Impossible Game
Sakazuki Yukino (杯 雪乃)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Tiệc Săn chó

Chap 24: Cho tôi chút bình yên

4 Bình luận - Độ dài: 2,871 từ - Cập nhật:

Sao lại thành ra thế này?

Tôi cảm thấy mình không thể không nghĩ thế mỗi khi có chuyện gì đó xảy ra.

Đến thế giới này được ba ngày, tôi bị vu oan tội thổi bay một phần tư FR lên không gian, rồi trở thành tên khủng bố bị truy nã quốc tế đáng gờm nhất thế kỷ. Lúc chạy trốn ngang qua DEU (Đức), tôi bị cuốn vào nhiều cuộc đấu súng đến phát mệt. Hiện tại, tôi đã thành Boss của băng Mafia chỉ vỏn vẹn ba móng tại thành phố c*t chó này.

Cho tìm mọi thế giới luôn, chưa chắc kiếm được ai có cuộc đời điên như thằng này. Dù là mấy bộ isekai toàn sóng với gió thì diễn biến cũng đỡ chán so với thế này. Thế giới nào lại có kẻ bị ép buộc phải trở thành Mafia chỉ trong vẻn vẹn ba tháng kia chứ?

“Haiz, sao lại thành ra thế này chứ?”

(Poyon?)

Nãy giờ tôi đã thở dài không biết bao nhiêu lần trong khi ngón trỏ cứ chọc chọc Su-chan, chú slime không biết nói nhưng luôn lắng nghe tôi. Su-chan là thứ duy nhất an ủi tôi giữa cuộc đời khốc liệt này.

Rubert là người đầu tiên tôi gặp ở thế giới này, đồng thời cũng là ân nhân của tôi khi đã hy sinh để tôi và Liz trốn thoát. Còn Liz, hay  Rīzuheruto, là người đã luôn bảo vệ tôi trước giờ nhưng nhỏ lại là “thảm họa biết đi” do luôn thu hút rắc rối từ mọi nơi với cái tính nóng như kem của mình.

Tuy Jilhart mới vào nhóm tôi, nhưng ông đã gần như coi tôi là “Boss” với cử chỉ và ánh mắt hiện rõ sự tôn trọng.

Rốt cuộc mấy người xem tôi là quái gì vậy?

Chỉ ba tháng trước, tôi còn là học sinh của đất nước Nhật Bản tự do và hòa bình đấy. Có ai hiểu cái cảm giác của một đứa học sinh bình thường phải ngồi vào ghế của Boss băng Mafia không?

Dạ dày tôi muốn lủng đến nơi rồi.

Hơn nữa, đây còn là thành phố thối tha, chết chóc, nơi tụ họp những kẻ cặn bã nhất. Ra khỏi đại lộ một chút là thấy xác chết nằm la liệt.

Mặc cho đây là nơi duy nhất sau khi tôi miễn cưỡng trở thành khủng bố, có thể ẩn náu được, nhưng đây lại không phải chỗ dành cho kẻ xơi kẹo đồng là chết tươi giống tôi có thể đi lại một mình.

Đủ lắm rồi. Tôi muốn về nhà.

Tuy nhiên, nếu không chinh phục được Five Great Dungeons nổi tiếng bất khả xâm phạm, tôi sẽ bị Thần linh trừng phạt mất.

Đám Thần này rác rưởi thật sự. Đến cái bọn luôn mồm giảng về hòa bình trong khi tay bán vũ khí còn tốt chán.

Trong khi đang nghĩ về những chuyện này và chơi cùng Su-chan, cửa văn phòng bỗng mở tung ra.

“Mình về rồi đây.”

“Mừng Liz về nhé. Cậu làm xong chuyện vặt chưa?”

“Rồi! Có vẻ tiếng tăm của nhóm mình đã lan ra khắp thành phố ba ngày qua, nên, tuy hơi chán nhưng có lẽ sẽ không có ai gây sự với nhóm mình đâu.”

“Không bị gây sự mới là bình thường đấy. Chả biết tụi cậu gây thù chuốc oán với bao nhiêu người rồi. Mà mình chỉ cần bước ra đường là bị tấn công như không ấy.”

