Vol 4: Y học trị liệu, Y học phòng ngừa, Thuật Giả Kim (Năm 1147)
Chương 12: Ở dưới đáy hồ
4 Bình luận - Độ dài: 2,452 từ - Cập nhật:
Bước qua những hành lang phức tạp bên trong tòa nhà, nhóm Farma tiếp tục đi xuống cầu thang xoắn ốc dài dẫn đến tầng hầm.
Tiếng bước chân của họ vọng lại một cách ghê rợn trong không gian tĩnh lặng.
Dần dần, không khí trở nên lạnh lẽo và ẩm ướt hơn khi họ tiếp tục đi xuống tầng hầm.
Cuối cùng, một cái hố lớn xuất hiện dưới chân họ.
“Ơ? Đây là đâu vậy?”
Ellen thì thầm vào tai Farma, vẫn giữ vững nhịp bước.
“Là một cái hang động.”
Cầu thang tiếp tục dẫn xuống một cái hang động rộng lớn, giống như một động stalactite, với một hồ nước dưới lòng đất.
Họ không biết đã xuống bao xa rồi, nhưng cảm giác khó chịu như thể bị hút vào đáy lòng đất vậy, cầu thang đột nhiên kết thúc ở giữa không trung. Người nữ giả kim thuật đứng lặng lẽ, không nói một lời.
“Chúng ta không thể tiến thêm nữa, vậy Homunculus ở đâu vậy?”
“Có chuyện gì vậy?”
Farma và Ellen đồng thời hỏi, cảm thấy nghi ngờ.
Khi ba người họ nhận ra bầu không khí căng thẳng, ngọn lửa từ ngọn đèn của nữ giả kim thuật đột ngột tắt ngấm.
Mọi người hoàn toàn phụ thuộc vào ánh sáng từ ngọn đèn, giờ đây không gian xung quanh hoàn toàn chìm trong bóng tối.
“Á á á!?”
Bất ngờ, tiếng thét của Pierre vang lên, cùng với âm thanh của nước bắn tung toé.
Pierre đã rơi xuống hồ nước dưới lòng đất, bị ai đó đẩy xuống…!
“Pierre-san!?”
(Sao mình lại để xảy ra chuyện này cơ chứ!?)
Farma tức thì hối tiếc vì không mang theo [Trượng Thần Dược], nhưng ngay lập tức cậu chuyển hướng suy nghĩ và nhanh chóng lấy ra Chứng chỉ Chức Nghiệp, một phần của Đại Bảo Vật, từ túi của mình. Khi Farma truyền Thần lực vào Chứng chỉ Chức Nghiệp, bản thân cậu phát sáng mạnh mẽ, tạo ra một 'sức mạnh' không rõ tên gọi như lực nâng và lực đẩy.
Ánh sáng từ Farma chiếu sáng khắp mọi ngóc ngách của hang động.
Trên mặt nước của hồ sâu thẳm dưới chân, Pierre đang nằm ngửa nổi trên mặt nước.
Anh vẫn còn thở. Sau khi cậu kiểm tra bằng mắt, thì nhận thấy anh ta không có dấu hiệu bị thương. Rõ ràng là anh đã bị đẩy xuống.
“Ellen!?”
Khi ánh sáng trở lại, Farma thấy hình ảnh người nữ giả kim thuật đang lao vào Ellen và cố gắng cắt cổ cô. Farma lập tức dùng Đại Bảo Vật chặn lại đòn tấn công của cô ả, hất văng Hung Khí.
Nữ giả kim sư hoảng sợ, lùi xa khỏi Farma.
“Cô đang làm gì thế!!”
Farma, nhận ra Ellen có thể đã bị giết, cơn tức giận dâng lên trong đầu cậu.
[“Thuỷ Thương”]
Ellen ngay lập tức rút cây gậy phép và dùng Thần Thuật của mình để đẩy lùi nữ giả kim sư.
Nữ giả kim sư chống lại được đòn tấn công gần kề của Ellen và bám lấy cạnh cầu thang để không bị rơi xuống hồ. Cô ta uốn người như một lò xo, lộn ngược lên không trung và đáp xuống một vị trí cao hơn so với Ellen và Farma trên cầu thang.
