Arc 10 (127-142) Xâm nhập vào Học Viện
Chương 127: Tiến đến thủ đô, Ruhm
2 Bình luận - Độ dài: 1,688 từ - Cập nhật:
Đế Quốc Naa nằm phía Đông của Bauer, còn phía Nam là Sousa, phía Tây là Appalachia, xa hơn về phía khu vực sa mạc của Appalachia là Rolo.
Như bạn có thể đoán được từ vị trí địa lý này, Bauer là nước gần với Đế Quốc nhất trong Lực Lượng Đồng Minh.
Chính vì thế Bauer mới phải gánh nhiều trách nhiệm và rủi ro nhất trong nhiệm vụ lần này.
Vì Manari-sama là người đã đề xuất ý tưởng thành lập Lực Lượng Đồng Minh, tôi cứ tưởng vị thế của chúng tôi trong liên minh sẽ không quá tệ, ít nhất là đến mức thế này. Nhưng dù gì thì đây cũng là vấn đề ngoại giao của cả một đất nước, ý kiến của một mình Manaria-sama là không đủ. Chúng tôi có thân thuộc với ngài ấy thế nào thì mục tiêu thật sự của Sousa vẫn là một điều bí ẩn.
Để mà nói thì, Vương Quốc hoàn toàn có thể từ chối lời đề nghị của Đế Quốc và tham gia vào một trận chiến quy mô lớn cùng với Lực Lượng Đồng Minh. Tuy nhiên, sức mạnh hiện tại của Bauer không cho phép điều đó.
Tạm thời thì, dù là ngoài mặt thôi, Bauer không còn lựa chọn nào ngoài chấp nhận lời đề nghị.
Tấn công vào điểm yếu nhất của liên minh thế này, đúng là không gì bằng được sự xảo quyệt của Naa.
Đế Quốc gần như bị coi là cái gai trong mắt Bauer, vậy nên cũng không lạ gì khi phần lớn thần dân của Vương Quốc có cái nhìn không mấy thiện cảm về nơi này.
Khá nhiều người lầm tưởng rằng người cai trị Đế Quốc là một kẻ độc tài tàn bạo chỉ biết bóc lột người dân và chi toàn bộ ngân sách của đất nước vào đội quân xâm lược của mình.
“...Hình như có chút khác với những gì ta tưởng tượng”
Khi đặt chân đến thủ đô của Đế Quốc, Ruhm, chúng tôi xuống ngựa và tiếp tục đi bộ đến Cung Điện.
Claire-sama là người vừa nói câu trên khi đang sải bước quanh những con đường ở nơi này.
“Thị trấn thật tấp nập, và còn gần như không hề có một binh lính nào tuần tra quanh đây nữa”
“Thì, chúng ta đang ở ngay tụ điểm của khu giao thương mà ạ. Nếu ở đây mà còn không nhộn nhịp như này thì sao mà Đế Quốc đủ tài nguyên để xâm lược những quốc gia khác được”
Cả những thương nhân và người mua hàng đều mang vẻ tươi tắn trên gương mặt mình, nhìn họ như vậy tạo cảm giác đây là một nơi ngập tràn sức sống.
Trong những dãy hàng bày đầy trên con đường chúng tôi đi, có đa dạng rất nhiều loại hàng hóa, từ những món hàng đặc trưng của Đế Quốc cho đến những đặc sản chỉ có ở các quốc gia đã bị chiếm đóng.
“Và cả những người ở đây nữa, ta không nghĩ thủ đô lại đa dạng chủng tộc như vậy. Có những người với màu tóc và nước da em sẽ không bao giờ bắt gặp ở Vương Quốc. Còn nữa chứ, có vẻ không có nô lệ hay trẻ con bị ép buộc lao động cả, ai trông cũng được đối xử công bằng như nhau vậy”
Đây cũng là lần đầu tôi được chứng kiến điều thế này, dù sao thì người dân Nhật Bản đa số vẫn là mắt nâu và tóc đen mà.
Đương nhiên tôi cũng khá choáng ngợp khi mới phát hiện mình được chuyển sinh đến Bauer, nhưng dù gì thì cư dân ở đây vẫn đa dạng hơn Vương Quốc nhiều.
Điều này phần lớn là nhờ chính sách do chính quyền của Đế Quốc đề ra.
“Claire-sama, ngài có nhớ căn cốt đằng sau chính sách của Đế Quốc không?”
“Trọng dụng nhân tài, đúng chứ? Cũng giống như chính sách của Cố Bệ Hạ Rousseau”
Đúng như tôi mong đợi về Claire-sama, dù gì thì ngài ấy cũng có hiểu biết vô cùng tường tận về chủ đề này mà.
Cơ mà, Claire-sama nói không sai, nhưng ngài ấy cũng không hoàn toàn đúng.
“Chế độ tận dụng người tài của Đế Quốc hoàn hảo hơn những gì Bauer đã từng cố hướng đến”
“Ý em là?”
“Claire-sama, ngài đã biết rằng Đế Quốc xâm lược và biến các nước khác thành thuộc địa rồi, đúng không ạ?”
“Đúng vậy”
“Đế Quốc biến các quốc gia đó thành lãnh thổ của mình, nhưng ai có tài đều có thể được làm việc như những thần dân của Đế Quốc, bất kể chủng tộc của mình”
Dù những người cai trị của các quốc gia thuộc địa vô cùng căm ghét chính sách này, người dân của họ lại có vẻ vui mừng trước sự khoan nhường đó.
