Pure Love ✕ Insult Comple...
銀三〇(ゆだ) ĐM sao méo có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

★ April 29 Sunday(Showa day)

Chương 56

24 Bình luận - Độ dài: 3,593 từ - Cập nhật:

56. Yamamine Megumi

Trans dungbeou: Chap này FA ko nên xem. Trans sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ trường hợp tự tử hay tâm thần nào vì gato ????.

「Eh, có chuyện gì vậy ?! Làm ơn hát đi, Megumi-chan!」

Nei-san nói với Yamamine-san đang từ chối cầm micro lên hát.

「Em hát tệ lắm」

「Em không cần phải lo đâu!」

「Nhưng mà…mọi người đều giỏi mà」

「Geez!…Maru-chan nên có mặt ở đây!」

「Eh…Margo-san hả?」

「Đúng rồi đó, Yo-chan…Maru-chan đúng là một cô gái nổi loạn cuồng nhạc rock, mỗi tội hát không được hay cho lắm!」

Oh, cho dù cô ấy lấy cây guitar để cải trang nhưng có lẽ cô ấy thật sự ưa thích nó.

Un, cô ấy chắc chắn hợp với nhạc rock rồi,

「Cô ấy chơi nhạc cụ hay lắm!」

「Guitar điện à?」

Tôi hỏi.

「Không phải, là kèn Clarinet! [note14790] 」

「…Clarinet? Có phải là 『Kèn claarineet thừa hưởng từ papa…』hay thứ gì đó tương tự đúng không ?」

「Đúng rồi đó, chính là chiếc kèn clarinet!」

Nhưng mà…tôi không hiểu nhạc cụ đó là như thế nào.

「Cô ấy nói là cô ấy học khi cô ấy vẫn còn định cư ở Mỹ, họ có chương trình giáo dục thứ đó đấy」

「Oh, em hiểu rồi.」

「Giáo viên dạy ở đó dạy họ chơi âm nhạc chỉ vì bà ta coi họ là trẻ con mà thôi …『Này cô kia!Hôm nay cô học cái này nhé! Cô lớn rồi nên cô sẽ học nó ! Đứa nhỏ hơn sẽ học sáo piccolo [note14791] này!』bà ta nói thế」

「…Hee」

「Chính vì thế nên, Maru-chan học tốt clarinet nhưng…cô ấy không thể điều chỉnh tông giọng của mình khi hát! Bất cứ thứ gì cô ấy hát sẽ trở thành nhạc death metal hết!」

Uuun. Giọng của Margo-san trầm mà nhỉ…

「Với clarinet, cô ấy có biểu diễn âm nhạc cổ điển không vậy ? Như Mozart ý?」

Misuzu hỏi Nei-san

「Không, Maru-chan là người thích nhạc Jazz. Nghe này, chẳng phải có nghệ sĩ nhạc jazz chơi tốt clarinet đúng không ?」

「…Benny Goodman?」

Yamamine-san vô tình tham gia cuộc nói chuyện…

「Đúng rồi đó, Maru-chan thích buổi biểu diễn ca sĩ đó lắm!」

「Benny Goodman tuyệt lắm đúng không…?」

「Oh, Megumi-chan tham gia nè! Em thích nhạc Jazz à?」

「…Mẹ em từng là ca sĩ nhạc Jazz.」

Mẹ của Yamamine-san…đã qua đời rồi…

「Ồ phải! Chị cũng thế, chị cũng không còn cha mẹ nữa!」

「…Eh??」

「…Ehehe, cả hai người họ đều bị bắn khi ở Mỹ」

Nei-san…thật hả…?

「Đó là khi chị 6 tuổi…chị và em trai chị đã bị buộc phải chứng kiến cảnh đó…!」

「…Thật sao?」

Khuôn mặt của Yamamine-san trở nên tối sầm.

「Mẹ em đã tự tử khi em 12 tuổi」

「Thế à? Megumi-chan cũng có khoảng thời gian khó khăn nhỉ…!」

Nei-san ôm lấy Yamamine-san một cách nhẹ nhàng.

