Omae o Otaku ni Shiteyaru...
Murakami Rin Anapon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 3

0 Bình luận - Độ dài: 6,791 từ - Cập nhật:

"Tôi bị đánh thức bởi âm thanh ồn ào của chiếc đồng hồ.

Tôi không phải là người dành cho buổi sáng, thế nên chuông đồng hồ báo thức thường không đủ để khiến tôi dậy, nhưng hôm nay thì khác.Tôi tỉnh dậy.

Lễ khai giảng cuối cùng cũng đến.

Tôi tự hỏi tôi đã chờ đợi ngày này bao lâu rồi?

Tôi_ Kashiwada sẽ sống một cuộc sống hoàn toàn mới bắt đầu từ ngày hôm nay.

Nói cách khác, tôi sẽ trở thành một [hidden otaku](*).

*hidden otaku: otaku ở ẩn, không tiết lộ sự thật bản thân là otaku cho người khác

Tôi đã thề rằng trong lớp sẽ không bao giờ tham gia nói chuyện otaku nữa, không nói về manga, gal game(*), doujinshi(*).

*gal game: một loại trò chơi ở Nhật, nội dung nói đến việc chinh phục trái tim con gái bởi nhân vật nam chính, doujinshi: tác phẩm ăn theo(doujinshi manga, doujinshi game....)

Sự thật là khi tôi học cấp hai, otaku bị dán mác"đáng sợ".

Và tôi dường như đã mất đi niềm tin vào phụ nữ. Dù thế, tôi vẫn muốn có bạn gái.

Tôi quyết định chôn vùi quá khứ và dành thời gian vào việc ở ẩn [otaku].

Để thực hiện điều đó, tôi cố đỗ vào một trường mà không ai trong số những người quen biết tôi tham gia.

Chăm sóc vẻ ngoài để không ai nhận ra tôi là otaku, để có được bạn gái và trở thành riajuu_ mục đích cuối cùng của tôi, tôi đã chuẩn bị để ra mắt.

Vào mùa xuân trước lễ nhập học, tôi đổi kính đeo mắt và đến thẩm mĩ viện thay vì 1000 yên trong 10 phút làm tóc(*).

*1000 yên trong 10 phút làm tóc: là dịch vụ dành cho khách hàng ở một số tiệm làm tóc. Bạn bước vào một nơi như vậy, đưa 1000 yên vào máy tính và lấy vé số đợi theo lượt. Tóc bạn sẽ được chăm sóc không quá 10 phút

Tôi cũng đã thay đổi hình nền điện thoại từ ảnh một nhân vật game thành cảnh quan thiên nhiên _ thứ mà người ngoài cho là hợp thời trang, đồng thời tất cả dây cắm điện thoại mua từ cửa hàng anime cũng bỏ đi hết.

Quyết định này sẽ không bao giờ thay đổi.

Mặc đồng phục mới, tôi hít một hơi thật sâu.

Từ hôm nay trở đi, tôi bắt đầu sống như một riayuu.

Trạm Fujimi Hight sẽ là nơi tôi xuất phát.

Thời cấp hai, tôi học ở trường địa phương, nên đây là lần đầu tiên tôi tham gia một chuyến tàu đến trường.

Lúc này, tôi có nuôi một chút hi vọng. Tôi tự hỏi sẽ có những loại con gái nào ở trường cấp ba!

Mẫu người lý tưởng của tôi là người con gái trong trắng, dễ thương với một trái tim nhân hậu.

Nghe nói rằng nữ sinh trung học thường uốn tóc và nhuộm nâu. Điều đó chẳng đáng bận tâm, ít nhất là với tôi.

Nếu tôi có bạn gái, cô ấy cần phải có mái tóc đen thẳng. Tóc đen thẳng là kiểu tóc mang lại vẻ đẹp tuyệt đối cho phụ nữ Nhật Bản. Tôi tin rằng không ai nghi ngờ điều đó.

Khi xuống tàu, trước mặt tôi xuất hiện một cô gái mặc đồng phục cùng trường. Nhỏ đó có mái tóc đen thẳng, thật đúng như tưởng tượng của tôi. Tuyệt vời.

Tôi vô tình đưa mắt ngắm nhìn vẻ đẹp đó.

Mái tóc đen dài rung rinh trong gió. Nhỏ có dáng người thanh mảnh với đôi chân thon. Tư thế, cách đi đứng phải nói là chuẩn. Nhỏ đó ngoảnh lại, có thể nói đó là sự phù hợp không chối cãi từ vẻ đẹp lý tưởng đến không ngờ. Aah, tôi muốn nhìn vào khuôn mặt đó. Cầu cho nhỏ ấy cứ nhìn về đây mãi thôi.

Vào lúc đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân chạy từ phía sau. Một cô bé đeo ba lô chạy qua. Có phải học sinh tiểu học cũng đến bằng tàu điện? Bé đó tầm lớp 1,2 hoặc 3 gì đấy.

Chỉ khi tôi nhận ra cái bóng vút qua của cô bé, đã thấy bé đó vượt qua nhỏ tóc đen(thẳng) đang đi trước tôi.

Coi bé đó chạy khá giỏi. Nhưng, khi đã chạy qua nhỏ, bé ngã uỵch xuống đất.

Uwaah, có thể cô bé đã bị thương. Tôi nghĩ cô bé sẽ khóc. Thấy điều đó, nhỏ tóc đen vội rời chỗ của mình chạy ra chỗ cô bé. Nhỏ quỳ xuống và đỡ cô bé dậy.

Cách xa năm mét, tôi không thể nghe thấy gì, dường như nhỏ đã nói đìều gì đó với cô bé.

Tôi tiến lại gần hơn, tôi cảm thấy ngại khi bắt gặp ánh mắt của nhỏ, nhỏ đang phủi đi những hạt bụi bám trên váy cô bé.

"Em không sao chứ?"

C Data Users DefApps AppData INTERNETEXPLORER Temp Saved Images latest

 Nhỏ mỉm cười.

"Em đã không khóc, dũng cảm lắm."

Nhỏ vỗ nhẹ vào đầu cô bé.

