Chap 10: Căng thẳng -> Giải phóng -> Ràng buộc
Khi bữa ăn kết thúc... Sensei nói với người hầu gái.
"Katsuko, căn phòng đã sẵn sàng chưa?"
"Rồi, như lời cô."
Sensei nở một nụ cười hài lòng với câu trả lời của người hầu gái.
"Vậy, chúng ta bắt đầu chứ? Morishita, ông có thể nghỉ ngơi được rồi."
Vị quản gia cúi đầu và rời đi.
"Shirasaka-sama, Yoshida-sama, vui lòng đi lối này."
Cô hầu gái, Katsuko-san biết tên chúng tôi!
Chúng tôi theo sau Katsuko-san rời khởi phòng ăn.
Phía sau, Sensei, cô ấy kẹp chúng tôi ở giữa, không có cách nào chạy cả.
Chúng tôi trở lại đại sảnh và đi lên lầu hai.
Cô hầu mở cánh của lớn bên trái.
"Chỗ này"
Căn phòng trông như một vũ trường mang phong cách Châu Âu cổ. Nó rộng chừng hai phòng học ghép lại, và trần thì rất cao.
Tất nhiên, nó giống như là một hội trường không thể xuất hiện trong cả thập kỷ trở lại.
Ở một phía của căn phòng là một vài máy tập gym. Không biết sensei có dùng chúng để tập không?
Và ở cuối căn phòng là thứ gì đó trông giống như một studio nhiếp ảnh!
Một tấm vải trắng treo từ trên trần rủ xuống sàn nhà. Đó là thứ mà người ta gọi là phông nền?
Một tấm thảm xanh da trời phủ trên sàn trước tấm phông.
Hai thiết bị chiếu sáng ở hai bên và một thứ màu trắng giống như cây dù, đó là một cỗ máy với đèn flash tích hợp nếu tôi nhớ không nhầm. (Tran: google 'Reflecting umbrella')
Và một máy ảnh DSLR đặt trên một chân đế (tripod) ở phía trước...! (Tran: Digital Single Lens Reflex camera)
Những thiết bị tốt nhất cho dân chuyên nghiệp. Tôi nghĩ đống đó phải hơn một triệu yen. (Tran: hơn 200 triệu)
Và ba cái xếp thành hàng.
Ngạc nhiên hơn nữa là vài máy ảnh kích cỡ bình thường được đặt trên một xe đẩy.
Bên này là một laptop đặt trên bàn.
"Bây giờ, cởi giày và đứng trước máy ảnh."
Sensei nói và nhìn vào Shirasaka-san.
"Ơ?"
Shirasaka-san có vẻ không theo kịp...
"Cô đã nói, đúng chứ? Cô sẽ chụp vài tấm ảnh kỷ niệm, đừng lo lắng. Nó sẽ ổn thôi nếu em vẫn mặc quần áo."
"Shirasaka-sama, hướng này"
Bị thúc đẩy bởi cô hầu, Shirasaka-san cởi giày của mình trong khi chưa nắm được tình huống và đi tới tấm thảm.
"Vậy, Katsuko, làm ởn."
"Rõ"
Katsuko-san bắt đầu sử dụng cái máy ảnh ở giữa.
"Yoshida-kun, bên này."
Sensei bước tới cái bàn và sofa sát tường.
Nó hơi xa vị trí chụp ảnh, khoảng mười met.
Ở khoảng cách này tôi không thể thấy Shirasaka-san đang chụp ảnh.
Điều đó thật đáng tiếc nhưng tôi không thể trái lời sensei.
Sensei ngồi xuống và mở laptop.
"Vậy chúng ta bắt đầu, nhìn đây"
Cô hầu nói với Shirasaka-san.
Có vẻ chụp ảnh là việc của Katsuko-san bằng cách này hay cách khác...
"Này, đợi đã"
Shirasaka-san đang mất phương hướng.
Shirasaka-san trong bộ đồng phục của cô ấy trở trên thiếu tự nhiên trước máy ảnh.
"A, được. Chính nó, đẹp đấy! Đừng di chuyển!"
"Vângggg!"