Liz cười phá lên trong khi máu vẫn dính đầy trên má, cô đúng là điên mà.

Nhiều khi tôi tự hỏi mình liệu cứu nhỏ có phải lựa chọn đúng đắn hay không. Nhưng hồi đó tôi chỉ mới là một thằng nhãi chưa hiểu gì về mặt tối của thế giới này.

Mà có được quay lại khi ấy, tôi vẫn sẽ chọn thế thôi. Dẫu sao thì tôi còn sống đến giờ là nhờ nhỏ mà.

“Thấy cậu vui như vầy là tốt rồi. Thế, trưa nay ăn gì?”

“Burger lớn và Coca không đường. Do không rõ Boss thích ăn gì nên tôi chỉ chọn mấy món an toàn thôi. Cậu không thích à?”

“Không hẳn? Tôi không kén ăn đến mức ghét món ăn đã vun đắp suốt 570 năm đâu. Miễn không phải thịt goblin bằm thì tôi đều ăn ngon lành cả thôi.”

“Hahaha, tốt rồi. Thế Coca thì sao?”

“Tất nhiên là thích rồi. Nhưng, ông chọn loại này để ép cân cái đứa chẳng thừa tí mỡ như tôi hay gì?”

“Nói không đường vậy thôi, chứ có phải giúp giảm calo đâu. À mà tôi vừa nhận được một số tài liệu từ sứ giả bên Cor. Tuy mới chỉ một tuần từ lúc cuộc tranh chấp Dungeon kết thúc, nhưng hình như đã có khoản lợi nhuận kha khá rồi. Bọn họ bảo rằng đã gửi phần của ta vào tài khoản rồi và kêu cậu kiểm tra.”

Đặt bữa trưa vừa mua và quẳng mớ tài liệu lên bàn làm việc của mình, tôi cầm đống tài liệu lên và xem sơ qua nội dung.

Hừm, ngon, không làm vẫn có ăn. Chỉ vỏn vẹn ba ngày đã có 3 triệu Gold.

Mà, thành phố này điên thật. Một trận chiến đẫm máu mới diễn ra tuần trước, ấy thế giờ đây mọi thứ lại yên bình như chưa có gì xảy ra.

Tôi nhận ra rằng thành phố này thực sự khác Nhật Bản.

Ở cái thành phố mà không có luật pháp lẫn trật tự, chỉ cần để lộ điểm yếu là chết ngay thì chắc chả ai quan tâm đến trận chiến cỡ này làm gì.

Ai cũng vô cảm kinh hồn, cho dù là thành phố nổi tiếng ai ai cũng lạnh lùng như Tokyo còn đỡ hơn chỗ này.

“Mà, 3 triệu Gold một tuần à? Đã thật. Cảm giác như tôi vừa trở thành ông hoàng dầu mỏ ấy.”

“Thực ra, tài nguyên từ Dungeon có thể xếp ngang hàng với dầu mỏ. Đó là lý do vì sao có nhiều ‘ruồi bọ’ xung quanh chực chờ đớp lấy một mẩu ‘bánh’, và mùi hôi như c*t của chúng khắp nơi khiến tôi không tài nào ngủ được.”

“Đừng có nói ba cái bẩn thỉu như c*t trước bữa ăn giùm. Bộ mẹ ông không dạy là không được mồm dơ trước khi ăn à?”

“Haha, không may là tôi sinh ra và lớn lên ở khu ổ chuột. Thậm chí mặt mẹ mình tôi còn không nhớ nổi. Đến khi nhận thức được thì mồm đã quen chửi “F*ck F*ck” suốt ngày rồi.”

“Đúng là môi trường học tập tuyệt vời nhề? Nếu được dạy thêm cách giết người, chắc ông sẽ thành một tên tội phạm nhí hoàn hảo mà cả cảnh sát lẫn linh mục hay giảng Kinh Thánh phải chào thua khi cải tạo lại luôn đấy.”

“Chắc vậy rồi.”

Cười nói xong, Jilhart ngồi xuống sofa và nhai ngấu nghiến cái hamburger to gần bằng mặt người.

Kiểu đùa cợt nhả với nhau này đã thành thói quen chúng tôi rồi, cả hai đều hiểu trò đùa của nhau nên kiểu trò chuyện này khá vui.