"Uhm!"_ Cô bé đáp lại.

Giọng nói của nhỏ thật dễ thương, tôi thấy thế.

Có vẻ nhỏ đã nhận ra ánh mắt của tôi(vì tôi nhìn quá lâu?).

Nhỏ quay mặt lại.

Lần đầu tiên, tôi có thể nhìn tận mắt khuôn mặt của nhỏ.

Tôi rất ngạc nhiên.

Làn da thực sự công bằng? Và được xác định rõ tính năng tốt? -> Kiểu suy luận gì thế này ???????

Rồi nhỏ ngay lập tức quay lại với cô bé.

Cũng đến lúc tôi phải đi rồi, thôi thì đành bỏ lại nhỏ với cô bé vậy.

Tim đập rõ nhanh. Đột nhiên tôi nhận thấy điều đó.

Một thiên thần?

Tôi vừa nhìn thấy một thiên thần?

Một đứa con gái chạy ra và giúp một cô bé không chút do dự(1), lại sở hữu gương mặt có thể mê hoặc bất cứ ai(2).

Từ (1) và (2) -> thiên thần?

Được, đồng ý để một cô gái như nhỏ tồn tại trong thế giới này.

Tôi sẽ rất biết ơn, nếu con gái trong trường cũng có người giống như thiên thần. Đồng thời, tôi muốn biết tên người đó. Tôi muốn được gần người đó. Tôi không biết liệu cô ấy có học cùng năm với tôi không. Nếu có thể, tôi muốn được học cùng lớp.

Lễ khai giảng kết thúc, khi trong đầu tôi hiện lên nỗi hy vọng(không dám chắc) đấy.

Tôi về lớp, ngồi vào chỗ. Chỗ ngồi này nằm bên trái, ngay cạnh cửa sổ, hàng thứ ba từ dưới trở lên.

Lập tức, tôi nhìn quanh lớp để tìm nhỏ đã gặp hồi sáng.

Tuy nhiên, kể từ khi ngồi ở đây, tôi nhìn thấy lưng của người ngồi trước là nhiều. Có một số học sinh nữ có mái tóc đen thẳng, nhưng tôi không thể biết mặt, lưng họ là thứ duy nhất tôi nhìn thấy.

Lần gặp mặt đó, thậm chí tôi còn không biết nhỏ tóc đen(thẳng) có phải học sinh năm nhất không. Dù biết rằng phép lạ mới có thể khiến nhỏ có mặt trong lớp này, nhưng....

Nó xảy ra giữa phần tự giới thiệu, mỗi học sinh sẽ bước lên bục giảng và tự giới thiệu, theo hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm.

Một phép lạ đã xảy ra.

Nữ sinh ngồi ở dãy giữa ngay trước bàn giáo viên đứng lên từ chỗ ngồi của mình và đi lên bục giảng. Khuôn mặt đó...... là của nhỏ(thiên thần) tôi đã gặp sáng nay.

Xúc động, hạnh phúc, tay tôi run rẩy.

Nhỏ có mái tóc đen rủ xuống lưng, trang trọng đứng đây.

Người con gái tôi mới gặp sáng nay, một lần nũa khi nhìn vào, tôi thấy cô ấy thật sự đẹp.

Làn da trắng trẻo với đôi mắt long lanh. Lômg mi dài. Mái tóc óng mượt. Dáng người thì khỏi chê. Nhỏ đó đẹp như tranh vẽ.

Không chỉ mình tôi, tất cả những người trong lớp đều nhìn vào nhỏ, đoán chắc luôn.

Ngoại hình, không khí xung quanh nhỏ, tất cả mọi thứ, nhỏ khác hoàn toàn với tôi. Dù chỉ mới gặp, tôi đã bị sức hút của nhỏ lôi cuốn.

Tại thời điểm đó.

"Tôi Hasegawa Midori, rất vui được gặp các bạn."

Sau màn giới thiệu ngắn gọn, nhỏ về chỗ ngồi(không chút do dự).

Mặc dù giáo viên nói rằng chúng tôi có thể nói những gì chúng tôi muốn giới thiệu về bản thân, nhưng ít nhất tất cả mọi người đều đã nói về nơi sinh hoặc nơi họ đang sống. Và những người nói nhiều hơn sẽ nói về sở thích hoặc các câu lạc bộ họ lên kế hoạch tham gia(cố gắng gây ấn tượng với người khác).

Nhỏ đó đã không cười dù chỉ một chút, nhanh chóng quay lại chỗ ngồi và như thế, kết thúc phần tự giới thiệu. Giống như một người hoàn toàn khác với đứa con gái từng mỉm cười với cô bé sáng nay, nhỏ toát ra hào quang lạnh.

Cả lớp như chết lặng sau khi nghe nhỏ nói, thậm chí quên vỗ tay.

Thậm chí nghĩ rằng nhỏ là một người đẹp lạnh lùng và khó gần.

Đó là ấn tượng của [Hasegawa Midori] cố định trong tâm trí mọi người vào buổi học đầu tiên.

Nhưng tôi không do dự.

Tôi càng quan tâm đến nhỏ hơn.

Nhỏ nhút nhát, hay nhỏ sợ sân khấu, hay nhỏ ban đầu là một người khó gần?

Nhưng, tôi muốn tin rằng gương mặt tôi nhìn thấy trên đường đến trường là con người thật của nhỏ.

Tôi muốn bắt chuyện với nhỏ đó.

Tôi muốn thấy nhỏ đó cười một lần nữa.

Tôi đã tìm được người tôi thích trong ngày đầu ở trường..... có lẽ cuộc sống trung học này sẽ hứa hẹn hơn hồi cấp hai?

Có thể!

Từ đó trở đi, tôi luôn để ý đến Hasegawa Midori.

......

............

Một tuần sau.

Vì đã rất cẩn thận, chưa ai nhận ra tôi là otaku.

Tôi đã kết bạn với một người. Là Kiritani, ngồi đằng sau tôi. Cậu ta là người hòa đồng và dễ nói chuyện. Không giống như tôi, cậu ta không phải otaku, là một chàng trai khá bình thường.