Cô ta rút ra một thanh kiếm dài màu đen.
“Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Cô định dìm chúng tôi xuống đáy hồ này sao?!”
Vào lúc đó, một cái bóng đen khổng lồ xuất hiện từ đáy hồ.
Cái bóng không hiện rõ hình dạng, mở rộng hàm to để nuốt chửng Pierre đang nổi trên mặt nước.
Khi cái miệng há ra, kích thước của nó lớn như thể một con cá voi vậy.
“Á á á…”
Khi Pierre cảm nhận được sự nguy hiểm đến tính mạng, khuôn mặt anh ta hiện rõ vẻ sợ hãi, Farma nhanh chóng lao xuống từ cầu thang, nhắm vào Pierre.
“Pierre-san!”
Farma nắm lấy tay của anh, kéo anh ra khỏi mặt nước trong gang tấc khi miệng của quái vật khổng lồ gần như nuốt trọn họ.
Tuy nhiên, khi chạm vào mặt nước, Farma cảm thấy một cơn đau nhói từ tay và nhận thấy một mùi kích thích nhẹ.
(Hồ nước này, là hồ axit mạnh!)
Farma lập tức nhận ra.
Hồ axit mạnh pH1, là loại hồ có chứa axit sulfuric, rất hiếm gặp trên thế giới, nhưng tại sao lại có ở Đế Đô cơ chứ? Farma không có thời gian để suy nghĩ thêm.
Trong khi giữ chặt tay Pierre, Farma sử dụng kỹ năng Xóa bỏ.
[“Xóa Bỏ Axit”]
Khi Farma sử dụng kỹ năng này, hồ axit cùng với quái vật cự đại bị đẩy xuống đáy hồ, và cậu thành công thoát khỏi cuộc tấn công của quái vật, đồng thời xóa bỏ axit dính trên cơ thể hai người.
Farma dùng sức mạnh từ Đại Bảo Vật để bay lên, mang theo trọng lượng của cả hai về lại vị trí an toàn.
“Các người biết bay ư…!?”
Nữ giả kim thuật sư, chứng kiến Farma bay lên từ dưới hồ, đứng nhìn ngơ ngác.
Cô ta không thấy được Đại Bảo Vật trong tay Farma, nếu thấy thì cũng không hiểu đó là gì.
“Cô định đẩy chúng tôi xuống hồ axit để hòng giết người diệt khẩu, nhưng thật không may là kế hoạch của cô đã thất bại rồi.”
Nhìn thấy sự thù hận của nữ giả kim thuật với Pierre, Farma đã sẵn sàng cho một trận chiến.
“Cô đã chuẩn bị xong chưa?”
Ellen đã dùng cây gậy để dồn cô ta đến cạnh cầu thang.
Cô ta có thanh kiếm dài trong tay, nhưng chỉ cách một bước nữa thôi thì dưới chân cô là vực sâu. Nếu Ellen đẩy cô ta xuống thì sẽ không còn đường cứu vãn.
“Đầu hàng và bỏ vũ khí xuống, từ từ đi về phía chúng tôi.”
Farma nói, dự định bắt cô ta lại, khai thác thông tin về âm mưu của ả, và giao cho lính gác.
Nhưng cô ta, trong một hành động tuyệt vọng, nhanh chóng với tay nắm lấy đầu cây gậy của Ellen, làm Ellen mất thăng bằng và suýt bị đẩy xuống vực.
Farma lập tức kéo Ellen về, giúp cô giữ vững trên cầu thang.
Nhưng động tác của Farma đã khiến nữ giả kim thuật mất thăng bằng, cô ta la lên một tiếng thất thanh rồi ngã thẳng xuống đáy hồ.
Farma nắm chặt Đại Bảo Vật và lao xuống hồ để đuổi theo cô ta.
“Chết tiệt!”
Tuy nhiên, Farma không kịp nắm lấy tay cô ta. Cậu điều chỉnh sức nổi của Đại Bảo Vật để dừng lại ngay trước khi chạm đáy hồ.
Dưới đáy hồ, một con cá khổng lồ đen tuyền, giống như một con cá trê đen, đã chết nằm dưới nước.
