Tập 2: Cuộc tranh chấp Dungeon ở Gdańsk
Chương 17: Đồng đội mới
3 Bình luận - Độ dài: 2,975 từ - Cập nhật:
Trans: Bican. Cố vấn: _proslimevn
Published: 8:05 20/10/2024. Update: 10:43 20/10/2024
============================
Ở chỗ mà tên sát thủ nói, kẻ còn sống trong băng Midore đã được biến thành tác phẩm nghệ thuật hiện đại. Cuối cùng khi thấy chúng tôi, thì hắn mới biết rằng lửa đã cháy tới đ*t. Nhưng đã quá muộn, lửa đã bén vào đ*t và lan khắp người, giờ việc duy nhất hắn có thể làm là khấn trời khấn đất.
“Thế là xong. Dù làm bao nhiêu lần thì cũng không quen nổi.”
“Gray-chan, không cần cố quá đâu. Nếu không muốn thì mình sẽ làm thay cho…..…”
“Mình đâu thể để Liz tay phải nhúng chàm trong khi bản thân lại sạch sẽ được? Cả hai ta đều phải cùng chịu trách nhiệm cho cái tội lỗi này.”
Tên sống sót đã biến thành đống thịt, không còn là con người nữa. Chắc vậy đủ để làm gương rồi.
Có lẽ Cảnh sát sẽ không làm ngơ các việc thế này, nhưng đó là nếu Tổ chức Cảnh sát ở thành phố này, không, ở nước này không bị thối nát đến vầy. Đúng là nếu xả súng hay dùng mọi cách để giết người giữa đại lộ có nhiều dân chúng thì Cảnh sát có thể sẽ đến và xử lý bọn tôi. Nhưng nếu giết người ở nơi không ai thấy thì chúng sẽ không can dự. Ở Nhật Bản, đây là chuyện không thể xảy ra. Nhưng ở nước này, đó là chuyện cơm bữa.
Tôi vừa vuốt cằm Liz đang ngồi trong lòng tôi như con mèo lười nhác, vừa nói chuyện với Jilhart đã theo bọn tôi đến tận đây.
“Thuyền cập bến rồi. Xuống nhanh giùm.”
“Này này, dù mới thời gian ngắn, nhưng ta cũng là đồng chí suốt chặng đường còn gì mà ăn nói thấy ớn vậy. Tôi muốn tiếp tục hành trình với các cậu được không?”
“Tiếc quá, tôi là thuyền trưởng. Quyền quyết định trong tay tôi.”
“Đừng nói vậy chứ. Lâu lắm rồi, trực giác tôi mới mách bảo rằng sẽ có gì đó ‘thú vị’ mà. Tôi sẽ trả tiền vé nên hãy cho tôi đi chung chút nữa đi.”
Không biết sao Jilhart lại có vẻ muốn đi cùng bọn tôi và đang cố bám víu trong tuyệt vọng.
Tuy không có ác ý gì, nhưng ông vẫn đáng ngờ. Để sinh tồn trong thế giới này, Kẻ buôn tin Mộc Ngẫu đã dạy tôi phải luôn trong tâm thế: 1 là nghi ngờ, 2 vẫn nghi ngờ, 3 và 4 tiếp tục nghi ngờ, 5 là giết.
Mặc dù do số mệnh mà chúng tôi đã tình cờ làm việc với nhau đến giờ, nhưng tôi không muốn ông ở tiếp trên thuyền nữa.
“Tụi cậu đang tìm những kẻ mạnh đang không bị ràng buộc phải không? Tôi chẳng phải cũng tự do và rất mạnh sao?”
“Mấy kẻ tự nhận mình mạnh không có đáng tin. Về nhà xem Superman[note64271] đi.”
“Tiếc ghê, tôi thích kiểu Dark Hero hơn là Hero. Giống Batman[note64272] ấy.”
“Mẹ ông tên là Martha[note64273] à? Tên ba mẹ ai cũng giống nhau thì cả Nhân loại chắc là anh em hết quá? Nếu muốn nói chuyện bám váy mẹ thì ra chỗ khác mà nói.”
“Tôi biết cậu đang cảnh giác, nhưng ít nhất hãy lắng nghe tôi chút đi chứ. Tôi cũng hữu ích mà?”