Giáo viên chủ nhiệm cho biết đã đến lúc phải bầu ra lớp trưởng, vì vậy chúng tôi bắt đầu thảo luận. Để rồi không có ứng cử viên được đề cử.

"Việc này sẽ không kết thúc nếu chúng ta không quyết định xong, các em biết chứ?"

Nhưng không một ai đứng lên làm ứng cử viên.

Chắc chắn mọi người nghĩ:"sẽ có ai đó tình nguyện?" Tất nhiên, tôi cũng nghĩ thế.

Vào lúc đó, một cánh tay giơ lên.

Tôi nhìn người giơ tay lên và ngạc nhiên.

Là Hasegawa Midori.

Nhỏ tình nguyện trở thành ứng cử viên lớp trưởng.

"Hasegawa san, em đã sẵn sàng để trở thành lớp trưởng?"

"Vâng."

Đương nhiên, do không ai phản đối nên lớp trưởng mới sẽ là nhỏ.

Cuộc thảo luận đã kết thúc, tiếp theo là thời gian nghỉ giải lao.

Tôi đặt ra một số câu hỏi trong đầu và vì thế thì thầm với Kiritani.

"Thật khó hiểu......Hasegawa trông không giống loại người cố gắng trở nên nổi bật, vậy tại sao nhỏ tình nguyện làm lớp trưởng?"

"Kashiwada, cậu luôn nói về Hasegawa. Đề cập đến cô ấy? Cậu yêu cô ấy rồi phải không?"

"Này, đừng có nói lớn như vậy!"

Tôi điên cuồng ngó ngược ngó sau, sau khi biết rằng không ai nghe thấy, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Cho đến bây giờ, tôi chưa từng nói chuyện với Hasegawa dù chỉ một lần. Thực ra, tôi chưa hề nói chuyện với một bạn gái nào trong lớp. Tôi đã nhận được đáp án của việc tiếp xúc một cô gái là như thế nào khi còn học cấp hai.

"Thế này: nhỏ đó đẹp, nhưng nhỏ đó toát lên bầu không khí:"Tôi không muốn nói chuyện với người kém cỏi!" Nhỏ đó chắc chắn sẽ không làm cậu vui đâu. Trong giờ nghỉ, thậm chí nhỏ còn không nói chuyện với ai mà lại ngồi đọc sách một mình."

Giống như Kiritani cho biết, Hasegawa Midori tỏa ra vầng hào quang ngăn cản người khác tiếp cận nhỏ. Nhỏ luôn có biểu hiện [lãnh đạm], tôi chưa hề thấy nhỏ nói chuyện vui vẻ với một bạn cùng lớp nào.

Hoặc là nhỏ sẽ đọc cuốn sách một mình trong giờ giải lao, hoặc nhỏ sẽ lặng lẽ chăm sóc công việc lớp. Hành động này chỉ có thể được xem là cố tình kéo dài khoảng cách với các bạn trong lớp.

Nhưng đó không phải con người thật. Bởi vì tôi đã chứng kiến: lòng tốt và nụ cười của nhỏ.

Ngay lúc này, nhỏ đang xóa bảng. Khi nhìn nhỏ xóa bảng, tôi nhận ra trách nhiệm của lớp trưởng về cơ bản liên quan đến những nhiệm vụ tầm thường, có vẻ vậy.

"Hasegawa."

Giáo viên chủ nhiệm gọi nhỏ. Hasegawa tạm dừng công việc xóa bảng, rồi bước ra khỏi lớp học.

".......được thôi!"

Tôi đưa ra lời phát biểu quyết tâm và đứng lên từ chỗ ngồi của mình.

"Kashiwada Ah?, Có chuyện gì?

Trong khi Kiritani gọi từ phía sau, tôi tiến lên bục giảng. Sau đó, tôi hoàn thành nốt việc xóa bảng(xóa tiếp phần còn lại khi Hasegawa đi khỏi).

Hasegawa quay lại lớp khi tôi đã ngồi vào chỗ của mình. Thấy chiếc bảng đã được xóa xong, nhỏ kinh ngạc. Bình tĩnh lại và nhận ra là ai đó đã giúp mình, nhỏ nhìn xung quanh.

Nhỏ nhìn về phía tôi trong chốc lát. ........Dường như thế.

"Hasegawa đã nhận ra sao?"

"Không Không Không!? Điều đó là không thể, đúng không!?"

"Cậu đang tưởng tượng thứ quái quỷ gì trong đầu thế?"

Ngay cả khi Kiritani nói thế, tôi vẫn giữ suy nghĩ "Hasegawa nhận ra tôi là người đã giúp nhỏ xóa bảng". Cho dù bản thân tôi không biết kết luận đấy có cơ sở không.

Từ đó, tôi bắt đầu giúp đỡ công việc lớp trưởng cho Hasegawa (trong thầm lặng).

Sẽ tốt hơn nếu tôi mở lời giúp đỡ nhỏ. Nhưng thật đáng tiếc, tôi không có kỹ năng của riajuu. Thay vào đó là sự ngần ngại.

Tôi vẫn tiếp tục giúp Hasegawa. Chủ yếu là xóa bảng và viết thời gian biểu của bài học trong ngày. Đây là hai nhiệm vụ duy nhất tôi có thể giúp Hasegawa.

Vì tin rằng Hasegawa đã nhận ra tôi -> mỗi ngày, tôi lại giúp nhỏ.

.....

.................

Hai tuần sau lễ nhập học.

Các bè phái trong lớp đã được hình thành. Ngoài Kiritani, tôi còn phải cẩn thận khi giao tiếp với người khác. Tôi vẫn chưa nói chuyện với bạn nữ nào, thậm chí chưa bắt chuyện thằng con trai nào, ngoài Kiritani.

Ngay cả bây giờ, Hasegawa vẫn cô độc. Tôi nên cố gắng bắt chuyện với nhỏ? Tôi nghĩ mình không đủ can đảm. Tất cả những gì tôi có thể làm là âm thầm giúp nhỏ.

