• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Prologue: Con quỷ của công lý

0 Bình luận - Độ dài: 910 từ - Cập nhật:

Trên một mỏm đá cao trơ trọi, một cô gái vui vẻ đứng quan sát quân đoàn nhân loại hành quân đều tăm tắp dưới chân trong khi mái tóc bạc tuyệt đẹp của cô đùa giỡn với cơn gió thoảng qua.

Cô gái đội mũ giáp lên đầu rồi cất lên mệnh lệnh từ trên lưng con chiến mã mặc giáp đen tuyền, giọng cô đầy sắc bén và quyền uy.

“Xông lên! Mang đầu tên chỉ huy địch về cho ta!”

“Uuurrrrrraaa!”

Đáp lại mệnh lệnh, đoàn quân sau lưng cô gầm lên tiếng thét xung trận.

“Tướng quân!”

“Đừng gọi như thế, ta không cần cái danh hiệu cổ lỗ sĩ đó.” Cô gái nhún vai làm người đàn ông đang chạy một bên - có vẻ là trung úy dưới quyền - nở nụ cười gượng gạo.

“Theo ta!”

Cô gái được xem như tướng quân rút ra thanh đại kiếm từ sau lưng và mỉm cười với viên trung úy. Ánh mắt cô vẫn găm chặt vào lực lượng được vũ trang đầy đủ của phe nhân loại đang tiến đến.

“M-Một cuộc phục kích!”

“Chết tiệt, cái lũ quỷ xảo trá này!”

Cô gái thúc ngựa lao thẳng vào kẻ địch, dẫm lên rồi chém hạ một gã lính cầm khiên.

“Đừng phá vỡ đội hình! Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ người dân! Giữ vững trận địa!”

“Lấy lý do đó chỉ để tự thỏa mãn bản thân… Nhân loại dù ở thế giới nào cũng đều giỏi trong khoản tô vẽ động lực của mình nhỉ…” Cô gái vừa cay đắng lẳm bẳm, vừa chém đôi một gã lính cầm giáo bằng thanh đại kiếm đen tuyền như để đáp lại mệnh lệnh của gã chỉ huy đối phương.

Cơ thể tên lính đổ gục, máu bắn lên không. Những vệt máu nhuộm đỏ cả mũ và áo giáp cô gái.

“Quỷ…”

Ngay khi tiếng thì thầm đầy tuyệt vọng từ những người lính nhân loại xung quanh chạm đến tai cô gái, một quả cầu lửa khổng lồ bùng cháy trước mặt cô.

“C-Con quỷ khốn nạn! Chết rụi đi!”

“Ch-Chỉ huy?!”

Tên chỉ huy nhân loại bắt đầu niệm phép, miệng sủi bọt mép.

“Hắn ta tính thiêu sống cấp dưới luôn trời… Thật là một gã xấu đáng khinh.” Cô gái điềm nhiên bình phẩm trong khi đám lính khiếp đảm chạy thục mạng.

“Haizz…”

Cô gái dừng ngựa lại, liếc nhìn quả cầu lửa. Lẽ ra cô không nên tỏ ra thương xót với kẻ thù nhưng thật đáng buồn cho những người lính bị thiêu sống bởi chính chỉ huy sau khi bị đẩy ra tiền tuyến và chịu phục kích.

“Ga ha ha ha! Chịu chết chưa hả? Nhận lấy đi!”

Khi gã chỉ huy vẫy cây gậy phép với điệu cười nham hiểm, quả cầu lửa bắn thẳng vào cô gái. Có là quỷ đi nữa thì dính đòn này cũng khó toàn thây mà chạy được.

Và với một kẻ xuất thân nhân loại như cô, đây chẳng khác gì giấy báo tử.

Vẫn ngồi trên lưng ngựa, cô gái nâng tay, dựng lên một trận pháp theo phương pháp của loài quỷ.

“Ngươi nghĩ ngươi có thể thắng được loài quỷ trong một trận chiến phép thuật ư?” Cô gái cười mỉa, ngay lập tức tái tạo thứ phép thuật gã chỉ huy đã phải chật vật lắm mới thực hiện được trong lúc nấp sau lưng cấp dưới.

“Qu-Quái vật…”

Nhìn cảnh hai quả cầu đâm vào nhau tạo thành một vụ nổ, gã chỉ huy ngã khuỵu, không còn sức để đứng nữa.

“Hỡi bình lính nhân loại! Bỏ lại chỉ huy và chạy đi! Những kẻ trốn chạy sẽ được tha mạng!”

“Đ-Đừng có đùa!”

Lờ đi lời cảnh báo được ma thuật khuếch đại, một người lính xông thẳng đến chỗ cô gái, chỉ để cái đầu mình bị chém phăng bởi một nhát kiếm.

“Đây là kết cục cho những kẻ không chịu nghe lời.” Cô gái tuyên bố khi cơ thể vô hồn của người lính kia gục xuống, bộ giáp va vào nhau lẻng kẻng. Đám lính còn lại thấy thế liền rút lui, vừa chạy vừa la hét.

“Còn ngươi sẽ phải chết.” Cô nói trong khi lao qua những người lính đang tháo chạy để đến chỗ gã chỉ huy vẫn đang quỳ gục.

“L-Làm ơn tha mạng… Tôi sẽ làm mọi thứ. Gì cũng được, chỉ cần tha mạng cho tôi…”

“Vậy ngươi đã nói gì với những con quỷ lúc chúng cầu xin tha mạng?” Cô gái hỏi.

“Đ-Điều đó…”

Gương mặt gã chỉ huy biến thành tuyệt vọng. Quả là thời điểm hoàn hảo để nghiền nát tinh thần hắn ta. Cô gái tháo chiếc mũ che kín mặt xuống, trên đó nhuốm đầy máu nhân loại, để lộ khuôn mặt trước gã chỉ huy

“Một ả đàn bà… Không, gương mặt đó… Ngươi… lẽ nào…”

Gã chỉ huy run rẩy chỉ vào cô gái mà quên luôn việc xin tha mạng. Kẻ mới nãy còn đang hiên ngang chỉ huy một đạo quân giờ chỉ còn là một tên nhát gan run rẩy trong tuyệt vọng. Chứng kiến biểu cảm của gã, khóe miệng cô gái chậm rãi cong lên thành một nụ cười.

“Đúng, ta cũng như ngươi - một nhân loại ngu ngốc và dơ bẩn.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận