Ngôi Nhà Ma của Trần Ca hiện tại có hai kịch bản có sẵn: Đêm của xác sống và Minh hôn.
Đêm của xác sông bị chỉ trích một cách thậm tệ bởi chiếc điện thoại đen. Trần Ca nghĩ về nó một cách khách quan nhất mà anh có thể, và anh phải thừa nhận rằng có rất nhiều lỗi với kịch bản đó. Hơn thế nữa, để hoàn thiện kịch bản, anh ấy phải có ít nhất ba diễn viên.
“Tiểu Uyển, chủ đề chính hôm nay của chúng ta sẽ là Minh hôn. Tí nữa sau khi anh cài đặt xong nhạc nền, nhớ hãy đeo tai nghe lên khi làm việc nhé. Với lại anh cũng sẽ trang điểm cho em hôm nay.”
“Sếp à, anh biết trang điểm ư?”, Tiểu Uyển cười anh, “Thôi cũng được, nhưng em sẽ tự làm nếu anh làm rối tung mọi thứ lên.”
“Đừng lo, anh sẽ làm cho em trông xinh đẹp đến mức em sẽ dọa họ mất hồn thôi.”
Cả hai bước vào trong phòng trang điểm. Trần Ca để Tiểu Uyển ngồi xuống trước gương và sử dụng lòng bàn tay để mát xa khuôn mặt cô ấy nhẹ nhàng.
“Kích hoạt kĩ năng cơ bản – Trang điểm xác chết.”
Nhìn cô gái trẻ trước gương, nhiều kỉ ức mà Trần Ca cảm thấy như không thuộc về mình đột ngột xuất hiện trong tâm trí anh. Đó là một mớ hỗn độn. Không chỉ có những kiến thức về phối màu và kĩ năng trang điểm và cũng có kiến thức về giải phẫu người, sinh lý học, cấu trúc xương, và những nghiên cứu về cái chết.
“Sếp à, anh có chắc là anh biết trang điểm không vậy?”. Ba mưới giây đã trôi qua, Từ Uyển ngồi trước gương, cảm thấy một luồng nhiệt không hề quen thuộc từ bàn tay trên mặt cô. Nhìn vào ảnh phản chiếu trên mặt cô, thứ mà sếp của cô đang tập trung vào, tim cô ấy bắt đầu đập thình thịch, và cô cảm thấy xấu hổ một cách kì lạ vì lý do nào đó.
“Một nghệ sĩ trang điểm giỏi sẽ nghĩ ra nhiều phong cách khác nhau tùy theo hình dạng khuôn mặt của khách hàng của anh ta. Và Tiểu Uyển, anh phải nói rằng em có một nền tảng tốt sẵn rồi.”. Thật sự Trần Ca không có suy nghĩ bậy bạ nào hết. Sao khi anh kích hoạt kĩ năng Trang điểm xác chết. Từ Uyển đã trở thành một ‘xác chết’ trong tâm trí anh.
“Búa, dao cạo râu điện, dao mổ, kim chỉ, formaldehyde, cồn… Trời ơi, mình thiếu toàn bộ những thứ đó. Có vẻ mình sẽ phải xử lý với lớp trang điểm cơ bản nhất rồi. Trần Ca lầm bầm một mình, chút nữa dọa Từ Uyển. Cô gái ấy không hiểu tại sao sếp cô lại yêu cầu nhiều thiết bị đáng sợ như vậy cho một lớp trang điểm cho Ngôi Nhà Ma. Cô cảm thấy hơi rợn người, nhưng vì cô không cảm thấy điều đó phù hợp để nói không với sếp cô, mọi thứ cô có thể làm là theo dõi quá trình qua đôi mắt nhắm hờ của cô và cầu nguyện cho kết quả tốt nhất có thể.