Sự hiện diện của nhỏ khiến cho việc bắt chuyện với nhỏ càng khó khăn hơn, xác nhận là việc kết bạn cũng khó nốt.

asegawa có học lực không tầm thường chút nào. Nhỏ trả lời đúng hết các câu hỏi trên lớp -> ace(*) rong toàn bộ môn học. Hơn thế, tôi còn được chiêm ngưỡng khả năng chơi thể thao vượt trội của nhỏ khi học lớp PE(*). Trong đó, mỗi người sẽ có bài học PE riêng.

*ace: học sinh ưu tú , PE: physical education: thể dục

Tôi có thể nhìn qua cửa sổ thấy mấy nhỏ nữ sinh tham gia hoạt động thể thao(chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ).

Đến học giáo dục về sức khỏe, tôi không nghe, không học tí gì về thứ gọi là [giáo dục sức khỏe], thay vào đó lại hay ngó ra ngoài cửa sổ. Ngoài đấy: mỗi lần, một người chạy năm vòng quanh sân, lượt thứ hai hoặc lượt thứ ba chắc chắn sẽ là lượt của Hasegawa.

Hasegawa là một người có năng khiếu trong cả vẻ đẹp và trí tuệ, học hành xuất sắc, giỏi thể thao. Trong galge(*), nhân vật nữ như vậy sẽ tồn tại, nhưng thật khó để tin rằng một cô gái như vậy tồn tại trong thế giới thực.

*galge: gal game

Hoàn hảo_ một nhân vật nữ sống khép kín, cô lập mình khỏi thành phần lớp.

Một ngày, giáo viên có việc bận, tiết thứ tư trở thành tiết tự học. Tôi quay người lại và muốn nói chuyện với Kiritani, nhưng cậu ta nói rằng đêm hôm qua cậu ta chỉ có hai giờ để ngủ, rồi gục xuống bàn.

Thôi đành, tôi mở cặp lấy ra cuốn tiểu thuyết mới mua hôm qua, giở lại trang đã đánh dấu rồi đọc.

Mở trang ra -> sầm. Chết tiệt, mình thật ngu ngốc . Đây chính là cuốn light novel mình mang lên tàu đọc đây mà. Thật ra, có hai cuốn tiểu thuyết trong cặp tôi. Cả hai đều cùng kích thước, đều bọc chung loại bọc sách. Tôi đã sử dụng một chiếc thẻ trò chơi 2D tôi thích để đánh dấu cho light novel và một chiếc thẻ bình thường tôi nhận được từ cửa hàng sách đánh dấu quyển còn lại. Làm thế để phân biệt chúng dễ hơn.

Tôi nhìn xung quanh. May mắn thay, không ai phát hiện ra chiếc thẻ trò chơi.

Là một [hidden] otaku, chỉ có kẻ ngốc mới đọc light novel trong lớp.

Cần phải cẩn thận hơn nữa, lần này, tôi lấy ra cuốn tiểu thuyết khác.(cuốn đó là mystery(*) novel)

*mystery: bí ẩn

Mở nó ra và đọc, dồn hết cái nhìn vào nó. Mấy nhỏ tán chuyện gây ồn ào quá thành ra tôi không thể tập trung đọc tiểu thuyết.

"Này, cậu biết không? Momo ấy. Một ngày nọ, tớ thấy nhỏ đó với một nhân viên tại Shibuya."

"Nghiêm túc không đấy? Chả nhẽ nhỏ đó lại hư hỏng đến vậy? Bán thân ư? Thật kinh tởm!"

Tôi nên làm gì đây? Trong phút chốc, tôi đã nghe phải cuộc trò chuyện của các sinh vật được biết đến như gyaru(*). Đó là loài sinh vật tôi chưa bao giờ dính dáng đến.

*gyaru: con gái: nhuộm tóc, ăn diện, trang điểm(có thể)....

Tôi đã nghe xong bài hội thoại chẳng đáng nghe lấy một tẹo. Tôi cố gắng đọc tiểu thuyết, kết quả là tôi chẳng ghi nhớ nổi một chữ, nội dung cuốn tiểu thuyết cứ việc tuột ra khỏi đầu tôi. Ha... Phiền phức thật !!!!

"Cậu có nghĩ rằng nhỏ đó thực sự hẹn hò năm người cùng một lúc thời cấp hai không? Tớ nghe chuyện này từ một nhỏ bên lớp C."

"Tớ không nghĩ đó là sự thật đâu!"

"Nhưng Momo có bao giờ nói bất cứ gì về tình yêu hay bạn trai nhỏ đâu, tớ thấy nhỏ khá đáng ngờ đấy!"

Năm người cùng lúc khi học cấp hai....Nếu sự thật là thế, thì đúng là một đứa con gái hư hỏng. Bán thân cho một thằng nhân viên sao? Nữ sinh thời nay thật đáng sợ.

"Này, mấy người đang nói cái gì đấy?"

"Momo !?"

Một tiếng nói phát ra thêm vào hỗn hợp âm thanh của mấy nhỏ đang tán chuyện. Tên nhân vật đó hình như..... là Momo. Có vẻ gyaru khá can đảm khi nói xấu bạn cùng lớp rõ to trước nơi đông người_ điều người thường không hay làm.(Vì điều đó thật sự không hay cho lắm)

"Ah, Momo, cậu không có bạn trai thật à?"

"Huuh? Không phải tớ đã nói rồi sao? Tại sao ngày nào cậu cũng hỏi thế?"

"Đừng nói dối bọn này, cậu có, phải không?"

Đám ryaru bắt đầu trêu trọc, yêu cầu Momo phải đáp trả những câu hỏi soi mói.

Tôi cảm thấy khá tò mò về nét mặt nhỏ Momo này.

Khi còn học cấp hai, tôi từng nghĩ những đứa con gái hư hỏng trông khá quyến rũ, nhưng gương mặt nhìn gần không phải lúc nào cũng dễ thương. Nghĩ thế! Nghĩ điều mà đến cả bản thân còn không hiểu nó bắt nguồn từ đâu, cũng đủ để khiến tôi quay đi tránh nhìn vào Momo.

Nhưng không kìm nén nổi sự tò mò, tôi quay mặt ra.

Và tôi rất ngạc nhiên.