「Em ổn thôi. Cha mẹ nuôi của em cũng chăm sóc em rất tốt…」

Misuzu mở danh sách bài hát karaoke và nói với Yamamine-san.

「Uhm…Megumi-san. Em có biết bài hát của Cole Porter 『Night and Day』không?」

「…Có em biết」

「Thế hát cùng Misuzu đi !」

「…Eh?」

「…Misuzu thích bài『Night and day』lắm」

「…Em cũng thế」

「Được rồi, hát cùng nhau nào!」

「Ah, chị nữa!」

Nei-san cũng tham gia…!

「…Err, cái này có trong karaoke đúng không!

「Ừ. Theo chị nhớ, nó ở trang nhạc Jazz !」

Nei-san và Misuzu mở bài hát…!

「Yo-chan, muốn hát không?」

「Không…em không biết bài đó」

「Thế à, Yo-chan nên thưởng thức 3 mỹ nhân hát cùng nhau!」

「…O-Okay」

「Nè nè, Megumi-chan, đứng lên đi!」

「…Nhưng」

「Chúng ta sẽ hát cùng nhau」

Âm nhạc jazz vang lên.

Và…cả ba bắt đầu hát.

Giữa 2 chiếc microphone, Nei-san đã cầm một cái.

Chiếc còn lại được Misuzu và Yamamine-san cùng nhau sử dụng…!

Tôi không biết bài hát tiếng Anh này…!

Nó khá nhẹ nhàng và buồn thảm…giai điệu nhạc jazz…

Nei-san và Misuzu mỉm cười Yamamine-san.

Yamamine-san…mỉm cười trở lại…

Dần dần…bức tường trái tim cô ấy tan chảy.

Cả ba hát một cách vui vẻ…

Cuối cùng…bài hát kết thúc.

Tôi vỗ tay cổ vũ 3 người họ.

Các cô gái nhìn lẫn nhau và mỉm cười lần nữa…!

「Yamamine-san…em giỏi thế?!」

「Un, đó là giọng hát rất ngọt ngào!」

Nei-san và Misuzu khen giọng hát của Yamamine-san…

「Không…em hát tệ lắm…

「Sai rồi! Nhìn nè, tất cả mọi người đều cho Megumi-chan một tràng pháo tay!」

Chúng tôi vỗ tay cổ vũ Yamamine-san.

…Đó là khi.

Một tiếng vỗ tay khác phát ra từ ngoài phòng…!

「Tất cả mọi người đều hát hay lắm. Chị ghen tị lắm đấy」

Một phụ nữ dáng người thanh mảnh đi vào từ cửa…!

…Yamamine-san trở nên bất ngờ!

「…Yuzuki-sensei!」

Sensei đó cười.

「…Sensei, tại sao cô ở đây?」

「Đây là nhà tôi…」

Nei-san nói với Yamamine-san đang đứng hình.

「Chị không nói với em à? Chúng ta sẽ ở nhà một người bạn của chị…!」

「…Nhưng」

「Chị là bạn của sensei!」

Misuzu đi đến phía trước và cúi đầu trước Sensei.

「Rất vui được gặp chị…Em là Kouzuki Misuzu!」

「…Ông nội em khỏe chứ?」

「Vâng ạ, em được nhắc là 『Gửi lời chào của ta đến Kuromori-sama』…!」

…Eh?!

Ông nội Misuzu quen biết Sensei à?

Không chỉ thế mà còn với tư cách 『Kuromori』…?!

「Nói với ông ấy là『Tôi rất xin lỗi vì im lặng đã lâu』…!」

「Vâng, em hiểu…!」

Sensei lần nữa nhìn Yamamine-san

「Yuzuki là nên họ mẹ tôi…Đó là tên mà tôi hay dùng ở trường, tên thật của tôi là Kuromori…Kuromori Minaho…!」

「…Kuromori?!」

「Đúng đó…tôi là trưởng tộc của nhà Kuromori. Chào mừng Misuzu-san. Và….Chào mừng trở lại, Megumi…!」

Đôi mắt Megumi-san mở to!

