Khi thấy tôi gật đầu và đáp: "Tất nhiên rồi", cô bé nở nụ cười rạng rỡ như được trút hết mọi gánh nặng bấy lâu. Đó là lần đầu tiên tôi được chứng kiến nụ cười của cô bé, khác hẳn với vẻ im lặng và lạnh lùng thường ngày; nụ cười ấy hé lộ chiếc răng nanh nhỏ xinh trên khóe miệng.
Kể từ đó, chúng tôi cùng nhau chia sẻ sữa và bánh mì cho những chú mèo.
Dù Noah nhỏ hơn tôi, nhưng lại sở hữu những cử chỉ thanh tao và cách ứng xử chững chạc, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh thường thấy của những người nô lệ. Nhìn ngắm khuôn mặt nghiêng nghiêng với hàng mi dài, tôi không khỏi suy nghĩ rằng liệu cô bé có thuộc về một gia đình quý tộc sa sút hay không.
Khi tôi chia sẻ suy nghĩ này với Noah, cô bé chỉ đưa cho tôi chiếc gương nhỏ màu trắng mà lúc nào cô cũng mang theo bên mình từ khi đến dinh thự.
Nhìn kỹ, ai cũng có thể nhận ra đây là một món đồ vô cùng cao cấp, mặt gương được đánh bóng cẩn thận, tay cầm được trang trí bằng hình con rắn trắng. Mặt sau của chiếc gương khắc một dòng chữ nhỏ "A. Fygi". Noah khẳng định đây là tên của gia đình "Fygi" - gia đình thực sự của cô bé, mặc dù họ từng là quý tộc nhưng nay đã sa sút.
Liệu những lời Noah kể có phải sự thật, hay chỉ là những câu chuyện được tô vẽ để phù hợp với trí tưởng tượng của tôi? Chân tướng sự việc vẫn còn là bí ẩn, và điều đó cũng chẳng còn quan trọng. Bởi dù là sự thật hay dối trá, Noah vẫn sở hữu vẻ đẹp rạng ngời, và những cuộc trò chuyện với cô bé luôn mang đến cho tôi niềm vui sướng.
Song, tôi nhận ra rằng mình cần cẩn trọng hơn với những gì diễn ra xung quanh. Chính sự ngây thơ của tôi đã vô tình tạo cơ hội cho phu nhân - người luôn mong muốn đuổi Noah ra khỏi dinh thự - tìm kiếm lý do để hãm hại cô bé.
Lúc đó, tôi được gọi là Biggy.
"Biggy, cô và cái thứ đó lẻn đi đâu vậy?"
Phu nhân bỗng cất tiếng hỏi, lúc đó tôi đang búi tóc cho bà để tham gia buổi tiệc trong cung điện hoàng gia.
"Cô thường xuyên biến mất sau bữa ăn, có vẻ như đã lén lút chạy ra ngoài dinh thự cùng cái thứ đó. Hai đứa bây làm gì vậy?"
"Dạ… làm..."
Nỗi do dự bao trùm lấy tôi. Liệu tôi có nên thú nhận bí mật mà chúng tôi đã che giấu bấy lâu nay? Liệu tôi có nên thừa nhận rằng chúng tôi đã luôn âm thầm cho mèo hoang vào sân, chia sẻ cho chúng sữa và bánh mì?
Tuy nhiên, có lẽ phu nhân đã biết bí mật này từ lâu.
"Chẳng lẽ hai đứa đi cho mèo hoang ăn?"
"Dạ..."
Phu nhân luôn nghi ngờ mối quan hệ gian díu mập mờ giữa Noah và ngài nam tước, chính vì vậy bà luôn nắm bắt cơ hội để hãm hại Noah đồng thời tìm lý do thuyết phục để trục xuất cô bé ra khỏi dinh thự.
"Này, Biggy, ta đang nghĩ con bé đó có thể là phù thủy."
Soi mình bên ba chiếc gương, phu nhân vừa tô điểm nốt ruồi vừa buông những lời vô cảm.
Phù thủy - hiện thân của sự độc ác và ích kỷ, gieo rắc tai họa cho con người bằng ma thuật hắc ám mà không hề biết hối cải.
Với tông giọng run rẩy, phu nhân truyền tai tôi tin tức mới nghe được từ cung điện vài ngày trước - chuyện kể về một nữ phù thủy sở hữu lưỡi màu đỏ tím đã gieo rắc hỗn loạn ở phương Nam.
Tại phía nam nước Cộng hòa Inaterra, ở thành phố cảng Saul đã xảy ra một thảm kịch đẫm máu. Một cô bé nô lệ ra tay tàn sát toàn bộ những người sống trong dinh thự một cách dã man rồi cướp đi vàng bạc châu báu.
Theo lời những nhân chứng sống sót sau thảm kịch miêu tả: cô gái đứng giữa vô số xác chết, ôm chặt lưỡi liềm bạc và thè lưỡi màu đỏ tím ra.
Và thành phố cảng Sauron - nơi diễn ra sự kiện này chính là nơi ngài nam tước đi mua gia vị. Vì vậy phu nhân khăng khăng khẳng định rằng cô gái nô lệ Noah mà ngài nam tước mua về chính là "Phù thủy lưỡi châu tử".
"Không thể nào..." tôi phản bác lại lại, "vì lưỡi của Noah không phải màu đỏ tím."
Nghe vậy, phu nhân nhìn tôi cười khẩy rồi nói: "Nếu con bé thực sự là phù thủy, việc thay đổi màu lưỡi không phải chỉ là chuyện đơn giản à?"
"Vậy thì... không có cách nào để xác nhận Noah có phải là phù thủy hay không."
"Đúng vậy, không thể phán đoán qua màu lưỡi... nhưng phù thủy vẫn còn có những đặc điểm khác mà? Ví dụ như không cảm nhận được đau đớn, hoặc không chìm xuống nước..."
Bà phu nhân chống ngón trỏ lên cằm, nghiêng đầu suy nghĩ.
"Những câu chuyện về phù thủy lẩn trốn và nuôi dưỡng tay sai quả thật không xa lạ gì. Chính vì vậy, ta mới tò mò về mục đích lẻn ra ngoài của cô và cái thứ kia."
Tôi không khỏi rùng mình, đánh rơi lược.
"Cô không nói được à, Biggy?"
Bà phu nhân nhặt chiếc lược rơi trên sàn, đưa cho tôi và thì thầm vào tai tôi:
"Vậy thì ta có thể tuyên bố rằng cô cũng là... phù thủy đấy?"
"Không phải, tôi..."
"Cô?"
"Tôi... chỉ là..."
"Cô đã nghe con phù thủy đó nói rồi chứ? Muốn cho tay sai ăn, nên mới chia cho chúng bữa trưa."
Lúc đó tôi không có can đảm để chống lại phu nhân.
Noah, người liên tục bị tra tấn bằng roi, cúi đầu rất thấp. Mái tóc rối bời che khuất khuôn mặt, nhưng tôi vẫn nhớ cảnh nước dãi chảy dài từ miệng cô bé nhỏ xuống đôi đùi sưng đỏ.
Lúc này, cửa bị đẩy mạnh ra, ba pháp sư xuất hiện.
0 Bình luận