Momo là một bishoujo(*).

*bishoujo: chỉ chung cho những cô gái trẻ, xinh đẹp(thường là dưới độ tuổi đại học)

Trong số mấy nhỏ, Momo là người duy nhất mang vẻ dễ thương không tự nhiên.

Tóc xoăn, nhuộm nâu, mặc váy ngắn, đeo băng cổ sọc đỏ thay vì cà vạt theo quy định trường.....nhỏ đó đúng thật là gyaruu chính hãng; vóc người nhỏ nhắn hơn so với AKB center(*).

*center: nhân vật trung tâm của 1 nhóm nhạc thuộc AKB, khi biễu diễn luôn là người dẫn đầu trong nhóm, đúng giữa sân khấu chỗ gần khán giả nhất(tức là center không bao giờ đứng sau thành viên khác khi biểu diễn)

Kể cả thế nhỏ vẫn thật dễ thương.

Thật sự đáng kinh ngạc, tôi đã không nhận ra nhỏ sau hai tuần học trên lớp.

Giờ nghĩ lại, mới thấy rằng ngoài Hasegawa ra, tôi đã không để ý đến những nữ sinh khác.

Ngộ ra mình đã nhìn Momo quá lâu, tôi vội quay mặt đi.

Chỉ là tôi muốn nhìn nhỏ.

Đắm chìm trong khoảng thời gian của sự dễ thương: bishoujo gyaruu nổi bật xinh đẹp.

-> Bỗng nhiên nhận ra một sự thật.

Oh phải, nhỏ đó là một bitch(*).

*bitch: đứa con gái hư hỏng, "đĩ "

Mặc nhỏ dễ thương, tôi không thích bitch.

Bên cạnh đó, liếc qua, có lẽ nhỏ cao không quá 150cm.

Khuôn mặt loli, dáng người nhỏ và thấp.

Nhưng kiểu con gái tôi thích là tóc đen thẳng, cao, chín chắn, xinh đẹp. Nói cách khác, đó là Hasehawa Midori, hoàn toàn trái ngược với gyaruu Momo.

Nói thẳng ra: Hasegawa là người duy nhất tôi thích.

Tôi bỏ qua việc mình bị làm phiền và quay trở lại đọc cuốn tiểu thuyết. Lần này,tôi tăng sự tập trung vào nó hơn.

Chuông báo kết thúc giờ học reo, Kiritani bật dậy.

"À, Koigasaki? Nhỏ đó dễ thương, có tin đồn nói rằng nhỏ đã bán thân cho đàn ông."_ Cậu ta nói.

-> Đều cùng thông tin tôi đã nghe.

Thông tin mới tôi nhận được chỉ có [Koigasaki] _ họ của Momo.

"Có chuyện gì vậy, tự dưng lại chuyển sang chủ đề Koigasaki, bị Hasegawa đá rồi à? Nhỏ Momo đó quá lạnh lùng với con trai, tốt nhất cậu nên từ bỏ đi."

"Quá lạnh lùng với con trai??? Sao, tớ tưởng nhỏ là một con bitch chứ!"

"Theo lời tin đồn thì nhỏ chỉ quan tâm đến những người lớn tuổi chứ không quan tâm tới thằng cùng tuổi nào đâu. Bằng chứng là, khi những thằng trong lớp cố gắng bắt chuyện, nhỏ lờ đi và không trả lời, dù nhỏ rất gần gũi với bọn con gái."

"Thật........?"

Lạnh lùng với người khác, sao nhỏ có thể trở thành trung tâm chú ý được cơ chứ?

Tiết cuối kết thúc, chúng tôi chia tay, Kiritani ra câu lạc bộ, còn tôi tiến thẳng đến khu vực tủ giày, chuẩn bị về nhà. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ tham gia bất kì câu lạc bộ nào ở trường cả.

Lôi cuốn tiểu thuyết ra định đọc nốt, trong lúc đang đi bộ qua hành lang...

Tình cờ đụng phải một nhỏ.

Nhỏ đó ngã ra sau, làm rơi chiếc túi.

Đồ đạc trong túi rơi ra ngoài....Gì đây?, manga và tạp chí.

Tiếp đó tôi làm rơi cuốn tiểu thuyết đang cầm trên tay.

"X-Xin lỗi."

Tôi xin lỗi vì đã không chú ý.

Sau đó, tôi trở nên chết lặng khi nhìn nhỏ trước mặt tôi.

Đó là bishoujo gyaru, Koigasaki_ sự tồn tại tôi không muốn thừa nhận.

Hương thơm mạnh mẽ xộc vào mũi -> nhỏ dùng nước hoa!

Koigasaki nhìn tôi trong tình trạng choáng váng. Có vẻ như nhỏ đã rất ngạc nhiên bởi một cái gì đó("cái gì đó" mà tôi chả có ý kiến nào về nó). Nhỏ muốn nói gì đó, nhưng không thốt nên lời, nhỏ nhanh chóng ôm đống manga và tạp chí nhét trở lại chiếc túi màu hồng của nhỏ.

Tôi vẫn còn đứng đó cho đến khi nhỏ đứng dậy và bỏ đi.

"Cảm thấy như shit!"

Tôi nói mà không cần suy nghĩ.

Tôi đã xin lỗi, vì thế "cô ta" nên nói điều gì đó.

"Có vẻ nhỏ không quan tâm đến con trai cùng tuổi."

Tôi nhặt cuốn tiểu thuyết của tôi lên và đút vào túi.

Chưa đọc được chữ nào cả.

Tôi không còn tâm trạng để đọc, vì vậy tôi làm theo cách là về nhà trong lúc nghe nhạc qua chiếc IPod.

Về nhà

Tôi ném mình lên giường, lấy từ túi cuốn tiểu thuyết, mở ra tiếp tục đọc.

Cuốn "mystery" novel này cho biết:

"Mặc dù tôi chỉ mới gặp anh ấy, tôi đã đến nhà Tomonari... Tôi nhìn Tomonari và, "Đến đây" _anh nói...ehh...anh đang đùa tôi? Dù chúng tôi mới gặp nhau ngày hôm nay? Tomonari lóe lên nụ cười (tôi đã từng bắt gặp ở câu lạc bộ) khi anh đang ngồi trên giường...nhưng, tôi không thể bỏ chạy! (đỏ mặt)."