Đèn flash chớp.
Tiếng của màn trập.
Pipipipi. Âm thanh sạc lại của đèn flash tiếp tục sau tất cả.
"Yup, mặt em vẫn còn hơi cứng. Okay, kiểu tiếp. Nhìn đây! Đúng rồi! Cười đi!"
Flash! Pipipipi!
Mọi việc có vẻ thú vị.
Tôi muốn được thấy.
"Yoshida-kun, nhìn qua đây."
Sau đó, sensei cười và cho tôi xem màn hình.
Tôi nhìn vào đó.
Huh?
Đây là hình của Shirasaka-san mới vừa chụp.
Máy ảnh của Katsuko-san kết nối với laptop?
"Katsuko có tài trong nhiếp ảnh nên cô luôn để việc đó cho em ấy"
Luôn? Cô thường xuyên làm như thế này?
Tôi muốn hỏi nhưng mắt tôi dán vào màn hình.
Ảnh của Katsuko-san như là ma thuật. Thứ mà một kẻ nghiệp dư như tôi cũng có thể cảm nhận được.
Vẻ đáng yêu và dễ thường của Shirasaka-san được viết lại hoàn toàn.
Sự lo lắng của cô ấy khi bị đưa đến đây, nỗi sợ, kích thích và kể cả căm ghét.
"Tốt lắm, quay về hướng bức tường và hạ thấp tầm nhìn nhưng vẫn đứng. Đúng vậy. Làm ớn ưỡn ngực ra chút nữa. Tối, dễ thương lắm, giữ nguyên, okayyy!!"
Ánh đèn chớp.
Katsuko-san chụp hết tấm này đến tấm khác.
Hình của Shirasaka-san tăng từ từ. Mười... Hai mươi.
"Nhìn, trạng thái của cô ta thay đổi từng chút một."
Sensei nhìn vào hình của Shirasaka-san và mỉm cười.
Chắc chắn. Khi tôi nhìn vào bức ảnh, sự căng thẳng của Shirasaka-san đã kết thúc một cách đột ngột.
Cô ấy, lo ngại và kích thích như chia ra. Cô ấy mở lòng với Katsuko-san?
Hoặc hơn thế, mặt cô ấy đỏ và có chút mồ hôi. Nó như là cô ấy đánh mất tâm trí mình.
Tôi chưa bao giờ thấy vể mặt này của Shirasaka-san tại trường.
"Katsuko giỏi trong việc khiến đối tượng cảm thấy thoải mái, cũng như, tỷ lệ nam giới thấp trong căn phòng. Cô cố ý để hai chúng ta nhìn từ xa"
Tôi hiểu. Đó là lý do tại sao khu vực chụp ảnh xa chỗ này. Nó giải phóng Shirasaka-san khỏi căng thẳng.
Cô ấy cố ý để Katsuko-san, người có năng lượng mạnh mẽ, chăm sóc Shirasaka-san.
Khi chụp ảnh, mối quan hệ đồng nghiệp và sự tin cậy bao lấy họ.
"Nhìn, người chìm trong lo sợ và không chút thay đổi đang từ từ cởi mở hơn"
Shirasaka-san vuốt mồ hôi trên bằng tay phải.
"A. Okay, khăn đây"
Katsuko-san rời khỏi máy ảnh và đưa một chiếc khăn trắng cho Shirasaka-san.
"Cảm ơn"
Shirasaka-san lau đi mồ hôi của cô ấy.
Với sự mền mại của cái khăn, cô ấy thả lỏng tim mình lần nữa.
"Giờ, em có thể cởi bỏ áo ngoài chứ?"
Katsuko-san mỉm cười với Shirasaka-san.
"Sao cơ?"
"Chỗ này hơi nóng. Tốt nhất là em nên cởi áo khoác đi"
"Chị chỉ có ý tốt thôi". Katsuko-san vừa mỉm cười vừa nói.
"Được ạ"
Shirasaka-san cưởi áo ngoài vì những lời đẹp đẽ và tốt bụng của Katsuko-san.
"Uha. Tốt đấy, nhìn được lắm. Nhìn đây. Okay!!!"
