Nhưng vào đúng lúc này, ở phía xa có ánh sáng chiếu xuyên qua màn sương mù dày đặc, một cỗ xe buýt chậm rãi đi tới.
Xe buýt tông thẳng qua màn sương mù dày đặc, dừng trước trạm xe buýt một cách vững vàng, cửa xe két một tiếng rồi mở ra.
Tất cả mọi người đang nói chuyện với nhau đều yên lặng lại, ngay cả Ngân Tô cũng ngước mắt lên nhìn bao quát chiếc xe buýt kia.
Là một chiếc xe buýt được sơn bằng màu đỏ sậm, giống như là bị máu đỏ bôi lên, nó tản ra một mùi hương kỳ lạ vô cùng khó ngửi.
Trong xe là ánh đèn kỳ quái màu xanh lá, tài xế mặt không cảm xúc ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh trên ghế lái, giống như một con rối hình người không có linh hồn.
"Mọi người lên xe đi." Mạc Đông gọi mọi người rồi làm tấm gương tốt lên xe trước.
Vừa rồi đã trò chuyện cùng nhau, hiển nhiên những người còn lại đều sẽ xem Mạc Đông là đội trưởng, mặc dù rất sợ hãi nhưng thấy Mạc Đông đã lên xe, bọn họ cũng theo thứ tự mà đi lên.
Vừa lên xe, đám người này liền cảm nhận được một trận khí lạnh, cách trang trí trong xe càng làm người ta muốn buồn nôn.
Ghế ngồi được làm từ xương trắng, trên sàn xe còn phủ một thứ gì đó màu đen, giẫm lên rất mềm.. Giống như tóc vậy.
Trần xe treo vô số nhãn cầu, dường như những con mắt kia vẫn còn sống, chúng đang đảo qua đảo lại nhìn xung quanh, tham lam lại điên cuồng quan sát người chơi vừa lên xe.
Ngay cả cửa sổ xe bằng kính hồi nãy khi nhìn từ bên ngoài thì trông có vẻ rất bình thường nhưng giờ đây lại lộ ra vẻ quỷ dị, có cảm giác như là làm từ da người.
Xe buýt tràn ngập quỷ khí làm người ta cảm thấy vô cùng khó chịu.
Phó Kỳ Kỳ tê rần da đầu, nắm thật chặt tay bạn trai Tưởng Lượng, sụp đổ nói: "Chúng ta nhất định phải đi lên chiếc xe này sao? Cái này... Cái này cũng quá đáng sợ rồi..."
"Hiện giờ mọi người đều là người mới nên chiếc xe buýt này rất an toàn, chúng không làm hại chúng ta được đâu." Mạc Đồng đã có kinh nghiệm trả lời.
Ngân Tô vừa lên xe liền nghe thấy Mạc Đông nói những lời này.
Cô ngẩng đầu quét mắt một vòng quan sát cảnh tượng trong xe, chiếc xe buýt quỷ dị này không hề làm cô cảm thấy khó chịu nên cô vẫn bình tĩnh như thường đi lên xe buýt.
Phó bản này tổng cộng có tám người.
Bốn nam bốn nữ.
Ngoại trừ đôi tình nhân kia ra thì có lẽ những người còn lại cũng không nhận ra.
Được Mạc Đồng trấn an nhưng trong lòng bọn họ vẫn cảm thấy lo lắng thấp thỏm không thôi, họ tìm chỗ ngồi xung quanh Mạc Đông.
So với Mạc Đông được mọi người tin tưởng thì Ngân Tô và người đàn ông mặc vest lại hành động một mình.
Một người ngồi ở phía sau cùng, một người còn lại còn phía sau tài xế.
Vị gan dạ ngồi sau tài xế kia chính là Ngân Tô.
Xe buýt chầm chậm lăn bánh, tiến vào làn sương mù.
Quả thật đồ trang trí trên xe buýt có chút đáng sợ nhưng trên đường đi chúng đều rất yên tĩnh, rõ ràng là chúng không thể làm hại những người chơi vẫn đang được bảo vệ trong thời gian tân thủ như bọn họ.