"......"

Sầm.

Những thứ tôi đã đọc.

Khoảng cách giữa các dòng chữ.

Những hình ảnh biểu tượng và cảm xúc biểu tượng nhân vật rải rác khắp nơi. Đầu tôi!!!!

"Cái quái gì thế này!?"

Hóa ra cuốn tiểu thuyết có cái tên [Cho người tôi yêu] mà tôi không biết.

Bề mặt cuốn tiểu thuyết còn có dòng chữ: "A đau lòng tình yêu."

Và [Được viết bởi một tác giả nữ sinh cấp 3 ngày nay].

Đây là lần đầu tiên tôi "thực sự" biết đến nội dung cuốn tiểu thuyết. Người ta gọi loại tiểu thuyết này là tiểu thuyết điện thoại di động.

Bình tĩnh lại. Giả dụ như tôi đã tráo đổi cuốn tiểu thuyết của mình với cuốn tiểu thuyết của người khác.

"Đúng là thế rồi. Rõ ràng cuốn của mình là mystery novel cơ mà!"

Khi tôi va phải Koigasaki, có lẽ cuốn mystery novel đã lọt vào tay nhỏ.

Tôi mua cuốn tiểu thuyết tại một hiệu sách gần trường. Tôi cũng nhận bọc sách luôn ở đó.

Không ngờ cuốn tiểu thuyết điện thoại di động cũng dùng loại bọc sách này.

Nhiều học sinh hay ghé vào hiệu sách , nên cũng không ngạc nhiên gì khi Koigasaki mua tiểu thuyết + bọc sách giống tôi.

Nhưng cũng chính vì thế hai chúng tôi đã cầm nhầm của nhau.

"Uwah, thiệt hả trời ~......!"

Xong, tôi mở cuốn tiểu thuyết điện thoại di động ra, lướt.

Cảnh tôi vừa đọc là cảnh nhân vật nữ chính yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên với người nhỏ mới gặp. Trong cảnh tiếp theo, hai người đã yêu nhau rồi.

Đó là sự phát triển tình cảm quá sến súa.

"Ai có thể đam mê đọc cái này......hahaha...."

Koigasaki sẽ không biết rằng tôi đang chế giễu nhỏ. Có lẽ tốt hơn nên giả vờ tôi chưa từng đọc thứ này...... trong khi suy nghĩ, tôi đóng cuốn tiểu thuyết lại, lôi từ cặp cuốn light novel ra. Mở nó.

Đồng tử của tôi co lại.

Cuốn sách tôi mở ra không phải là light novel. Là mystery novel.

Tại sao nó lại nằm trong cặp mình?

Thì ra, tôi đã gặp phải cái thứ chết tiệt có tên "sự việc không lường trước".

Thứ Koigasaki cầm nhầm không phải mystery novel. Tôi đã nhầm lẫn lấy cuốn light novel ra mà không để ý.

Không lẽ Koigasaki cũng đọc cuốn light novel tôi đánh rơi.

Tệ rồi.

Bên cạnh việc tôi là otaku bị lộ, tệ hơn, cuốn light novel kia thuộc thể loại romcom(*) và erocom(*). Nội dung xoay quanh thằng nhân vật chính với bốn chị lớn tuổi làm những trò ero với nhau. Đúng ra là erotic romance comedy.

*romcom: romantic comedy: hài tình cảm, erocom: erotic comedy: hài 18+, chứa những cảnh không dành cho trẻ nhỏ

1 trên 1 triệu khả năng Koigasaki không quan tâm câu chuyện viết bên trong. Thì ảnh bìa và tranh minh họa đã đủ độ ero rồi. Chỉ cần lật qua cũng đủ thấy nó không đứng đắn.

Nói cách khác, không nghi ngờ gì nữa nhỏ đã biết tôi là otaku.

Nghĩ rằng bản thân bị lộ, lại lộ bởi một đứa con gái vẻ ngoài trông như ghét otaku.

Nếu tôi cứ để như thế, sẽ chỉ là vấn đề thời gian cho nhỏ đi khắp nơi nói với tất cả mọi người.

Lịch sử thời cấp hai lại lặp lại.

"Uwoaaaaahhh!!"

"Im đi, đồ ngốc Naokiiiiiiiii."

Cánh cửa phòng tôi đột nhiên mở ra vì một nhỏ buộc tóc đuôi ngựa, mặc đồng phục thủy thủ. Nhỏ ném cơn giận dữ về phía tôi.

"Uwahh. Akari. Em có nhà à?"

Nhỏ là em gái tôi.

"Em đang tận hưởng cảnh "hoành tráng" trong game, đừng có làm phiền em bằng cái giọng kinh tởm của anh, Jeez!"

Dường như nó tự hào về điều nó vừa nói lắm. Mà đúng thật: màn hình máy tính của nó hiển thị cảnh hai người đàn ông có cái cằm dài quá khổ với hai mắt "lấp lánh".

"Đừng nói với anh đó là......"

"Game Boy Love."

Nó nở nụ cười "ngây thơ", dễ thương ???? với tôi ??

-> Nhỏ em gái, năm nhất cấp hai, là một fujoshi(*).

*fujoshi: fan hâm mộ boy love, homo, yaoi,....(đồng tính nam)

"Nếu anh tiếp tục ồn ào và làm phiền em, em sẽ giết anh ngay đấy!"

Rồi nó đóng sầm cửa lại.

Chờ chút, hãy để tôi xác minh rằng game đó hợp tuổi nó.

Tôi không muốn một đứa như nó chỉ chơi game 18+. Nhưng tôi không thể tìm ra cơ hội ngăn cản nó.

Đêm đến, không ngủ nổi. Tôi sợ.....Koigasaki phát tán cho cả lớp tin tôi là otaku, và họ sẽ nhìn tôi bằng con mắt phân biệt đối xử.

Không, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. Hơn ai hết. Tôi sẽ không để Hasegawa biết tôi là otaku.