Với những tài năng đang đợi ngày tỏa sáng, việc quốc gia của họ bị Đế Quốc xâm lược lúc này đây lại hóa thành một lợi ích không tưởng.
“Nếu em nhớ không nhầm, Bộ Trưởng bộ Ngoại Giao của Đế Quốc đến từ Rasha, một nước thuộc địa phía Bắc của Đế Quốc”
“Em đang nói rằng họ dám để một người không phải từ Đế Quốc quản lý chuyện ngoại giao của mình sao!?”
“Vâng ạ, cơ mà trước thì không thế này. Nữ Hoàng hiện tại là người đã ban hành chính sách này suốt thập kỷ vừa qua”
Đế Quốc từng rất cay nghiệt trong các chính sách của mình, nhưng khi người trị vì hiện tại, Nữ Hoàng Dorothea, lên ngôi, bà ấy đã bắt đầu gieo trồng hạt mầm của sự hòa hoãn và hữu nghị giữa các chủng tộc sinh sống tại Đế Quốc.
Nữ Hoàng Dorothea là Nhị Công Chúa của Hoàng Đế trước đó.
Phải rồi, người trị vì là nữ đó, Thường thì Đế Quốc sẽ do Hoàng Tử kế thừa ngai vị, nhưng nhờ trí thông minh và những mưu đồ xảo quyệt của mình, Dorothea đã thành công lật đổ ngai vàng của chính cha mình.
Khi ông ta qua đời, tất cả những gì Dorothea nói chỉ là:
“Đây là cách nhanh nhất để giải quyết mọi chuyện rồi”
Đó là lúc người đó mới chỉ 7 tuổi.
Tất nhiên là còn có người chống lưng đằng sau bà ấy nữa rồi, thế nhưng hiện giờ thì những thay đổi mà Dorothea đem lại cho Đế Quốc hoàn toàn không thể chối cãi được.
“Đúng là một câu chuyện khó tin”
“Nhưng đúng là bà ấy đã chứng minh được năng lực của mình. Dorothea không chỉ có tài trong khoản chính trị, kiếm thuật của bà ta vẫn luôn là chủ đề bàn tán của toàn lục địa”
“Chuyện một mình đánh lại một tiểu đoàn của Sousa ư? Nghe thật—”
“Không phải nói quá đâu ạ. Đó là điều thật sự đã xảy ra”
Dorothea là kiểu người bạn có thể coi là mang tài năng thiên bẩm.
Sự độc tài của Đế Quốc là điều ai cũng biết, nhưng cũng không phản bác được sự thật người cầm quyền của nơi này, Dorothea, có tài thế nào.
Có lẽ bạn đã nghe qua câu nói này rồi.
Một quốc gia độc tài với người lãnh đạo tài ba sẽ còn lớn mạnh hơn một quốc gia dân chủ với kẻ cai trị yếu kém.
Tôi không đồng ý với một vài phương diện của quan điểm này, nhưng dù sao thì vẫn có một số chỗ cũng khá đáng suy xét.
“Dorothea-sama không đáng sợ như các cô nghĩ đâu”
Người đàn ông dẫn đường cho chúng tôi nói với một nụ cười khó xử.
Từ giọng điệu thì tôi cũng đoán được ông ấy cũng không phải trách chúng tôi hay gì, chắc hẳn chúng tôi không phải người duy nhất ông ấy phải giải thích thế này.
“Đúng là có rất nhiều câu chuyện không hay ho xoay quanh ngài ấy, nhưng ai đã từng tiếp xúc với Dorothea-sama đều không khỏi yêu mến ngài ấy. Dorothea-sama cũng là một người khá lôi cuốn đấy. Tôi đảm bảo hai cô sẽ hiểu khi gặp ngài ấy thôi”
Người đàn ông nói như thể rất thân thuộc với bà ấy.
Hẳn ông ấy đã từng có dịp được diện kiến Dorothea rồi.
Giọng điệu của ông ấy như đang giới thiệu một người bạn thân quen của mình vậy.
“Ban đầu tôi cũng rất ghét Đế Quốc. Tôi đến từ một quốc gia phía Nam tên là Sisi. Khi Đế Quốc chiếm đóng đất nước của tôi, hàng loạt cuộc biểu tình và kháng nghị đã nổ ra, nhưng dần dà thì cũng dừng hẳn. Phần lớn mọi người đều thấy sống dưới sự cai trị của Dorothea-sama tốt hơn nhiều so với những tên quý tộc của Sisi”
“Đó là lý do chú không có chút căm hận nào với quốc gia này sao?”
Claire-sama hỏi một cách cẩn trọng.
Người đàn ông cười rộ lên và nói.
“Đúng vậy, ngược lại thì ta còn phải biết ơn đấy chứ”
Đó là câu trả lời của ông ấy.
“Hai cô sắp sửa đến nơi rồi đấy”
Tay người đàn ông chỉ đến một tòa lâu đài khổng lồ trước mắt.
“Vậy ra đó là…Cung Điện sao….”
Nói là lâu đài cũng không đúng, so với Cung Điện của Bauer thì nơi này giống một pháo đài hơn.
Cảm giác như thể nơi đó dựng lên không phải để phô trương uy quyền của mình mà là để sẵn sàng đối phó bất cứ lúc nào nếu có kẻ thù xâm nhập.
Nhìn từ mỗi Cung Điện thôi chắc bạn cũng đoán được tính cách của người ngự trị trong đó rồi.
“Tôi quên nói điều này”
Người đàn ông quay lại và nói với chúng tôi.
“Chào mừng đến Đế Quốc Naa”
2 Bình luận