Arc I: Giả kim, yandere elf và cuộc thi hoàng gia
Chương 28: Vòng chung kết.
8 Bình luận - Độ dài: 1,466 từ - Cập nhật:
Khi hạn chót cho kỳ thi cuối xuân sắp đến gần, chúng tôi vẫn đang bận bịu lắp đặt điều hòa trong căn nhà của mình. Dù trước đó vẫn có một chiếc quạt chạy liên tục, nhưng vì tính chất công việc nên nó chẳng có tác dụng là bao, thành ra tôi lấy một chiếc khăn quấn quanh cổ để đỡ mồ hôi.
“Meo~”
Kanchi hình như cũng cảm nhận được rõ cái nóng cháy người hiện giờ nên mới chọn một chỗ mát nhất trên kệ để nằm xem chủ nhân làm việc. Chúng tôi đục một lỗ hình chữ nhật nhỏ ở trên cùng bức tường để làm chỗ đẩy nhiệt ra bên ngoài. Chiếc điều hòa là thành phẩm đáng tự hào qua bao nỗ lực cố gắng chế tạo cũng như cải tiến rất nhiều lần. Renacer đã tiêu tốn rất nhiều pháp lực vào nó, nên hy vọng sáng kiến này sẽ thành công mỹ mãn.
“Belc-sama, cẩn thận kẻo ngã.”
“Nhìn anh què què thế thôi, nhưng— ơ chết, cứu, cứu anh!”
“H-Há!?”
“Đùa, anh đùa chút thôi.”
“A-Anh làm em giật hết cả mình…”
Sau trò đùa ấy, tôi bị ngã khi đang bước xuống ghế thật mới đau. Suýt nữa là tôi đè lên Renacer rồi, nhưng may thay em ấy đủ khỏe để giữ mình lại. Tôi nhanh chóng đứng lên và xin lỗi em ấy.
“À thì, cho anh xin lỗi nha…”
“Không xin lỗi gì hết. Nhưng vì được nhìn thấy vẻ mặt bối rối dễ thương của anh, nên em tha cho đó.”
Em ấy tốt bụng quá đi. Tôi phủi bụi trên áo và hắng giọng. Chỉ còn một bước nữa là xong. Nó cũng có cơ chế kích hoạt giống như viên hỏa thạch, cần một câu niệm phép để khởi động quá trình điều hòa nhiệt. Mấy vòng tròn ma thuật không thể tồn tại vĩnh viễn được, chúng sẽ mất tác dụng sau vài năm duy trì, khi đó tôi phải tháo chiếc điều hòa ra và vẽ lại cái mới. Nhưng đó chỉ là khi chiếc điều hòa hoạt động ổn định như đúng dự kiến.
Tôi liếc mắt nhìn qua cả Renacer và Kanchi để hỏi ý kiến hai người. Và rồi…
“Kích hoạt lưu thông thuật.”
Tôi đọc to rõ câu thần chú. Lúc đầu, không có gì xảy ra cả. Khi đang định lên kiểm tra xem có nhầm lẫn gì không thì một âm thanh trầm bắt đầu phát ra từ cỗ máy, kéo theo một làn gió mát lạnh nhẹ nhàng mơn trớn má tôi cùng một chút ánh sáng mờ mờ hiện lên trên vỏ điều hòa. Kanchi được đà nhảy xuống kệ rồi chiếm cho mình chỗ lưu thông gió tốt nhất để hưởng thụ. Renacer nhìn và bật cười, tôi cũng không nhịn nổi mà bật cười theo.
Thế là phát minh của tôi đã thành công tốt đẹp.
“Ngon, đến lúc chúng ta làm một cái mới rồi. Renacer, cảm ơn em.”
“Đừng, em mới là người phải cảm ơn mới đúng! Anh là một thiên tài!”
“Haha, anh cũng nghĩ như em.”
Vì nó chưa thể làm giảm nhiệt độ xuống một mức nhất định được, nên tôi đặt nó ở chế độ giữ cho không khí luôn dễ chịu. Hiện giờ như thế là đã đủ dùng với căn nhà nhỏ như này rồi.
Ngày qua ngày, cuối cùng, chỉ còn một ngày nữa là đến hạn nộp bài dự thi. Tôi mượn một chiếc xe đẩy từ hội thương gia để vận chuyển thành quả của mình, tuy cảm thấy kì kì nhưng ít ra nó mang lại cho tôi cảm giác là mình đã hoàn thành được bài dự thi.
Trên đường trở về, tôi tình cơ bắt gặp được một mỹ nhân với mái tóc đen bóng loáng cùng cặp kính cận, không ai khác, đó chính là Cheko.
“Ồ, anh cũng nộp vào sát ngày thi à?”
“Ừm, nhưng anh rất tự tin vào sản phẩm của mình. Còn em thế nào?”
“Nó là thành quả tốt nhất của em từ trước đến nay. Chào buổi tối nhé, Renacer.”
“Chào chị, Cheko. Hôm nay chị nhìn đẹp lắm.”
“Mufufu, miệng em vẫn dẻo quá ha.”