Khi bắt đầu thấy thoải mái về điều này, tôi nhận ra rằng ngay cả tôi cũng đang dần hòa nhập với thế giới này. Nghĩ vậy, tôi quyết định đặt tài liệu xuống và ăn trưa.

“Gray-chan, Gray-chan. Cậu tính làm gì tiếp vậy? Đám Cor hạng 3 đã thành lính tụi mình, chuyện tiền bạc cũng giải quyết ổn rồi, nhưng chắc cậu vẫn chưa định chinh phục Five Great Dungeons ngay đâu nhỉ, phải không?”

“Với sức mạnh hiện tại, sẽ là tự sát nếu ta cố chinh phục Five Great Dungeons. Bọn mình cần phải kiếm thêm thông tin về Five Great Dungeons. Tuy nhiên, trước hết, ta đang thiếu nhân lực trầm trọng. Cậu đã bao giờ thấy băng Mafia nào chỉ có 3 thành viên chưa?”

“Ngay cả băng Mafia hạng 5 còn đông gấp 10 lần chúng ta. Mặc dù chỉ riêng Rĩzuheruto và tôi là đủ để chống lại cả sư đoàn nhưng chinh phục Dungeon lại khác với các cuộc chiến thông thường. Ta cần ít nhất 3 người có thể chiến đấu tử tế. Mà thật thì Boss cũng không thể coi là mạnh.”

“Hả? Gray-chan mạnh lắm nha!!”

Đùng!! Liz dậm mạnh xuống sàn.

Dừng lại đi! Tôi không muốn có cái lỗ nào trên sàn văn phòng mới này đâu.

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Liz để dừng cô lại. Lập tức, cô nở nụ cười ngốc nghếch, miệng rên gừ gừ và xích lại gần tôi như muốn nói, ‘Còn phải vuốt cằm nữa’”.

Có lẽ do phải chịu các cuộc thí nghiệm trên cơ thể từ nhỏ nên Liz khá trẻ con. Tuy nhiên, cô lại mạnh khủng khiếp nên để kiểm soát cô rất khó.

May là nhỏ hay quấn quýt tôi, nhưng tôi lo có ngày tôi - thứ duy nhất kìm hãm được cổ - biến mất.

Cô có thể ra dáng người lớn hơn được không?

“Bình tĩnh đi, con cuồng tín. Boss chỉ yếu về chiến đấu thôi, chứ về chỉ huy, cậu ấy đỉnh rồi. Cậu đã phân tích tình hình thành phố này và xác định chính xác thời điểm cuộc tranh chấp Dungeon diễn ra. Đây là điều mà cả tôi cũng không tài nào làm được.”

“Ừm, đúng là khả năng chiến đấu của Gray-chan chỉ mới ở mức hạng C thôi.”

“Boss là đầu não của ta. Vấn đề là ta chưa đủ khả năng để tận dụng hết đầu não đó. Một chiếc máy tính với CPU hiệu suất cao cũng chả được tích sự gì nếu thiếu toàn bộ hệ thống còn lại. Chỉ khi chuẩn bị kỹ lưỡng thì Boss mới có thể thực sự lay chuyển cả thế giới.”

Là trùng hợp thôi mà. Làm gì có chuyện tôi có thể đoán trước được ngày mà cuộc tranh chấp Dungeon diễn ra chứ.

Mấy người có biết tôi chỉ là một học sinh cao học bình thường sống trong một thế giới hòa bình không?

Thế tại sao cả Jilhart, Liz lẫn Kẻ buôn tin Mộc Ngẫu đều coi tôi như thần Zeus toàn năng vậy?

Không hiểu nổi.

Tất nhiên, tôi đã bảo Liz và Jilhart rằng đó chỉ là trùng hợp thôi.

Nhưng họ chỉ thản nhiên đáp lại: “Ồ, ra vậy”, như thể chả thèm tin lời tôi nói.

Aaaaaa!! Đã bảo chỉ là trùng hợp rồi mà!!

Sao mấy người lại không chịu nghe tôi? Sao mấy người lại xem tôi như vị tướng đã đánh cả trăm trận không thế?