“Kem nền nhạt quá, với phấn má hồng lại sáng qua. Mà son đâu?”, Trần Ca tiếp tục than phiền, và anh thậm chí bắt đầu trộn màu. Sự quen thuộc và độ thành thục của các động tác của anh không hề khớp với bộ dạng của một người mà đúng ra không nên biết tí gì về những thứ này cả.
Bản thân Từ Uyển bị làm cho ngạc nhiên về thứ đang xảy ra trước mặt cô. Phối màu mà không cần sự hỗ trợ của hướng dẫn trực tuyến hay sách vở, đây đích thị là kĩ năng trang điểm cao cấp rồi!
“Sếp à, em nghĩ là anh không cần phải nghiêm khắc với bản thân như vậy đâu. Đằng nào thì ánh sáng trong Ngôi Nhà Ma tối mà, khách thăm quan sẽ không thấy gì đâu.”
“Im lặng và đừng cựa quậy nữa.”, Trần Ca bắt cô ấy im lặng và đánh mắt cho cô ấy. Chỉ là một vài nét kẻ mắt, nhưng nó đã tạo ra một thay đổi rất lớn vào bầu không khi mà Từ Uyển tạo ra lúc nào. Nó thêm vào cô một nét bí ẩn và lạnh giá.
Bản năng tự nhiên của Từ Uyển là cà khịa sếp cô, nhưng khi cô thấy hình phản chiếu trong gương, miệng cô há hốc.
“Chỉ một lớp phấn má hồng màu đỏ anh đào sẽ quá đơn giản, thiếu kết cấu, nhưng khi kết hợp với một chút màu tím này, nó sẽ rất khác. Chúng hòa quyện một cách hoàn hảo như thể chúng sinh ra là dành cho nhau vậy.”, Trần Ca giải thích như một chuyên gia trang điểm trong khi sử dụng cọ để đánh má hồng.
“Sếp à, anh đang làm gì vậy?”
“Phấn má hồng của Ngôi Nhà Ma của mình quá lòe loẹt để tạo ra một hiệu ứng thị giác ấn tượng, nhưng nó lại đưa điều đó đi quá xa, nên anh đang làm nó bớt đi bằng cách đánh lên tay anh trước.”, hành động của Trần Ca rất nhẹ nhàng, và vài phút sau, phấn má hồng thật sự đã trở nên mịn hơn trên mắt, và thậm chí có hiệu ứng sáng lên ở đó.
Hiện tại, miệng Từ Uyển đã tạo thành một chữ O hoàn hảo. “Sếp à, anh thật tuyệt vời! Anh học chúng ở đâu vậy?”
“Anh còn có nhiều tài năng khác mà em chưa thấy đâu, mấy mẹo trang điểm và làm đẹp chỉ là thứ anh tìm hiểu lúc rảnh thôi.”, Trần Ca giải thích với mọt nụ cười. Anh đang trong tâm trí tương đối tốt vì anh hiện tại đã có bằng chứng thực tế rằng ứng dụng đó có ảnh hưởng tới thế giới thực.
Chỉ trong vòng mười phút, Trần Ca đã hoàn thành lớp trang điểm của Từ Uyển. “Giờ thì thử xem đi, em nghĩ sao?”
Người trong gương trông có vẻ như bước ra từ một bức tranh màu nước. Cô ấy mang một vẻ đẹp tinh hoa đậm chất phương Đông, nhưng lại có thứ gì đó hơi khác về cô ấy.
Từ Uyển không thể không đứng lên và xoay người quanh chiếc gương. Biểu cảm của cô chuyển từ sự bất ngờ sang sự ngưỡng mộ trước khi kết thúc với một cái rùng mình.
“Sếp à, em chưa bao giờ thấy mình đẹp như thế này trong đời, đây có phải là em không vậy?”
“Hiển nhiên rồi, đó là em đó.”
“Nhưng mà…”, cô bước đến trước gương một cách chần chừ, “Sao em lại cảm thấy như kiểu em đang nhìn vào một người chết vậy?”