Cố chấp thật. Sao Jilhart lại muốn trở thành đồng đội với bọn tôi đến vậy nhỉ? Bắt đầu thấy hơi khó chịu, tôi lớn tiếng hơn chút.
“Về. Không có lần ba đâu.”
Thấy tôi đã thực sự phát cáu, có lẽ cũng vì thấy rằng nếu năn nỉ tiếp thì cũng chỉ gây thêm thù nên Jilhart đã dừng lại và rời phòng. Ngay trước khi rời phòng, ông lẩm bẩm.
“Tiếc thật. Cứ tưởng cậu ta sẽ thách thức ‘Five Great Dungeons’ chứ.”
“──────────Khoan. Ý ông là ‘Five Great Dungeons’ hả?”
Thấy tôi phản ứng lại, Jilhart ngừng rời phòng và trở vào.
Những lời đó không thể bỏ qua được. Khi tôi gọi Jilhart quay lại, có vẻ ông chắc chắn rằng tôi có quan tâm và tiếp tục việc còn dang dở. Hình như tôi có linh cảm rằng nếu giờ để ông đi thì sẽ không còn lần sau nữa.
“Phải. Tôi đã từng từ bỏ chinh phục ‘Five Great Dungeons’. Nhưng đó vẫn là mục tiêu của tôi. Đấy cũng chính là lí do mà hiện tại tôi vẫn hoạt động tự do.”
“........Tại sao ông lại muốn nhắm đến chúng? Việc chinh phục ‘Five Great Dungeons’ đã bị Liên đoàn Dungeon Thế giới cấm mà nhỉ?”
“Vì lãng mạn á. Là đàn ông con trai thì ít nhất cũng muốn thử một lần chứ? Nơi cấm kỵ mà không ai dám đặt chân đến. Những Dungeon mạnh nhất mà cả thế giới phải kính sợ. Bộ cậu không tò mò sẽ có gì đợi chờ phía trước sao?”
“Dù cho đó có phạm pháp?”
“Giờ cũng quá muộn rồi. Tôi đã quen giết người như cơm bữa. Nếu mà sợ phạm tội thì tôi đã chẳng ở lại thành phố khốn nạn này.”
Động cơ hợp lý. Đã vậy, ông còn nhắm tới chinh phục “Five Great Dungeons”.
Ở đây có viên ngọc thô sao? Dù vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng ít nhất với tư cách là người cùng chí hướng thì cũng đáng để kết giao đấy.
“Liz, ổng có đen không?”
“Hừm, hình như trắng ấy.”
Khả năng phản bội “thấp”. Trực giác của Liz chính xác gần như 100% nên có thể tin được.
Tôi chỉ nói “Đổi chỗ”, rồi dẫn Jilhart tới căn phòng nhỏ trong chung cư mà bọn tôi đang dùng làm căn cứ. Dù gì thì tôi cũng không muốn nói nhiều chuyện bên đống thịt đâu. Chắc Jilhart cũng cảm thấy vậy mà ngoan ngoãn đi theo.
Căn hộ chỗ tôi và Liz đang ở là một trong các phòng tương đối sạch trong thành phố này, và những người sống ở đây cũng không có quá khứ bất hảo. Nơi ở của chúng tôi hiện tại là một tòa chung cư tồi tàn cách đại lộ một khúc. Khi bước vào căn hộ được thuê qua giới thiệu của Kẻ buôn tin Mộc Ngẫu, Jilhart cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện.
“Vậy lí do cậu dẫn tôi đến đây là gì?”
“Tôi không cần nói, ông cũng biết mà nhỉ? Là ‘Five Great Dungeons’ ấy. Tôi hứng thú với chuyện ông rồi đấy. Nói thêm chút nào.”
“Thú vị đó, ‘Martha’ thì không câu được, nhưng ‘Five Great Dungeons’ lại thu hút. Đúng như tôi nghĩ, mắt tôi không lầm mà.”
Nói xong, Jilhart ngồi xuống ghế. Sau khi đợi tôi châm thuốc, ông bắt đầu nói.
“Cậu muốn tôi kể từ đâu?”
“Lai lịch?”