Sau khi xác định không có gì nguy hiểm, bọn họ lại bắt đầu nói chuyện với Mạc Đông.
Ngân Tô không có hứng thú thảo luận với bọn họ mà cô nhìn chằm chằm người tài xế, thỉnh thoảng còn tiến gần lên dường như muốn kéo tài xế ra khỏi ghế lái.
Cô muốn thử xem nếu kéo tên tài xế này ra trong thời gian bảo vệ tân thủ thì sẽ kích hoạt cái gì.. Nếu được thì liệu cô có thể lái xe không.
Ngân Tô quay đầu liếc mắt nhìn đám người tụ lại một chỗ nói chuyện với Mạc Đông.
Thật vất vả lắm mới gặp con người, phải biết quý trọng đồng bạn nha.
Mang tâm trạng phải biết quý trọng đồng bạn, Ngân Tô chỉ có thể tiếc nuối dập tắt cái ý tưởng to gan kia.
.........
.........
Xe buýt lăn bánh ước chừng nửa giờ, tốc độ dần dần chậm lại, cuối cùng là dần hẳn.
Nó vẫn như cũ ngừng ở trong sương mù, mơ hồ có thể trông thấy phía bên phải có một cánh cửa sắt.
Ngân Tô là người đầu tiên xuống xe,
chiếc áo gió màu đen lướt qua màn sương mù mờ ảo. Sương mù từ bốn phía dường như cảm nhận được người chơi đã đến, bắt đầu tan đi, dần để lộ ra hình dáng chân thật của cánh cửa sắt cùng với kiến trúc đằng sau.
Cô hơi ngửa đầu, bầu trời đầy sương mù lọt vào mắt cô, hình thành một đám khói mù rất lớn nhưng vẫn không thể ngăn cản được sự vui sướng tràn ngập trong đáy mắt cô.
Ha ha..
Bầu không khí trong phó bản mới thật trong lành làm sao.
Mỗi bông hoa, mỗi cọng cỏ đều đáng yêu đến động lòng người.
Nghĩ tới đây, Ngân Tô không nhịn được mà cười.
Mạc Đông cùng những người khác đi xuống đúng lúc đó, chỉ trông thấy nữ sinh mang áo khoác đen kia đứng đó cười như một bệnh nhân tâm thần...
Thật sự rất kỳ quái!
Bọn họ lặng lẽ kéo dài khoảnh cách với cô.
Người nam nhân mang vest cuối cùng cũng xuống xe, chân trước vừa bước xuống, xe buýt liền nhanh chóng biến mất trong làn sương mù, như sợ đi chậm thì sẽ phải kẹt ở nơi này vậy.
Hắn cậy mạnh nhanh chóng phá tan đám người chơi đứng chắn trước mặt. Đám người nọ đối mặt với kẻ sừng sững như ngọn núi nhỏ cũng không dám có câu nào oán giận, yên lặng để hắn tiến vào.
Người đàn ông đi ra từ đám người, ngẩng đầu liền thấy bên kia Ngân Tô đứng trơ trọi, biểu lộ vẻ mặt cổ quái, cuối cùng dứt khoát đứng ở một bên khác.
Người này không có kiến thức thông thường... Đầu óc dường như không được bình thường cho lắm.
"Kẹt kẹt -"
Cửa sắt rỉ sét bị kéo ra, một y tá mang trang phục màu hồng đi ra, cô ta mỉm cười, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người.
Y tá trưởng tên Tương Tú Mỹ, sắc mặt hồng hào, xinh đẹp, nhìn qua cũng không khác người bình thường là bao.
Sau khi dò xét xong đám người chơi, y tá cười tiến lên, thanh âm ngọt ngào: "Hoan nghênh mọi người đến với viện điều dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ, bệnh viện chúng tôi sẽ vì mọi người mà cung cấp dịch vụ tốt nhất, hy vọng các bạn sẽ có thời gian thư giãn tại đây và chuẩn bị đón chào cuộc sống mới với tâm thế tốt nhất."