Katsuko-san chụp hình Shirasaka-san, người đang mặt áo sơ mi trắng.
"Hừm, có vẻ nhìn vẫn nóng nhỉ. Em có thể mở nút áo cổ không. Đúng, nhìn ổn hơn đấy"
Nghe thế, Shirasaka-san cởi nút áo trên cùng.
"Horahora, em dễ thương lắm đấy, ngồi đây. Cười lên, cười... hora, em nhìn tốt hơn khi cười đấy."
Shirasaka-san trở nên lo lắng khi bước vào nơi này.
Shirasaka-san người không bao giờ cười, cười trước máy ảnh.
Nhiếp ảnh gia Katsuko-san đã hoàn toàn xâm nhập trái tim của Shirasaka-san.
"Ah, con quỷ nhỏ đã hiện ra một chút... vặn thân trên một chút. Tốt lắmmmmm, cảm giác này, làm ơn cởi một nút nữa"
Cô ấy cởi thêm một nút áo như thể đó là hiển nhiên. Tôi không thể ngưng nhìn chằm chằm vào áo ngực của Shirasaka-san.
"Tốt, tốt lắm, cười nào"
Một ánh chớp khác, cơ thể của Shirasaka-san hiện lên rõ ràng.
"Ngồi xổm được chứ, như là khi em đang đợi tại trạm xe buýt ấy. Nó ở đây? Em chờ lâu chưa? Đúng rồi, giữ nguyên thế"
Shirasaka-san không nhận ra.
Bên trong váy cô ấy hiện rõ trên màn hình.
Đúng vậy, tôi có thể thấy quần lót của cô ấy.
Một quần lót mỏng màu tuyết trắng.
Dâm đãng... thật dâm đãng!
"Xem nào, em sẵng sàng cởi váy ra chứ?"
Katsuko-san đề nghị trong khi mỉm cười.
"Điều đó"
Như mong đợi, Shirasaka-san đang do dự.
"Ổn mà, em vẫn mặt áo. Chị chỉ muốn chụp thêm đôi chân thon thả của em thôi"
Shirasaka-san trong màn hình nhìn thẳng vào tôi.
Có vẻ như cô ấy ghét bị nhìn bởi tôi.
"Nó ổn mà. Em đâu có khỏa thân đâu"
Yuzuki-sensei nói với giọng lạnh lùng.
"Em đã hứa, đúng chứ"
Shirasaka-san như bị đông cứng.
"Nó ổn mà, em không cần để ý đâu"
Katsuko-san hành động một cách trong sáng giữa hia người.
"Hiểu"
Shirasaka-san cởi váy của cô ấy.
Chiếc váy rơi trên sàn,
Katsuko-san chụp lại cảnh ấy.
"Tốt, thật là tuyệt!"
Shirasaka-san chỉ mặc áo sơ mi và đồ lót.
Chỉ một mảnh bị lấy đi và ngay lúc này, CỰC KỲ GỢI CẢM.
Shirasaka-san kéo áo của cô ấy xuống và che để quần lót không bị nhìn thấy.
Mặt cô ấy chìm trong xấu hổ.
Shirasaka-san dâm... Thật dâm.
"Cởi vớ ra. Chân của em sẽ trông như dài hơn!"
Shirasaka-san làm theo đề nghị của Katsuko-san mà không chú ý tới dụng ý đằng sau nó.
Như mong đợi, Shirasaka-san không có thói quen cởi giày bằng chân mà không dùng tay.
Cô ấy giữ vạt áo sơ mi với tay trái, co chân phải lên để có thể cởi vớ chỉ với tay phải.
Shirasaka-san uốn cong người tạo nên chữ C.
Tư thế của cô ấy có chút không tưởng, quần lót của cô ấy lộ ra từ đường cắt của chiếc áo.
Khi vớ phải được cởi ra, cô ấy cởi nốt vớ trái.
Katsuko-san ghi lại hoàn toàn khoảnh khắc đó với máy ảnh của cô ấy.
"Đẹp lắm, đôi chân trần của một thiếu nữ thật xinh đẹp."