Ngày mai khi trả lại cuốn tiểu thuyết, tôi phải bịt miệng Koigasaki. (dù là miễn cưỡng đi nữa)

Ngày hôm sau, tôi định gọi Koigasaki, thì thấy mảnh giấy trong ngăn bàn:

"Giờ ăn trưa, đến góc khuất phòng thể dục, có chuyện muốn nói. KOIGASAKI."

"Hỗn hợp" nét chữ, đặc trưng gyaruu ha.

Đầu tiên tôi nghĩ về cuốn tiểu thuyết, nhưng không đơn giản vậy. Nếu nhỏ chỉ muốn trả lại cuốn tiểu thuyết, thì không cần sắp xếp một cuộc gặp cẩn thận + bí mật như thế này.

Nhưng chắc chắn nhỏ đã sắp đặt cơ hội để gặp mặt.

Hà, kể cả không làm thế, mình vẫn tìm nhỏ đấy thôi!

Đánh giá từ sự xuất hiện của bức thư, có lẽ nhỏ không xấu như tôi tưởng.

>< Nhỏ có sẵn sàng hợp tác giúp tôi giữ bí mật otaku? Tôi không biết nữa!

Truòng hợp xấu nhất là tôi sẽ phải hối lộ tiền.

Trưa, cùng cơn sợ hãi chiếm giữ toàn bộ thân thể + chưa ăn, tôi đi đến góc khuất phòng thể dục.

Xuống cầu thang, vào phòng: Koigasaki đang đợi tôi.

Nói là đợi nhưng tôi thấy nhỏ dựa lưng vào tường và chơi game trên điện thoại. Khẳng định: đã dễ thương rồi nhìn gần nhỏ còn dễ thương hơn nữa. & Một tay nhỏ cầm light novel(của tôi).

Mà lớp trang điểm dày quá!

"......."

Koigasaki không mở miệng, lấy một cái nhìn cũng không.

Có phải nhỏ coi khinh otaku -> không thèm nói gì với tôi.

Nếu thế thì gọi tôi ra làm gì?

"..... Erm, cậu muốn nói về cuốn sách này, phải không?" _Không chịu nổi sự yên lặng, tôi lên tiếng.

Sau đó, tôi đưa cuốn tiểu thuyết điện thoại di động ra cho Koigasaki.

Nhỏ nhanh chóng giật lấy nó.

"E-erhhmm, cậu đã thấy những gì trong cuốn light novel của tớ?"

Tính nhút nhát khiến tôi không thể bộc lộ cảm giác khó chịu của mình. Hỏi_ đó là tất cả những gì tôi có thể làm.

Koigasaki vẫn không trả lời, ánh mắt đáp lại -> không nốt.

"Nếu cậu nhìn thấy những thứ trong đó, tớ hi vọng cậu giữ bí mật này trong đầu thôi chứ không nói ra ngoài."

"Thứ này là cái gì?"

Lần đầu tiên Koigasaki ngắt lời tôi.

Tôi cảm thấy hơi bực vì cách bắt chuyện bất ngờ của Koigasaki.

Tôi nhìn vào vật nhỏ đang cầm.

Một chiếc thẻ.

Tôi đã sử dụng chiếc thẻ này để đánh dấu trang light novel.

Chiếc thẻ có từ một game DS(*): Love Minus(*).

*game DS: dating simulation(sim), hẹn hò mô phỏng, Love Minus: parody(sản phẩm ăn theo) của Love Plus

Bức hình trên thẻ là nhân vật tôi thích, [Anesaki Nono].

"E-eehhh....? Đó...."

Tôi hoảng một chút.

Cuối cùng nhỏ cũng nói.

Có điều khó hiểu. Tại sao Koigasaki lại quan tâm tới cái thẻ?

"Đó là một chiếc thẻ game..."

"Game gì?"

"Er-RMM, game mang tên Love Minus...."

"Thể loại?"

"Eeh? dating sim..."

A, tôi không muốn trả lời những câu hỏi kiểu này, cứ như bị thẩm vấn ấy!

"Dating sim......là cái gì vậy?"

"Uhm, như là xây dựng mối quan hệ với các cô gái...."

"Đúng như tôi nghĩ...."

Vì lý do nào đó, Koigasaki hạ thấp vai xuống.

"Errhh....Sao cậu hỏi tớ về nó nhiều thế?"_ Lần này đến lượt tôi hỏi.

".....Cậu có biết Suzuki-kun lớp B không?"_ Nhỏ hỏi tôi câu khác!!!?

"Suzuki.....? Không, tớ không....."

"Suzuki-kun cũng có thẻ như cậu!"

Koigasaki đột nhiên năng động hơn, nhỏ nói như chưa từng nói.

"Suzuki-kun đánh rơi sổ tay và tôi thấy cậu ấy nhặt nó lên: có chiếc thẻ trong cuốn sổ. Thẻ Suzuki-kun tương tự giống chiếc của cậu...... Nhưng hai cái không hoàn toàn giống nhau...... Dù nét vẽ và kiểu thiết kế khá giống nhau -> thật không phải vậy. Thẻ của cậu có hình đứa con gái tóc nâu, mắt nhắm cười tít và ngực khủng, ngược lại Suzuki-kun có..... bản vẽ đứa con gái tóc đen ngắn ngực nhỏ."

Tôi cảm thấy tiếc cho Nono-san_ người tôi yêu rất nhiều đã được mô tả là có bộ ngực "Khủng".

Mà có nhiều thứ tôi muốn quan tâm hơn ngực.

"Tóc đen ngắn với ngực nhỏ..... không lẽ là Rinka từ Love Minus?"

"Rinka? Có nghĩa rằng Suzuki-kun yêu nhân vật game!? Cậu ta là otaku?"

"Suzuki-kun đã cất một cách cẩn thận chiếc thẻ vào sổ...."

Khuôn mặt Koigasaki trở nên buồn bã.

Cũng dễ hiểu thôi. Koigasaki thích anh chàng tên Suzuki. Nhỏ đã nhận một cú sốc sau khi biết thực tế cậu ta là otaku.

"Không tin được Suzuki-kun là otaku....."