「…Cuối cùng chúng ta cũng được gặp nhau」

◇ ◇ ◇

「…Mọi người, bữa ăn đã sẵn sàng rồi!」

Katsuko-nee nhảy dựng lên trước không khí căng thẳng này!

「Katsun! Chúng ta ăn ở đâu vậy ?」

「Hôm nay thời tiết khá tốt, chị đã chuẩn bị ở ngoài sân thượng rồi!」

「Ah, thế là ngon rồi!…Nè, Misuzu-chan và Megumi-chan, đi thôi!」

Nei-san gọi cô ấy nhưng…Yamamine-san vẫn nhìn cô giáo.

「…Ăn cơm đã. Chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé?」

「Vâng…」

Yamamine-san có một khuôn mặt tối sầm đang được kéo đi bởi Nei-san và Misuzu…

Chúng tôi ra ngoài sân thượng nhìn vào sân sau của biệt thự…

Khu vườn được bao phủ bởi cây cao có không khí trong lành.

Ở đó có một chiếc bàn lớn giữa sân thượng và được phủ khăn trải bàn màu trắng lên nó.

Trên chiếc bàn có rất nhiều đĩa…

「Chị nghĩ là nên ăn đồ Tàu hoặc Italian nhưng…chị tập trung làm pasta buffet hôm nay. Cứ ăn những gì mọi người muốn ăn đi!」

Hiểu rồi, trên đĩa có nhiều loại spaghetti trên đĩa. Và cũng có vài món salad nữa.

「Ojou-sama, cô muốn uống rượu trắng không?」

Huh…ông quản gia tóc bạc trắng mà lâu rồi tôi không thấy xuất hiện với một chai rượu.

「…Tôi sẽ để cho Morimoto quyết định」

Ông quản gia rót rượu vào ly cho những người có mặt.

「…Xin mời」

Ông ấy rót rượu theo lượt vào từng ly, bắt đầu từ Sensei.

Cuối cùng, ông quản gia rót rượu vào ly Yamamine-san…

「Chai rượu này được mua từ lúc cô được sinh ra đó…Megumi-sama」

Yamamine-san ngửa mặt lên nhỉn ông quản gia…

「Mẹ cô là một phụ nữ tuyệt vời…Tôi đã nghe giọng hát của cô lúc nãy rồi và giọng hát của cô cực kì giống Emiko」

「Ngài biết mẹ cháu ư?」

「Đúng rồi…tôi cũng biết những gì Megumi-sama trải qua nữa. Chính tay tôi là người đưa cô đến nhà Yamamine-sama khi cô là một cô gái bé bỏng…!」

Sensei nói với Yamamine-san.

「Em không nhớ vì em còn quá nhỏ…Cô lúc đó chỉ là học sinh cấp 3 thôi」

Đôi mắt Yamamine-san…nước mắt tuôn ra như mưa.

「…Em vẫn nhớ. Đúng rồi…Chính là ngài. Là người nói chuyện với cháu rất nhẹ nhàng bên trong chiếc xe đó…hơn nữa, hình ảnh đó…cháu vẫn nhớ!」

Sensei rót thêm 2 ly rượu nữa…

「Morimoto, Katsuko, hãy nhận lấy ly rượu này…chúng ta cùng nâng ly nào」

「…Ojou-sama!」

「Tôi không khách sáo đâu…đứa con gái lưu lạc của chúng ta đã về nhà rồi. Mọi người hãy nâng ly ban phước cô bé đó nào…!」

Ông quản gia Morimoto-san và Katsuko-nee nâng ly…và chúng tôi cũng thế…

「Megumi của chúng ta đã lớn lên khỏe mạnh và xinh đẹp…Hãy hoan hô cho sự trở lại của Megumi nào!」

「…Hoan hô!」

Mọi người đều cạn ly.

