sao yêu những cuốn sách hơn bất kì ai.
Đó là lí do tôi đang cố bẫy hắn bằng một "sự cám dỗ không thể chối từ”, nhất là với một kẻ cuồng si những cuốn sách.
“Một cảnh tượng nơi các nhân vật ngươi say đắm cùng hội tụ. Ngươi không muốn xem nó sao?”
Thể loại mà tôi chọn cho tầng sau là crossover. [note63147]
Sorry mn vì mình lặn hơi lâu;( Mình cũng lường trước được là sẽ bận rồi nhưng khối lượng deadline hiện tại có hơi quá sức với mình thành ra cứ học về là ngất tới sáng:) Mình sẽ cố sắp xếp thời gian lại để đảm bảo tiến độ 1 tuần/chap.
4 Bình luận