Mấy người phải biết chứ, tôi đâu phải Kuroda Kanbei.

Dù tôi muốn lột cái mặt nạ này ra, nhưng nó dày quá.

Gì mà “trí tuệ của Boss điều khiển cả thế giới”. Không. Thế giới tự nó thay đổi đấy.

Tôi cố tỏ ra ngầu tí nhưng thất bại rồi.

Còn Liz cuồng tín đến mù quáng kia thì không quan tâm đến điều đó.

“Dù ngươi chỉ là thằng lính hạng 3 nhưng ngươi cũng hiểu mà nhỉ? Sẽ có ngày Gray-chan đứng trên đỉnh thế giới, và câu chuyện ấy sẽ được truyền miệng từ thế hệ này sang thế hệ khác, mãi mãi!! Như một vị Thần!!”

“Hahaha, vậy có lẽ ta là tiên phong của Thần Deus Hastur nhỉ? Không tệ chút nào. Hay là thiên thần nhỉ? Chắc giờ tập thổi trumpet được rồi.”

Dừng, dừng lại. Đừng có thổi trumpet giùm.

Khi hồi kèn phán xét được thổi lên, tận thế sẽ đến đấy, lũ ngu này.

Nói chứ, hình như có một cái trong Five Great Dungeons mang đặc điểm gì đó giống “Khải Huyền”. [note71152]

Nó hẳn là nằm đâu đó trong Ấn Độ, hình như ở cấm khu, nơi hiện tại không ai được phép sinh sống.

Đến mức ấy rồi thì, đó hẳn là một vị thần… không, là ác thần. Giống tên thần đã chuyển sinh cho tôi.

Mà tôi thấy có thuộc hạ thổi trumpet thiên sứ đúng là không thể chịu được. Dù nghĩ vậy nhưng tôi khá bất ngờ khi thấy hai người họ trò chuyện thân thiết và hợp nhau đến thế.

……..Mà, cái Burger lớn này. Nhiều quá, ăn không hết nổi.

A, Su-chan, ăn chút không? Tí đồ thừa của tao ấy mà.

***

[Kuroda Kanbei]:

Là một nhà chiến lược tài ba phục vụ dưới thời ba vị Hoàng đế là: Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi và Tokugawa Leyasu. Ông có tài năng hiếm có trong việc khiến địch đầu hàng qua đàm phán và có công lớn trong công cuộc thống nhất thiên hạ của Hideyoshi với vai trò quân sư.

***

Sau khi chúng tôi ăn trưa xong.

Tôi vừa hút điếu thuốc tráng miệng, vừa thông báo với hai người họ:

“A hèm, sắp tới, ta sẽ tạm im hơi lặng tiếng một chút. Hai người cũng vậy, hãy cố sống mẫu mực và tránh gây chuyện nhé.”

“Thưa Sensei!! Thế biến lũ khốn gây sự thành cám lợn thì có làm sao không?”

“Ở thành phố này thì chuyện vậy diễn ra như cơm bữa nên được thôi. Nhưng cố đừng gây ra cả vụ thảm sát nhá.”

“Vâng~~”

Có vẻ quyền quyết định phương hướng sắp tới thuộc về kẻ làm boss là tôi đây, nên trước mắt tôi quyết định rằng: “Cứ tạm im hơi lặng tiếng chờ mọi chuyện lắng xuống đã”.

Thành phố này giờ đây đã có tân bá chủ, và rất nhiều kẻ đang lập mưu để giành lấy lợi ích cho mình.

Bọn tôi quyết định sẽ không hành động, ít nhất là đến khi Cor đã củng cố vững chắc vị thế kẻ đứng đầu thành phố này.

Mà ngay cả người hay gây chuyện như Liz cũng ngoan ngoãn nếu không bị ai gây sự, nên cứ sống như thường thôi.

“Jilhart, đi tìm xem có đứa nào hay ho đi. Nếu được thì tìm tên nào mạnh và biết điều chút. Điều quan trọng nhất với băng nhóm là không được để kẻ phản bội như Judas [note71153] trà trộn vào.”

“Điều đó thì tôi là người hiểu rõ nhất rồi. Trước tiên thì đến quán bar cái đã. Boss đi cùng không?”