Cạnh đó, xác của người nữ giả kim tan nát đến mức không còn hình dạng nguyên vẹn nữa.
(Mình không đến kịp…)
Cô ả đã chết không kịp ngáp.
Farma cảm thấy một nỗi buồn da diết không thể diễn tả.
Nếu cậu không xóa bỏ hồ axit, có lẽ cô ta đã được cứu sống rồi. Nghĩ vậy khiến Farma cảm thấy không thể tha thứ cho bản thân được.
Nếu cô ta còn sống, cậu có thể sử dụng Thuỷ Nguyên Cứu Viện để kéo dài sự sống, nhưng đã chết rồi thì cậu không thể làm gì. Dù cô ta là kẻ đã âm mưu sát hại Pierre và Ellen, công lý cũng không xóa bỏ được cảm giác tội lỗi trong Farma. Xác của cô ả sẽ dần bị hút vào hồ axit. Cậu lấy chiếc nhẫn của cô như một di vật.
Khi đang lơ lửng giữa những cảm xúc phức tạp, Farma nhận ra một điều. Dưới đáy hồ, một lớp tinh thể dày đặc đang lấp ló. Giống như một mỏ thạch anh, nhưng ánh sáng trong suốt lại quen thuộc với cậu.
Khi Farma nhìn chằm chằm vào cảnh tượng kỳ diệu này, một lớp ánh sáng mỏng manh bao phủ xác của người nữ giả kim thuật và từ từ bị hút vào lớp tinh thể dưới đáy hồ. Dường như linh hồn của cô ta đang bị hấp thụ vào những tinh thể đó.
Farma mở to mắt nhìn.
(Cái này, có phải là vật liệu giống như [Trượng Thần Dược] không nhỉ?)
Khi Farma đáp xuống lớp tinh thể dưới đáy hồ, cùng lúc đó, thần thuật của cậu làm cho cả vùng xung quanh bừng sáng.
Bên trong lớp tinh thể, những viên pha lê trong suốt cực kỳ nổi bật. Farma cầm một viên pha lê trong suốt lên tay mình.
Khi cậu truyền Thần Thuật vào viên pha lê, sức mạnh ấy lập tức được khuếch đại.
(Đây là tinh thể… giống như cái gắn trên Trượng Thần Dược vậy. Hóa ra nó lại nằm ở đây… Hử? Đó là cái gì vậy?)
Ngay chính giữa đáy hồ, nơi lớp tinh thể trải rộng, có một bia đá hình vuông bằng với kích cỡ của một người. Trên tấm bia đá này, những giọt nước nhỏ bắt đầu xuất hiện và ngày càng lớn lên, có lẽ là axit sulfuric đang rỉ ra.
(Bia đá này đã tạo ra hồ axit sulfuric khổng lồ này sao…?)
Qua hàng chục năm, hay thậm chí hàng trăm năm, quãng thời gian phải dài đằng đẵng như thế nào mới hình thành nên hồ axit sulfuric này trong hang động. Đây có thể là một tấm bia đá được khắc bằng loại thần thuật mà Farma chưa từng biết đến, nó vẫn còn dư một chút Thần Lực yếu ớt.
(Lực hút này…)
Tấm bia đá và bảo vật trong tay Farma đang bị sức hút kỳ lạ kéo về phía nhau.
Farma cảm nhận được một lực hút mạnh mẽ không thể cưỡng lại được, và cậu từ từ tiến lại gần, cẩn thận quan sát tấm bia đá.
(Đây là…)
Tấm bia đá như thể đang chờ đợi Farma tiến đến vậy, nó hiện ra dấu ấn của Biểu Tượng Thần Dược bằng ánh sáng.
Dưới biểu tượng Thần Dược, những ký tự cổ xưa hiện ra bằng toả sáng:
“Đây là nơi cư trú của những linh hồn lạc lối. Chờ đợi người xứng đáng tại giếng nước tận cùng thế gian.”
Những ký tự này nhanh chóng sáng lên rồi biến mất không dấu vết. Khi Farma tiếp cận tấm bảng đá với bảo vật, ánh sáng trắng bao bọc bảo vật lập tức chuyển thành một tia sáng.