Koigasaki thì thầm, đưa ánh mắt không muốn chấp nhận.

"Tớ nghĩ tốt hơn hết cậu nên hỏi trực tiếp cậu ấy...."

Nếu nhỏ đã "chịu khó" hỏi tôi, nhỏ chỉ nên hỏi về người nhỏ thích.

Có tin đồn: Koigasaki khá bạo với con trai. Nhờ đó, dễ dàng nói chuyện với người mình thích.

"Hey, sao cậu không đi hỏi Suzuki-kun cho tôi? Cậu chơi một game tương tự hẳn là dễ dàng tiếp cận cậu ấy!"

"....Hả?"

Tôi nghe nhầm lời của Koigasaki? Tại sao tôi phải đi nói chuyện với người lạ, vì lợi ích của gyaruu người tôi hầu như không quen biết? Hơn nữa, bắt một đứa nhút nhát như tôi tiếp cận người lạ, quá là gặp cấp độ khó trong game "hiện thực cuộc sống".

"Cậu chỉ cần đi đến nói với cậu ta thôi mà!"_ Tôi nói.

"Tôi không thể làm điều đó mới yêu cầu cậu chứ!"

Nói Koigasaki, người đã xuất hiện để khích tôi, hay xuất hiện vì quá lo lắng....

Tại sao nhỏ khích tôi và bắt tôi thực hiện điều này?

"Ừ, tớ không làm được! Tớ muốn nhanh chóng đi ăn bữa trưa, lần sau đê!"

Thông thường, người nhút nhát không nói quả quyết như thế với người mới gặp bao giờ, nhưng thái độ của con nhỏ Koigasaki khiến tôi thấy ghét.

Nói xong tôi quay lưng đi, bước thẳng ra cửa.

Tại lúc đấy.

".... 「 Big Sis Syndrome(*)」 ....."

*Syndrome: hội chứng

"Eh..."

Koigasaki lẩm bẩm đằng sau lưng.

Nói mới nhớ đó là tên cuốn light novel nhỏ chưa trả tôi.

"Sống chung với các chị lớn tuổi? Bước vào tắm cùng? Rồi kkk-ki...."

Trước khi "ki" -> "kiss", tôi cất tiếng:

"Cậu đã đọc light novel, cậu không xin phép chủ nhân của nó..."

"Hay" thật, tôi cũng đã đọc tiểu thuyết điện thoại di động của Koigasaki mà có thèm hỏi đâu!

"Tôi không tin! Tất cả otaku đều tưởng tượng về những thứ như thế này ư!? -> Đáng sợ quá, khó tin quáaaa !"

Otaria v01 049

Koigasaki ngượng đỏ mặt.

-> không như tôi nghĩ: nhỏ tỏ ra kinh tởm cuốn light novel sâu đậm(lắm lắm).

>< Thực tế nhỏ có kinh tởm nhưng lại kinh tởm kiểu khác.

Suy nghĩ trong tôi: tôi bị nhỏ khinh, coi thường, và tôi sẽ hứng chịu dòng thác giận dữ đổ xuống đầu.

-> Thái độ thích hợp với bitch "ngọt ngào" gyaruu Koigasaki qua việc "tham quan" chuyến đi đến với nội dung light novel.

Nếu chúng ta xét xem nhỏ sẽ đi con đường "cảm xúc" nào, nó sẽ giống như.....

" "Trinh nữ" đáng ngạc nhiên ha? Tốt hơn cậu nên "sở hữu" người bạn gái thực tế chứ nhỉ!" (mắt nhắm, cười)

Nhưng trước mắt tôi:

"Đồ tồi tệ, thô bỉ, biến thái, với một bộ mặt vô hại."

Nói rồi nhỏ ném cuốn light novel vào tôi.

"Này, cậu làm gì thế hả?"

Tôi hỏi sau lúc bắt lấy light novel.

Mặt nhỏ đỏ ửng lên, một phần do tức giận, một phần... xấu hổ?

-> Phản ứng.....

"Không phải cậu đã yêu cầu tôi giữ im lặng sao? Hoặc đi xác minh Suzuki-kun có là otaku hay không, hoặc chấp nhận cho tôi nói tất cả với bọn con gái trong lớp về............. những tạp nham trong cuốn sách của cậu."

"Những....!?" _ Sốc, tôi bị nghẹn.

Đó là một lời đe dọa.

Có nghĩa Hasegawa sẽ biết tôi là otaku! Khôoong...

"Cậu dám......"

"Tôi hoàn toàn nghêm túc, không đùa cậu đâu!"

Koigasaki quay đi -> Tôi xác định thân phận bị bại lộ.

"X-Xin cậu, đừng làm thế...."

"Vậy sau đây, cậu sẽ làm....." _ Koigasaki tiếp lời.

Bí mật của tôi bị bại lộ -> kết thúc tương lai cấp ba, lịch sử cấp hai lặp lại.

Tất cả nỗ lực của [hidden otaku] này sẽ đi vào hư vô.

"Kuh..... Tớ g-ghét nó......."

Không còn cách nào khác, tôi đành chấp nhận việc làm nhỏ yêu cầu.

"Đồng ý rồi à? Cậu là một chàng trai khá tốt đấy!"

Một chàng trai khá tốt? "Đúng điều đáng nói để cậu đe dọa tớ đấy hả!"

Bất cứ ai đã từng bị đe dọa bởi lời nói đó sẽ ngoan ngoãn thi hành nhiệm vụ "boss"(*) giao.

*boss: sếp

"Sau khi tớ xong việc, cậu vẫn sẽ giữ miệng chứ?"

"Tất nhiên."

"Vậy thì, cảm ơn cậu trước, erm...... Cậu tên gì?" _ Nhỏ nói.

"Kashiwada! Cậu không nhớ tên bạn cùng lớp à?"

Tôi chỉ mới bước vào cấp ba, bí mật bị một "Sweet"(*) gyaruu phát hiện, bị nhỏ đe dọa......

*Sweet: ngọt ngào

-> Bản thân không hề may mắn trong tương lai. ( Ít ra gần đây là vậy !!! ) -_-

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận