Chiếp chiếp.
Tôi chậm rãi hé đôi mắt của mình khi nghe tiếng chim vọng lại từ phía ngoài.
Haha… Thức dậy cùng tiếng chim chứ không phải tiếng chuông báo thức thật sự khiến bản thân nhận thức được nơi đây đâu phải là Trái Đất.
Nhìn qua bên cạnh tôi, Ri đang êm ái trong giấc ngủ.
Tôi dịu dàng vuốt mái tóc Ri trong khi ngắm em ấy chốc lát, rồi cẩn thận bước xuống giường mà không làm con bé thức giấc.
Tôi âm thầm rời khỏi phòng, chắc chắn rằng không quên túi thảo dược mà tôi đã để ở bàn.
Ngay khi ra ngoài phòng, việc đầu tiên là phải kiếm xem có thứ gì đó thích hợp để nấu thảo dược. Cũng may, nó không tốn quá nhiều thời gian để kiếm được thứ gì đó trên bàn ăn, mà có vẻ như tôi hay dùng nó.
Trước đó, tôi đã cảm thấy tức ngực và mình cần phải nhanh chóng chế thuốc.
Để mà khách quan hơn thì, nó chỉ bị khó chịu thôi. Thực tế là nó hơi đau chút.
Tôi rất thương cho đứa trẻ phải chịu cơn đau liên tục tiếp diễn này. Nhưng giờ đây, tôi mới là người phải chịu đựng nó.
Sao mình lại nhập vào nhân vật này trong tất cả chứ…
Tôi chưa lần nào trải qua cơn đau như này trước đây cả nên nó còn nhức hơn nữa. Tôi chỉ mới học hết cấp 3 thôi mà, làm sao mà tôi từng nếm mùi vị của cơn đau như này được chứ?
Chưa hết, với một người như tôi, người mà chỉ sống một cuộc sống tuần hoàn trường học rồi gia đình, cơn đau này chắc chắn không quen thuộc chỗ nào.
Tôi liền gạt đi phong bao rồi vồ lấy ngực, hít một hơi thật sâu.
“Ư… Haa… Hôo…”
Thật bất công. Sao mình phải chịu đựng cơn đau này? Nhưng chắc là mình phải quen dần với nó thôi…
Nếu tôi không cam chịu nó thì tôi có thể làm được gì đây? Kể cả khi oán trách trong thâm tâm, nó cũng chẳng giúp mọi thứ trở nên ổn hơn.
Tôi không nên để lộ ra bất kì biểu hiện nào như này trước mặt Ri. Tôi an toạ vào bàn ngay sau khi lấy lại được hơi thở trong giây lát. Tôi cần nhanh chóng uống thuốc.
Tôi tự nhủ với bản thân rằng mình phải giảm liều lượng thuốc xuống, nhưng cho tới khi cơn đau này trở nên quen thuộc theo cách nào đó, tôi sẽ phải uống nó.
Nó đau lắm luôn ấy.
Tôi ngồi vào bàn rồi bắt đầu chọn lựa những lá thuốc. Rồi sau đó cuộn những chiếc lá đã chọn thành từng viên tròn.
Nếu để cứ làm chúng như này rồi phơi khô, thì tôi có thể đem theo chúng đến mọi nơi và ăn dần.
Trước tiên, tôi quấn những chiếc lá thuốc mà con bé đã mua hôm qua thành hình cầu và chỉ bỏ lại một chiếc, còn phần còn lại thì…
Chúng sẽ khô nhanh hơn dưới mặt trời đúng không nhỉ?
Tôi khéo léo bố trí chúng bên ô cửa sổ.
Tôi hãnh diện nhìn những thứ trên bậu cửa sổ, rồi tự tin nhấc một cái lên dùng. [note61220]
Hừmm… nó cũng không đắng lắm.
Nhớ đến những chiếc lá thuốc này được miêu tả là loại thảo dược vô cùng đắng thế nào trong cuốn tiểu thuyết, tôi nhận thức được vị giác bây giờ của mình đã kém đến nhường nào.
Giờ đây, tôi hầu như chắc chắn sẽ không còn cảm nhận được niềm vui khi nếm những món ăn ngon nữa, nhưng vẫn tốt hơn là phải chịu đau.
Nghĩ lạc quan lên nào.
Giờ mà suy nghĩ tiêu cực, nó cũng chẳng bao giờ hết được.
Sau khi ăn lá thuốc rồi chờ trong chốc lát, tôi cảm giác công dụng bắt đầu có hiệu lực.
Giờ tôi cảm thấy ổn hơn chút rồi…
Tôi ngồi vào bàn, hít một hơi thật sâu.
“Ô!”
Kể cả khi đã ăn lá thuốc, tôi hầu như vẫn còn ho ra máu.
Trên thực tế, cho đến khi chứng bệnh này được điều trị, tôi sẽ phải sống chung với nó. Nhưng tôi đâu muốn để lộ những cảnh tượng này với Ri.
Nhỡ mà làm em ấy kinh động thì sao…
Thật ra thì ho ra máu không phải là một vấn đề lớn gì. Tôi có thể thận trọng xử lý nó ở nơi mà Ri không thể thấy, tự mình giải quyết nó.
Nhưng cái khó ở đây là không biết thời điểm nào nó sẽ diễn ra.
A… Mình nên làm gì đây…
Đến cuối cùng thì, sau rất nhiều lần suy xét, tôi quyết định nếu mà bệnh khái huyết có vẻ sắp xảy đến, tôi nhất định sẽ tránh mặt Ri.
Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác. Tôi không thể nghĩ ra cách giải quyết nào tốt hơn nữa.
“A…”
Bỏ mấy mối bận tâm bây giờ sang một bên, tôi quyết định bắt đầu chuẩn bị cho buổi sáng.
Ngắm nghía chung quanh căn bếp, dường như là tôi sẽ phải miễn cưỡng chấp nhận mấy món súp với bánh mì.
Tôi cũng muốn cho em ấy ăn ăn thịt nếu có thể, nhưng tôi lại chẳng có tiền để làm điều đó.
Ri thật sự rất cần ăn uống đầy đủ ở tuổi thanh thiếu niên.
Tôi thở dài với chính mình rồi bắt đầu chuẩn bị cho buổi sáng.
***
Không mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị bữa sáng.
Sao có thể chứ… chỉ nấu sôi súp và làm nóng bánh mì…
Tôi bước vào phòng đánh thức Ri dậy.
“Ri~”
“Hừmm… không… em sẽ làm tốt mà… hừmm…”
“Ri?”
Con vừa khóc vừa run, cứ như đang gặp ác mộng vậy.
Nhìn Ri như vậy, tôi hối hả đánh thức em ấy dậy, nhưng tôi không thể không cảm thấy bị kẹt cứng trước giọng nói của em ấy.
“C… Chị ơi… em sẽ làm tốt mà… làm ơn đừng đánh em… khịt…”
“A…”
Vậy nên, tôi đoán bản thân là người giữ vai trò chủ đạo trong cơn ác mộng này.
Sao cô có thể đánh đứa trẻ này được vậy hả…
Ngay cả khi tôi không có làm nó, nhưng việc chỉ nghĩ bản thân là kẻ chủ mưu thôi cũng làm tôi cảm thấy như mình đã phạm tội lỗi thực sự.
Trước tiên, phải đánh thức Ri dậy đã.
Tôi lại gần Ri rồi lắc nhẹ người em ấy để đánh thức em ấy dậy.
“Ri, dậy đi nào.”
“Ư… Khịt…”
“Ri, em cần phải thức dậy ngay bây giờ.”
“Khịt… Khịt… c… chị?”
Ri nhìn tôi với vẻ bất ngờ.
Có vẻ em ấy vẫn lúng túng không biết đây là mơ hay thực.
Chứng kiến Ri như thế, tôi dịu dàng nở một nụ cười rồi lau đi những giọt nước mắt cho em ấy.
“Ri, sao em lại khóc? Em gặp phải ác mộng à?”
Khi tôi nở nụ cười và lau đi những giọt nước mắt của em ấy, Ri rúc vào trong vòng tay tôi rồi ôm tôi thật chặt.
“Một cơn ác mộng… ừm, em đã gặp phải ác mộng…”
“Ồ, thật sao? Vậy nó là về cái gì thế?”