Ánh sáng trong suốt, thẳng tắp như một đường tia laser, lóe lên với vẻ đẹp quá đỗi tuyệt vời, chỉ dẫn về một phương hướng cụ thể.
Farma bị cảnh tượng huyền bí này làm cho choáng ngợp.
(Có thể nếu đi theo tia sáng này, chúng ta sẽ tìm thấy di tích liên quan đến Dược Thần chăng?)
Ánh sáng chỉ lóe lên trong một khoảnh khắc, rồi tia sáng nhân tạo từ bảo vật tan biến và được hấp thụ vào bên trong.
Farma nhanh chóng ước lượng vị trí từ bản đồ của toà nhà trên mặt đất và ghi nhớ phương hướng mà tia sáng đã chỉ dẫn.
"Cô ả chết rồi. Xác thì không thể mang lên được… Nhưng chúng ta đã tìm ra manh mối về suối Thánh."
Bay lên trở lại nơi Ellen và Pierre đang chờ đợi, Farma kể lại sự việc với một xúc cảm hồi hộp lặng lẽ.
Ellen nhìn Farma với ánh mắt đầy lo lắng.
Pierre sau khi được cứu sống trước đó, vì sợ hãi và sốc mà đã ngủ thiếp đi ngay tại chỗ.
"Chúng ta nên quay về thôi."
Ngay lúc đó, từ trên cầu thang vọng xuống âm thanh của ai đó đang lao lên.
"Có người đấy!"
"Có thể là Hermes! Pierre-san, tỉnh dậy đi!"
Farma nắm chặt bảo vật trong tay và bay lên cầu thang xoắn ốc theo chiều dọc. Nhưng khi cậu lao ra ngoài hành lang với tốc độ cực nhanh, thì không thấy có dấu vết của bất kỳ ai cả.
Farma sử dụng Thấu Thị để quan sát toàn bộ tòa nhà và kiểm tra dấu hiệu sinh học.
Hermes không mắc bệnh nặng, nhưng hắn sâu răng và cận thị, Farma dùng số lượng và vị trí của những chiếc răng sâu của gã làm dấu hiệu nhận diện cá nhân.
Tất nhiên, trong suốt buổi biểu diễn ảo thuật, Farma đã quan sát kỹ lưỡng những đặc điểm của Hermes qua Thấu Thị.
Dựa vào những gì đã thấy, không có bất kỳ dấu hiệu nào của Hermes trong tòa nhà này cả. Có lẽ ông ta đã nhanh chóng trốn thoát qua một con đường bí mật nào đó và lên ngựa rời đi.
Một lúc sau, tiếng bước chân nặng nề của Ellen và Pierre từ trên cầu thang vang lên.
Ellen và Pierre, với vẻ mệt mỏi, đã đuổi kịp Farma , đặc biệt là Pierre dường như rất oải do không quen với việc vận động.
"Cảm ơn hai người đã vất vả lên đây. Không thấy bóng dáng ai cả. Hermes đã rời khỏi rồi."
Farma động viên họ. Họ đã phải leo lên gần trăm mét cầu thang dưới lòng đất bằng chính đôi chân của mình.
"Phù, hớ hớ hộc hộc… Farma -sama, làm thế nào mà cậu lại có thể leo lên cầu thang nhanh đến vậy được?"
Pierre không biết rằng Farma đã bay lên, chỉ cảm thấy ghen tị với sức trẻ dồi dào và thể lực của Farma .
"Có lẽ lũ đó đã biết sự vụ rồi… Trong khi chúng ta bận rộn với tay sai của gã, Hermes đã nhân cơ hội trốn thoát. Thất bại rồi."
Ellen cảm thấy tiếc nuối và đập cây gậy xuống đất.
"Không, không phải là thất bại. Chúng ta vẫn chưa bị phát hiện. Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại Hermes sớm thôi, có thể là vào ngày mai."
"Hả? Có thể ư?"
"Em nhớ rồi, cái giọng nói đó..."
Cậu quyết tâm sẽ trực tiếp đối mặt và phơi bày những hành vi gian xảo của Hermes, trừng phạt những kẻ lừa đảo và giải mã bí ẩn của Homunculus.
Farma đã quyết định như vậy.
4 Bình luận