“Đây là phỏng vấn công ty à? Tôi là cựu thủ lĩnh một băng nhóm. Khu vực hoạt động ở Bulgaria[note64274]. Mặc dù chỉ là một băng đảng, nhưng chúng tôi là một tổ chức lớn sở hữu ba Dungeon.”
“Ấn tượng đó. Băng nhóm tên gì?”
“Blue Gang[note64276]. Hồi đó, tôi thường thích mặc đồ xanh nên đã đặt tên như vậy.”
Blue Gang ở Bulgaria. Tôi sẽ kiếm thông tin từ Kẻ buôn tin Mộc Ngẫu sau. Có lẽ sẽ tìm được gì đó.
“ ‘cựu’ có nghĩa là ông đã từ bỏ à?”
“Không, bọn tôi bị băng đảng khác tiêu diệt. Trong ban lãnh đạo, đã có kẻ phản bội như Judas. Do hắn, tôi đã mất cả đồng đội và…….. vợ.”
Đây là vấn đề nhạy cảm. Sắc mặt Jilhart liền trở nên u ám, bầu không khí trong phòng cũng trở nên nặng nề. Tuy nhiên, chẳng có gì để nói cả. Tôi và Liz đều biết rằng mấy lúc thế này tốt nhất là đừng có cố an ủi làm chi.
“Rồi, ông đã tới thành phố này sao?”
“Dạng vậy ấy. Tôi đã từng có gia đình và từ bỏ ước mơ, nhưng giờ tôi lại một thân một mình. Vì thế, tôi quyết định tiếp tục đuổi ước mơ và tìm một kẻ ngốc cũng muốn chinh phục ‘Five Great Dungeons’.”
“Và đó là chúng tôi?”
“Đúng. Dù chỉ là trực giác, nhưng nó không hề sai. Vì bây giờ, các cậu cũng đã chú ý tôi rồi.”
Jilhart cười toe toét.
Loại người như này hiếm khi phản bội ai. Họ là người thẳng thắn, không mưu mô, và nếu hợp tần số, họ còn được nhiều người thích.
Chẳng hạn như ông ấy đã từng làm thủ lĩnh băng đảng và được lòng người khác. Thế nhưng, lại rất dễ bị đâm sau lưng.
“Sao? Không muốn nhận tôi làm đồng đội à? Tôi đã học được rằng tôi không có phẩm chất làm người đứng đầu và lãnh đạo. Vậy nên, tôi sẽ làm lính dưới trướng mấy cậu.”
Dù chưa biết sức mạnh ông ra sao, nhưng nhìn sự tràn đầy tự tin này, chắc ông cũng là một kẻ mạnh. Ít nhất thì mạnh hơn tôi. Việc hoàn toàn tin tưởng ông cần thời gian, nhưng kết giao cũng đâu hại gì. Có vẻ ông đã sống trong thế giới ngầm nhiều năm rồi, và có nhiều điều để bọn tôi có thể học hỏi.
Khi tôi nhìn qua Liz thì cô khẽ gật đầu. Liz đã đồng ý rồi thì cũng chẳng có lí do gì để từ chối đề nghị này nữa.
“Được rồi. Về dưới trướng tôi nào.”
“Rõ. Boss. Hãy cho tôi thấy được tận cùng ước mơ mình đấy?”
“Yên tâm. Ý trời rồi.”
“?”
Tuy Jilhart nghiêng đầu trước lời nói của tôi, nhưng ông vẫn bắt lấy bàn tay phải tôi chìa ra.
Trước mắt, là một người. Dù chưa chính thức thành đồng đội, nhưng ông vẫn là chiến lực quý giá.
Vậy đấy, “Iron man” Jilhart đã trở thành thành viên của tổ chức tội phạm ghê gớm nhất thế giới sau này, còn được gọi là Enneagram[note64277].
***
[Batman v Superman]
Bộ phim được công chiếu vào năm 2016, trong đó hai Hero nổi tiếng nhất lịch sử truyện tranh Mỹ, Batman và Superman, đối đầu nhau. Mặc dù hy vọng được thấy một trận chiến cấm kỵ giữa các hero, nhưng họ đã hoà giải khi phát hiện rằng tên mẹ mình cùng là ‘Martha’.