“A… rảnh quá nên đi vậy. Nếu để Liz một mình thì không biết cổ sẽ gây chuyện gì nữa, nên là cả đám cùng đi luôn đi. Cũng may là hôm nay vừa có tiền nữa.”

“Ồ, cậu bao à?”

“Bọn mình là Mafia trắng mà, nên phúc lợi sẽ đầy đủ.”

“Nhưng việc mà bọn mình làm đâu sạch sẽ mấy.”

Đã làm tội phạm rồi thì hiển nhiên tay không mấy sạch sẽ rồi.

“Mong được đi uống cùng Gray-chan ghê! Dạo này bận suốt luôn ấy.”

“Mong đến vậy cơ à?”

“Ừ, so với hồi ở tổ chức thì vui hơn nhiều. Lúc đó chả có gì vui cả. Phải nghe lệnh như của bọn khủng bố, rồi phải thực hiện mà không suy nghĩ gì. Chả vui tí nào. Mình không phải là nhân vật trong game.”

“........”

Bị thí nghiệm lên cơ thể liên tục, cứ tưởng sống sót đã là may thì lại còn bị ép trở thành con tốt cho Tổ chức. Nếu hỏi sống thế vui không, chắc chắn không ai nói ‘YES’ được rồi.

Những lời của Liz quá đỗi nặng nề.

“Thế giờ có vui không?”

“Vui lắm! Từ lúc gặp Gray-chan, thế giới như trở nên muôn màu muôn vẻ vậy, vui lắm luôn! Vậy nên, mình sẽ không bao giờ quên Rubert. Mình muốn ngày nào đó sẽ xây mộ cho ông ấy ở quê hương cơ.”

“Ừ, phải. Ngày nào đó, bọn mình sẽ cúng gà trước mộ ông ấy.”

Giữa bầu không khí buồn bã thì Jilhart và Su-chan, những người không biết gì về quá khứ bọn tôi thì…

“Nghe nè, Su. Những lúc thế này, đừng nói hay hỏi gì cả. Người tò mò sống không lâu đâu. Hơn nữa, chúng ta là những quý ngài lịch thiệp đến mức quý tộc Anh cũng phải chào thua. Cứ im lặng, và nhìn thôi.”

(Poyon)

Tôi nghe thấy hết đấy.

Với lại, ông mà lịch thiệp đến mức quý tộc Anh cũng phải chào thua thì thế giới này đã có vô số “quý ông” và “quý bà” rồi, và hòa bình luôn quá.

“Jilhart, trừ lương nhé.”

“Hả? Boss đùa đấy à!?”

“Ahahahaha!!”

Mà giờ Liz thấy vui là tốt rồi.

***

Tác giả: Điều kiện để thổi bay một Dungeon là: “Một Dungeon đã được hoàn thành và đang trong quá trình đóng cổng thì bị dính một đòn phép vào cổng.”

Nhưng chỉ riêng chuyện chinh phục Dungeon đã là hiếm rồi, nên điều này là gần như không bao giờ xảy ra.

============================

Trans: thaidoandanh. Edit: Bican

Ghi chú

[Lên trên]
Có thể hiểu là "tận thế"
Có thể hiểu là "tận thế"
[Lên trên]
Judas Iscariot là một trong mười hai sứ đồ của Chúa Giê-su trong Kinh Thánh Tân Ước. Ông nổi tiếng là kẻ phản bội vì đã bán đứng Chúa Giê-su cho các thầy tế lễ và chính quyền La Mã với giá 30 đồng bạc.
Judas Iscariot là một trong mười hai sứ đồ của Chúa Giê-su trong Kinh Thánh Tân Ước. Ông nổi tiếng là kẻ phản bội vì đã bán đứng Chúa Giê-su cho các thầy tế lễ và chính quyền La Mã với giá 30 đồng bạc.
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

chạy lại rồi à
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
AI MASTER
Không:)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thúc Thái ấy. Giờ bận quá, hè mới dịch lại được. Giờ cùng lắm là edit thoi.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cuối cùng daika thaidoandanh cũng lên chương mới. Đợi mãi ngày này...
Xem thêm