Cho đến khi tôi gọi em là...
Satoshi Suzugure Fuwari
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 04: Shiranui Natsuki là nhiều điều bí ẩn

11 Bình luận - Độ dài: 1,989 từ - Cập nhật:

Trans: Khanhkhanhlmao

_____________________________

Trước câu hỏi của tôi Shiranui nheo mắt lại và nghiêng đầu. Sau đó, tôi tiếp lời. 

"Là tên ấy, tên của tớ. Nếu cậu đã quên thì tớ sẽ tự giới thiệu lại." 

Đối với tôi đó chỉ là một lời xác nhận để tạo ra cơ hội tự giới thiệu, nhưng bất ngờ là Shiranui vẫn nheo mắt và trả lời ngắn gọn. 

"...Là Kageyuki đúng không, Kageyuki?" 

"Gì chứ, cậu nhớ ra rồi à?" 

"Vì từ đầu tôi đâu có quên." 

"Không, vừa nãy cậu mới thừa nhận là đã quên mà." 

"...Tôi quên mất chuyện đó." 

Shiranui bất ngờ quay mặt đi chỗ khác, khi nhìn kỹ thì tôi thấy tai cô ấy lại đỏ ửng lên lần nữa. Ít nhất thì có vẻ cổ là người ghét thua cuộc, và kiểu người mà nói trước khi kịp uống lưỡi bảy lần. 

Thực sự thì từ buổi sáng hôm đó tôi không thể đoán được chuyện gì đang xảy ra. 

Nếu cô ấy nói mình là Shiranui Fuyuko, chị em sinh đôi của Shiranui thì chắc tôi cũng sẽ gật gù mà tin mất. Cố gắng kìm cơn cười lại và điều chỉnh nhịp thở, tôi nói với Shiranui. 

"Vậy tớ gọi cậu là Shiranui được chứ?" 

"Hả?" 

Trước lời tôi, Shiranui mở to mắt ngạc nhiên. Rồi... 

"C-Cậu gọi tên tôi ngay lập tức sao...!?" 

"…Không, tớ không nghĩ là tớ vừa gọi cậu bằng tên…" 

Thực ra tôi còn cố tình không gọi tên cô ấy, mà giờ mặt Shiranui đỏ bừng lên bất chấp sự thắc mắc của tôi. 

"Họ cũng là một phần của tên mà!?" 

"Ừ thì, nói như vậy chắc cũng đúng... nhưng vậy thì cậu muốn tớ gọi thế nào?" 

"Chuyện đó tôi không biết!" 

"Gì chứ? Phiền phức thật đấy." 

"Phiền phức á――!?" 

Shiranui hét lên. Hình như cô ấy bị sốc vì lý do nào đó, nhưng chuyện này có thật sự to tát đến thế không? 

Tôi không hiểu, nhưng đối với Shiranui thì đó có vẻ là một vấn đề quan trọng. 

"…Ưm, ở trường khác cũng thế này sao...? Nhưng thường thì những chuyện thế này cần phải có nhiều giai đoạn, trở nên thân thiết rồi mới thu hẹp khoảng cách chứ...?" 

Shiranui lẩm bẩm trong sự bối rối. 

Khoảng cách giữa chúng tôi không hẳn là thu hẹp, thực tế thì nó còn đang xa ra một cách khủng khiếp. 

"…Tớ cũng không nghĩ ra cách gọi nào khác, nên tạm thời cứ gọi là Shiranui nhé?" 

Tôi hỏi lại như để khẳng định. 

Mặt của Shiranui vẫn đỏ, nhưng có lẽ cô ấy cũng không có lựa chọn nào khác. Dù nhìn hơi miễn cưỡng, cô ấy nhẹ nhàng gật đầu. 

Có vẻ không phải là cô ấy khó gần... mà là do chưa quen. 

Với vẻ ngoài nổi bật đó, tôi không ngờ rằng cô ấy lại phản ứng như vậy. Chẳng biết liệu đây có phải cũng là diễn xuất hay không. 

Dù rất khó để tin rằng đây là diễn, nhưng bản thân đã từng được chứng kiến khả năng diễn xuất của Shiranui một lần. Tôi không đủ tự tin có thể nhìn thấu màn diễn xuất nghiêm túc của Shiranui. 

...Mà, tôi nghĩ chắc không phải vậy. 

Sau một lúc, Shiranui nói. 

"M-Mà, được thôi... nhưng nếu vậy thì tôi cũng sẽ gọi cậu bằng tên nhé!?" 

"Được thôi..." 

"Được sao!? Ể, thật sự được á!?" 

"Chuyện đó có gì mà ngạc nhiên quá vậy?" 

"Được, vậy thì tôi sẽ gọi bằng tên! C-Cậu đừng có mà hối hận đấy nhé!?" 

"Tùy cậu thôi..." 

"Ế, à, ừm... Ka-kageyuki... kun!" 

"............" 

"............" 

"...Không được hả?" 

"Làm sao có thể gọi một cậu trai mới gặp bằng tên được chứ!?" 