Oh, chân của Shirasaka-san rất trắng và mảnh khảnh.
Thứ kéo dài từ đáy áo tới những ngón chân, tất cả chúng đậm màu dục vọng.
Đôi chân trần, nó gọi là chân trần đúng không nhỉ?
"Vậy, nhìn vào đây ngay lúc này. Nghiêng về trước một chút. Tốt lắm."
Katsuko-san yêu cầu Shirasaka-san tạo kiểu liên tục.
Đèn chớp và màn trập theo sau.
Vô tình, Shirasaka-san quên giữ vạt áo trước.
Quần chíp trắng của cô ấy lộ ra hoàn toàn.
"Tôi muốn chúng ta chuyển sang một thể loại khác, vài tình huống đặc biệt"
Katsuko-san nhìn quanh và đề nghị.
"Chúng ta có gì nhỉ?"
Katsuko-san nhìn xung quanh căn phòng.
Những thiết bị tập gym hút ánh mắt của Katsuko-san.
"Được! Chúng ta sẽ sử dụng chúng"
Sensei thì thầm vào tai tôi.
"Giữ khoảng cách với họ. Em không thể tiếp cận họ ngay lúc này. Chúng ta phải xóa bỏ sự hiện diện của chính mình"
Tôi gật đầu.
"Đó không phải là máy tập sao?"
"Đúng vậy, ở đây. Bây giờ, sử dụng chúng và tôi sẽ chụp em"
Lời của Katsuko-san thật ngọt ngào.
Cô ấy nhất máy ảnh nhỏ nhất trong bộ ba và mang theo.
"Tốt lắm. Bên này."
"Okay"
Mặt dù cảm thấy nghi ngờ, cô ấy vẫn theo sau Katsuko-san.
Sensei và tôi không di chuyển.
Chúng tôi giữ khoảng cách với họ.
"Đầu tiên, thử nó!"
Thứ Katsuko-san chỉ là một máy tập ép ngực ngang. (Tran: butterfly movement machine).
Đó là máy tập mà bạn ngồi trên ghế và kéo thanh xà với khủy tay.
"Ngồi đây!"
"Nhưng"
"Ổn mà, ổn mà!"
Shirasaka-san, người đang mặt áo sơ mi trắng và chân trần bị ép ngồi xuống.
"Đây, giữ chân em ở đây. Làm ơn đặt chân lên bàn đạp ở đây. Tốt, chị sẽ đặt băng cố định"
Katsuko-san cố định mắt cá chân của Shirasaka-san.
"Đặt tay lên đây, và nắm chặt tay cầm, cố đinh cổ tay"
Cổ tay của Shirasaka-san cũng bị cố định như mong đợi.
"Và, làm ơn kéo thanh xà. Nó nặng quá không?"
(Tran: bên eng là đẩy nhưng đẩy thì nó hơi kỳ)
Shirasaka-san kéo thanh xà một cách vững chãi.
"Tốt lắm"
"Thanh xà di chuyển"
"Vậy, tiếp tục và nhìn về phía này. Chị sẽ chụp vài tấm hình!"
Katsuko-san đổi máy ảnh sang chế độ quay phim.
Shirasaka-san đang tập luyện hiện ra trên màn hình.
"Tốt, một, hai, ba, bốn..."
Katsuko-san bắt đầu đếm.
Mỗi lần Shirasaka-san sử dụng lực, cơ chân của cô ấy co lại một cách rõ ràng.
Và dĩ nhiên, quần lót của cô ấy lộ ra.
Bụng cô ấy cũng có thể thấy được bên cạnh quần lót.
Cơ bụng của một cô gái năm nhất, và nó hiện lên mỗi lần Shirasaka-san sử dụng sức mạnh.
Haa, haa, tôi có thể nghe được tiếng thở mạnh.
Tiếp tục như thế khoảng năm phút, cơ thể Shirasaka-san đẫm mồ hôi. (Tran: kéo liên tục năm phút, con trâu chứ gái gì)
Chiếc áo trắng của cô ấy dính vào người, và đường nét cơ thể cô ấy hiện ra rõ ràng.