Cửa sắt rỉ sét loang lổ biến dạng, lung lay sắp đổ, dường như chỉ cần một cơn gió nhẹ tùy tiện thổi qua thôi cũng có thể thổi đổ nó, chấm dứt sinh mệnh của nó.
Trên cửa sắt là hàng chữ 'Viện điều dưỡng Cuộc Sống Hoàn Mỹ' rất to.
Không ai đáp lời.
Hiển nhiên y tá cũng không thèm để ý tới chuyện có người nào đáp lời cô ta không. Cô ta lấy một tờ giấy rồi mở ra, ánh mắt lại lần lượt lướt qua người bọn họ, cuối cùng cất tờ giấy vào trong túi quần," Nếu mọi người đã đến đông đủ rồi thì chúng ta vào thôi. "
Y tá nói xong liền đi vào trong.
Những người chơi khác không dám tùy tiện đi theo, vô thức nhìn Mạc Đông, hiển nhiên bọn họ đã coi ông ta thành thủ lĩnh, đang chờ ông ta ra lệnh.
Ngân Tô liếc đám người kia một cái, nụ cười bên môi dần biến mất, khôi phục lại dáng vẻ lạnh nhạt, gương mặt không cảm xúc.
Giao phó tính mạng của mình cho người khác là một ý niệm hết sức ngu xuẩn.
Ngân Tô nhanh chóng thu hồi ánh mắt, khép áo khoác lại, đuổi theo y tá.
Người đàn ông mặc vest gile thấy thế cũng đuổi theo.
Mạc Đông trấn an mọi người rồi gọi họ cùng đi vào," Mọi người vào trước đi. "
Bọn họ đã đến đây rồi, giờ cũng chỉ còn mỗi con đường này thôi.
Tất cả mọi người đều tiến vào bên trong, sương mù vừa tản ra lại một lần nữa kéo tới đến sát tận cửa sắt mới dừng lại.
Sương mù bị ngăn lại bên ngoài cảnh cửa sắt của viện điều dưỡng.
Viện điều dưỡng có tất cả ba tòa nhà, ba tòa nhà này cùng với cổng sắt quay vào nhau tạo thành một hình chữ nhật, chính giữa là một vườn hoa rất to.
Ba tòa nhà này đều không có quá nhiều tầng và được phủ kín bằng những vết tích năm tháng.
Ở giữa vườn hoa có một vài người bệnh mặc đồ bệnh nhân sọc trắng xanh, có người tản bộ, có người ngồi ngẩn ngơ, có người nói chuyện phiếm.
Vườn hoa thanh bình lại chan hòa, nhìn qua không khác gì viện điều dưỡng bình thường.
Khi đi tới tòa nhà bên trái, y ta dừng lại đợi mọi người đến gần mới lên tiếng giới thiệu:
" Đây là khoa kiểm tra của chúng tôi, sau này mọi người sẽ làm kiểm tra ở đây. Đương nhiên nếu mọi người cảm thấy khó chịu thì cũng phải làm kiểm tra. "
Y tá lại chỉ tòa nhà đối diện với cửa sắt," Phía trước là khu nội trú, cũng là nơi mọi người sắp vào ở. "
Tiếp theo là tòa nhà chỉ có ba tầng ở bên phải," Bên kia là nhà ăn, nhưng mọi người không nên vào đây sau mười giờ tối. "
Y tá nói xong liền đưa bọn họ tới khu nội trú.
Chẳng biết Ngân Tô đi đến bên cạnh ý ta từ lúc nào, hỏi cô ta:" Tại sao lại không nên vào nhà ăn sau mười giờ tối? "
Y tá làm hết phận sự trả lời cô:" Bởi vì buổi tối cần nghỉ ngơi "
" Nhưng tôi muốn ăn đêm."
2 Bình luận