Cô ấy trông khá xấu hổ và lại quay sang mắng tôi. Hóa ra cổ là một người vui tính hơn tôi nghĩ. Dần dần tôi cảm thấy như mình đang có thiện cảm hơn với Shiranui. 

Mà ngược lại thì có vẻ như mức độ thiện cảm của Shiranui đối với tôi không cao cho lắm. 

"...Thôi, cậu thích gọi thế nào cũng được. Kageyuki-kun hay gì cũng được." 

"Im đi, Kageyuki! Ah, gọi được rồi! Từ nay tôi sẽ gọi cậu là Kageyuki!!" 

"Xin chúc mừng." 

"À ừ, cảm ơn. ――Méo phải! Cậu đang chế nhạo tôi đó à!?" 

"Đâu, làm gì có. Hoàn hảo đến mức tớ không có cơ hội nào để chế nhạo hết." 

"Nếu vậy thì tốt... khoan đã, cái đó là ý gì chứ!?" 

Shiranui trông như bị sốc. Có thể nói là phản ứng lại nhanh như chớp, kiểu vậy?

Mà mọi chuyện giờ đã trở nên thú vị hơn rồi đấy.

"Tớ đùa thôi. Chỉ là trêu chọc một chút." 

"Cái tê...!" 

"Dù sao thì rất mong được giúp đỡ. Ít nhất thì tớ sẽ không gọi cậu bằng tên đâu, nên cứ yên tâm." 

Tôi thêm vào như vậy. 

Mấy lời ấy chẳng ý nghĩa đặc biệt gì. Nhưng Shiranui lại nheo mắt khi nghe lời nói đó. 

"...Nếu vậy thì sẽ có một người khá rắc rối." 

Thay vì nói với tôi, cô ấy nhỏ giọng nghe như một lời độc thoại. Nghe vậy tôi không nghĩ ngợi nhiều mà hỏi lại. 

"Cậu đang nói về Kimya phải không?" 

"...À, đúng rồi. Nếu ở lớp A thì chắc cậu cũng biết về cô ấy." 

"Hả? Ừ, cũng đúng. Cả hai học cùng lớp nên từ khi nhập học đến giờ cô ấy giúp tớ khá nhiều." 

"—Tôi không có hỏi chuyện đó." 

Lời nói ấy phủ đầy sự lạnh giá, đến mức khiến tôi bất giác ngỡ ngàng. Khác hẳn so với thái độ ban nãy, đó là thái độ khước từ giống như lần đầu tiên gặp mặt làm cho tôi nhớ đến lần đầu gặp cô ấy. 

Cảm giác như cô ấy đang cố khước từ một thứ gì đó, nhưng lại không nhắm vào tôi. 

Dù vậy, tôi không có thời gian để xác nhận ý nghĩa của thái độ đó lúc này. 

"Thôi, không quan trọng lắm đâu." 

——Hơn nữa. 

Shiranui nhìn thẳng vào tôi. 

"Kageyuki-ku... Kageyuki, cậu đã ở đây từ khi nào?" 

"Hả?" 

"Ý tôi là cậu đã ở đây từ khi nào? Đột nhiên cậu gọi tôi từ cửa sổ... có phải cậu đã thấy không?" 

Shiranui nhìn bằng Ánh mắt dò xét như đang lườm về phía này. Tôi hơi do dự không biết phải trả lời thế nào, nhưng cuối cùng thì không có cách nào khác ngoài việc thành thật. 

"Không, tớ mới đến lúc nãy thôi."  

"Thật không? Cậu không nghe thấy gì à?" 

"À, có nghe một chút. Như kiểu khí phách với nghị lực." 

"—Cái đó méo phải chỉ là một chút đâu!!" 

Shiranui ôm đầu mà kêu lên. 

"À... rõ là cậu không muốn bị nghe thấy chuyện đó rồi." 

"Ai lại muốn bị nghe mấy thứ đó chứ!?" 

"Thì cũng đúng thôi nhưng..."  

Phải làm sao đây, cô ấy này thực sự cứ làm tôi cảm thấy thú vị mãi.

Đây có phải là người khác so với lần đầu gặp không...? 

"Áaaaa, bị nghe thấy rồi!! Tại sao cậu lại trốn để nghe lén chứ...!?" 

"Ấy, tớ có trốn đâu. Cửa sổ mở toang nên tớ lỡ nghe thấy thôi." 

"Vậy thì bịt tai lại đi chứ!?" 

"Cậu đòi hỏi vô lý quá đấy, Shiranui..." 

"Ugh, chết tiệt... tôi tưởng chẳng ai sẽ đến đây vào giờ này..." 

Shiranui mắt ngấn nước mà cắn môi. Vẻ mặt như thể sắp thốt ra mấy từ kiểu "Gưuu" vậy. 

Nhưng mà bị lườm liên tục cũng không dễ chịu gì nên tôi cố gắng an ủi cô ấy. 

"Đừng lo quá. Tớ không biết cậu đang làm gì, nhưng việc tự thoại cũng có sao đâu." 

"..., ..." 