Những giọt mồ hôi đọng trên dùi cô ấy thật gợi cảm.
Tôi nhìn vào đoạn phim nóng bỏng, Shirasaka-san cứ như một ngôi sao nổi tiếng.
Tuy nhiên, thứ đang chiếu là Shirasaka-san, chúng tôi đang ở cùng phòng.
Cơ thể đó cách tôi chỉ mười mét.
"Tốt lắm. Chúng ta sẽ chụp ở máy khác!"
Katsuko-san nói và đặt máy ảnh lên tripod và tháo băng thể thao ở cổ tay và cổ chân Shirasaka-san.
Sau đó, cô ấy đưa một cái khăn tắm khác.
Shirasaka-san lau mồ hôi trong khi thở hổn hển.
A, cô ấy luồn khăn vào bụng và lau bên trong.
Shirasaka-san chắc nghĩ chúng tôi không thể thấy được từ vị trí này, nhưng camera vẫn đang hoạt động.
Tôi có thể thấy nó, nó đã được ghi lại.
Hơn thế, tôi muốn cái khăn đó.
(Tran: mình cũng khá là dâm nhưng có lẽ vĩnh viễn không bao giờ hiểu được sở thích ngửi quần lót, khăn tắm đã qua sử dụng)
"Đây sẽ là máy cuối cùng, ngồi lên đây.
Cái máy đó, tôi không thể nào hiểu được nó dùng để làm gì.
Cuộn dây màu vàng cuốn quanh thanh sắt, kết hợp với nhau chúng mang hình ảnh một người đang ngồi.
Shirasaka-san ngồi trên ghế như được bảo.
Nó trông như là cô ấy hoàn toàn tin tưởng Katsuko-san.
"Được rồi, chị sẽ cố định cổ tay và cổ chân em một lần nữa nhé."
Katsuko-san cố định Shirasaka-san với băng thể thao như lần trước.
Shirasaka-san di chuyển cơ thể cô ấy.
Tuy nhiên cỗ máy vẫn bất động.
"Làm sao để di chuyển nó vậy?"
Khi Shirasaka-san hỏi, Katsuko-san:
"Oh, cỗ máy này cần bật lên trước"
Katsuko-san bật công tắc phía sau cỗ máy.
Wiiiin, một âm thanh bí ẩn vang lên.
Một số bánh răng đang chậm rãi chuyển động bên trong.
Tiếp theo, một thông báo từ cỗ máy.
"Cảm nhận hình thể, vui lòng hít thở sâu và đợi một lát"
Shirasaka-san thở ra như được bảo.
Không lâu lắm
"Bắt đầu khống chế"
Wiiiin, wiiiin!!!
Cỗ mấy biến đổi khi Shirasaka-san vẫn bị trói.
Nó chậm rãi đứng dậy.
"Gì thế"
Shirasaka-san di chuyển tay và chân cô ấy.
Tuy nhiên, cổ tay và chân cô ấy đã được cố định một cách chắc chắn, cô ấy không thể cử động.
Không lâu sau, cổ máy buộc Shirasaka-san tạo thành hình chữ X và đứng thẳng.
"Nó hoạt động tốt đấy"
Sensei lẩm bẩm.
Tôi hiểu rồi.
Nó không phải là máy tập, đó là một lời nói dối.
Nó là một "Restraint Stand".
"Không....."
"Shirasaka-san, ngươi bị trói bởi cỗ máy, chân và tay tạo thành hình chữ X"
"Bây giờ, chúng ta bắt đầu."
Sensei nói trong khi mỉm cười nhìn Shirasaka-san như một con mồi.
"Lại gần được rồi đấy. Cô ta đã bị khống chế."
Nụ cười của ác quỷ.
"Cứu với, không muốn..."
Shirasaka-san tuyệt vọng cầu cứu Katsuko-san.
Tuy nhiên Katsuko-san thì...
Cô ấy cuối đầu như một người hầu và đi về phía chủ nhân của mình!!
"Katsuko-san, tốt lắm, em đã làm một cách hoàn hảo"
"Cảm ơn, tiểu thư"
15 Bình luận