「…Giờ chị đói rồi! Megumi-chan, em muốn ăn pasta nào ? Chị sẽ lấy cho em!」

「…Không, em sẽ tự làm」

Nei-san ôm Yamamine-san vẫn đang khóc…!

「Katsun và chị cũng là đứa con của biệt thự này. Thế nên bọn chị là Megumi-chan onee-san! Ah…chị đến sau nên Megumi-chan là onee-san của chị…?!」

「…Uhm, tất cả mọi người là『Kuromori』?」

Yamamine-san nhìn chúng tôi rụt rè

「Misuzu không phải…!」

Misuzu phản bác.

「Misuzu là thú cưng của Danna-sama…!」

「…Thú cưng?」

「Đúng vậy, chị được yêu thương rất nhiều bởi Danna-sama!」

Yamamine-san nhìn tôi bất ngờ!

「Sai rồi!…Yo-chan không phải là 『khách』 Yo-chan là thành viên của 『Kuromori』, một trong những 『Đồ chơi』của Sensei…!」

Nei-san giải thích

「…Một thành viên của『Kuromori』? Đúng không, Yoshida-kun?」

「Un…tớ là một thành viên mà tớ không để ý luôn」

「…Có đúng không?」

「Tớ là 『Đồ chơi thứ 7』của Yuzuki-sensei. Một thành viên của 『Kuromori』…!」

Nói điều đó với chính miệng mình…cảm giác rất lạ lùng.

Nhưng…tôi không có tiếc nuối.

Nếu đã đâm lao rồi…thì buộc phải theo lao thôi.

Tôi nghĩ rằng đây chính là số phận của tôi rồi.

「Đúng đó! Tất cả mọi người đều là đồng minh của Megumi-chan!」

「Megumi-sama…hãy nghĩ chị như là onee-san!」

「Ah, chị khôn lỏi quá Katsun! Megumi-chan là em gái em!」

Misuzu nói với Nei-san and Katsuko-nee.

「Uhm…Làm em gái của cả 2 người không được à?!」

「Ah, đúng là Mii-chan, em nói hay quá!」

「Được rồi, Nei-sama…hãy như thế đi!」

「Un, Katsun…chị là chị gái chúng em!」

Nei-san nhảy cẫng lên xung quanh Yamamine-san…!

「Đúng rồi đúng rồi…hãy biến Mii-chan thành em gái bé bỏng của chúng ta đi!」

「Em không làm thế được, Misuzu là thú cưng của Danna-sama!」

「Thế không được sao?! Vừa là thú cưng Yo-chan và là em gái bé bỏng chúng ta!」

「Em không muốn thế!…Danna-sama chỉ là một mình Misuzu thôi!」

「Uwaaa, Mii-chan từ chối rồi mất rồi!!!! Yo-chan, an ủi chị đi」

Nei-san bám lấy tôi!

Mặt tôi được dí thẳng vào bộ ngực lớn của chị ấy!! (Trans: đm thằng số hưởng)

「Aah, Nei-san chị khôn lỏi quá! Danna-sama, em nữa, em nữa!」

Misuzu cũng bám lấy tôi…!

Ah, bộ ngực nhỏ của cô ấy đang chạm lấy tôi!!!

Mặc dù bộ ngực lớn của Nei-san cũng tốt…

Nhưng tôi không thể làm ngơ cảm giác đàn hồi bộ ngực của Misuzu…!

「Này 2 đứa! Chúng ta đang ăn đấy! Như thế là không hay đâu!」

「…Katsun mắng eeem!!」

Nei-san tiếp tục dí bộ ngực của mình hơn! ( Trans: Vote chặt cu :3 )

「Megumi-san…chị không thể thành chị gái của Megumi-san được. Chị không muốn nó」

Misuzu mỉm cười và nói với Yamamine-san…

「Thay vào đó…hãy trở thành bạn thân suốt đời nhé…!」

「Misuzu-san…!」

「Được rồi…ăn nào!」

「Un un, ăn cơm ăn cơm!」

「Ăn nào…!」

Bữa ăn cũng bắt đầu

「Danna-sama, anh thích ăn pasta nào?? Misuzu sẽ bón cho anh!」

Misuzu xoay pasta bằng nĩa của mình và đưa đến miệng tôi.