Cách hòa giải của họ đã gây nhiều tranh cãi và thường được đem ra làm trò đùa trong Deadpool[note64278].
***
Ở Gdańsk, thành phố tội phạm kinh nhất thế giới, đã nhanh chóng lan truyền tin đồn về thành viên mới gia nhập với bộ đôi mới nổi, “Kẻ sát thủ hàng loạt” và “Chó điên”.
Dù gì cũng là các nhân vật được nhiều tổ chức chú ý nên mọi hoạt động của chúng tôi đều luôn bị giám sát. Ngay cả lũ cớm tha hoá của thành phố này còn phải hết sức dè chừng chúng tôi thì chắc cũng đủ hiểu độ nguy hiểm của bọn tôi rồi.
Tuy không nghĩ mình có làm nhưng tôi đã là kẻ nguy hiểm đã thổi bay gần 1/4 FR lên Sao Hỏa. Nên bị theo dõi thì cũng không lạ gì.
Nói chung, nguyên nhân chúng không động tay động chân là do sợ tôi có thể thổi bay cả POL nếu muốn. Dĩ nhiên là sao tôi làm được chứ, nhưng thật tốt khi nó có thể dùng để đe doạ. Nếu xét lợi và hại thì rõ ràng là hại nhiều hơn.
“Ôi, qua vui thật, Boss à.”
“Chỉ có ông thấy vậy thôi. Chứ tôi mệt đó.”
Từ ngày trở thành đồng đội, Jilhart gọi tôi là “Boss” và hôm nay cũng cùng chúng tôi vui vẻ vào sâu Dungeon.
Xem tình hình thành phố hiện tại, bọn tôi đã chọn và vào sâu Dungeon cách xa chỗ Eborasu Family và Dekku Gang nhất có thể.
“Gray-chan mệt à? Nay muốn nghỉ không?”
“Không, không tới cỡ đó. Đúng là vào sâu Dungeon cũng mệt, nhưng sao bằng bị bọn du côn quấy rầy chứ. Mà giờ, phiền cậu giết lũ goblin ở đó được không?”
“Được.”
Từ lúc Jilhart trở thành đồng đội, số kẻ ngốc đến gây sự tụi tôi giảm thấy rõ. Cũng có tin đồn lan truyền trong thành phố rằng mấy thằng ngu đụng chạm bọn tôi đều lần lượt thành cám heo rồi, nhưng cũng có thể Jilhart bị cả thành phố này khiếp sợ.
Dù sao thì Jilhart quen biết cũng rộng. Ông có quen tay bartender ở quán mà tôi hay lui tới, mấy gã buôn ma túy và cả một nhóm bạo lực dưới danh nghĩa nhà thờ nữa.
Nhà thờ bạo lực…….. Lẽ nào là Roanapur (ロアナプラ)?
Chẳng có ai muốn gây thù với kẻ quen biết rộng vậy cả. Hình như tay bartender đang nợ Jilhart mà hắn sẵn sàng giúp đỡ nếu yêu cầu nhỏ.
Thảo nào khi chúng tôi nói đến việc tìm mấy kẻ mạnh đang tự do thì tên Jilhart không xuất hiện. Đương nhiên thôi, do hắn đang nợ thì nói sao được.
“Mà Rīzuheruto mạnh thật đó. Chuyển động đó là sao? Nhỏ có thực sự là người không vậy?”
“Liz mạnh lắm. Nhờ cô mà tôi mới có thể thảnh thơi a.”
Jilhart hoàn toàn sửng sốt khi chứng kiến Liz giết Quái vật trong chớp mắt. Lúc tàn sát đám goblin, chuyển động của cô đã vượt qua khả năng con người rồi. Vốn dĩ, mắt tôi cũng có theo kịp đâu nên cũng không biết cô đang làm cái gì và làm thế nào.
“Tuyệt phải không? Nàng ta còn chưa xài khả năng mình nữa đó!”
“Quái vật à? Nếu dùng cường hóa cơ thể thì có thể mạnh lên một chút, nhưng kiểu gì cũng không đến mức như vậy…….. Boss, hay cậu cũng thử xem.”
“Đừng có xàm, tôi chỉ là Homo Sapiens thôi. Đơn thuần là con người thì sao mong chờ làm được chuyển động quái vật kiểu vậy.”