Shiranui vẫn tiếp tục lườm tôi một lúc, nhưng rồi như đã hiểu ra điều gì đó, cô ấy hít một hơi.

Sau đó cô nói. 

"Vậy thì đừng nói với ai." 

"Hả?"  

"Nghĩ kỹ thì đúng là cậu có nhìn thấy cũng không sao, nhưng đừng nói với ai tôi đã làm gì ở đây." 

Thực ra thì tôi cũng chẳng biết cô ấy đã làm gì, nhưng giờ nói có vậy Shiranui cũng sẽ không bị thuyết phục nên tôi ngoan ngoãn gật đầu.  

"Được rồi. Tớ hứa." 

"...Vậy thì tốt." 

Mặt Shiranui không có vẻ gì là "Thì tốt", nhưng cô ấy cũng gật đầu. 

Không biết điểm số cho cuộc gặp này là bao nhiêu. Chắc chắn không phải là điểm cao, và có vẻ như nó là mức điểm đáng báo động. 

Ít nhất đây không phải là bầu không khí có thể nán lại lâu. Tuy nhiên tôi không có ý định từ bỏ sau lần này. 

Thật sự tôi muốn có mối quan hệ tốt với mọi người trong trường này và rằng tin điều đó là hoàn toàn có thể. 

Nói cách khác, Shiranui Natsuki là ứng cử viên quan trọng cho tình bạn của tôi. 

――Chính vì thế. 

Chính vì thế, tôi hỏi để xác nhận một điều cuối cùng. 

"Nè, Shiranui?" 

"…Gì?" 

"À, chuyện là ngày khai giảng ấy. Chẳng phải lúc đó thái độ của cậu khác nhiều lắm sao?" 

"—Không hẳn." 

Shiranui hít một hơi ngắn, thái độ như thể bị kéo vào một câu chuyện chán ngắt.  

"Hôm đó, do tôi nghĩ là chỉ nói chuyện với cậu mỗi lần đó thôi." 

"..." 

"Chỉ vậy thôi. Cậu có thắc mắc gì không? Nếu không thì về ngay đi." 

Không có chỗ nào để bám víu.

Chỉ là, câu trả lời đó thật lạ lùng. Nghĩ là chỉ nói chuyện một lần thôi―― nên mới làm gì? 

Nên đã cố gắng tỏ ra thân thiện, hay là mới thay đổi thái độ. Tôi không biết cái nào là đúng, và cái nào cũng đều kỳ lạ. 

Dù sao đi nữa thì Shiranui vẫn đang lườm tôi. Có vẻ tôi đã vô tình thấy điều cô ấy không muốn ai thấy, nên có lẽ là lúc phải rời đi rồi.  

"Nếu vậy, xin lỗi đã làm phiền. Tớ sẽ về ngay." 

"――――――――" 

Không có câu trả lời nào từ Shiranui. 

Thật đáng tiếc, nhưng dù sao tôi cũng sẽ có cơ hội để chuộc lỗi sau vụ này. 

Ít nhất cố gắng mỉm cười, tôi nói. 

"Vậy thì tạm biệt. Đừng trễ tiết chủ nhiệm nhé." 

Ngay khi tôi vừa định quay gót đi thì Shiranui gọi lại. 

"...Kageyuki." 

"Hử?" 

"Cậu nói tên cậu là gì ấy nhỉ?" 

Đó có lẽ là cách cố gắng mở lòng của riêng cô ấy. 

Lại khác với trước đó, giờ đây đôi mắt cô ấy không biểu lộ cảm xúc, như thể nó là thứ gì đó trong suốt. Vì vậy tôi cũng không thể hiểu được ý nghĩa thực sự của câu hỏi đó. 

Có thể chỉ đơn giản là cô ấy thực sự không nhớ nổi. Nhưng dù sao, nếu cô ấy muốn xác nhận lại thì cũng không tệ. 

Nụ cười là một vũ khí tuyệt vời, và điều tuyệt nhất là nó luôn miễn phí. Nụ cười miễn phí có giá trị đến mức không thể đong đếm bằng tiền. 

Dù không mất vốn, nó vẫn có thể bán được giá cao. 

"Là Sou. Chữ 'tưởng' với 'mộc', 'nhãn' và 'tâm'." [note61219]

"…Sou." 

Shiranui đáp lại. 

Có vẻ như cô không gọi tên của những người mới gặp lần đầu, vì vậy nên câu trả lời này có lẽ chỉ là xã giao.

"Mà, từ giờ trong ba năm tới rất mong được cậu giúp đỡ. Vậy hẹn gặp lại." 

"…………" 

Shiranui không trả lời gì cả. 

Nhưng dù vậy, tôi vẫn quyết định sẽ gặp lại cô ấy lần nữa— bản thân không nản lòng mà nghĩ vậy. 

Ghi chú

[Lên trên]
木 mộc (Cây), 心 tâm, 目 nhãn > 想
木 mộc (Cây), 心 tâm, 目 nhãn > 想
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Xoay như chong chóng=)))
Tks trans
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Gái này hài
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Vux Thanh
=)))) anh nhà vờn như mèo vờn chuột
Xem thêm