「Được rồi…Aaahn!」

…M-Misuzu.

Ngượng quá.

Tất cả mọi người đang nhìn kìa…

「…làm ơn, Danna-sama!!!」

Không ổn rồi…Tôi không thể cưỡng lại khuôn mặt đáng yêu này được!

…Aaahn.

「Ufu…Ngon không?」

「N…Ngon lắm…!」

Ah, khi tôi nhìn cô ấy…đôi mắt Nei-san như đang cháy lên!

「Mii-chan…chị sẽ làm nữa!」

「Không, đó là công việc của Hầu gái Katsuko!」

Katsuko-nee tham gia…!!

「Được rồi…Làm theo lượt đi. Nei-san, Katsuko-sama…!」

Ah…Yamamine-san đang vô cùng ngạc nhiên nhìn chúng tôi.

Nghỉ đi, tôi bỏ cuộc.

Ừ ừ, tôi là một thằng vô liêm sỉ mà…!!

Sự huyên náo cũng tạm thời lắng xuống.

Bây giờ, tôi đang dùng bữa giữa những mỹ nhân.

Tôi nhìn vào li rượu trên tay tôi.

「Các món spaghetti đều rất ngon. Tất cả là Katsuko-sama nấu à??」

「Đúng vậy! Katsun nấu ăn rất ngon!」

「Nếu em muốn thì chị sẵn sàng dạy em bất cứ lúc nào em muốn!」

「Hãy dạy Misuzu! Này, Megumi-san, hãy học cùng nhau nào!」

「…ừ, được thôi」

Cô ấy vẫn ngại ngùng như ít nhất Yamamine-san cũng hòa nhập khá tốt với các cô gái.

Hay là cô ấy vẫn ngại với Yuzuki-sensei?…Cô ấy liên tục đưa mắt nhìn Sensei.

Sensei vừa ăn vừa nói chuyện với quản gia…

「…Em vẫn lo lắng à?」

Nei-san thì thầm khi cô ấy nhìn tình trạng của Yamamine-san.

「…Không, em」

「Đừng lo, donmai…Chúng ta sẽ chăm sóc những nỗi lo lắng của Megumi-chan ngay thôi!」

…Lo lắng ư??

「Bây giờ 『Kuromori』không còn là một nhà chứa nữa… Đó là lí do tại sao chị vẫn là trinh nữ…」

「…Eh?!」

Yamamine-san bất ngờ.

Những từ đó có vẻ khiến cho cô ấy cực kì sốc…

「Katsuko nữa, chị ấy đã không tiếp khách cả năm nay rồi…!」

「Thế nên, Megumi-chan từ nay trở đi không bao giờ phải tiếp khách đâu nên đừng lo」

「…Nhưng」

「Đã nói đừng lo mà. Trưởng tộc 『Kuromori』chính là Ojou-sama…!」

「Un. Sensei sẽ không bao giờ làm điều chúng ta ghét đâu!」

Thế có nghĩa là.

Trưởng tộc trước Yuzuki-sensei…đã ép Katsuko-nee, Nagisa-san và Iwakura-senpai đi vào con đường mại dâm.

Hắn ta đã bị Sensei lật đổ 1 năm trước…

Trong những ngày mà Yuzuki-sensei là người đứng đầu…

Sensei đã lắng nghe ý kiến của các cô gái ?…Cô ấy đứng dậy và đến chỗ chúng tôi giải thích.

「…Tôi phải giải thích cho Yoshida-kun và Misuzu-san…Mẹ của Megumi, Emiko đến biệt thự này 1 thập kỷ trước. Cha tôi chính là trưởng tộc lúc đó. Emiko có thai lúc đó…và hạ sinh. Và cả hai sống ở đây cho đến khi Megumi lên 6 tuổi…」

Người mẹ đã mất của Yamamine-san…là người thuộc thế hệ trước của 『Kuromori』.