“Hehe, nhưng em tuyệt đối sẽ không để chị cướp Belc-sama của em đâu.”
“Ồ, nghe táo bạo đấy em.”
Nhìn cách hai người đùa giỡn giống như cặp chị em thân thiết làm tôi bật cười. Nhưng rồi Cheko đột nhiên trở nên nghiêm túc.
“Với cương vị là giả kim thuật sư hạng nhất, em cũng có tự trọng của riêng mình. Từ nhỏ em đã được tiếp xúc với rất nhiều phát minh rồi, cho nên anh Belc, em đây sẽ không để thua đâu.”
Thay vì cảm thấy bị đe dọa thì tôi lại cảm thấy nhẹ lòng. Em ấy xem một kẻ đến từ thế giới khác như tôi là đối thủ thực sự. Nếu không nhờ sự giúp đỡ của Renacer, tôi sẽ không thể đi xa được đến mức này. Tôi không hề muốn thua, sau bao nỗ lực mà em ấy phải bỏ ra.
“Đây là lời tuyên chiến đó hả? Nhưng đối thủ của em không chỉ có mình anh, mà là bọn anh. Hẹn gặp em ở cuộc thi.”
“Cheko, chúng em sẽ không thua đâu!”
Và rồi Cheko rời đi.
Tôi cũng chẳng đủ ngông hay khiêm tốn để đi nói mấy lời sến súa kiểu “thằng thua không quan trọng, miễn là bạn có mặt” đâu. Tôi chắc chắn muốn thắng.
“Anh không cần phải lo, chúng ta sẽ thắng mà thôi. Mà cách anh nói “chúng tôi”... nghe tuyệt lắm.”
Và rồi ngày hôm đó trôi qua trong yên bình.
—--------------
Tôi có nghe phong thanh rằng những người ở trong top hàng đầu sẽ được mời đến tham dự lễ trao giải, nhưng giờ vẫn chưa có tin tức gì. Ban đầu, tuy rất tự tin, song sau đó tôi nhanh chóng chuyển sang cảm xúc lo âu khôn nguôi. Có khi buổi lễ ấy đã diễn ra rồi, và tôi chẳng hề hay biết?
Khi nỗi lo âu bắt đầu lan sang cả căn phòng, Kanchi meo lên một tiếng cảnh báo rằng có một tiếng gõ cửa. Renacer và tôi trao đổi qua ánh mắt rồi nhanh chóng tiến đến cánh cửa. Trước khi tôi kịp làm gì, Renacer đã thủ sẵn thế bảo vệ rồi. Và…
“Chúng tôi là binh lính đến từ cung điện hoàng gia. Anh có thể mở cửa được không?”
Đó là một chất giọng trầm đậm chất quân đội.
Renacer cẩn trọng mở cánh cửa, và dáng hình của một binh lính hoàng gia hiện ra. Em ấy đứng thẳng lưng và ôm lấy Kanchi đang ở một góc. Tôi tiến đến nhận lấy bức thư từ binh lính sau khi cậu ta đã xác nhận rằng đối phương đúng là Belc Alphon. Một bức thư được làm bằng giấy mịn, và có một con dấu niêm phong thanh lịch ở phía trước.
“Xin lỗi vì sự đường đột này, buổi lễ trao giải sẽ diễn ra vào tối nay. Chúng tôi rất mong sự hiện diện của hai người.”
Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, người lính rời đi.
Thật lòng, tôi cảm thấy bất ngờ hơn là hạnh phúc. Lễ trao giải chỉ dành cho những người có từng thành tích tốt nhất mà thôi. Điều đó có nghĩa chúng tôi đã được chọn. Vị trí cụ thể của từng người sẽ được công bố cụ thể trong lễ trao giải. Mà ngay tối nay ư? Có hơi nhanh quá không đấy. Nếu đây mà ở Nhật Bản thì chắc chắn buổi lễ kiểu gì cũng thành một mớ bòng bong cho mà xem.
“Belc-samaaaaaaaa!”
“R-Renacer!?”
Renacer với hai hàng nước mắt hạnh phúc chạy tới ôm chầm lấy tôi. Kanchi bị giật mình và nhảy đi, nhưng cô mặc kệ.
“Tất cả đều nhờ vào em đấy, Renacer.”
“Hehe, vì anh quá tài giỏi mà.”
Sau khi nhẹ nhàng xoa đầu em ấy, tôi chợt nhận ra một điều quan trọng.
“Renacer, nguy to rồi, chúng ta cần phải chuẩn bị.”
“Hả? Chuẩn bị gì vậy ạ?”
Tôi nhìn lại bản thân và Renacer. Quần áo chúng tôi không có bụi bẩn gì cả, nhưng chúng quá mộc mạc. Tôi cũng có một bộ đồ dành cho những dịp lễ đặc biệt, nhưng nó không đủ trang trọng cho buổi lễ sắp tới.
“Chúng ta… cần mua quần áo. Nếu không thì kiểu gì chúng ta sẽ bị chê cười.”
“Ồ? A-Anh nghĩ như vậy ư?”
“Đi thôi, Renacer!”
“V-Vâng ạ!”
8 Bình luận