Cái nhìn của Từ Uyển cũng làm cho Trần Ca rùng mình. Mục đích của một thợ trang điểm xác chết là làm nổi bật vẻ đẹp của người chết, nên một cách tự nhiên lớp trang điểm của Trần Ca không dành cho người sống.
“Đừng lo lắng về nó, công viên sẽ sớm mở rồi, nên nhanh thay đồ đi và đứng ở kịch bản Minh hôn ở tằng hai nhé. Nhớ là đeo tai nghe Bluetooth vào và nghe chỉ dẫn của anh đó.”, Trần Ca chuyển chủ đề một cách khéo léo và đuổi Từ Uyển về chỗ làm việc. Anh sử dụng lượng thời gian ít ỏi còn lại để làm việc với đám con rối và ma nơ canh trong bối cảnh của kịch bản Minh hôn. Với sự hỗ trợ của Trang điểm xác chết, tất cả những con ma nơ canh trông sống động một cách đáng sợ.
“Có lẽ như thế này là được rồi. Mình sẽ tô lại chúng khi mình có thời gian.”, Trần Ca dọn dẹp hộp dụng cụ và chạy xuống tầng. Trước khi anh tới lối vào, anh đã có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của khách thăm quan.
“Anh cũng ở đây để trả thù tên khốn đó à?”
“Chẳng thế! Cái video đó dọa tôi làm rơi điện thoại mà, rồi nó còn hỏng luôn nữa, ông nghĩ thế nào?”
“Mấy người còn may chán. Tôi đang cởi chuồng khi cái video này hiện lên đó! Tôi sợ đến mức mà hét lên cơ. Bố mẹ tôi nghĩ là có gì đó tồi tệ xảy ra rồi lao vào phòng tôi. Với một cuộn giấy vệ sinh và không một mảnh vải trên người, các người có thể nghĩ xem nó kinh khủng thế nào nữa.”
…
Nghe mấy lời phàn nàn của khách thăm quan, Trần Ca cố gắng ngăn bản thân anh cười. Anh hít một hơi thật sâu và tỏ ra nghiêm túc trước khi mở cửa lối vào.
“Chào mừng tới Ngôi Nhà Ma nhỏ bé của tôi.”
Trần Ca cười khi anh thấy hàng người dài đang đợi.
“Tiểu Trần à, chỗ cậu đã đầy người như thế vào buổi sáng ư? Không tệ đó.”, anh công nhân sửa vòng quay ngựa gỗ thốt ra với sự bất ngờ. Và khi anh ấy muốn tới chào hỏi Trần Ca, anh nhận ra sự kì lạ trong ánh mắt những vị khách thăm quan. Họ không có vẻ gì là những người đi công viên vui vẻ cả.
“Cũng bình thường thôi, tôi chỉ thấy vui vì sự ủng hộ của họ thôi.”, Trần Ca nhún vai trong khi đẩy cửa mở.
“Ai bảo bọn tôi tới để ủng hộ cậu? Thứ vô sỉ này!”
“Chúng tôi tới để giải quyết món nợ này, không phải để chơi!”
“Có phải anh ta không? Có phải cậu đăng video lên đêm qua không hả? Con dao của tôi đâu? Đưa tôi con dao!”
Những vị khách ‘sôi nổi’ đến mức trở nên hỗn loạn, nhưng Trần Ca nói với họ: “Vì mọi người đã ở đây rồi, tại sao lại không thử trải nghiệm chứ? Cách tốt nhất để chống lại sự sợ hãi là tìm một nguồn kích thích mạnh mẽ hơn, hay nói cách khác là lấy độc trị độc, để làm tê liệt nỗi sợ hãi trong bản thân. Đúng là lỗi của tôi vì đã không cảnh báo trong video hôm qua, và với lý do đó, tôi xin lỗi, thế nên tại sao không làm thế này nhỉ? Tất cả vé vào Ngôi Nhà Ma sẽ được giảm một nửa trong ngày hôm nay. Đừng bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời như thế này!”
0 Bình luận