Cô ấy có thai ở đây…Giống như Nagisa-san có thai Mao-chan, mẹ của Yamamine-san đã có thai với một 『khách』ở đây…?!

「Tôi từng chơi với Megumi rất nhiều khi tôi còn trẻ nhưng…Megumi có vẻ không nhớ tôi」

「…Em xin lỗi」

「Không sao đâu…tôi cũng thay đổi rất nhiều so với ngày xưa rồi」

Sensei…không hề như thế này trước kia

「…Kuromori-sama」

「Đừng gọi chị như thế…Megumi, em có nhớ từng gọi chị như thế nào không ??」

「…Minaho-san」

「Đúng rồi. Hãy gọi như thế nhé」

「…Vâng ạ」

「Megumi…Mọi người từ nhà Yamamine có tốt với em không?」

「Có ạ…em được nuôi lớn như là đứa con gái ruột của họ」

「Chị rất vui…Chị rất lo lắng cho em suốt thời gian qua đấy」

「…Em xin lỗi vì khiến chị lo lắng」

Sensei dừng lại một lúc…rồi nói tiếp

「Megumi…Em có thể từ quyết định cuộc đời em từ nay trở đi」

「…Eh?」

「Chị biết là việc rời khỏi nhà Yamamine để đến nhà Shirasaka. Em có thể mặc kệ nó…!」

…Nhà Shirasaka ?

…Là nhà của Yukino?

Nói đến đây, hình như là Yamamine-san là họ hàng xa của Yukino…

Tại sao nhà của Yukino lại liên quan…?/

Liệu nhà của Yukino…cũng liên quan đến 『Kuromori』nữa ư…?!

À nhắc mới nhớ…Yukino?!

「Katsuko-nee…Giờ mấy giờ rồi?!」

Katsuko-nee lấy ra chiếc đồng hồ đeo tay có vẻ đắt đỏ khi tôi hỏi chị ấy…

「…12:23!」

Hôm qua…Yuzuki-sensei nói với Yukino là họ sẽ gặp nhau ở trường lúc 11:00!

Giờ Yukino đang ở đâu rồi!?

「Yoshida-kun…bình tĩnh. Không cần phải lo lắng gì cả…」

Sensei nói với tôi khi nhìn vào khuôn mặt hoảng hốt của tôi.

Sensei cố tình không hề nói tên 『Yukino』.

Để không cho Yamamine-san biết gì cả.

「Megumi…Chị sẽ cho em nhiều con đường khác nhau. Em có thể tự quyết con đường của mình theo ý em…」

「Tự quyết ư…」

「Đúng vậy… em có thể sống như là đứa con của Yamamine-san. Chị có thể trả em lại danh tính gia đình Hashimoto với tư cách là con gái của Hashimoto Emiko. Em có thể sống ở đây như là ngày xưa…Nếu em muốn sống ở ngoài thì chị có thể thuê em một căn hộ. Chị sẽ gánh hết tất cả chi phí sinh hoạt, học tập, thậm chí cả phí học đại học của em nữa. Em không cần phải lo lắng gì cả vì nó sẽ không làm phiền Yamamine-san…!」

「…Minaho-san」

「Em là đứa con của Emiko-san…Một đứa con của『Kuromori』nhưng em không cần phải trở thành một thành viên của 『Kuromori』 Em là chính em. Nhưng…Chị phải bảo vệ em thay thế cho Emiko-san. Chị sẽ gỡ toàn bộ rắc rồi mà em đang mắc phải. …Em được tự do rồi! Em có thể tự quyết định tương lai của em!!」

Yamamine-san lắc đầu nguầy nguậy…

「Em không hề có tự do」

「…Megumi?」

「Em…Em hiểu thành ý của Minaho-san. Chính Minaho-san gửi tiền đến nhà Yamamine để nuôi em đúng không ?」