Liz là một người đột biến. Lúc Rubert hỏi về cái này, tôi đã lỡ không để ý, nhưng khi chạy trốn, tôi đã nghe kĩ hơn về “Tổ chức Alice”.
“Dự án Alice”.
Nói đơn giản, đây là dự án cấy ghép gen Quái vật vào con người để tạo ra tân nhân loại (hay vũ khí). Những nhà khoa học điên đã bỏ ra không biết bao thời gian và tiền của để tạo nên một “Thí nghiệm thành công”. Và đó chính là Rīzuheruto Gurinia.
Nghe nói cô đã qua được “giai đoạn năm” và thậm chí còn đi được nửa “giai đoạn sáu”. Trong các vật thí nghiệm, cô là “đặc biệt”, và nghe đồn nếu không phải lúc đó do không dùng được ma thuật thì cô đã có thể giết chết cả hai anh em đó và con ogre mà tôi đã chơi đuổi bắt căng cực.
Mấy thứ như “giai đoạn năm” và “giai đoạn sáu” đều là thuật ngữ chuyên môn nên tôi cũng nửa hiểu nửa không chứ không thực sự rõ lắm. Mà Liz cũng không giỏi giải thích mọi sự cho người khác lắm.
Lũ anh em mà tôi sẽ giết ngày nào đó cũng là “Thí nghiệm thành công” của “Dự án Alice”. Chúng đã được cấy ghép gen Quái vật phù hợp với khả năng vào người và đang thích ứng.
Hình như còn có một “Thí nghiệm thành công” khác, nhưng người này đã biến mất từ lúc nào rồi. Hiện tại, không ai biết hắn đang ở đâu và làm gì cả.
“Gray-chan!! Xong rồi nè!!”
“Làm tốt lắm. Liz giỏi quá.”
Khi tôi khen Liz vừa trở về mà không dính một giáu máu thì cô nàng vui vẻ ôm chầm lấy tôi. Chắc do hưng phấn sau chiến đấu mà thân nhiệt của cô hơi cao, nhưng tôi không để tâm lắm.
“Vậy thì mau mau phân tách thôi. Tích tiểu thành đại. Ngay cả mấy đồng lẻ cũng không nên xem nhẹ.”
“Cái khó của Dungeon này là không được ngon lắm. Tuy nhiên, nếu đến Dungeon lớn thì chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Khả năng cao là ta sẽ bị cuốn vào mấy cuộc tranh giành.”
“Sớm muộn gì chả phải đi. Nhưng trước hết, cần huy động vốn đã, dù sao mọi thứ đều quay quanh tiền bạc mà.”
“Đúng là đời sống khó khăn.”
Khi tôi và Jilhart nói xong, bọn tôi rút dao ra rồi bắt đầu phân tách đám goblin.
***
[Dự án Alice]
Là dự án cấy gen Quái vật vào con người để tạo ra tân nhân loại. Nếu có thể dùng khả năng bình thường, đồng thời có được làn da và cơ thể mạnh như Quái vật thì đây sẽ là nguồn lực chiến đấu mạnh mẽ nên hai Tổng thống FR tiền nhiệm đã âm thầm cho dự án tiến hành. Thế nhưng, Tổng thống đương nhiệm không cho phép nữa do quá vô nhân đạo, khiến Dự án Alice bị bế tắc. Kể từ đó, Dự án Alice vẫn được thực hiện ở quy mô nhỏ sâu trong bóng tối (dù Gray đã thổi bay hết rồi).
Liz là kiệt tác tuyệt vời nhất trong Dự án Alice cho đến nay và là trường hợp đặc biệt hơn ba “Thí nghiệm thành công” còn lại nhiều.
Nhân tiện, đây có thể là nguyên nhân của “Kế hoạch ám sát Tổng thống FR”.
============================
Trans: Bican. Cố vấn: _proslimevn
Published: 8:05 20/10/2024. Update: 10:43 20/10/2024
3 Bình luận
Chương 18 sẽ được đăng vào Chủ nhật, ngày 27/10/2024.
Sorry nha, tại trong năm tui bận quá, nghi tới tận tháng 8 năm sau tui mới rảnh lại được...