Khi tôi xoa đầu Ri đang nép mình trong vòng tay tôi rồi hỏi, em ấy cỏ vẻ hơi lưỡng lự lúc đầu, nhưng sau đó cũng đáp lại.
“Có một con quái vật … một con quái vậy xuất hiện…”
“Chị hiểu rồi…?”
“Phải… nó thực sự rất đáng sợ…”
Ri vừa nói vừa ôm chặt hơn.
“Haha… một con quái vật đã xuất hiện à… chị hiểu rồi… ắt hẳn là đáng sợ lắm…”
Vậy tôi là một con quái vật sao…? Haha…
Cũng phải thôi, từ quan điểm của Ri, tôi có thể trông giống như một con quái vật… chính là vậy đó…
Với cả đúng ra mà nói thì đó đâu phải là tôi đâu… đúng vậy…
Tôi không chắc bản thân phải đáp gì với trong hoàn cảnh này nữa. Tôi cũng muốn dỗ dành em ấy bởi em ấy gặp phải một cơn ác mộng, nhưng mà…
Vậy nên, giấc mơ ấy đáng sợ bởi tôi đã xuất hiện như một con quái vật…
Nó cảm giác khó xử đến khó tin.
Cho đến giờ, tôi cũng chỉ vỗ về em ấy mà không hé một lời nào cho đến khi em ấy bình tĩnh lại. Người ta nói thời gian sẽ chữa lành kể cả khi bạn chỉ ở yên đó.
Thời gian cứ thể trôi và dường như Ri đã bình tĩnh lại, tôi nới lỏng vòng tay, nhìn hướng về phía em ấy rôi lên tiếng.
“Ri, bữa sáng đã sẵn sàng rồi. Đi ăn thôi nào.”
“Vâng.”
Ri có vẻ trông không vui lắm, chắc vẫn còn sợ. Tôi ngập ngừng trong chốc lát trước khi nói điều gì đó với em ấy.
“Đừng sợ quá ngay cả lúc em gặp một cơn ác mộng. Chị sẽ luôn ở đây bên cạnh em.”
Ư… ngượng quá đi…
Theo quan điểm của tôi, việc nói với em ấy là đừng sợ sệt bởi chị luôn ở đây là một thứ gì đó rất lạ lẫm để thốt ra, nhưng có lẽ nó đã làm Ri cảm giác tốt hơn.
“Vâng!!”
Nhìn Ri đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ, dẫu cho có chút hơi xấu hổ, nhưng mà tôi nghĩ mình đã làm điều đúng đắn.
Sau khi trả lời, Ri hớn hở nhảy xuống giường rồi chạy ra ngoài.
“Thật đáng yêu làm sao.”
***
Đã một tuần kể từ lúc tôi dành thời gian cùng Ri.
“Chị ơi, lại đây mau lên!”
“ Được rồi, chị tới đây, chậm chút thôi.”
Đằng trước nhà chúng tôi, là một đồng ruộng mênh mông, còn đằng sau nó, là một khu rừng. Cách đó không xa còn có một hồ nước.
Nói cách khác, là một khu vực thích hợp để nô đùa.
Hôm nay là ngày ngày tôi đã quyết định để đi chơi cùng Ri, nhưng nói thật là, bọn tôi gần như ngày nào cũng chơi cùng nhau.
Chắc do cơ thể tôi đã trở nên yếu ớt, mà lại không giống như đang chơi với trẻ con xíu nào, nhưng cũng có phần thú vị đấy chứ. Thành thật mà nói, nó khá kinh ngạc.
Bình thường, khi cả hai ra ngoài như này, thì tôi sẽ ngồi nghỉ chân còn Ri chạy quanh đó đầy năng lượng.
Tôi cũng muốn chạy và chơi với Ri, nhưng không những tôi không thể làm vậy bởi thể xác bây giờ của bản thân, mà còn nếu tôi cố gắng quá sức, tôi sẽ đổ bệnh ngày kế tiếp mất, nên kể cả muốn cũng không được.
Hễ khi nào đến chỗ để nô đùa, tôi sẽ lại dõi theo Ri đang chạy hướng về phía sân chơi và rồi ngồi bệt xuống bãi đất.