「…Đúng vậy. Cha đẻ của em không thèm làm thế. Mọi thứ để nuôi em」

「Em…bị bỏ rơi ư?/」

「Không…Cái tên đó không hề quan tâm về vấn đề tiền bạc, hắn ta muốn em rời khỏi biệt thự này. Hắn nghĩ rằng em ở đây sẽ là trở ngại với『Kuromori』. Chính vì thế hắn đẩy em đến Yamamine-san…」

「…Em biết điều đó」

「Tên đó đẩy em đế nhà Yamamine-san và vẫn nghĩ rằng đang kiểm soát em」

「Em cũng nghĩ như thế…nếu chị nghĩ người đó có liên quan đến nhà Yamamine …!」

Nước mắt của Yamamine-san vẫn đang tuôn ra.

Cái quần què gì đang xảy ra vậy

Quá khứ của Yamamine-san…?!

「Megumi-chan, ở đây đi! Cùng với bọn chị!」

Nei-san ôm lấy Yamamine-san từ đằng sau…!

「Katsuko sẽ nấu ăn cho em mỗi ngày!」

…Katsuko-san nữa

「…Chị rất tiếc cho Megumi-san!」

Misuzu ôm lấy tôi và chảy nước mắt…

…Tôi

「Yamamine-san, chiến đấu đi! Bỏ cuộc không hề tốt đẹp tí nào đâu! Nếu không cậu sẽ tiếc nuối suốt cuộc đời này đấy!」

Yamamine-san giật mình trước những lời nói của tôi rồi cô ấy nhìn về phía tôi.

「…Yoshida-kun?」

「Tớ không hiểu…Nhưng, tớ không nghĩ cậu nên để mặc cuộc đời mình cho người khác. Cậu buộc phải trải qua đau đớn để dành quyền kiểm soát cuộc đời mình…!」

「…Như thế có ổn không? Chiến đấu ý」

「…Đó không phải là cuộc đời của Yamamine-san ư?!」

Tôi hét lên

Tôi không hiểu tại sao…

Đúng vậy, tôi chỉ có biết hét thôi…!

Yamamine-san quay đầu về phía Sensei!

「Minaho-san…Em!」

Yamamine-san nói dõng dạc…

「Em…Em muốn trả thù cho mẹ mình…!」

Sensei bất ngờ!

「…Megumi, em!」

「Em…sẽ không bao giờ tha thứ được cho người đó!」

Yamamine-san hét lên khi đôi tay cô ấy nắm chặt…!

「Em chắc chứ Megumi?…Có khả năng em sẽ rơi vào địa ngục đấy biết không…!」

「Em không quan tâm…!」

Đôi mắt Yamamine-san thể hiện sự quyết tâm.

Sensei mở miệng.

「『Kuromori』hiện tại chỉ hoạt động vì trả thù mà thôi. Sự trả thù của em cũng liên qua đến đại cục nữa. Chính vì thế nên Megumi không cần phải làm ô uế bản thân mình… Em có thể giữ gìn mình sạch sẽ nhất có thể…!」

「Em không muốn đứng nhìn! Nếu Minaho-san nhúng tràm, thì em cũng sẽ nhúng tràm…! Em sẽ theo chân chị đến tận địa ngục!」

「…Megumi」

Nei-san nói nhẹ nhàng.

「Sensei…Sự trà thù của Sensei cũng là sự trả thù của chúng ta nữa. Sensei không hề kéo chúng ta vào…Chúng ta đều chiến đấu vì kẻ thù chung」

「Đúng vậy, Ojou-sama…Ojou-sama đã phóng thích Katsuko và những người khác. Nỗi đau của Ojou-sama cũng là nỗi đau của Katsuko」

「Em chắc chắn Maru-chan cũng nói như vậy. Nếu chúng em không được cứu bởi Sensei, em nghĩ rằng chúng em đã bị giết rồi…!」

Sensei nhìn tôi và Misuzu.

「Xin lỗi…Yoshida-kun và Misuzu-san không liên quan. Đặc biệt là Yoshida-kun…em chỉ bị kéo vào kế hoạch của chị thôi…」

…Tôi hiểu rồi

Kế hoạch của Sensei ngay từ đầu đã nhắm vào nhà Shirasaka rồi.

Cô ấy chỉ chọn tôi như là quân cờ để khiến Shirasaka Yukino sa ngã mà thôi.

…Nhưng

Tôi của lúc này…

「Không…Em là『Đồ chơi』của Sensei. Là thành viên của 『Kuromori』, cuộc trả thù của Sensei sẽ thành của em…Em sẽ theo chân mọi người đến tận cùng…!」

Misuzu nhảy cẩng lên trước tuyên bố của tôi!

「Thế mới là Danna-sama của em! Misuzu là đồng minh của tất cả mọi người! Em yêu mọi người…!!!!」

Misuzu mỉm cười…

Nei-san và Katsuko-nee nữa…

「…Tất cả mọi người」

Sensei nhìn vào Yamamine-san

Yamamine-san nhìn thẳng vào Sensei…

「Megumi…Em có hứa sẽ làm mọi thứ vì công cuộc trả thù của chúng ta không?」

「Em hứa…」

「Chị sẽ không nhẹ nhàng đâu」

「Em sẽ nghe theo mọi mệnh lệnh của Minaho-san…」

「...Em sẽ trở thành gái điếm đấy?!」

「…Em đã sẵn sàng」

「…Em thậm chí sẽ phải giết người đấy」

「Em ổn…Em sẽ chấp nhận mọi thứ」

「…Hiểu rồi」

Sensei ôm Yamamine-san.

「…Megumi, từ nay trở đi, Em chính là... 『Đồ chơi số 8』…! (Trans: sao nghe cảm giác như mùi fate nhỉ)

Ghi chú

[Lên trên]
có hình dáng tương tự sáo dọc, nhưng có miệng thổi bằng dăm đơn (single reed). Nó có âm thanh rất hay, phong phú đẹp đẽ và có nhiều kỹ xảo nên được mệnh danh là "Vua Kèn gỗ". https://vi.wikipedia.org/wiki/Clarinet
có hình dáng tương tự sáo dọc, nhưng có miệng thổi bằng dăm đơn (single reed). Nó có âm thanh rất hay, phong phú đẹp đẽ và có nhiều kỹ xảo nên được mệnh danh là "Vua Kèn gỗ". https://vi.wikipedia.org/wiki/Clarinet
[Lên trên]
Là một loại sáo của Ý, không liên quan Dragon Ball nhá https://vi.wikipedia.org/wiki/Piccolo_(s%C3%A1o)
Là một loại sáo của Ý, không liên quan Dragon Ball nhá https://vi.wikipedia.org/wiki/Piccolo_(s%C3%A1o)
Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

fate phiên bản ++++++++++++++++++ :)) :))
Xem thêm
Chậc! Thằng trai bao này
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
sau Megumi bị dìm nhiều cực
Xem thêm
Ship thuyền Megumi. Thích ẻm từ khi ẻm chép bài giùm cho main rồi
Xem thêm
giờ chú ổn k :)))
Xem thêm
Ai thích chứ t ghét con megu này cực -_-
Xem thêm
Nếu chỉ cặp đôi 1 vs 1 thì Megu là best girl :3. Nhưng vấn đề đây là harem :3
Xem thêm
FA lâu năm, trải qua bao manga, novel ngọt đau thận, nhiêu đây nhằm nhò gì?
Tks trans
Xem thêm
"Cô ấy có thai ở đây...Giống như Nagisa-san có thai Mao-chan, Yamamine - san đã có thai với một khách ở đây"
cho em hỏi Yamamine - san trong câu này là Megumi ah team
Xem thêm
Ậy gái vào nhà là của anh tất - Main said :D
Thanks Team :D
Xem thêm
Ai đó trong team edit lại chương này đi. Nhiều chỗ tiếng Anh chưa dịch đó.
Xem thêm