“Hầyy… mình chả nhận ra mình đã khỏe mạnh từ khi nào nữa rồi, nhưng có sức khỏe vẫn là tuyệt nhất.”
Bởi cơ thể này sẽ mệt đứt hơi ngay cả khi chỉ đi bộ chút thôi. Tôi không thể vui đùa cùng Ri ra trò được.
Khi tôi đang nằm đó than vãn trong thâm tâm, Ri bất ngờ tiến đến chỗ tôi.
“Chị! Em đem theo cái này vì em nghĩ nó sẽ hợp với chị!”
Vừa nói, Ri vừa trao cho tôi một bông hoa.
“Wao, nó đẹp lắm. Cảm ơn em!”
“Hehe, chị còn xinh đẹp hơn nữa, chị à!”
Nói rồi Ri lại chạy lại chỗ sân chơi.
Quan sát Ri đang chạy đi, tôi thử hít vào hương thơm ngát của bông hoa.
“Hầy… Haa… đúng như dự đoán, mình chả ngửi thấy mùi gì cả…”
Với khứu giác bây giờ, thì tôi chẳng thể hiểu rõ được mùi hương thơm phức ngào ngạt của bông hoa.
“Nhưng bông hoa này vẫn đẹp mà…”
Đó là lúc điều đó xảy đến.
Tôi thấy có gì đó đang nổi lên bên trong mình.
“A…”
Cái cảm giác này…
Nó là điềm báo của cơn ho. Tôi đã nhận thấy điều đó từ tuần trước trong khi nếm mùi bệnh khái huyết.
Cứ lúc nào bản thân có cảm giác này, không lâu sau đó tôi sẽ bắt đầu ho ra máu.
Không phải lúc này chứ…!
Tôi vội nhìn quanh quanh tìm nơi để che giấu. Nhưng mọi thứ tôi có thể thấy được là khu rừng.
Tôi đã nghiêm khắc căn dặn Ri là không được rời khỏi sân chơi này vào lần trước chúng tôi chơi, nên tôi nghĩ rời đi một chút cũng không phải vấn đề lớn gì. Cùng với ý nghĩ đó, tôi trực tiếp chạy hướng về phía khu rừng.
Đó là cách mà tôi đã quyết định chạy thẳng về phía hồ nước trong khu rừng.
Tôi cứ thế chạy rồi chạy.
Cảm giác như máu sắp tràn ra từ cổ họng, nhưng bằng cách nào đó tôi đã chế ngự để giữ nó lại.
Và khi tôi đến được chỗ hồ nước…
“Khụ! Oẹ…!”
Cùng với cơn ho, máu vọt ra từ miệng.
Lập tức tôi cố gắng dùng tay bịt miệng, nhưng lượng máu thì lại nhiều hơn dự kiến. Bất chấp mọi sự cố gắng của bản thân, máu vẫn văng ra tung toé trên mặt đất.
Tôi cũng từng trải qua điều này dăm ba lần trước đó, nhưng cái cảm giác tràn huyết vẫn ớn lạnh và khó để thích ứng.
Chỉ may là lúc máu trút ra cũng không quá đau đớn. Cùng lắm là nó hơi đau trong thanh quản thôi…
Khụ… khụ…
Sau một vài tiếng ho, rốt cuộc thì máu cũng ngừng chảy.
Khi cơn ho đã ngớt, tôi ngồi bệt xuống chỗ đang đứng, thở hổn hển nặng nề.
“Hây… haa… haa…”
Cái thể lực khiêm tốn chết tiệt… Mình mệt lử như này chỉ chì chạy có một chút thôi sao?
Nhưng tôi không thể ngồi yên như vậy mãi được. Nên ngay khi lấy lại được nhịp thở, tôi lại gần hồ nước để lau sạch máu.
Sau khi triệt để tẩy đi những vết máu trên hồ, tôi xác định lại để chắc chắn không còn đốm máu sẫm nào nữa trước khi đứng lên khỏi nơi đang ngồi.
“Mình cần phải đi tìm Ri. Mình phải nhanh lên mới được.”
Trong khoảnh khắc đó, tôi đã quá lơ đãng mà không nhận thức được rằng có ai đó ngoài bản thân đang quan sát mình từ đằng xa.
1 Bình luận